Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Bích

Beta : Minh

===============

06.

Ta nhìn cảm xúc của hắn đổi tới đổi lui, trong lòng xoẹt qua một ý nghĩ xấu, nghiêng đầu nói: "A Ngọc, nếu ta không được ra ngoài , vậy ta có thể ăn gà hạt dẻ của Ngũ Vị lâu bên ngoài không?"

Biểu cảm của Tạ Ngọc Chương thực sự vô cùng đặc sắc. Xấu hổ, buồn bực, kinh ngạc, khiếp sợ, đủ loại cảm xúc hiện lên. Cuối cùng chỉ hất tay áo mà rời đi.

Tỳ nữ sống sót qua kiếp nạn, vỗ ngực hỏi ta sao phải khiêu khích Tạ đại nhân như vậy, rốt cuộc thì mạng của chúng ta đều nằm trong tay hắn.

Ta hơi mỉm cười, không nói gì nhưng tâm tình nặng trĩu.

Cái tên A Ngọc này, ta đã đoán được nó sẽ khiến Tạ Ngọc Chương xúc động nhưng không nghĩ phản ứng lớn đến vậy.

Có vẻ như việc kết thân lúc bé quả thật đã chiếm một vị trí nhất định trong lòng hắn.

Kỳ thật, trong kinh thành hầu hết mọi người cũng không biết lúc trước Thủ phụ đại nhân Tạ Ngọc Chương không phải là kẻ nhìn thôi đã thấy sợ, bọn ta cũng từng được coi là thanh mai trúc mã.

__________________

07.

Khi đó, Tạ Ngọc Chương không nắm giữ nhiều quyền lực trong tay, là con của vợ lẽ không được sủng ái, ngày ngày trôi qua ở Tạ phủ vô cùng khổ cực đáng thương.

Mà ta, đích nữ duy nhất của phủ quận công, chất nữ được Hoàng quý phi sủng ái nhất.

Khi đó cha mẹ ta vẫn còn sống, đối với nữ nhi độc nhất vô cùng cưng chiều, bao bọc dẫn đến tính cách của ta xấu hơn bây giờ rất nhiều.

Nói ra thật xấu hổ, khi còn nhỏ ta không chỉ một lần gây khó dễ Tạ Ngọc Chương.

Khi đó Tạ Ngọc Chương bởi vì xuất thân hèn hạ nên bị cô lập, tính tình trở nên quái gở, còn thường xuyên bị ca ca trong phủ bắt nạt.

Ta lúc ấy theo mẫu thân đi dự tiệc ở Tạ gia, nhân lúc bà không để ý trộm chuồn ra khỏi yến tiệc đi loanh quanh khắp nơi.

Chính lúc đó ta bắt gặp một đám người vây quanh đang tay đấm chân đá Tạ Ngọc Chương.

Nói thiệt, tuy tính tình của Tạ Ngọc Chương không tốt nhưng lại kế thừa dung mạo xinh đẹp của mẹ. Lông mày, lông mi đều đen nhánh, môi hồng răng trắng, thân hình nhỏ nhỏ gầy gầy rất giống một tiểu cô nương.

Lúc ấy tinh thần trượng nghĩa của ta nổi dậy, nhặt hòn đá dưới đất lên ném tới dọa cho bọn chúng vắt chân lên cổ mà chạy.

Trước khi đi còn không quên buông mấy lời khó nghe.

Ta cóc thèm quan tâm, vỗ vỗ tay làm mặt quỷ với chúng.

Quay đầu lại nhìn, Tạ Ngọc Chương đang phủi bụi đất trên người, muốn âm thầm rời đi.

Ta đương nhiên không cho phép, kéo tay áo hắn không buông.

Dù sao cũng là ta cứu hắn, đáng ra hắn phải đối với ta ngàn ân vạn tạ, mang ơn suốt đời, sao có thể không nói câu nào liền bỏ chạy!

Là một người thiện lương tốt bụng, ta quyết định phải trang điểm cho muội muội đáng thương này một phen.

Như vậy hắn sẽ cảm thấy ta là cô nương lương thiện, chu đáo nhất thiên hạ rồi coi ta là sự tồn tại độc nhất trong trong lòng hắn.

Chỉ có điều ý nghĩ đó của ta bị người ta đập nát không chút lưu tình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro