Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Bích

Beta : Minh

===============

04.

Thì ra là người quen.

Binh lính vây quanh ta lui dần, nhường ra một con đường lớn.

Cỗ xe ngựa gỗ mun đỗ ở đầu ngỏ, màn xe được hộ vệ xốc lên, một nam tử trẻ tuổi áo gấm đen hồng chậm rãi đi đến trước mặt ta.

Ta đang ngồi xổm trên mặt đất, hắn lạnh lùng đánh giá ta từ trên cao, khí thế bức người.

Khoé miệng hắn hơi nhếch lên, mở miệng ra là mỉa mai châm chọc: "Bị tình nhân vứt bỏ là loại cảm giác như thế nào?"

Ta không trả lời, nhưng thật ra trong lòng lại rất lo lắng.

Mấy năm nay, bởi vì nhiệm vụ ta đắc tội không ít người, trong đó không thiếu các thế gia quyền quý.

Vị đại nhân trước mắt này cũng là một trong số đó, cũng là người có địa vị cao — Tạ Ngọc Chương– thừa tướng trẻ tuổi nhất triều Đại Chu.

Tuy xuất thân là con vợ lẽ nhưng thủ đoạn cứng rắn tàn nhẫn, tâm tư thâm trầm, dẫm đạp lên vô số người để từng bước bò lên địa vị quyền khuynh triều dã.

(*) 权倾朝野 – Quyền khuynh triều dã, là thành ngữ. Triều dã, tức triều đình và dân gian, quyền khuynh, tức quyền lực trải rộng. Tổng thể ý tứ đại khái là ngoại trừ hoàng thượng cũng chỉ là thừa tướng hoặc đại thần nhiếp chính dưới một người trên vạn người, hoặc là hoàng thượng kỳ thật chính là chính quyền bù nhìn hoặc chịu khống chế.)

Hắn cũng là phản diện lớn nhất ở thế giới này. Giai đoạn đầu nhẫn nhịn ngủ đông không lộ diện, sau đó lại điên cuồng chống lại nam chính. Hắn là người duy nhất có thể chân chính làm hại nhân vật chính, thậm chí có thể dày vò bọn hắn đến mức hơi thở thoi thóp.

Quả nhiên là tia hy vọng của giới phản diện. Khác một trời một vực với bia đỡ đạn thường xuyên " tự làm tự chịu" như ta.

Trước mắt thì vị hy vọng của giới phản diện này không có được câu trả lời nên nháy mắt sắc mặt lạnh xuống. Hắn hơi cúi người xuống, dùng đôi mắt đen nhánh u ám nhìn ta.

Cảm giác bị áp đảo bởi khí thế của hắn, ta không nhịn được hơi ngả người ra sau.

Tạ Ngọc Chương đưa tay chạm nhẹ vào khoé mắt ta, trên ngón trỏ đọng một vệt nước.

Chắc là vừa mới nãy ta vui quá, chưa kịp lau khô nước mắt.

Theo ta biết thì Tạ Ngọc Chương là kẻ ưa sạch sẽ mà hắn lại rất nghiền ngẫm vân vê giọt nước mắt kia. Hắn nhìn ta với vẻ giễu cợt, cười nhạo hỏi: "Không dám nói?"

Ta suy nghĩ về câu hỏi của hắn, yếu ớt trả lời: "Chàng ấy không vứt bỏ ta....."

Nói đúng ra là ta chủ động làm liếm cẩu, hiện giờ cũng là ta chủ động không liếm nữa thôi. Người bị bỏ rơi là hắn mới đúng!

Nữ phụ liếm cẩu thì cũng có tôn nghiêm chứ.
(Liếm cẩu: những người không có chủ kiến, phấn đấu chỉ chực chờ để nịnh hót, tâng bốc người khác... ngoài ra còn chỉ những người biết rõ người ta không thích mình nhưng vẫn từ bỏ cả lòng tự trọng, cố chấp theo đuổi.)

Ngay sau đó, nữ phụ đang cố gắng bảo vệ phẩm giá của mình bị bóp cổ cảnh cáo.

Tạ Ngọc Chương âm trầm, gằn từng chữ một:"Chấp mê bất ngộ, vậy là nàng vẫn thích hắn sao?"
(Chấp mê bất ngộ nghĩa là cứ giữ sự mê muội mà không tỉnh ngộ, ý nói cứ giữ sự sai quấy của mình, không chịu sửa đổi.)

Thích hay không thích cái gì, đây gọi là chuyên nghiệp. Cùng là vai ác với nhau mà không thể hiểu nhau một chút sao?

Nhưng mà ta không dám làm mình làm mẩy với hắn như trước đây, lúc trước là do làm nhiệm vụ, bây giờ mà dỗi là không khác gì tìm đường chết.

Hồn vía của ta như bay ra ngoài liều mạng nắm lấy cổ tay hắn. Ta sợ hắn xúc động một chút sẽ khiến ta đăng xuất ngay lập tức.

Tạ Ngọc Chương trông có vẻ như còn căng thẳng hơn ta, khoé mắt hắn đỏ hoe, oán hận nhìn chằm chằm ta một hai phải nghe bằng được câu trả lời.

Làm ơn đi đại ca, ngươi là kẻ đang nắm giữ vận mệnh của ta, ngươi ra vẻ oan uất uỷ khuất cái gì...

Trong lúc bế tắc, đầu óc nóng lên nên ta buộc miệng kêu: "A Ngọc, ta đau!"

Tạ Ngọc Chương người luôn không thể hiện cảm xúc gì ngay lập tức thay đổi sắc mặt, đột nhiên buông lỏng tay ra lùi về sau vài bước.

...Ừm..phản ứng này có phải hơi quá mức không? Ta nói chứ có phải có phải yêu ma quỷ quái gì đâu.

Nhưng cũng ngoài ý muốn đạt được mục đích của ta.

Tạ Ngọc Chương thực sự cũng không dùng nhiều lực lắm, nhưng ta còn làm bộ làm tịch mà ho khan vài tiếng làm bộ yếu đuối thê thảm. Trong đầu điên cuồng nghĩ cách làm thế nào để mượn cơ hội thoát thân, để Tạ Ngọc Chương tha ta một mạng.

Còn chưa kịp nghĩ ra thì thấy hắn nhìn ta với vẻ mặt khó đoán, lạnh lùng ra lệnh cho đám thị vệ đang chờ ở một bên:

"Mang nàng ta về phủ. Từ nay về sau, Khương Vân là người của Tạ phủ."

Ta: "Hả?"

__________________

05.

Thật quá đáng.

Cốt truyện đang trên đà sắp hoàn thành rồi mà đột nhiên rẽ hướng sang hướng nào đó không thể hiểu nổi.

Ta, một nữ phụ ác độc, làm đủ mọi chuyện xấu trên trời dưới đất.

Kết quả chỉ bị tước đi một cái phong hào.

Không chỉ không bị đuổi ra khỏi kinh thành, ngược lại còn bị tên phản diện lớn nhất truyện Tạ Ngọc Chương khống chế mang về Tạ phủ.

Người khác đều nghĩ hắn muốn tra tấn ta, ban đầu ta cũng nghĩ như vậy.

Ta thậm chí còn suốt đêm thương lượng với hệ thống về việc bỏ chạy.

Nhưng mà -----

Ngày đầu tiên.

Tạ Ngọc Chương ném ta vào trong một cái viện, quản gia đi tới hỏi ta cần gì. Ta thử thăm dò muốn gọi chút thức ăn và kết quả là hạ nhân dâng lên một bàn đầy cao lương mỹ vị.

Ngày hôm sau.

Tỳ nữ thân cận của ta chạy đến ôm lấy ta khóc thương ta khổ quá. Theo sau là một đám người mang theo rương to rương nhỏ đồ đạc của ta.

Ngày thứ ba.

Tạ Ngọc Chương rốt cuộc cũng tới. Lúc đó ta đang ngồi xích đu lắc qua lắc lại rất thoải mái, mười phần thích ý thưởng thức quả nho tươi ngon mọng nước do tỳ nữ đút cho.

Hắn mặc quan phục, hẳn là mới hạ triều xong. Nhìn hắn vất vả làm ta - kẻ ăn không ngồi rồi hưởng thụ cuộc sống này có hơi áy náy.

Cũng không nhiều lắm, ta chỉ lịch sự thôi.

Tạ Ngọc Chương liếc nhìn ta từ trên xuống, ý vị không rõ: "Nhìn nàng có vẻ đã thích ứng được rồi. Ta còn cho rằng nàng sẽ vì tình mà khóc sướt mướt."

Khóc lóc cũng không phải không được, nhưng giờ diễn kịch cũng không có thưởng, ta cũng không rảnh để tăng ca.

Nói ra sẽ bị lộ, vì thế ta chỉ giữ im lặng.

Tạ Ngọc Chương nhấp môi, giọng nói trở nên lạnh dần:

"Lâm Tĩnh An cùng Trấn Nam vương phi làm giao dịch. Nàng ta nhận Khương Vân Nhu làm con gái nuôi, hiện tại Khương Vân Nhu có thể coi như là tiểu thư của Trấn Nam vương phủ. Hắn làm thế hẳn là vì trải đường cho hôn sự sau này.

Ta đã về hưu rồi, không cần tiếp tục để ý đến nhân vật chính, ta biết rõ đường đi nước bước của bọn họ, biết bọn họ sau này sẽ như thế nào.

Nhưng nếu Tạ Ngọc Chương đã có lòng nói thì ta vẫn nên thể hiện chút sự bất mãn với tư cách là nữ phụ độc ác.

"Thật tức chết ta mà."

Câu này không biết sao lại chọc tới hắn rồi, sắc mặt Tạ Ngọc Chương xấu đi, giọng trầm xuống: "Không muốn nói chuyện với ta, trong lòng lại thương nhớ hôn sự của Lâm Tĩnh An."

Ủa không phải ngươi chủ động đề cập đến sao?

Lúc trước có người nói thừa tướng đại nhân tính cách thất thường, xem ra đều không phải là tin đồn vô căn cứ.

Vừa rồi sắc mặt của Tạ Ngọc Chương còn đang tức giận, chốc lát không biết đang nghĩ cái gì, cười như không cười.

"Nhớ thương cũng vô dụng, ngoại trừ Tạ phủ ra nàng không thể đi đâu được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro