Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Cuối tuần ở nhà chơi game, ai ngờ lại thua cả buổi tối.

Tôi để điện thoại xuống bình phục tâm tình của mình một chút, mặc niệm trong
lòng, ”Không phải chỉ thua mười lần thôi sao, không có gì ghê gớm, không tức giận, không tức giận.”

“Tiểu Vương, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, để tôi thắng một ván, tháng một ván tôi sẽ đi ngủ.”

Sau đó, tôi lại vào game.

Rồi sau đó, thua lần thứ mười một.

……

Một khắc đó, tôi chỉ cảm thấy huyết áp tăng vọt, một luồng lửa giận xông thẳng lên trời, sức mạnh hồng hoang trong cơ thể tôi sắp không kiểm soát được nữa.

Nhưng tôi nắm chặt lòng bàn tay cố gắng nhịn xuống.

Tôi sợ đánh thức ba mẹ tôi.

Nếu không tôi nhất định sẽ bị bọn họ hợp tác “dạy dỗ”.

2.

Nhưng nếu hôm nay tôi không phát tiết được, tôi nhất định sẽ bị nghẹn chết mất.

Thế là tôi rón rén ra khỏi cửa và đi thẳng lên sân thượng.

Khi vừa đẩy cửa sân thượng ra, một cơn gió mát thổi qua, tôi không chút nghĩ ngợi nhắm mắt lại và bắt đầu hét to.

Cơn tức trong lòng theo tiếng hét dần dần biến mất trong không khí.

Tôi xoa xoa ngực.

Thoải mái hơn nhiều rồi.

Nhưng…

Hình như có chỗ nào sai sai lắm thì phải.

Sân thượng sao lại có mùi thịt nướng nhỉ?

Tôi mở mắt ra.

Chỉ thấy mười mấy cặp mắt đồng loạt nhìn chằm chằm tôi.

Lúc đó, ngoại trừ mùi thịt nướng thì thứ duy nhất đọng lại trong không khí chính là sự xấu hổ không chỗ dung thân của tôi.

Tôi đứng trố mắt nhìn, quên cả việc quay đầu bỏ chạy.

Hai mặt nhìn nhau, não tôi giật giật, tôi nặn ra một nụ cười, “Oa! Nhiều người ghê!”
------------

Tạm thời toi hong có đu phim nên dịch truyện, và up truyện lên đây để PR page cụa toiii =))))) có ng đọc mới có động lực 🫶 mn muốn đọc thì vào page nhé

https://www.facebook.com/profile.php?id=100084843788880&mibextid=ZbWKwL

Toi sẽ up lên đây khi hoàn hết nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro