Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Pu

Beta : Minh

===============

43.

Hệ thống hoảng loạn online: "Bình tĩnh đã, ngươi mà nói ra, lỡ như cốt truyện sụp đổ thì sao? Hắn là nhân vật phản diện đó."

Ta bình tĩnh nói: "Đó là với các ngươi."

Cốt truyện kết án hắn là nhân vật phản diện độc ác, thế gian coi hắn như một gian thần, tóm lại hắn luôn có thân phận không mấy tốt đẹp cho lắm.

Nhưng ban đầu hắn chỉ là A Ngọc được ta mang về từ Tạ gia để che chở.

Ta đã bỏ rơi hắn vì rất nhiều những thứ tào lao vô nghĩa.

Lần này ta muốn hắn là sự ưu tiên của mình.

Hệ thống trầm mặc, một lát sau mới nói: "Mặc dù ngươi tin tưởng hắn, nhưng chuyện hệ thống tồn tại thì chẳng ai tin được, người nghe kể chỉ có thể cho rằng ngươi bị điên thôi."

"Cái gì? Trong 5 năm qua còn có người nào tin rằng ta bình thường sao?"

Hệ thống: "......"

Nó dở khóc dở cười: "Vậy thì tùy ngươi, dù sao thì nếu nhiệm vụ không thể hoàn thành thì ngươi cũng tiêu đời.

__________________

44.

Ta chỉ vào đầu mình, chân thành nói: "Cái thứ ngu xuẩn trong đầu ta đã buộc ta làm như thế."

Hệ thống: "......"

Tạ Ngọc Chương: "......"

Ta điềm tĩnh: "Chàng tin ta không, thực ra thế giới của chúng ta từ lâu đã được sắp đặt sẵn theo kịch bản."

Ta kể lại toàn bộ câu chuyện một cách sống động và nhân tiện tố cáo hệ thống bốc lột bạo hành ta.

Sau đó nhìn hắn đầy chờ mong: "Chàng hiểu chưa?"

Tạ Ngọc Chương im lặng một lúc, bình tĩnh nói: "Ta chỉ muốn hỏi một điều."

Hỏi một điều chưa rõ ràng sao?

Hệ thống, cốt truyện hay là về nam nữ chính?

Ta cỗ vũ hắn qua ánh mắt.

Tạ Ngọc Chương hỏi: "Sau này nàng sẽ không thích Lâm Tĩnh An nữa phải không?

"...........Đương nhiên, hơn nữa từ trước đến nay ta cũng không hề thích hắn."

Dường như trong mắt Tạ Ngọc Chương ánh lên chút nước.

Đợi đến khi ta gần xác nhận, hắn lại ôm chặt ta, vùi mặt vào cổ ta, hơi thở nóng hổi.

Mãi một lúc sau, hắn mới nhỏ giọng nói: "Như vậy là đủ rồi."

__________________

45.

Ta hỏi Tạ Ngọc Chương: " Chàng có tin ta không?"

Tạ Ngọc Chương lắc đầu rồi lại gật đầu, chàng nói chàng chỉ tin vào những chuyện ta đã hứa.

Ta hơi áy náy, và cũng hơi cảm động.

Cả đời này ta đã từng nói nhiều điều dối trá, hứa hẹn nhiều thứ hão huyền.

Chỉ có Tạ Ngọc Chương, người bị lừa dối rất nhiều lần lại vẫn lựa chọn tin tưởng ta.

__________________

46.

Sau đó Tạ Ngọc Chương lấy ra một tờ giấy từ thư phòng, bảo ta ký tên ấn dấu vân tay.

Chàng cũng ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm ta viết từng chữ một.

Mặt ta trơ dại, viết ra lời thề nực cười nhất trong cuộc đời mình ———

Ta, Khương Vân Vi, sẽ không bao giờ thích Lâm Tĩnh An cho dù thế nào đi chăng nữa.

Một khi vi phạm, dùng cả quãng đời còn lại bù đắp cho Tạ Ngọc Chương.

Sau khi viết xong, ký tên rồi ấn vân tay.

Tạ Ngọc Chương thở phào nhẹ nhõm, cẩn thẩn muốn đem gấp tờ giấy lại và cất đi.

Ta ngăn chàng lại, trong ánh mắt lo lắng, hồi hộp của hắn mà mỉm cười viết thêm:

Nếu thỏa thuận được thực hiện, Tạ Ngọc Chương sẽ phải dùng cả quãng đời còn lại thưởng cho ta.

Tạ Ngọc Chương nhìn chằm chằm câu nói đó, trông có vẻ muốn khóc nhưng cuối cùng chàng vẫn mỉm cười.

Chàng móc vào ngón út của ta, thở dài: "Lần này tuyệt đối không được gạt ta."

__________________

47.

Một tháng sau.

Ta bị Bệ Hạ đuổi ra khỏi kinh thành vì đã bước vào hoàng cung bằng chân trái.

Thừa tướng Tạ Ngọc Chương đích thân mang hộ vệ đến để hộ tống.

Nhưng không may trên đường gặp phải một cuộc bạo loạn.

Trong lúc hỗn loạn, "Khương Vân Vi" không may qua đời.

【Đinh! Chúc mừng cốt truyện đã hoàn thành thuận lợi, nhiệm vụ được đánh giá là thành công.】

__________________

48.

Hệ thống đã gửi báo cáo, nhân tiện tính toán phần thưởng cho ta và liên tục xác nhận với ta:

"Ngươi thật sự muốn đổi thân phận tự do cho Tạ Ngọc Chương hả?"

Ta nằm trong kiệu, lười biếng trả lời: "Đúng vậy, ta đã xác nhận một trăm lần rồi đấy."

Hệ thống than ngắn thở dài:

"Ta không nghĩ tới, khi bắt đầu ký hiệp ước ngươi tham tiền như thế vậy mà vẫn có thể bỏ được."

"Ta cũng không nghĩ tới ban đầu ngươi chó như vậy mà lại nguyện ý giúp đỡ ta."

Hệ thống bị chọc đau, ha hả cười lạnh: "Ta không trợ giúp thì nam nữ chính sẽ bị nhân vật phản diện giết chết, toàn bộ nhiệm vụ sẽ *kiếm củi ba năm thiêu một giờ mất."
*Nghĩa: Chỉ một phút dại dột mà làm tiêu tan công lao tích luỹ nhiều năm; chỉ một sai sót nhỏ mà dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, tổn thất nặng nề. (Theo từ điển số)

Ta cười vô tội: "Ôi, nguy hiểm quá."

Mắt hệ thống trợn trắng.

"Mới đến thế giới này một chuyến mà ta cảm thấy mình bị hỏng hóc rồi, lúc trở về nhất định phải kiểm tu kĩ."

Bắt đầu đếm ngược, ngay tại thời khắc cuối cùng trước khi hệ thống rút đi, nó lúng túng: "Thật ra cũng không phải hoàn toàn do Tạ Ngọc Chương ép buộc ta......... Nói chung là, chúc các ngươi vĩnh kết đồng tâm, trăm năm hạnh phúc."

Giọng nói dừng lại trong tâm trí ta, âm thanh trói buộc ta suốt 5 năm cứ vậy mà tiêu tán.

Từ nay về sau, ta hoàn toàn tự do.

__________________

49.

Ta vén màn xe lên, Tạ Ngọc Chương đang ở bên ngoài xe ngựa nhìn thấy bèn thúc ngựa chạy đến bên ta.

Có lẽ chàng sợ ta thấy chán nên bắt đầu nói cho ta biết hiện tại đang ở đâu và còn bao lâu nữa đến kinh thành.

Chàng lại hỏi ta có muốn ăn gà hạt dẻ không, đến Ngũ Vị Lâu rồi sẽ mua cho ta.

Ta chống cằm nhìn chàng rồi mỉm cười.

Tạ Ngọc Chương thấy được, trên mặt chàng có chút xấu hổ, nhưng hắn vẫn không kìm được mà đến gần hôn ta một cái.

__________________

50.

Dưới chân là con đường lối nhỏ dẫn về nhà, trên đỉnh đầu là nắng chiều hoàng hôn rực rỡ.

Ánh tà dương dừng lại trên người, bóng dáng hai ta cùng giao vào nhau.

Ta vẫn luôn cho rằng ta là nữ phụ trong câu chuyện của kẻ khác.

Nhưng có người luôn ầm thầm ở phía sau lưng ta, đem lòng coi ta là nữ chính, là sinh mệnh của chàng.

Dù cho những khoảng thời gian ấy có bình yên tầm thường hay kinh tâm động phách, tất cả đều là những câu chuyện xưa cảm động nhất thuộc về chỉ riêng ta và chàng.

__________________

Ad: /Tung bông tung bông/ Chút xíu ngọt trước khi ngủ cho các Sen nè ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro