3. Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[4]

Tôi dần quen thuộc với Giản Gia Trạch rất nhanh, có thể là vì hợp đồng, hoặc cũng có thể là vì thằng nhóc này cũng có chút nhan sắc.

Mối quan hệ này sau này có thể còn khắng khít hơn.

Nhà tôi không có phòng dành cho khách, nên Giản Gia Trạch tạm thời ở phòng của em trai tôi, Phó Tư Viễn.

Phó Tư Viễn hiện cũng công tác ở Hạ Thành, nhắc đến chuyện này, em trai tôi và Giản Gia Trạch cùng là cựu sinh viên Hạ Thành.

Nghe nói thằng nhóc ấy năm nay có bạn gái, để có thêm thời gian gắn bó tình cảm với bạn gái, nó đặc biệt mua vé máy bay về quê trễ vài ngày.

Ở một khía cạnh nào đó, Phó Tư Viễn chính là thủ phạm gây ra tình trạng hiện tại.

Nếu không phải thằng nhóc ấy đột ngột thông báo chính thức trong vòng bạn bè nó đang trong mối quan hệ yêu đương, điều này đã kích động đến bà Lý, nếu không thì bà Lý cũng đã không gửi tối hậu thư đến cho tôi.

Vậy nên, ngay cả khi Phó Tư Viễn trở về nhà và không có chỗ ngủ, đó cũng là điều nó xứng đáng nhận được!

Bà Lý là người có biệt tài 'ngoại giao tốt', nên chuyện tôi đưa bạn trai về nhà ra mắt ngay lập tức được lan truyền rộng rãi trên vòng bạn bè của bà.

Ngày thứ hai về nhà, chị họ tôi kéo mọi người đến nhà tôi, đặc biệt đến xem trò vui.

Con gái của anh họ tôi năm nay sáu tuổi, con bé có cái miệng ngọt như kẹo, vừa nhìn thấy tôi đã gọi dì ơi dì ơi.

Tôi rất vui vẻ, nhưng khi con bé gọi Giản Gia Trạch là anh, tôi vui không nổi nữa.

"Tại sao lại gọi dì là dì nhưng lại gọi anh ấy là anh?", tôi có chút bất mãn hỏi con bé.

Sự so sánh về ngôi xưng này khiến tôi cảm thấy mình già đi hơn nhiều tuổi.

Giản Gia Trạch ngồi xổm trước mặt cháu họ tôi, mỉm cười chỉnh lại cách xưng hô của con bé, "Không phải là anh, phải gọi là chú".

Cháu gái tôi vẫn ngây thơ hỏi: "Hai người đã kết hôn chưa ạ?".

Giản Gia Trạch và tôi đồng thời ngạc nhiên.

Giản Gia Trạch phản ứng trước tiên, mỉm cười hỏi: "Em chỉ có thể gọi anh là chú khi hai anh chị đã kết hôn rồi đúng không?".

Con bé suy nghĩ về điều đó một cách nghiêm túc, hỏi lại, "Vậy hai người đã hôn chưa?".

Giản Gia Trạch: "...".

Giọng của con bé không quá lớn, tuy nhiên trời sinh giọng nói của trẻ con vốn trong trẻo, trong căn phòng vốn không ồn ào này, câu hỏi này vang lên đặc biệt rõ ràng.

Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều dừng hết việc họ đang làm, ngừng cả cuộc trò chuyện, đồng loạt đổ dồn ánh mắt vào Giản Gia Trạch và tôi.

Người Trung Quốc có một sự hiểu ý ngầm kỳ diệu - Họ đều thích xem kịch hay.

Dưới áp lực của những ánh mắt ấy, khuôn mặt già nua của tôi từ từ đỏ lên.

Giản Gia Trạch đột nhiên nói: "Đã hôn rồi".

... Mới quen nhau có mấy ngày, hôn hôn cái quái gì chứ!

Tôi lườm cậu ta, cảnh cáo không được ăn nói linh tinh, nhưng cậu chỉ nhìn tôi và cười cười.

Cháu gái tôi muốn tiếp tục hỏi thêm chuyện khác, nhưng đã bị chị họ tôi lấy tay che miệng con bé lại, một hành động đã quá muộn màng, "Trẻ con không được nói linh tinh".

Nói rồi chị ấy lại quay sang xin lỗi tôi một cách không thể nào đúng lúc hơn được.

Mọi người tiếp tục làm việc riêng của mình, như thể không có chuyện gì xảy ra, nhưng ánh mắt mơ hồ của họ vẫn dán vào tôi và Giản Gia Trạch hết lần này đến lần khác, khiến tôi có cảm giác như ngồi trên đống lửa.

Tôi kéo Giản Gia Trạch vào căn phòng cậu ta đang 'tạm cư trú'.

Vừa đóng cửa lại, tôi đã oán trách, "Cơm có thể ăn bừa, nhưng lời nói không thể nói bừa được. Tại sao cậu có thể nói hai chúng ta đã hôn nhau được?".

Giản Gia Trạch bày ra vẻ mặt ngây thơ, "Nếu như em nói chúng ta chưa từng hôn nhau không phải sẽ đáng ngờ hơn sao?".

Tôi bị cậu ta làm cho cứng họng, nghĩ lại thì, tôi đưa 'bạn trai' của mình về ra mắt gia đình, nếu nói chưa từng hôn nhau chắc chắn sẽ khiến gia đình nghi ngờ.

Chỉ là... loại chuyện này chỉ có thể ngầm hiểu chứ không nên nói trực tiếp ra được, tự dưng lại thừa nhận đã hôn nhau với bạn trai trước mặt cả nhà thì... thật xấu hổ chết đi được!

Mặt tôi đột nhiên nóng ran, tôi tự hỏi liệu có phải do hôm nay mình mặc nhiều quá hay không.

Đưa mắt nhìn cậu trai đang đứng cười bên cạnh, tôi trừng mắt nhìn cậu ta, "Cậu cười cái gì?".

Giản Gia Trạch chỉ vào mặt tôi, cười nói: "Mặt chị đỏ quá".

Tôi vô thức phản bác lại, "Do tôi cảm thấy nóng thôi".

Giản Gia Trạch cười càng lớn hơn, thẳng thừng hỏi tôi, "Phó Diểu, chị chưa từng hôn à?".

Mặt tôi càng nóng bừng hơn, tức giận nói: "Đùa nhau chắc! Tôi năm nay đã hai mươi tám rồi mà vẫn còn chưa hôn, có khả năng hay không?".

Giản Gia Trạch sờ sờ cằm, nghiêm túc đáp: "Đánh giá mức độ đỏ mặt của chị, có khả năng lắm chứ".

Tôi: "...".

[5]

Thực sự tôi còn chưa mất đi nụ hôn đầu.

Độc thân từ trong bụng mẹ, muốn hôn đàn ông thì tìm ở đâu được? Trong giấc mơ hay sao?

Nhưng tôi tuyệt đối không nói chuyện này cho Giản Gia Trạch biết được, tôi trừng mắt nhìn cậu ta, "Chuyện của mỹ nữ, cậu bớt lo đi".

Giản Gia Trạch chỉ cười, để lộ hai má lúm đồng tiền thật rõ.

Không thể phủ nhận cậu khi cười trông rất ưa nhìn, nụ cười có thể khiến trái tim bao thiếu nữ xao xuyến, còn tôi trước nay vẫn tự đặt cho mình danh xưng thiếu nữ đó.

Nhưng trong tình huống như hiện tại, tôi khôh dám nhận cái danh xưng kia, lại càng không vì một nụ cười mà rung động.

Tôi dời ánh mắt đi hướng khác, rời mắt khỏi nụ cười kia, tức giận cảnh cáo cậu ta, "Hôm nay cậu không được nói chuyện với tôi".

Giản Gia Trạch bày ra vẻ mặt vô tội, chớp chớp mắt hỏi: "Tại sao?".

Tôi tức giận đáp lại, "Tôi không muốn để ý đến cậu".

"...". Giản Gia Trạch sững sờ một lúc, sau đó lại bật cười, thanh âm nhè nhẹ, vừa cười vừa gật đầu, "Được".

Tôi và Giản Gia Trạch thật sự không nói chuyện với nhau trong một ngày.

Đêm đó, không hiểu tại sao mà tôi, người vừa ngả lưng xuống giường đã lập tức chìm vào mộng đẹp, nay lại không thể chợp mắt được.

Nằm trên giường trăn trở, lăn qua lăn lại mãi vẫn không thể ngủ được.

Ngay khi vừa nhắm mắt lại, trong đầu tôi lại hiện lên gương mặt mang đầy ý cười của Giản Gia Trạch.

Cậu ta rất thích cười, cứ như thể biết bản thân khi cười lên sẽ rất điển trai, nên mỗi lần nhìn tôi cậu đều sẽ nở nụ cười.

Nếu không phải hai chúng tôi mới gặp nhau hôm qua, thì thật sự tôi đã nghĩ cậu ta thích tôi rồi cơ đấy.

Nằm thêm nửa tiếng, tôi vẫn không thể ngủ được, và bụng bắt đầu cồn cào đòi biểu tình.

Tôi bất lực đứng dậy, khoác thêm áo khoác mỏng, định đi ra phòng khách tìm đồ ăn vặt.

Tôi nhẹ nhàng đi ra phòng khách, cầm lấy vài gói đồ ăn nhẹ, vừa tắt đèn chuẩn bị về lại phòng, tôi vô thức nhìn vào hướng phòng của Phó Tư Viễn.

Vừa nãy lúc bật đèn tôi không để ý, lúc này trong phòng khách tối om, tôi mới nhận ra phòng của Giản Gia Trạch dường như vẫn còn sáng đèn, một vệt ánh sáng lọt ra từ khe hở giữa cửa và sàn nhà.

Khi tôi thức dậy, theo thói quen tôi thường kiểm tra điện thoại, bây giờ đã hơn hai giờ sáng, tại sao cậu ta vẫn chưa ngủ?

Giản Gia Trạch cũng mất ngủ hay sao?

Tôi vừa nghĩ đến điều đó, đột nhiên tinh thần tỉnh táo trở lại, cậu ta mất ngủ thì liên quan gì đến tôi.

Ngay khi tôi định trở về phòng với mớ đồ ăn vặt trên tay, vừa đúng lúc cánh cửa phòng được mở ra từ bên trong.

Đứng ở cửa, Giản Gia Trạch nhìn thấy tôi, 'tên trộm' đang tìm đồ ăn vặt trong phòng khách, nhất thời ngẩn người.

Tôi nhận thấy cậu ta đang cầm một hộp thuốc lá trên tay.

Tôi và cậu gần như đồng thanh lên tiếng cùng một lúc.

Tôi: "Cậu còn hút thuốc".

Cậu ta: "Muộn thế này không định ngủ sao?".

Giản Gia Trạch sững sờ một lúc, trong vô thức giấu bao thuốc ra sau lưng, như thể bị bắt quả tang khi đang làm việc xấu, nét mặt có chút thiếu tự nhiên.

Bộ dạng lương tâm cắn rứt này cũng giống mhư khi các học sinh bị phát hiện hút thuốc trong trường học, ngay cả phản ứng của bọn họ cũng y hệt nhau.

Thân là một giáo viên mẫu mực trong ngành giáo dục, bệnh nghề nghiệp của tôi tái phát trở lại.

Ngay lập tức, tôi ra dáng vẻ của thầy hiệu trưởng, bước đến gần cậu ta, đưa tay ra trước mặt và ra hiệu tỏ ý muốn cậu đưa ra hộp thuốc lá.

Nhưng sau khi làm xong hành động đó, tôi lập tức phản ứng lại ngay.

Bây giờ thằng nhóc này đâu còn là trẻ vị thành niên, huống hồ gì lại càng không liên quan đến tôi. Tôi quan tâm đến cậu làm gì? Tôi cũng đâu thể nào kỷ luật cậu ta đuợc?

Nhất thời tôi có chút xấu hổ, nhưng Giản Gia Trạch thực sự đã đặt hộp thuốc lá vào tay tôi, thậm chí còn xin lỗi, "Em xin lỗi, mỗi khi tâm trạng không tốt em chỉ hút một chút".

Lần này đến lượt tôi ngây người ra, cậu ta vậy mà lại ngoan ngoãn giao hộp thuốc lá cho tôi.

Đừng nói là cậu thực sự xem tôi là giáo viên của mình đấy chứ?

Tôi giả vờ bình tĩnh, hỏi lại, "Vậy là tâm trạng của cậu hiện giờ không tốt?".

Vì cậu ta nghe lời như vậy, với tư cách là một giáo viên, tôi cũng nên quan tâm cậu ta một chút nhỉ

"Vừa rồi đúng là có một chút", Giản Gia Trạch cúi đầu nhìn tôi, để lộ nụ cười khiến người ta rung động, "Nhưng bây giờ nhìn thấy chị, tâm trạng liền cảm thấy tốt hơn".

Tôi sững người, mặt lại bắt đầu nóng dần lên.

Lại cười! Lại cười! Có phải vì sợ mình không rung động hay không!

Tôi nhanh chóng định thần lại, ho khan một tiếng, chau mày nhìn cậu ta, "Ngày mai bảo mẹ tôi lúc nấu ăn không cần cho thêm dầu nữa".

Giản Gia Trạch bối rối hỏi: "Tại sao?".

Tôi: "Bởi vì cậu làm tôi ngấy đủ rồi".

[6]

Giản Gia Trạch sững người tầm mười giây.

Vốn nghĩ cậu ta sẽ tức giận, nhưng thay vào đó cậu ta lại bật cười, bờ vai cũng run lên.

Tôi định bảo cậu ngừng cười, thì đột nhiên nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng của ba mẹ, có vẻ như cửa phòng sắp được mở ra.

Toàn thân tôi sững người, hồi sáng có nhắc đến chuyện hai đứa đã 'từng' hôn nhau cũng đủ trở thành tâm điểm để bọn họ buôn dưa, huống hồ gì bây giờ còn là nửa đêm, nếu bây giờ ba mẹ nhìn thấy tôi đứng trước cửa phòng Giản Gia Trạch, không biết còn bị hiểu lầm đến mức nào nữa.

Vào thời điểm quan trọng này, cơ thể tôi vẫn là phản xạ nhanh hơn não, nhanh như chớp, tôi đẩy Giản Gia Trạch vào phòng, tay trái thuận tay khóa cửa lại. Sau khi cửa đã đóng, tôi nhấn công tắc bên cạnh cửa và tắt đèn trong phòng.

Cả căn phòng lập tức chìm trong bóng tối.

"Phó Diểu?", trong bóng tối, Giản Gia Trạch khẽ lên tiếng gọi tôi.

Trong vô thức tôi muốn che miệng cậu ta lại, nhưng vì trong phòng quá tối nên tay tôi chơi vơi ở cằm cậu.

Cậu ta cố nén cười, cả người lại rung lên

Tôi ra hiệu 'Suỵt!' một tiếng, nhỏ giọng cảnh cáo, "Đừng phát ra tiếng, nếu mẹ tôi phát hiện nửa đêm hai chúng ta không ngủ mà còn ở đây nói chuyện nhân sinh, chúng ta nhất định lại bị hiểu nhầm, còn tôi sẽ bị bà ấy cằn nhằn đến chết mất".

Giản Gia Trạch nhỏ giọng đáp: "Thật ra em khá thích nghe dì cằn nhằn".

Tôi không thể hiểu nổi, bèn phàn nàn lại, "Sở thích của cậu cũng đặc biệt thật".

Giản Gia Trạch lại cười.

Mắt tôi dần quen với bóng tối, rèm cửa không được kéo ra, ánh trăng bên ngoài lọt que khe cửa sổ, làm lộ rõ thân ảnh cao gầy của người con trai đang đứng trước mặt mình.

Tôi hơi ngẩng đầu, xuyên qua ánh trăng lạnh lẽo, tôi thấy nơi khóe môi cậu ta dường như đang treo một nụ cười.

Không hiểu tại sao, tôi nhớ lại chuyện hồi sáng cậu ta hỏi tôi đã từng hôn hay chưa.

Không những tôi còn chưa mất đi nụ hôn đầu, và đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy môi của một người đàn ông trưởng thành ở khoảng cách gần như vậy.

Môi của Giản Gia Trạch rất đẹp, đường viền môi mượt mà, đôi môi đầy đặn, trông có vẻ mềm mại.

Tôi bất giác mím môi dưới, trong lòng trào lên một cảm giác hồi hộp và kích động, tuy nhiên tôi vẫn giữ một tia lý trí cuối cùng.

Cảm giác như thiên thần và ác quỷ hiện hữu bên cạnh tôi, cố gắng thuyết phục tôi hết lần này đến lần khác.

Tiểu ác quỷ: Ngươi làm cái gì vậy? Hôn đi! Chuyện tốt như vậy, chỉ có cún mới không hôn!

Tiểu thiên thần: Đừng kích động! Hai người chỉ là cặp đôi giả thôi, không chừng ngươi sẽ mắc tội quấy rối đấy!

Tiểu ác quỷ của dục vọng và tiểu thiên thần của lý trí bắt đầu chiến đấu với nhau.

Ngay khi tôi đang vùng vẫy đấu tranh trong tâm trí, Giản Gia Trạch đột nhiên từ từ cúi người về phía tôi.

Tôi ngây người, khẽ mở mắt.

Không lẽ cậu ta cũng muốn hôn tôi sao?

Bộ não linh hoạt ngày thường của tôi giờ đây đã đình công, chỉ còn một khoảng trống rỗng.

Khi não bộ tôi như ngừng họat động, theo bản năng tôi nhắm mắt lại.

Nhưng lúc này, Giản Gia Trạch thì thầm bên tai tôi, "Phó Diểu, chị giẫm lên chân em rồi".

Tôi: "...".

Tôi nhanh chóng rút chân về, nhỏ giọng xin lỗi.

Giản Gia Trạch nhướng mày hỏi: "Vừa nãy là chị muốn hôn em hay sao?".

Một lần nữa cậu ta lại nhìn thấu tâm tư của tôi, lại còn thẳng thắn nói ra điều đó.

Tôi đỏ mặt, mặt dày giả vờ tỏ ra điềm tĩnh, "Tôi không hề có ý định đó".

Giản Gia Trạch mỉm cười, nói: "Em thì có".

Tôi sững sờ, vô thức cúi đầu, di chuyển tầm mắt nhìn xuống phía dưới.

Trước khi mắt có thể nhìn rõ, mắt tôi đã bị Giản Gia Trạch lấy tay che mất.

Cậu ta cười thành tiếng, ngữ điệu có phần đùa cợt, "Vậy chị cũng không cần phải nhìn lộ liễu như vậy".

"...".

Đến lúc đó tôi mới nhận ra mình lại vừa làm một chuyện đáng xấu hổ chết đi được.

Nghe tiếng mẹ tôi đóng cửa phòng, tôi đẩy cậu ta ra, đỏ mặt chạy đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu