Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Pu

Beta : Minh

===============

32.

Ta là người một người luôn cẩn thận khi làm nhiệm vụ nữ phụ độc ác.

Bây giờ đã về hưu.

Tạ Ngọc Chương là một nhân vật phản diện đủ tư cách.

Cũng sắp đến lúc hết vai diễn.

Nam nữ chính thành hôn thuận lợi, cốt truyện sắp mở ra hồi kết.

Sau đó——

Nhân vật phản diện hôn nữ phụ độc ác trước mặt mọi người.
Thậm chí còn thỉnh cầu Bệ Hạ ban hôn.

Hệ thống tắt máy rồi khởi động lại rất nhiều lần, mỗi lần bật máy đều hỏi một câu.

"Hôm nay Tạ Ngọc Chương đã hôn ngươi hả?"

Ta chết lặng, đáp trăm lần như một: "Ừ."

Hẹ thống gật đầu: "Có vẻ như virus vẫn còn ở trong người ta, để ta khởi động lại lần nữa."

Rồi nó lại tự tắt máy chính mình.

Ta: "......"

__________________

33.

Khi một chu kỳ lặp lại một lần nữa, Tạ Ngọc Chương đã đến.

Vừa đi đến hắn vừa nói rất tự nhiên: "Bữa tối có món gà hạt dẻ của Ngũ Vị Lâu."

Ta nói "Ồ" một cách khô khan.

Tạ Ngọc Chương mím môi rồi lại nói: "Hôm nay có người đưa tới một con chim gỗ, ta nhớ nàng thích loại này nên đã lấy về đặt trong phòng ngủ của nàng rồi."

Ta lại chán nản nói: "Được".

Có lẽ cảm thấy ta như cho có lệ nên Tạ Ngọc Chương hơi bực bội xoa xoa giữa hai lông mày. Một lúc sau mới nói tiếp:

"Trong phủ có rất nhiều thiệp muốn mời nàng tham dự yến tiệc, nàng có muốn đi không?"

Ta buồn bã nói: "Là mời với thân phận Khương cô nương hay là Tạ phu nhân?"

Có thể là do ta hỏi quá thẳng thừng nên Tạ Ngọc Chương sững sờ trong chốc lát, ánh mắt vô thức tránh né ta.

Một lúc sau hắn mới ra vẻ bình tỉnh nói: "Nàng là thê tử ta đã cưới qua cửa, đương nhiên lấy thân phận là Tạ phu nhân rồi."

__________________

34.

Ngay khi hệ thống vừa mới khởi động lại liền nghe được câu nói này.

Lần này hỏi cũng không thèm hỏi, tự động tắt máy rồi khởi động lại rất thành thạo.

......

Làm vậy thật sự sẽ không hư máy luôn đâu ha?

__________________

35.

Có thể là do ta không nói chuyện nên Tạ Ngọc Chương hơi nôn nóng, ly ngọc trong tay suýt chút nữa bị bóp nát.

Hắn lạnh lùng nói: "Bây giờ cứ nhìn thấy ta là nàng không muốn nói gì đúng không?"

Ta đang nghe cái gì không biết.

Lúc trước khi ta đang nói chuyện, không phải ngươi cũng chen vào sao.

Hiện tại lại muốn ta nói chuyện sao?

Được, vậy ta sẽ nói những lời ta muốn nói, vì vậy ta hỏi hắn: "Tạ Ngọc Chương, ngươi thích ta phải không?"

__________________

36.

Tạ Ngọc Chương: "......"

Dường như cả người hắn đều bị đông cứng rồi.

Ta chờ một hồi, xác minh suy nghĩ của mình, trong lòng lại càng cảm thấy kì lạ.

Hệ thống đâu có đề cập đến đoạn này trong kịch bản đâu.

Ta tò mò nhìn hắn: "Ngươi thích ta sao? Ta có thể hỏi lí do không? Rõ ràng trước đó ngươi nói là ngươi hận......"

Ta còn chưa nói xong, đột nhiên Tạ Ngọc Chương đứng lên, duỗi tay vây ta giam lại trong chiếc ghế dựa.

Dũng cảm chưa đầy mười lăm phút mà tâm đã lập tức trở lại trạng thái ban đầu.

"Xin lỗi, ta đoán sai rồi............"

Ta liếc nhìn hốc mắt đỏ hoe của Tạ Ngọc Chương.

__________________

37.

Hắn vừa ấm ức vừa oán hận nhìn ta, rõ ràng hắn đang chiếm lợi thế nhưng thoạt nhìn có vẻ như ta đang bắt nạt hắn.

"Khương Vân Vi, ta còn muốn hỏi nàng vì sao đấy?"

"Vì sao đột nhiên bỏ rơi ta?"

"Vì sao cố chấp say mê Lâm Tĩnh An?"

"Suốt cả 5 năm, hắn có gì tốt mà khiến nàng mê muội đến nỗi không muốn quay đầu liếc nhìn ta một cái?"

Choáng váng trước hàng loạt câu chất vấn. Từng câu hỏi một, nghe xong ta lại muốn đấm hệ thống một phát.

Tất cả ta đều có thể giải thích nhưng ta lại không giải thích.

Tạ Ngọc Chương nhìn ta một lúc, rồi bỗng nhiên cười giễu cợt, nghiêm túc nói: "Ta cũng muốn hỏi chính mình, rốt cuộc nàng có chỗ nào tốt mà khiến cho ta 5 năm trôi qua vẫn không thể hết hy vọng."

__________________

38.

Ta không thể diễn tả được tâm trạng khi nghe được câu này.

Ta nghĩ đến lúc vừa mới bắt đầu nhiệm vụ, ta bắt buộc phải tỏ ra lạnh nhạt với Tạ Ngọc Chương.

Không còn cùng hắn chơi đùa, không còn rủ hắn nghỉ học trốn đi chơi, sau buổi học cũng không cần hắn dạy bổ túc.

Ban đầu Tạ Ngọc Chương cho rằng ta đang tức giận, hắn đã nhiều lần ngăn ta lại để cầu hòa và cố gắng hết sức để dỗ dành ta một cách vụng về.

Lúc ấy ta không còn cách nào khác, hệ thống muốn ta nói những lời kịch độc ác nhưng một câu ta cũng không nói nên lời, chỉ có thể chọn lạnh lùng lảng tránh.

Sau này, chúng ta ngày càng trở nên xa cách. Hắn trở thành Tạ thủ phụ dưới một người, trên vạn người.

Mỗi khi nhìn thấy ta và Lâm Tĩnh An, hắn luôn không chút thương tiếc mà mỉa mai cười nhạo.

Ta thực sự không ghét hắn chút nào.

Bởi vì ta luôn nhớ rõ vẻ mặt bàng hoàng và đau khổ của Tạ Ngọc Chương mỗi khi ta đẩy hắn ra xa.

Trong khi hắn còn không biết mình đã làm sai chuyện gì.

__________________

39.

Tạ Ngọc Chương, người thầm thương trộm nhớ ta đã nhìn ta với tâm trạng như thế nào trong suốt 5 năm qua?

__________________

40.

Hệ thống đã từng nói rằng có một vài thiết lập phi logic được dùng để thúc đẩy cốt truyện, chẳng qua chúng đều phục vụ cho tình yêu của nhân vật chính.

Dưới mấy cái thiết lập đó, bao nhiêu tình cảm của Tạ Ngọc Chương bị che đậy một cách tàn nhẫn.

Ta ngẫm nghĩ đến một vài chuyện.

Những người chống lại Tạ Ngọc Chương chưa bao giờ có kết cục tốt đẹp, nhưng một quận chúa như ta lại có thể kiêu ngạo ở kinh thành lâu như vậy.

Ta lì lợm quấn lấy Lâm Tĩnh An, bị người khác coi thường chế nhạo rất nhiều lần và mỗi lần ta "chịu ấm ức" thì hắn luôn đúng lúc xuất hiện.

Ngày hôn ước bị hủy bỏ, hắn cũng là người đầu tiên xuất hiện và đưa ta về Tạ phủ, những kẻ đang chực chờ hòng chế giễu ta đều bị nhốt bên ngoài Tạ phủ.

Phong hào của ta bị tước đoạt, con cháu thế gia bị ta khiêu khích trước giờ lại không dám tìm ta gây rắc rối vì bọn họ đều biết ta được bảo vệ bởi Tạ phủ.

Còn cả chuyện Tạ Ngọc Chương thay đồ bạch y, đưa cho ta thức ăn, dẫn ta đi xem pháo hoa, đó đều là những lễ vật sinh nhật mà ta từng yêu cầu với Lâm Tĩnh An trong 5 năm qua.

Năm nào cũng như nhau, ta muốn có một pháo hoa hoàn toàn thuộc về riêng mình.

Đương nhiên Lâm Tĩnh An sẽ không đáp ứng ta.

Vì vậy mà Tạ Ngọc Chương thay bộ y phục tương tự, trong đêm khuya lặng lẽ thế hắn cho ta.

__________________

41.

Ta cho rằng hắn chỉ dỗ dành ta được một tháng rồi bỏ cuộc.

Hóa ra cũng đã 5 năm.

__________________

42.

Tạ Ngọc Chương thấy ta thất thần không nói lời nào, bèn cười khổ một tiếng rồi rời đi.

Ta đưa tay nắm chặt ống tay áo của hắn.

Tạ Ngọc Chương dừng lại, giọng khàn khàn: "Hôn sự sẽ không hủy bỏ, ở trong phủ nàng muốn làm gì thì làm, nhưng không thể rời đi."

Ai thèm quan tâm chứ.

Ta nhìn hắn và nghiêm túc nói: "Tạ Ngọc Chương, nếu chàng muốn biết câu trả lời, ngay bây giờ ta sẽ nói cho chàng biết."

==============

XƯNG HÔ ĐỔI THEO TUYẾN TÌNH CẢM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro