5. Phần 4 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[10]

Cuối cùng tôi cũng hiểu được cảm giác khi bị người khác trêu ngươi là thế nào.

Câu nói kỳ lạ kia của Giản Gia Trạch hại tôi lần nữa mất ngủ.

Trằn trọc mấy lần trong đêm, không sao ngủ được, bụng bắt đầu biểu tình. Tôi không thể nào ngược đãi cái bụng của mình được.

Tôi lại ra khỏi phòng ngủ, định ra phòng khách tìm vài gói đồ ăn vặt, nhưng tình cờ lại bắt gặp Phó Tư Viễn đang lén lút ở phòng khách.

Bốn mắt đồng loạt nhìn nhau, chỉ qua một ánh mắt, hai chúng tôi đã hiểu ý của đối phương.

Im lặng trở về phòng, khoác áo khoác bên ngoài đồ ngủ, nhẹ nhàng lách ra khỏi cửa, chuẩn bị đi đến quầy thịt nướng.

Tôi hạ giọng hỏi: "Không gọi cho Giản Gia Trạch sao?".

"Gọi cậu ấy làm gì? Cậu ấy đã ngủ rồi", Phó Tư Viễn cũng nhỏ giọng đáp lại.

Tôi có chút tiếc nuối, "Nếu đi cùng với cậu ấy, nhỡ bị mẹ phát hiện, cũng có thể giúp chúng ta chịu trận".

Phó Tư Viễn liền đồng ý, "Có lý, để em đi gọi cậu ấy".

Nó đang định trở về phòng, tôi lập tức kéo nó lại, "Quên đi, không phải em bảo cậu ấy đã ngủ rồi sao?".

Sẽ thật tội lỗi khi đánh thức một người đang ngủ chỉ để dùng họ như một lốp dự phòng để chịu trách nhiệm cho những việc mình làm.

Hơn nữa, tôi cũng muốn tận dụng cơ hội này để khai thác thên chuyện của Giản Gia Trạch từ phía Phó Tư Viễn.

Bây giờ là hơn một giờ sáng, và các quầy đồ nướng vẫn mở cửa. Tôi và Phó Tư Viễn ghé vào một quán ăn gần nhà.

Vừa ngồi xuống, Phó Tư Viễn đã vào thẳng vấn đề, "Nói đi, chị muốn hỏi em chuyện gì?".

Tôi kinh ngạc hỏi: "Em biết đọc suy nghĩ của người khác từ khi nào?".

Phó Tư Viễn nhìn tôi, nói: "Đến cún nó còn biết ý nghĩ của chị".

Tôi 'Ồ' lên một tiếng, "Cho nên em thừa nhận em là cún".

Phó Tư Viễn: "...".

Luận về đấu võ mồm, Phó Tư Viễn không thể nào đánh bại được tôi.

Nó than thở với tôi với vẻ mặt tối sầm, "Em thật không hiểu thằng nhóc Giản Gia Trạch nghĩ cái gì, nhìn trúng ai không nhìn, ai ngờ lại nhìn trúng chị, lại còn tình nguyện đóng vở kịch tình nhân giả này với chị".

Tôi không chút khiêm tốn, "Đó là do chị...".

Nói được nửa câu, tôi liền phản ứng lại, kinh ngạc hỏi nó, "Em nói cái gì?".

Phó Tư Viễn nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, "Em biết chị hoảng hốt vì điều gì. Em và Giản Gia Trạch dù sao cũng là bạn cùng phòng, cậu ta hẹn hò yêu đương với chị lúc nào, em còn không hay biết sao?".

Điều nó nói hoàn toàn đúng, có điều tôi quan tâm lại là câu nói khác.

Tôi: "Em bảo Giản Gia Trạch thích chị? Thế nên cậu ta mới đồng ý giả làm người yêu với chị?".

"Còn không phải sao?", ánh mắt Phó Tư Viễn nhìn tôi càng khinh thường hơn, "Chị cho là mình có thể tùy ý kéo bừa một người ở sân bay rồi đem người ta về nhà hay sao?".

"Nhưng... Nhưng...", tôi vẫn không tin được, thậm chí còn cảm thấy kỳ diệu, "Chị với cậu ấy chỉ mới quen nhau được vài ngày".

Mặc dù trong mấy ngày qua tôi đã có ấn tượng tốt với cậu ta, nhưng không phải hôm ở sân bay là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau hay sao? Tại sao cậu lại thích tôi? Thậm chí còn sẵn lòng cùng tôi về nhà?

Phó Tư Viễn ngạc nhiên, "Cái gì mà mấy ngày, hai người đã gặp nhau từ trước rồi".

Tôi càng kinh ngạc hơn, "Từ khi nào cơ?".

"... Chị tự đi mà hỏi cậu ấy".

Phó Tư Viễn đã nói như vậy, cho dù tôi có ép thế nào, nó cũng không hé nửa lời.

[11]

Sau khi ăn thịt nướng xong trong lòng tôi càng thấy khó chịu, lúc trở về nhà cũng không thể nào chợp mắt được, đầu óc nghĩ ngợi mông lung.

Tận khi trời gần sáng, cuối cùng tôi cũng cảm thấy hơi buồn ngủ, nhưng lại cảm thấy cả người khó chịu, dù quấn chăn khắp người vẫn cảm thấy lạnh.

Tôi không biết mình đã ngủ được bao lâu, nhưng trong lúc thần thức mơ hồ, tôi cảm thấy có một bàn tay mát lạnh đặt trên trán mình.

Lại nghe thấy giọng của Phó Tư Viễn và Giản Gia Trạch.

Giọng điệu Phó Tư Viễn có phần hờ hững, "Lớn thế này rồi mà còn bị cảm. Sống đến tuổi này rồi".

Giản Gia Trạch vẫn đặt tay lên trán tôi, như sợ đánh thức tôi, thanh âm rất nhẹ nhàng, "Chỉ sốt nhẹ thôi, không cần đến bệnh viện, chỉ cần uống ít thuốc, rồi dùng các biện pháp giảm nhiệt là được".

Phó Tư Viễn nhanh chóng né tránh, "Tôi không biết cách chăm sóc người khác đâu".

Giản Gia Trạch cười đáp: "Cứ để cho em".

Tôi thực sự muốn ném con búp bê trên giường vào mặt Phó Tư Viễn, nhưng tôi thực sự rất mệt, cũng không biết làm thế nào để đối mặt với Giản Gia Trạch, nên tôi chỉ có thể nhắm mắt và giả vờ ngủ.

Nghe cậu ta nói không cần đến bệnh viện, cuối cùng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm, đầu óc cũng cảm thấy thoải mái hơn, tôi chuẩn bị ngủ tiếp.

Ngay khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, những chuyện đêm qua dù tôi có nghĩ thế nào cũng không thể nhớ đến lại xuất hiện trong ký ức tôi mà không hề báo trước.

Khi Phó Tư Viễn học năm ba, tôi bất ngờ đến trường nó, tổ chức sinh nhật cho nó.

Tôi đến bất ngờ, vì lý do gì đó mà Phó Tư Viễn không thể đến đón tôi, mà lại nhờ một người bạn cùng phòng với nó đến thay.

Cậu bạn cùng phòng của nó dáng người cao gầy, khi cười lên sẽ để lộ hai má lúm đồng tiền, khá đáng yêu, trông như học sinh cấp III. Hỏi tuổi thì hóa ra cậu nhóc này còn rất trẻ, chỉ mới mười tám tuổi.

Tôi cảm thấy ngạc nhiên khi cậu nhóc này tuổi còn nhỏ mà đã học vượt như vậy. Cậu ấy nói với tôi, trông tôi càng giống học sinh Trung học hơn.

Vào thời điểm đó, tôi vừa tốt nghiệp Đại học được một năm, cho nên với mấy loại đánh giá này, tôi cũng không chút khiêm tốn mà đón nhận.

Bữa tiệc mừng sinh nhật của Phó Tư Viễn được đặt trước ở một khách sạn, tôi với cậu nhóc có cặp má lúm đồng tiền kia trò chuyện câu được câu mất.

Vì tôi lớn hơn nhiều tuổi nên tôi đã yêu cầu cậu nhóc kia gọi mình là chị Diểu Diểu, còn tôi gọi cậu ấy là Tiểu Giản.

Tiểu Giản là một cậu nhóc hiền lành, trầm tính, chủ đề cơ bản đều do tôi gợi nên. Tuy nhiên cậu nhóc này đều trả lời hết những câu hỏi của tôi, cũng không khiến tôi cảm thấy mình quá lỗ mãng.

Cũng vì cuộc trò chuyện trên đường đó mà tôi thân thiết với Tiểu Giản hơn so với những người bạn cùng phòng khác của Phó Tư Viễn.

Lúc ăn tối, tôi cảm thấy cậu ấy vô cùng yên tĩnh.

Tôi đến gần và hỏi tại sao cậu không tham gia trò chơi cùng mọi người

Tiểu Giản chỉ đáp: "Em xem là được rồi".

Tôi vốn nghĩ cậu ấy không quen với những nơi ồn ào thế này, nhưng tôi nhận thấy sắc mặt cậu ấy có phần nhợt nhạt, "Cậu cảm thấy không khoẻ sao?".

Tiểu Giản lắc đầu nói: "Chỉ là cảm mạo thôi, không sao đâu".

Tất nhiên là tôi tin vào mắt mình hơn, không nói thêm nữa, tôi liền trực tiếp đưa tay lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ

Vừa đặt lòng bàn tay lên trán Tiểu Giản, tôi đã bị nhiệt độ từ trán cậu ấy làm cho giật mình.

Giọng tôi có phần hơi trách móc, "Em sốt cao như vậy mà lại bảo mình không sao à?".

Tiểu Giản dường như bị tôi dọa sợ, chỉ ngây người nhìn tôi mà không nói một lời.

Ngay lập tức tôi gọi Phó Tư Viễn, cả hai cùng đưa Tiểu Giản đến bệnh viện, còn những người còn lại tiếp tục cuộc vui.

Dù sao thì tôi cũng đã tốt nghiệp Đại học được một năm, nên đương nhiên sẽ lo nghĩ nhiều hơn so với những tên nhóc còn ngồi trên giảng đường Đại học kia. Đợi khi Tiểu Giản truyền nước, tôi liền bảo Phó Tu Viễn trở về trước, sinh nhật mà nhân vật chính lại vắng mặt, những người còn lại cũng không biết vui chơi làm sao nữa.

Thằng nhóc Phó Tư Viễn này quả thực là em trai ruột của tôi, nó chẳng khách khí với tôi chút nào, tôi vừa mở lời bảo nó về là người đã chạy đi ngay lập tức.

Tiểu Giản luôn miệng nói xin lỗi tôi, còn nói đã gây ra phiền phức cho tôi.

Tôi cũng không phải loại người khiêm tốn và khách sáo, thế là tôi buộc miệng cằn nhằn y hệt như với Phó Tư Viễn, tôi ngồi bên cạnh cậu ấy cằn nhằn, nói cậu ấy lớn chừng này rồi, đến cả cơ thể mình không khỏe mà còn không biết.

Không giống Phó Tư Viễn, Tiểu Giản không nói lại một câu, chỉ lẳng lặng lắng nghe, thi thoảng nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, để cho tôi biết cậu ấy vẫn luôn lắng nghe.

Cậu cư xử rất tốt, thực sự khiến tôi có chút không tự nhiên, thậm chí bắt đầu nghi ngờ bản thân mình, nhịn không được bèn hỏi lại, "Em không cảm thấy chị nói nhiều hay sao?".

Nếu như là thằng nhóc Phó Tư Viễn, chắc hẳn lúc này hẳn đã nóng ruột lắm rồi.

Tiểu Giản chỉ mỉm cười, để lộ hai má lúm đồng tiền, "Em thích nghe chị nói chuyện, cảm giác được người khác quan tâm thế này khiến em cảm thấy rất vui".

Tôi sững sờ, có chút áy náy mà dời tầm mắt đi chỗ khác, không nhìn cậu nữa.

Tôi thừa nhận, bản thân chẳng có chút tiền đồ nào, bị một đứa nhóc nhỏ hơn mình năm tuổi làm cho rung động.

Có thể là vì cặp má lúm đồng tiền của cậu nhóc này đáng yêu quá!

Sau ngày hôm đó, tôi và Tiểu Giản cũng không liên lạc với nhau.

Dù gì thì cậu nhóc này mới chỉ mười tám tuổi, lại còn là bạn cùng phòng với Phó Tư Viễn, mấy chuyện nhất thời rung động thế này cũng không thể khiến tôi làm chuyện gì được.

Sau một thời gian, tôi cũng dần quên đi khoảnh khắc rung động đó, thậm chí tôi còn không nhớ rõ dáng vẻ và tên của cậu ấy, tôi chỉ mơ hồ nhớ được Phó Tư Viễn có một người bạn cùng phòng tên Tiểu Giản, khi cười sẽ để lộ cặp má lúm đồng tiền rất đẹp.

[12]

Khi tôi thức dậy sau một giấc mộng dài, cũng không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu.

Hé mi mắt nhìn thấy Giản Gia Trạch tựa vào giường tôi chợp mắt ngủ, tôi hơi nhích người, thuận tiện ngắm nhìn dáng vẻ của cậu ấy khi ngủ.

Nhưng có thể do ngủ không sâu giấc, chỉ một cử động nhẹ của tôi đã đánh thức cậu.

Giản Gia Trạch mở mắt, ánh mắt còn mơ hồ khi vừa tỉnh dậy, khi thấy tôi tỉnh lại, ánh mắt của cậu ấy nhanh chóng sáng trở lại.

Cậu hơi cúi người, đưa tay lên sờ trán tôi, thở dài nhẹ nhõm, "Hạ sốt rồi".

Giản Gia Trạch hỏi tôi, "Chị có muốn uống nước không?".

Tôi gật đầu đồng ý.

Sau khi cơn sốt hạ xuống, tôi không còn cảm giác nặng đầu nữa, cả người cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tôi ngồi dậy khỏi giường, nhận lấy cốc nước từ tay cậu, uống một ngụm nước.

Tôi ngập ngừng một lúc rồi mở lời, "Chị đã nhớ ra một chuyện".

Giản Gia Trạch hỏi: "Chuyện gì vậy?".

Tôi nói: "Lúc trước khi chị đến Đại học Hạ Thành để tìm Phó Tư Viễn, em đã đến đón chị".

Cậu ấy đơ ra vài giây, "Ừm".

Tôi tiếp tục nói: "Lúc đó chị cảm thấy cậu nhóc này cũng khá đẹp trai, tính cách cũng tốt, chị muốn 'ăn cỏ non', nhưng khi đó thì chị hai mươi ba tuổi còn cậu nhóc kia chỉ mới mười tám, vậy nên còn quá nhỏ để bắt đầu một mối quan hệ".

Hiển nhiên cậu ngây người một lúc, hồi sau mỉm cười đáp: "Năm nay em cũng hai mươi ba tuổi".

Tôi cũng mỉm cười, "Vậy thì chị đây cũng không khách sáo nữa".

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu