Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Bản chuyển thể thuộc quyền sở hữu của Nguyệt Tịch Hoa Thần, chỉ up wattpad và facebook, vui lòng KHÔNG reup dưới mọi hình thức!!

________________________________

1.

Chuyện là như vầy.

Tối qua sau khi tôi tăng ca về nhà.

Trên đường đi tôi gặp Nhậm Hào, sếp lớn của công ty, người đang cứu con chó sắp chết đuối của mình trong hồ.

Con gâu đần* vẫn đang ngẩng đầu đạp mạnh, nhưng Nhậm Hào đã bị sặc nước nhiều lần.

(*) Golden Retriever là dòng cảnh khuyển có nguồn gốc từ nước Anh. Là kết quả của sự lai tạo giữa các giống chó khác nhau như Retriever, Tweed Water Spaniels, Setters, Spaniel và thậm chí là cả giống Bloodhound và Newfoundland. Gọi gâu đần cho cute ha=)

Chó còn bơi giỏi hơn người:))

Tôi vươn người lên một bước, vừa vặn nắm được tay Nhậm Hào, trong ánh chớp và tiếng sấm, hình ảnh cuối cùng trong đầu tôi chỉ có một màu xanh da trời.

Khi tôi mơ hồ tỉnh dậy, tôi cảm thấy hoảng loạn khi thân dưới có cái gì đó cấn cấn.

Tôi đưa tay ra sờ phần cơ bắp đang phản ứng, buột miệng thốt ra "Voãii".

Khi tôi mở miệng để hét lên thì có một bàn tay mềm mại đưa thẳng vào miệng tôi.

Đôi mắt của con gâu đần cứng rắn và có cảm giác xa cách, tôi hình như đã thấy ánh mắt này trước đây.

Sau đó, con gâu đần mang đến một tờ giấy A4, được in chữ tiếng Anh?

Bây giờ chó còn có thể nói tiếng Anh giỏi hơn cả người sao?

Nhưng đối với tôi mà nói, không có gì kỳ lạ hơn việc thân dưới có thêm một món đồ kỳ lạ=))

Tôi phiên dịch chúng ra, "Tôi là Nhậm Hào."

Tôi kinh hãi nhìn chằm chằm con chó, không phát ra tiếng, nó bất đắc dĩ gật đầu, "Quý Nguyệt, hiện tại cô đang ở trong cơ thể tôi."

"Chúng ta đang ở nhà của tôi, bác sĩ đã đến xem qua rồi."

"Tôi thì sao?"

Tôi sốt ruột cầm bút viết lên giấy: "Tôi, thân thể của Quý Nguyệt đang ở đâu?"

Con gâu đần nhìn tôi như thể tôi bị thiểu năng trí tuệ, quay lại và mang theo một chiếc máy đánh chữ cổ điển, "Ở bên cạnh."

"Còn nữa, chó không biết nói tiếng người, cô cũng không biết sao?"

Tôi cười hì hì cho sự ngốc nghếch của bản thân, "Đúng zạy óo, tôi vẫn là con ngừiiii."

Mặt con gâu đần thối lại, tôi vô ý mạo phạm rồi.

Giây tiếp theo, tôi cười không nổi nữa.

"Vậy con chó của anh, đang ở trong thân thể của tôi sao:))"

2.

Tôi nhảy ra khỏi giường một cách nhanh chóng và mở cửa phòng bên cạnh.

Mắt nhìn thấy "tôi" đang trên giường "à wuu—", nhìn thấy ánh mắt đầy yêu thương của tôi, "tôi" liền đứng dậy vồ lấy tôi.

Tôi không thể nhìn được việc "tôi" sắp bò bằng bốn chân nên đã trượt gối đỡ "tôi" một cách chắc chắn.

"Nhậm tổng, Quý tiểu thư hình như có phản ứng bệnh dại."

Người trong phòng hẳn là bác sĩ gia đình của Nhậm Hào.

Tôi gấp rồi: "Cô ấy không sao, tôi cũng không sao, anh đi trước đi."

Tôi đứng dậy vẫn ôm "tôi" mặc cho cả người "tôi" treo trên người tôi, bác sĩ ngại ngùng không dám nhìn thẳng.

"Nhậm tổng, vẫn phải nhanh chóng kiểm tra xem con chó cắn cô Quý đã được tiêm phòng chưa."

Tôi tức giận chỉ vào con gâu đần đang ngồi ở cửa, "Anh ta*, đã từng tiêm rồi nhỉ."

(*) Trong tiếng Trung, ngôi thứ ba đều đọc là /ta/ nhưng có cách viết khác nhau giữa cô ấy, anh ấy, nó. Ở đây tác giả viết là anh ấy thay vì là nó.

"Duyệt Duyệt à, vậy thì không sao cả. Nhưng Nhậm tổng, anh vẫn phải đưa cô Quý đi tiêm phòng bệnh dại."

Đầu tôi ong ong——

Con chó của Nhậm Hào tên là Duyệt Duyệt.

Tôi nghiến răng nghiến lợi, "Được, anh đi trước đi."

Khi tôi nghe thấy tiếng đóng cửa, tôi tức giận nói: "Nhậm Hào, đổi lại cho tôi!"

3.

Thế giới của tôi sụp đổ rồi.

Quay người lại, con gâu đần đã để một thẻ ngân hàng màu đen lấp lánh dưới chân tôi.

"Tùy tiện tiêu."

Tôi lặng lẽ nhét tấm thẻ vào túi quần, "Đừng tưởng như thế này là có thể sai vặt được tôi."

Anh lại lấy thẻ thực tập của tôi ra.

"Chuyển cho cô thành nhân viên chính thức."

Đúng vậy, hôm qua là ngày đầu tiên tôi đi thực tập.

Vào ngày đầu tiên, tôi gặp kẻ thù cũ Tô Mạn Mạn, cô ta còn là người dẫn dắt trực tiếp cho tôi.

Vào ngày đầu tiên, cô ta đã sắp xếp để tôi tăng ca một mình, và sau đó vì cứu Nhậm Hào mà biến thành một con chó.

Tôi hận.

Tôi đường đường chính chính nói: "Tôi muốn làm phó tổng."

Con gâu đần liếc nhìn tôi một cách bất lực, cuối cùng vẫn gật đầu.

Tại sao lại có sự nuông chiều như bố và bạn trai nuông chiều vậy? Anh ta là một con chó mà!

Nói tóm lại, thăng quan phát tài, tâm trạng dễ chịu.

Tôi cùng Nhậm Hào xem xét nguyên nhân hoán đổi thân thể đêm qua: 12 giờ đêm, nước hồ, tia chớp và sấm sét.

Xem dự báo thời tiết, ngày mai có mưa lớn, sau đó hai tháng tiếp theo trời sẽ nắng.

"Được, ngày mai chúng ta bắt buộc phải đổi lại."

Tôi chấp nhận không nổi việc linh hồn con gâu đần ở trong cơ thể mình.

"Nhưng trước tiên, chúng ta phải tham dự tiệc doanh nghiệp tối nay."

4.

Tôi đã nghe nói về bữa tiệc gặp mặt giữa các doanh nghiệp trong từ lâu, các công ty hợp tác trao đổi tài nguyên để cùng có lợi.

Tất nhiên, sự hợp tác này cũng bao gồm cả liên hôn.

Khó trách Nhậm Hào lại cho tôi thẻ và cho tôi chức vụ.

Khi tôi đến bữa tiệc trong bộ vest và đôi giày da, con gâu đần Nhậm Hào đã không ổn.

"Tôi có chút không khỏe, cô đến khách sạn đặt một phòng đi."

"Có phải sau khi rơi xuống nước cảm lạnh rồi không? Hay anh trong cơ thể gâu đần có phản ứng bài xích? Anh sẽ không c.h.ế.t trong cơ thể này chứ?"

Bản thân tôi cũng có chút không dám một mình đối phó với bữa tiệc doanh nghiệp này, vội vàng hỏi rất nhiều câu hỏi.

Tôi có thể thấy sự cáu kỉnh trên mặt con gâu đần, "Mấy ngày nay bà dì của Duyệt Duyệt đến thăm."

Tôi không nhịn được, cười ra tiếng.

Duyệt Duyệt là một con chó cái, bà dì lại còn đến thăm!

"Bà dì đến thăm chó có đau không?"

"Đừng có cái gì cũng tò mò."

Để được thăng quan phát tài sau khi trở lại thân thể của mình, tôi đã chu đáo buộc một chiếc băng vệ sinh lên người con gâu đần và ngoan ngoãn gửi nó vào khách sạn nghỉ ngơi.

"Một mình cô có được không?" Gâu đần run rẩy gõ chữ.

"Tôi là một người lớn như thế này thì có vấn đề gì? Tự chăm sóc tốt cơ thể mình đi."

Sau khi chuẩn bị một bát đầy nước đường đỏ, tôi xuống tầng để tham gia.

"Nhậm tổng." Người đàn ông có râu mặc vest đen ngược lại có cảm giác tinh tế, tôi không ngừng so sánh khuôn mặt này trong đầu.

Vừa rồi ngồi trong xe, tôi rõ ràng đã thuộc lòng đoạn giới thiệu dày 5cm của các giám đốc công ty khác nhau.

Tâm trí tôi quay cuồng, "Anh, đã lâu không gặp, chuyện làm ăn cần được anh chiếu cố nhiều thêm."

Người đàn ông thụ sủng nhược kinh*, "Nhậm tổng khách sao rồi, tranh của tôi vẫn phải dựa vào anh mua nhiều thêm vài bức."

(*) Được sủng ái mà lo sợ.

Hỏng rồi, là họa sĩ àaa.

Sau đó, tôi gọi dì Nhậm Hào là chị và giám đốc công ty của tôi là anh...

Xin lỗi, Nhậm Hào.

Tôi sẽ không bị lộ chứ?

Ngay khi tôi đang lo lắng, Tô Mạn Mạn từ xa tiến về phía tôi, còn ôm cánh tay của ông chủ trước đây của tôi là Tô Cường.

Không đến mức người tôi quen duy nhất trong đám người này kẻ thù không đội trời chung của tôi chứ?

5.

Tôi càng khó hiểu hơn, kể cả Tô Mạn Mạn có là giám đốc công ty, cô ta cũng không thể tham dự bữa tiệc tối nay.

"Nhậm tổng." Tô Cường đưa tay về phía tôi trước, tôi lễ phép bắt tay.

Tô Mạn Mạn giống như chú chim nhỏ tươi cười ôm tay Tô Cường.

"Con gái tôi Mạn Mạn của tôi đã gây thêm phiền phức trong công ty cậu rồi, xin cậu lượng thứ."

Thông não rồi.

Tôi đã cãi nhau to với Tô Mạn Mạn ở công ty cũ vì cô ta đã ăn cắp ý tưởng kế hoạch quy hoạch công viên của tôi, cuối cùng tôi bị sa thải, nhưng Tô Mạn Mạn chỉ bị gọi đến văn phòng của sếp để nói chuyện.

Hóa ra là thiên kim của doanh nghiệp.

Buồn cười hơn nữa là kế hoạch quy hoạch công viên của tôi làm vào thời điểm đó đã giành được giải thưởng của ngành dưới tên Tô Mạn Mạn.

Sắc mặt tôi không tốt, "Tôi vốn muốn hỏi ý kiến ​​về kế hoạch quy hoạch công viên trước đây của con gái ông, không biết hiện tại có thời gian không?"

Tô Mạn Mạn nghe thấy kế hoạch quy hoạch công viên sắc mặt tái lại, cô ta do dự, ngoại trừ cái tên là của cô ta thì còn lại cô ta không biết cái gì về kế hoạch.

Thấy cô ta không nói được gì, tôi cũng thở phào.

Tô Cường ở một bên rất bình tĩnh, "Danh dự trong quá khứ không đáng nhắc đến, vẫn mong Nhậm tổng để ý con bé nhiều hơn."

Tôi mỉm cười, "Được, tôi sẽ để ý cô ta nhiều hơn."

Sau khi "tôi" trở thành phó chủ tịch, tôi sẽ chăm sóc cô!

Tô Mạn Mạn trìu mến khoác lấy tay tôi, Tô Cường cười hiểu ý, quay người rời đi.

"Nhậm tổng, tối nay để em làm bạn nữ của anh nhé."

Tôi thấy cô ta đối với tôi vừa ái mộ vừa nhiệt tình, tôi cảm thấy có chút đắc ý.

Trong giới kinh doanh, mọi người đều biết nịnh nọt, không chỉ Tô Mạn Mạn, mà rất nhiều người đã đến chào hỏi và trò chuyện với tôi suốt cả buổi tối.

Nhờ cô ta mà tôi không đắc tội người khác như nhận nhầm người nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro