Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Bản chuyển thể thuộc quyền sở hữu của Nguyệt Tịch Hoa Thần, chỉ up wattpad và facebook, vui lòng KHÔNG reup dưới mọi hình thức!!

________________________________

6.

Ngay sau khi tiệc kinh doanh kết thúc, tôi liền trở về khách sạn.

Nhìn gâu đần đang cuộn tròn trên sô pha, tôi nhẹ giọng báo cáo: "Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tôi đi tắm rồi đi ngủ đây."

Tôi vừa định đứng dậy thì con gâu đần đã nhanh chóng gõ một loạt chữ "nố nô nô nồ" trên máy đánh chữ.

Không muốn tôi nhìn không muốn tôi sờ? Tôi phấn khởi roài đóa.

"Một con gâu đần tức giận chỉ có thể gõ bàn phím, có thể làm gì được tui chứ?"

Tôi hào hứng đi vào nhà tắm để tắm, con gâu đần kéo ống quần của tôi hai lần không được liền bất lực bỏ đi.

Nhung khi tôi thực sự cởi trần đứng trước gương, lại có chút xấu hổ~

Tôi chọc, tôi chọc, tôi chọc chọc.

Cơ bụng của Nhậm Hào vừa săn chắc vừa đàn hồi.

Tôi gồng mình lên, cơ ngực còn càng săn chắc hơn nữa, nam mô a di đà phật——

Tôi bịt miệng lại để nhịn cười, nhìn bản thân trong gương giống như một tên bín thái zạy.

Xem ra Tô Mạn Mạn vẫn là có mắt nhìn.

Thân hình của Nhậm Hào sẽ đem lại hạnh phúc cho bạn gái và cái xuất thân này sẽ có lợi cho ba thế hệ.

Tôi nhìn mình trong gương, trịnh trọng nói: "Thừa nhận đi, ai mà không bị tôi mê hoặc chứ?"

Dùng khuôn mặt bá đạo tổng tài nói những lời sến súa nhất.

Mặc dù nữ lưu manh tôi đây đã nhìn đã con mắt còn động tay sờ soạng, nhưng tôi vẫn xấu hổ không dám tắm nửa thân dưới.

Khi tôi tắm xong, ánh đèn trong phòng mờ tối, con gâu đần đang yên tĩnh nằm trên sofa.

Tôi bước vào phòng và leo lên giường.

Vừa quay người, trên eo liền cảm giác được một luồng nhiệt truyền đến, sau lưng có thứ gì đó vừa mềm mại vừa ấm áp áp vào.

Tôi bỏ chăn ra và ngồi dậy.

Tô Mạn Mạn?

7.

Tô Mạn Mạn trước mặt mặc một chiếc váy ngủ lụa cổ thấp gợi cảm.

Vài sợi tóc dài rơi trên làn da trắng nõn trước ngực, đôi mắt trong veo và đầy dục vọng nhìn tôi.

Không nói đến đàn ông, tôi là phụ nữ mà còn không thể rời được mắt.

"Nhậm tổng đừng nhìn nữa, người ta xấu hổ á."

Tô Mạn Mạn quyến rũ chui vào vòng tay tôi, kéo chăn lên một cách ngại ngùng.

(*) Đoạn này đổi cách gọi của Tô Mạn Mạn từ cô ta thành cô ấy cho nó hợp hoàn cảnh nhé=)))))))))

Người đẹp mềm mại thơm tho áp sát vào người tôi, tôi không nhịn được ôm chặt eo cô ấy, cô ấy phát ra một tiếng kêu ngứa ngáy.

Làm đàn ông quá là sướng rồi!

"Quản lý Tô còn một mặt như vậy sao."

Người phụ nữ Mạn Mạn thanh tú trong vòng tay hoàn toàn khác với quản lý Tô xấu xa trong công ty, play thật vui nhaa!

Mặc dù yêu cầu tôi tăng ca và thay đổi kế hoạch hàng chục lần, cô ấy một bên mắng kế hoạch của tôi là rác rưởi, một bên ăn cắp ý tưởng của tôi. Nhưng khi ôm cô ấy vào lúc này, tôi quyết định tha thứ cho cô ấy!

Tô Mạn Mạn ngẩng đầu nhìn tôi, dùng đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực tôi, "Anh không thích sao?"

"Thích."

Vừa nói, hai tay tôi từ eo vươn lên tai cô ấy, vén hai lọn tóc trên mặt ra sau.

Mặt Tô Mạn Mạn ửng hồng.

Ngay sau đó, cô ấy không nhanh không chậm cởi cúc áo ngủ của tôi, những ngón tay lạnh lẽo luôn vô tình chạm vào cơ bắp của tôi, làm cho tim tôi nhũn ra.

Đây là lần đầu tiên tôi làm đàn ông, tôi không biết Tô Mạn Mạn có cảm thấy rằng tôi được hay không.

Danh tiếng của Nhậm Hào tôi không quan tâm nữa! Tôi sẽ thử cái tốt khi làm đàn ông trước!

Tôi ngập ngừng đưa ngón tay ra thăm dò, nhẹ nhàng kéo dây váy của Tô Mạn Mạn.

8.

"Gâu—"

Thằng cha Nhậm Hào này, thật sự là chó đấy!

Anh ta điên cuồng sủa hai tiếng, vồ lấy cắn quần áo và kéo tôi ngã xuống giường.

Mông tôi chạm đất cái phịch, hoang mang xua tay: "Tôi biết rồi, Nhậm tổng, tôi sai rồi."

Tôi vội vàng xin lỗi, lấy áo khoác khoác cho Tô Mạn Mạn, "Hôm nay thật xin lỗi."

Vừa nói vừa đẩy Tô Mạn Mạn ngơ ngác ra khỏi phòng.

Con gâu đần giận dữ gõ chữ bằng máy đánh chữ cổ điển.

"Mới một đêm không canh cô cô đã gây họa rồi?"

"Nếu không phải tôi nghe thấy giọng cô ta thì sẽ không biết hai người sẽ phát sinh chuyện gì nữa!"

"Tôi nghĩ rằng cô sẽ gây chuyện nhưng mà không nghĩ được cô sẽ làm mấy chuyện này."

Tôi ngây ngốc, tâm trí tôi bây giờ tràn ngập hình ảnh em gái Tô Mạn Mạn xinh đẹp.

Thấy tôi thẫn thờ nhìn vào tờ giấy A4 trên tay, con gâu đần cúi đầu đưa đưa cho tôi một tờ khác.

"Tôi cũng không cố ý hung dữ với cô, lần sau đừng như vậy nữa."

Tôi vừa tỉnh lại.

Mặc dù Nhậm Hào hiểu lầm tôi, nhưng giả vờ đáng thương giả vờ ngoan ngoãn tôi cũng biết, gật đầu như chim gõ kiến.

"Nhưng cô thật sự đừng nên cái gì cũng tò mò."

Con gâu đần nhìn xuống phần dưới của tôi, tôi bị nói trúng tim đen rồi:))))))

(*) Trans-tờ: Bà nghĩ cái gì không dành cho trẻ nhỏ vậy hả><

12 giờ đêm hôm sau, chúng tôi đúng giờ đứng bên hồ.

Bầu trời chớp chớp liên hồi, tiếng sấm nổ đùng đùng.

"Nhậm tổng, chúng ta nhất định phải tái hiện 100% cảnh tượng ngày hôm qua, một chút sai lầm cũng không thể được nha."

Tôi thực sự không thể chịu được việc cái mông "tôi" xoay người quanh Nhậm Hào với ánh mắt đầy yêu thương.

"Nửa đêm 12 giờ, nước hồ, sấm chớp, đều có đủ rồi."

"vậy được, theo thứ tự, thân thể của gâu đần xuống nước trước, sau đó là Nhậm Hào và cuối cùng là Quý Nguyệt."

Ánh mắt con gâu đần có chút né tránh, biểu hiện của con vật nhỏ thật sự quá rõ ràng rồi.

"Chuyện gì vậy?"

Tôi cứ có cảm giác Nhậm Hào giấu tôi chuyện gì đó.

Anh ta dừng một chút, đánh chữ: "Tôi đang suy nghĩ thân thể của cô rốt cuộc sẽ đi xuống cuối cùng như thế nào."

Tôi bất lực, chỉ vào mặt Nhậm Hào, "Cô ấy là chó của tôi."

Hôm sau tỉnh dậy, vẫn còn một thứ gì đó đã chào cờ trước mặt tôi.

9.

Giống như một giấc mơ...

Tôi thăm dò, di chuyển bàn tay của mình xuống, nhưng lại sờ được một bàn tay khác.

"Đừng chạm vào, cô vẫn chưa được biến trở về."

Là tôi—giọng của Quý Nguyệt, không sai.

Tôi mở mắt ra, "tôi" đang ngồi cạnh giường tôi, tay đang đặt chỗ không cho tôi chạm vào.

Tôi kéo tay "tôi" ra, "Đừng có để tay chỗ đó!"

Nhậm Hào sửng sốt, "Quý Nguyệt, tin tức tốt là hiện tại trong cơ thể cô là linh hồn một người rồi!"

Tôi nhìn khuôn mặt "tôi" đang nặn ra một nụ cười gượng gạo không thuộc về "tôi".

Tôi vặn vẹo người trên giường, "Vấn đề nằm ở đâu? Tại sao tôi chưa biến trở về!"

Con gâu đần hú lên liên tục, nó đến bên giường vẫy đuôi và liếm tôi.

Dễ thương hơn nhiều rồi!

"Duyệt Duyệt." Nhậm Hào với khuôn mặt em bé của tôi, gọi con gâu đần một cách nhẹ nhàng.

"Anh có thể không gọi nó là Duyệt Duyệt được không?"

Nhậm Hào nghiêm túc lắc đầu, bình tĩnh nói: "Hai tháng nữa sẽ có mưa lớn, chúng ta có thể thử lại. Lần sau sẽ chỉ có chúng ta, có lẽ sẽ dễ dàng thành công hơn."

Nhỡ đâu linh hồn của tôi gắn liền với cơ thể của Nhậm Hào luôn thì sao?

Nhỡ đâu lần hoán đổi đó lại thất bại nữa thì sao?

Tôi nhất định phải tìm ra lý do tại sao lần này biến về thất bại và đảm bảo rằng lần sau nó sẽ thành công.

10.

Tôi chuẩn bị tìm thử trên cơ thể của Nhậm Hào trước.

Nhưng cả tháng, những manh mối tôi tìm thấy đều giống như Bách khoa toàn thư trực tuyến Baidu*, chính thức và hời hợt.

(*) Baidu gióng Google á.

Tôi kiểm tra toàn bộ, chỉ tìm thấy một giấy chứng nhận trình độ chuyên môn của con gâu đần, chứng chỉ ESA*.

(*) Tạm dịch: Động vật hỗ trợ cảm xúc, nghĩa là thú cưng được bác sĩ, chuyên gia tâm lý cho phép đi cùng để mang lại sự thoải mái, hỗ trợ tinh thần.

Chó còn thi được chứng chỉ hơn cả người:))

Nhưng tôi chưa nghe qua về nó, vì vậy tôi đã cất trở lại trong tủ.

"Tôi chuẩn bị để nấu ăn đây."

Trong bếp truyền ra tiếng của Nhậm Hào.

Sau khi anh ta biến thành người, tôi phát hiện anh ta nấu ăn rất giỏi, mỗi ngày năm giờ đều kiên trì nấu ăn cho tôi.

Đúng vậy, khi trên bàn đầy đủ thức ăn phần lớn thời gian anh ta đều nhìn tôi ăn.

Vì sợ "tôi" đói bụng, liền bắt buộc anh ta ăn.

Tôi đi sau anh ta muốn giúp đỡ, kết quả là trượt chân vỡ đầu gối, cắt khoai tây bị rách da, cho thức ăn vào chảo thì bị dầu bắn lên tay.

"Ngu ngốc." Nhậm Hào ngồi xổm bên cạnh sofa cẩn thận bôi thuốc đỏ cho tôi.

Giọng điệu anh ta tràn đầy sự bất lực, "Cô có thể nghe lời một chút được không?"

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, "Tôi chỉ muốn chia sẻ với anh một chút thôi."

Nhậm Hào ngẩng đầu lên, khi tôi bắt gặp ánh mắt của anh ta, tôi nhận ra những lời này mập mờ đến mức nào.

Anh ta thô lỗ trả lời, "Hơn nữa cô đang ở trong thân thể tôi."

"Được rồi, thân thể của Quý Nguyệt, cô mệt mỏi rồi."

Nhậm Hào nói đùa: "Vậy cơ thể của Nhậm Hào, hay là vẫn nên bảo vệ nó một chút?"

Trên người tôi có nhiều vết do va đập tạo thành, tôi co người lại trên ghế sofa, một lương tâm cắn rứt.

Mùi súp hầm bốc ra từ trong bếp, tôi nuốt nước bọt.

"Dạ dày của Nhậm Hào nói rằng anh ấy đói rồi."

Nhiệt độ lòng bàn tay rơi xuống đỉnh đầu, anh ta nhẹ nhàng xoa tóc tôi.

Một lúc sau, những món ăn đơn giản và bổ dưỡng được bày ra trước mặt tôi.

Tôi lại vô ý làm rơi thìa, cùng Nhậm Hào đối mắt, "Cô lúc nào cũng hấp tấp nhỉ."

Sau đó, anh ta đưa thìa cho tôi, "Vậy cứ như thế này đi, đừng đổi nữa."

Tôi luôn cảm thấy mối quan hệ của chúng tôi có chút mập mờ.

Quên đi, anh không thể chăm sóc tốt thân thể của mình đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro