4. Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[7]

Sau đêm hôm đó, tôi nhận ra mình không thể đối mặt trực tiếp với Giản Gia Trạch được.

Cậu ta vẫn luôn như trước, đều mỉm cười khi nhìn thấy tôi, những lần như vậy mặt tôi đều bất giác mà đỏ lên.

Chắc chắn là do sự ngại ngùng đêm hôm đó đã khiến tôi khó chịu như vậy.

Vào ngày Phó Tư Viễn về nhà, Lý mẫu hậu đã trực tiếp ra chiếu chỉ kêu tôi lái xe ra sân bay để đón thằng nhóc ấy.

Bây giờ đang là mùa cao điểm người người nhà nhà về quê đón Tết, việc có thể đón được taxi là điều không dễ dàng gì.

Giản Gia Trạch tỏ ý muốn đi cùng tôi, khi biết cậu có thể lái xe, tôi cũng vui vẻ đồng ý, an tâm ngồi ở ghế phụ.

Trên đường đi tôi không nói nửa lời, không khí trong xe quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức tôi bắt đầu suy nghĩ linh tinh.

Vậy nên tôi bắt đầu tìm chủ đề để trò chuyện, nói chuyện phiếm với cậu ta để làm bản thân xao nhãng khỏi những suy nghĩ kia.

Tôi đề cập đến Phó Tư Viễn với cậu, "Em trai tôi cũng học ở Đại học Hạ Thành. Nó cũng học cùng chuyên ngành với cậu, chắc là hơn cậu hai khóa".

Giản Gia Trạch cười đáp: "Em học vượt khóa, nên học cùng khóa với anh ấy".

Cậu ta nói điều đó một cách chắc chắn, như thể bản thân có quen biết với Phó Tư Viễn vậy.

Tôi nghi hoặc hỏi: "Cậu chắc chắn chứ?".

Giản Gia Trạch chỉ cười không đáp.

Tôi không hiểu hàm ý nụ cười của cậu ta có ý gì, cho đến khi đến sân bay, khi thấy phản ứng của thằng nhóc Phó Tư Viễn với Giản Gia Trạch, tôi mới mơ hồ nhận ra.

Lúc đầu Phó Tư Viễn còn ngạc nhiên và hỏi cậu ta, "Sao cậu lại ở đây?".

Đáng ngạc nhiên hơn, thằng nhóc này còn bồi thêm một câu, "Và ở cùng chị Phó Diểu?".

Sau khi Giản Gia Trạch cười đáp: "Hiện tại em là bạn trai của chị anh", sự ngạc nhiên trên khuôn mặt Phó Tư Viễn dần chuyển sang biểu cảm kinh khủng vặn vẹo.

Phó Tư Viễn nhìn tôi, còn tôi ngước mặt lên nhìn khoảng trời xanh đang treo trên đỉnh đầu.

Xin lỗi, chị đây không biết thế giới này quá nhỏ bé, cựu sinh viên cùng trường Đại học với nhóc đây lại trở thành bạn trai giả của chị gái nhóc.

[8]

Nói một cách chính xác, Giản Gia Trạch không chỉ là cựu sinh viên cùng trường Đại học với Phó Tư Viễn, mà còn là bạn cùng phòng, cùng lớp, cùng một khoa.

Tôi vô can, bởi vì tôi cũng vừa mới biết mối quan hệ của hai người bọn họ.

Phó Tư Viễn im lặng suốt cả quãng đường, vừa về đến nhà, thằng nhóc ấy đã kéo Giản Gia Trạch vào phòng, vẻ mặt nghiêm túc như thể sắp tiến hành một cuộc đàm phán thương mại nào đó.

Ngay khi Giản Gia Trạch vừa bước ra, tôi nhanh chóng tra hỏi: "Hai người vừa nói gì vậy?".

Tôi sợ cậu ta tiết lộ chuyện hai chúng tôi giả làm người yêu, những bài học tích cóp từ nhỏ đến trưởng thành cho tôi biết, nếu như Phó Tư Viễn biết chuyện này, thằng nhãi ranh ấy nhất định sẽ thừa cơ hội mà tống tiền tôi mất.

Giản Gia Trạch chỉ cười và bảo tôi đừng lo lắng.

Nhà tôi không có phòng trống nên Phó Tư Viễn và Giản Gia Trạch chỉ có thể ở cùng một phòng.

Sáng hôm sau, Phó Tư Viễn thức dậy, thằng nhóc ấy bắt đầu phàn nàn chiếc giường trong phòng nó quá nhỏ, hai đứa con trai to xác cùng ngủ trên một chiếc giường đơn thật khó để trở người.

Tôi theo thói quen mắng nó, "Một thằng con trai lớn xác sao có thể như vậy, Giản Gia Trạch còn chưa chê giường em nhỏ, em còn ở đây than phiền cái gì?".

Phó Tư Viễn nói không nên lời, "Hai người đã ở bên nhau bao lâu, mà chị đã giang tay bảo vệ cậu ta rồi?".

Trong giây lát tôi nghẹn lời, vô thức nhìn về phía Giản Gia Trạch, cậu cũng đang nhìn về phía này, vừa hay nghe được cuộc trò chuyện của tôi và Phó Tư Viễn, nơi khóe miệng còn treo một nụ cười vô cùng vui vẻ.

Mặt tôi nóng ran, phản bác lại, "Chị đây không bảo vệ cậu ấy, chỉ là không muốn bản vệ em".

Sau khi nói xong, tôi cảm thấy chưa thuyết phục nên quay sang phía Giản Gia Trạch nhấn mạnh thêm lần nữa, "Đừng hiểu sai ý tôi, tôi không phải đang bảo vệ cậu".

Giản Gia Trạch gật đầu, trả lời qua loa có lệ, "Ừm, em hiểu mà".

Tôi định phản biện thêm, lại nghe cậu ta nói: "Hai ngày nữa em sẽ đi, không cần phải chen chúc để ngủ nữa".

Lời vừa tới miệng chơt nghẹn lại, nhất thời không biết nên nói gì.

Phó Tư Viễn cũng trầm lặng một lúc, lát sau bắt đầu lên tiếng, "Đi đâu chứ, cùng lắm nằm chen nhau ngủ, càng ấm".

Giản Gia Trạch chỉ cười.

Tôi nhìn cậu ta, hỏi: "Cậu muốn về quê à? Cũng phải, ai lại không về quê đón năm mới kia chứ, tôi còn không hiểu sao ba mẹ cậu lại không...".

Tôi còn chưa kịp nói xong thì Phó Tư Viễn bên cạnh bất ngờ huýt khuỷu tay vào tay tôi, làm tôi loạng choạng suýt ngã.

Tôi trừng mắt nhìn nó với vẻ tức giận, "Phó Tư Viễn, em làm cái gì vậy?".

Phó Tư Viễn hơi mất tự nhiên, nháy mắt ra hiệu với tôi.

Tôi không hiểu sự tình gì, nhưng Giản Gia Trạch thì có.

Giản Gia Trạch tươi cười giải thích với tôi, "Ba mẹ em sớm đã ly hôn từ lâu, hiện tại họ đã có gia đình riêng, không bận tâm em thế nào đâu".

Cơn giận của tôi dịu đi ngay lập tức, tôi chợt hiểu ra, tại sao Giản Gia Trạch lại giỏi nhìn sắc mặt người khác như vậy, và tại sao cậu ta lại thích được nghe mẹ tôi cằn nhằn.

Khi tôi giảng dạy ở trường, không phải chưa từng gặp qua những học sinh có ba mẹ ly hôn, và chính vì càng chứng kiến nhiều trường hợp như vậy, tôi càng thấy rõ những đứa trẻ ấy phải trải qua những gì, tôi càng cảm thấy xót xa hơn.

Nhưng trong một lúc, tôi không biết nên nói gì.

Những lúc như thế này, dường như im lặng là giải pháp thích hợp nhất.

Vào đúng lúc này, vị cứu tinh của tôi đã kịp thời xuất hiện. Bà Lý bưng thức ăn từ nhà bếp ra, gọi chúng tôi lại bàn dùng bữa tối.

Giản Gia Trạch đáp lại và chủ động bước đến để giúp đỡ.

Tôi thở dài nhẹ nhõm, nhưng Phó Tư Viễn đã trừng mắt nhìn tôi.

Phó Tư Viễn thấp giọng vẻ trách móc, "Tại chị nói năng lung tung đấy".

Tôi cũng trách ngược lại nó, "Làm sao chị biết được, em cũng đâu nói với chị".

Phó Tư Viễn hỏi ngược lại, "Hai người không phải là người yêu của nhau sao? Chị cũng đưa cậu ấy về ra mắt ba mẹ, vậy mà chị còn không biết chuyện đó? Chị vô tâm với cậu ấy vậy?".

Giọng điệu trách móc của Phó Tư Viễn càng đậm, nhưng tôi chỉ thấy chuyện của mình sắp bại lộ rồi.

Tôi cảm thấy tội lỗi, nhanh chóng chạy trước.

Phản ứng của Phó Tư Viễn chậm hơn một nhịp, nhưng rất nhanh nó sắp đuổi kịp tôi.

Mặc dù chân tôi ngắn nhưng bù lại phản xạ rất nhanh nhẹn!

Tôi lập tức chạy ra phía sau Giản Gia Trạch, nắm lấy áo cậu ta, dùng cậu ta như lá chắn, "Giản Gia Trạch, cứu tôi với".

Giản Gia Trạch đang bưng đĩa thức ăn, và khi tôi kéo cậu ta như vậy, suýt chút nữa đã làm đổ.

May mà phản ứng của cậu khá nhanh nhạy, vừa kịp cứu mọi thứ không bị rơi vỡ.

Nhưng tôi cũng không thoát khỏi sự cằn nhằn của mẫu hậu đại nhân.

Bà Lý không hài lòng trước việc tôi và Phó Tư Viễn đuổi bắt nhau, liền mắng hai đứa tôi ."Hai đứa ngứa đòn rồi phải không?".

Phó Tư Viễn và tôi lập tức ngừng lại.

Bà Lý vẫn không ngừng lên lớp, kỳ này là chỉ thẳng vào tôi, thậm chí còn thê thảm hơn, "Đều hơn hai mươi tuổi cả rồi mà vẫn chưa trưởng thành, nhìn Tiểu Giản xem, người ta nhỏ hơn con có vài tuổi mà trông chín chắn và trưởng thành hơn nhiều!".

Giản Gia Trạch 'trưởng thành và chín chắn' mỉm cười nói: "Dì đã quá khen rồi, Diểu Diểu thế này vẫn đáng yêu".

Mẹ tôi lập tức mỉm cười, ngược lại Phó Tư Viễn bày ra bộ dạng khó chịu, bị mẹ tôi trừng mắt nhìn lại.

Tôi nấp phía sau Giản Gia Trạch, cảm thấy mặt mình nóng ran.

[9]

Trong bữa cơm, Giản Gia Trạch đề cập đến chuyện phải trở lại trường.

Ba mẹ tôi đều không muốn để cậu ta đi, muốn tôi giữ người lại, còn hỏi tôi liệu có phải tôi và cậu ta đã cãi nhau hay không, bắt đầu giáo huấn tôi một lượt, như thể Giản Gia Trạch mới thật sự là con ruột của ba mẹ tôi, còn tôi và Phó Tư Viễn là được nhặt từ bên ngoài về vậy.

Lần đầu tiên trong đời, tôi không trả lời lại, chỉ im lặng lắng nghe.

Sau khi ăn xong, tôi gọi riêng Giản Gia Trạch ra bên ngoài nói chuyện, "Cậu thật sự sẽ về Hạ Thành sao?".

Giản Gia Trạch chỉ 'Ừm' một tiếng.

Tôi ngập ngừng nói: "Thật ra thì ở lại đây thêm vài hôm cũng được".

Giản Gia Trạch nhìn tôi, không nói gì.

Tôi sợ cậu ta hiểu lầm tôi đang thương hại cậu, nêm tôi nhanh chóng giải thích, "Ý tôi là, Phó Tư Viễn hiện cũng đang làm việc ở Hạ Thành, hai người có thể về cùng nhau, có người đồng hành cùng mình cũng tốt hơn".

Giản Gia Trạch đột nhiên hỏi: "Còn chị thì sao?".

Tôi nhất thời không hiểu, hỏi ngược lại, "Tôi thì sao?".

Giản Gia Trạch: "Chị cũng đang làm việc ở Hạ Thành, tại sao chị không nói chị?".

Tôi: "Tại sao cậu lại nhắc đến tôi? Không phải hai người là bạn cùng phòng Đại học hay sao? Hai người thân thiết với nhau hơn...".

Giản Gia Trạch mỉm cười, hỏi: "Chúng ta không phải bạn trai và bạn gái hay sao? Vẫn không thân quen hay sao?".

Tôi ngây người một lúc, không hiểu tại sao khi mở lời lại có chút khó khăn, "Nhưng không phải chúng ta đang đóng giả làm người yêu hay sao? Cũng... không thân quen lắm đâu".

Ánh mắt Giản Gia Trạch như tối sầm lại, thở dài, "Phó Diểu, chị thực sự cho em là người dễ bị người khác kéo đi, lại còn tùy tiện giả làm người yêu với người lạ hay sao?".

Tôi sững người, không hiểu ý nghĩa trong lời cậu ta nói.

Nhưng trước khi tôi kịp hỏi, Giản Gia Trạch đã rời đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu