Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Zhihu] Gặp gỡ nơi sân thượng (02/04)🍉
Tác giả: Mộc Linh
-------------
3.

Không khí như đóng băng.

Tôi khóc không ra nước mắt.

Không phải đâu, ai mà nửa đêm mở party trên sân thượng chứ?

Nói cách khác, bây giờ tôi chạy còn kịp sao?

Đang lúc tôi tính toán làm thế nào rời đi có thể làm cho mình thoạt nhìn không giống chuyện cười như vậy, một người đàn ông tóc đỏ trông có vẻ hơi du côn trong đó đột nhiên hai mắt sáng lên, nháy mắt với người đàn ông áo đen có khí chất phi phàm bên cạnh.

“Ây dô, lão Thẩm, không phải bạn gái tìm tới cửa rồi sao.”

Thoáng chốc, ánh mắt mọi người nhìn tôi liền thay đổi, mang theo sự ngầm hiểu khó diễn tả.

Một cô gái tóc ngắn hắng giọng, cười đầy thâm ý, "Xem ra chuyện yêu đương này của lão đại chúng ta không thể không nói rồi.”

Tôi: “ ???”

Bọn họ đang nói gì vậy?

Tôi chỉ là người qua đường thôi, hay là tôi chuồn trước nhỉ?

Một chân thử lui về phía sau một bước.

Đáng tiếc, người đàn ông tóc đỏ hoàn toàn không cho tôi cơ hội này.

“Em gái, tới đều tới rồi, ăn chút thịt nướng không?”

4.

Lý trí bảo tôi phải rụt rè, phải từ chối.

Nhưng mùi thịt thơm lừng xông vào mũi tôi, tôi không có tiền đồ mà nuốt một ngụm nước miếng.

Cô gái tóc ngắn chắc hẳn đã nhìn thấy sự do dự của tôi. Trực tiếp đi tới kéo tay tôi cười nói, “Vừa lúc đông người náo nhiệt.”

“Em gái, em tên gì thế?”

Tôi ngượng ngùng cười cười, “Tôi tên Khương Niệm.”

“Còn nữa, tôi không còn nhỏ, đã hai mươi mốt tuổi rồi, mọi người cứ gọi tên tôi là được.”

Cô gái lặp lại tên tôi một lần, “Mới hai mươi mốt tuổi nha, so với bọn chị thì không phải là em gái à.”

Sau đó không nói hai lời, lôi kéo tôi bắt đầu giới thiệu.

Giới thiệu một vòng, tôi nhớ kỹ tên cô ấy là Lâm Mặc, người đàn ông tóc đỏ tên là Trần Hỏa, tóc của anh ta cũng cháy như tên vậy.

Cuối cùng, Lâm Mặc kéo tôi dừng lại trước mặt cái người mà bọn họ đã ồn ào lúc nãy.

Tôi lặng lẽ quan sát một chút.

Có một nói một, người này so với thịt nướng còn ngon ngọt hơn nhiều.

Anh ta mặc áo sơ mi đen và quần tây, có vẻ lạnh lùng và xa cách.

Ngũ quan càng tinh xảo nổi bật, dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi mỏng hơi nhạt.

Thoạt nhìn rất dễ hôn.

“Chị phải long trọng giới thiệu với em một chút, lão đại đẹp trai và tài hoa của bọn chị, Thẩm Từ An.”

Giọng nói của Lâm Mặc vang lên, gọi lại suy nghĩ của tôi.

Không đợi Thẩm Từ An mở miệng. Trần Hỏa chen tới, anh ta đẩy tôi ngồi kế bên Thẩm Từ An, sau đó vỗ vai Thẩm Từ An rồi nói một câu tôi nghe không hiểu.

“Đại luật sư Thẩm, lời anh nói cũng không thể đổi ý, mọi người đều đang nhìn đấy, cố lên!”

Nói xong, anh ta lập tức nhận được ánh mắt sắc lẹm của Thẩm Từ An.

Trần Hỏa nhún nhún bả vai, hoàn toàn không sợ, kéo Lâm Mặc rời đi.

5.

Tôi cũng chưa load được nhưng ít nhiều cũng nắm được một tin tức có ích.

Bên cạnh tôi là một luật sư.

Hơn nữa từ “lão đại” trong miệng của Lâm Mặc biết được. Thẩm Từ An hẳn là một luật sư rất lợi hại.

Ngay tức khắc, đống phế liệu vàng trong đầu tôi bị lau sạch.

Nếu tôi dám khinh bạc Thẩm Từ An, anh ta nhất định sẽ kiện tôi tán gia bại sản mất!

Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Nhưng Thẩm Từ An có vẻ rất bình tĩnh, cũng không dừng động tác trong tay bời vì tôi ngồi xuống.

Ống tay áo của anh được vén lên thật cao, lộ ra cánh tay rắn chắc, bàn tay hơi gầy nhưng vẫn nhẹ nhàng lật qua lật lại miếng thịt trên vỉ nướng.

Rõ ràng là động tác rất tùy ý, lại cảnh đẹp ý vui như thế.

Không để ý một cái, tôi đã nhìn đến ngây người.

“Khương Niệm.”

Đột nhiên bị gọi tên cho nên tôi sững người.

Thẩm Từ An đưa đồ nướng vừa nướng xong cho tôi, trong giọng nói dễ nghe xen lẫn ý cười, "Tên rất hay.”

Bất ngờ được khen, tôi đỏ mặt trong giây lát.

Thẩm Từ An xoay người hỏi, "Sao lại chạy lên sân thượng giờ này, tâm trạng không tốt à?"

Đây là… một câu hỏi hay.

Nhưng tôi cũng không thể nói là do chơi game thua nên tức quá chạy ra ngoài phát tiết được, đúng không?

Vì thế, tôi gật đầu đồng ý với anh.

“Có rất nhiều cách để giải tỏa tâm trạng, chẳng hạn như chơi game nhưn g đừng làm một số hành vi quá khích.”

Giọng Thẩm Từ An nghiêm túc, ánh mắt sâu thẳm.

Tôi: “….”

Đừng nói anh ta cho rằng tôi lên sân thượng là có ý định t/ự t.ử  chứ?

Còn nữa, anh chắc chơi game là giải tỏa dữ chưa?

Anh zai, là tại cái trò chơi khỉ gió này nên tôi mới bực mình đấy.

Nhưng mà đề xuất này tôi chấp nhận, lần sau đừng đề xuất như vậy nữa nha.

Tôi nghe lời gật đầu, cam đoan không làm bất cứ chuyện gì quá khích, sau đó vùi đầu chuyên tâm ăn thịt nướng của tôi.

Đây là tôi dùng da mặt dày đổi lấy.

Ngon thật.

6.

Sau đó, dần dần biến thành Thẩm Từ An phụ trách nướng, còn tôi phụ trách ăn.

Mãi đến khi tôi nấc một cái, Thẩm Từ An mới dừng lại không nướng tiếp nữa.

Người ta nói cơm no rượu say rồi dễ suy nghĩ tà răm, suy nghĩ bậy bạ lúc nãy bị tôi đè xuống lại vùng dậy.

Đều do Thẩm Từ An quá đẹp trai, gương mặt này nhìn kiểu gì cũng đẹp.

Đầu óc tôi vừa chuyển, chợt nhớ đến lời vừa rồi những người khác trêu chọc anh.

Vì thế, thử hỏi, “ Hồi nãy sao bọn họ lại nói bạn gái tìm tới cửa vậy?”

Thẩm Từ An dừng động tác trong tay, người luôn bình tĩnh tự nhiên giờ lại xuất hiện một tia bối rối trên mặt.

Anh ho nhẹ một tiếng, “Vừa rồi chơi game thua, anh bị bọn họ phạt phải tỏ tình với người mình thích.”

“Nhưng tiếc là anh không có thích ai, nên anh nói là nếu có một cô gái từ trên trời rơi xuống thì anh sẽ tỏ tình với cô ấy.”

“Rồi sau đó, em mở cửa bước vào.”

Lúc nói những lời này, Thầm Từ an vô cùng nghiêm túc, đôi môi xinh xắn của anh mở ra khép lại khiến tôi không dời mắt được.

“Nhưng mà em đừng để trong lòng, bọn họ chỉ giỡn thôi…”

Không đợi Thẩm Từ An nói xong những lời này, tôi ngắt lời anh, ngốc nghếch hỏi, “Vậy anh muốn tỏ tình với em không?”

Chắc Thẩm Từ An cũng không ngờ đến tôi to gan như vậy, môi anh khẽ nhếch, rõ ràng ngơ ngẩn.

Mọi người xung quanh đều vểnh tai nghe chúng tôi nói chuyện.

Lời này vừa nói ra, bọn họ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhao nhao vây quanh, ồn ào nói.

Tỏ tình, tỏ tình......

7.

Bầu không khí trở nên vi diệu, Thẩm Từ An nhất thời rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Tôi bị sắc đẹp mê hoặc cũng dần dần khôi phục lý trí, gương mặt dần nóng lên.

Tôi vốn định cứu vớt nói là tôi chỉ đùa thôi.

Nhưng khi tôi vô tình nhìn thấy vành tai đỏ ửng của Thẩm Từ An, đột nhiên không muốn lý trí nữa.

Tôi bỗng dưng tới gần Thẩm Từ An, rõ ràng thầy đồng tử của anh giãn ra trong nháy mắt.

Tiếng ồn ào đột ngột im bặt, thay vào đó là tiếng hít ngược vào.

Làn da gần như chạm vào nhau, tôi dán vào tai Thẩm Từ An nhẹ nhàng nói, “Luật sư Thẩm, lỗ tai anh đỏ quá.”

“Nếu anh không chịu tỏ tình với em, vậy để em."

Sau đó, tôi nếu là không làm, còn đã làm phải làm đến cùng.

Nhân lúc Thẩm Từ An sững sờ, dứt khoát in lên đôi môi mà tôi đã thèm nãy giờ.

Trong nháy mắt, tôi co giò bỏ chạy.

Quần chúng ăn dưa tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình mắt chữ A mồm chữ O, tầm mắt nhìn theo tôi, thậm chí còn chủ động nhường đường cho tôi.

Tôi thề, đây là lần đầu tiên tôi chạy nhanh như vậy, ngay cả chiếc dép cũng bị tôi quẳng mất.

Nhưng tôi không để ý được nhiều như vậy, tôi sợ Thẩm Từ An kịp phản ứng sẽ gi.ế.t tôi mất.

Anh là luật sư, cho dù gi.ế.t người anh cũng có thể tự bào chữa cho mình.
……

8.

Hôm đó tôi mơ cả đêm.

Trong giấc mơ, Thẩm Từ An cầm đ/a.o dài 10m đuổi g.iế.t tôi.

Tôi chạy thở như tóa.

Nhưng Thẩm Từ An thân cao chân lại dài, cuối cùng, tôi vẫn bị anh ta bắt được.

Anh ta kề đ/a.o lên cổ tôi, hung tợn nói, “Khương Niệm, chịu ch/ế.t đi!"

Tôi run lẩy bẩy.

“Không phải, anh trai à, tôi chỉ hôn anh một cái, có cần phải gi/ế.t người d.i.ệ/t khẩu không?”

Thẩm Từ An nghiến răng nghiến lợi, “Có.”

Tôi đảo mắt.

Nếu đã đến mức này…

Tôi sẽ hôn thêm một cái nữa.

Sau đó, tôi quyết đoán lại dán lên đôi môi mỏng kia.

Sau đó

Hình ảnh thay đổi.

Tôi bị Thẩm Từ An còng tay áp giải đến tòa án.

Tôi đang chuẩn bị mở miệng giảo biện.

Chợt, bên tai truyền đến giọng ca của Phượng Hoàng Truyền Kỳ?!

Em là đám mây đẹp nhất trong trái tim anh.

Anh rót đầy rượu ngon để em ở lại.

Ở lại!!

Tôi giật mình một cái liền bật dậy khỏi giường.

Tôi ôm chặt trái tim nhỏ đập thình thịch cùng mẹ tôi mắt to mắt nhỏ nhìn nhau ở đầu giường bên kia.

“Mẹ, mẹ làm gì vậy?”

“Không có gì, con ngủ đi, mẹ nghe nhạc bồi dưỡng tình cảm sâu đậm.”

Tôi: "......”

"Có phải là nếu mẹ nghe nhạc trong phòng con thì con sẽ ngủ không được không mẹ?"

Ánh mắt sắc bén của mẹ tôi bay về phía tôi, giọng bà lớn đến nỗi bụi bặm trên mặt đất cũng phải run rẩy.

“Ngủ không được còn không dậy, không thấy mặt trời chiếu tới mông hả?”

Tôi bị dọa đến run lên, vừa lăn vừa bò về phía toilet.

Quả nhiên, tình yêu của mẹ là có hạn sử dụng.

Tôi ở nhà hai ngày, đã không còn là cục cưng trong lòng mẹ tôi nữa rồi.

Ô ô ô, tôi khóc đến ra huyết lệ.
------
9.

Buổi chiều hôm đó tôi liền thu dọn đồ đạc lăn về trường học.

Trước khi đi, tôi hỏi ba tôi, tuần sau trở về có thể làm cho tôi món cá kho tộ yêu thích được hay không.

Ba tôi xua tay.

“Ba từ chối khéo, tuần sau ba và mẹ con phải về quê rồi, con đừng về.”

Tôi: "...?”

“Con không cần về quê ạ?”

Bố tôi lấy điện thoại ra.

“Trong hành trình không có con, ba cho con ít tiền, con tự mua đồ ăn ngon ở trường đi ha.”

Dứt lời, điện thoại nhảy ra pop-up.

Người giữ địa vị số hai trong gia đình chuyển cho bạn hai ngàn tệ.

Tôi: "......”

“Được rồi, con gái của ba sẽ biến mất liền đây.”

Tuần này liên tục bốn ngày đều có tiết sớm hơn tám giờ sáng.

Mỗi buổi sáng mọi người đều chửi bới, nhưng lại không dám thật sự trốn học.

Bởi vì giáo viên điểm danh của trường chúng tôi rất nghiêm.

Nếu bạn dám trốn tiết này, vậy nhất định sẽ được giáo viên mời đến văn phòng uống trà.

Chủ yếu là trà của giáo viên đó quá khó uống.

Còn nhớ lần trước bạn cùng phòng của tôi Lâm Gia uống xong trà của thầy, bị tiê.u ch.ảy hai ngày.

Từ đó về sau, toàn bộ ký túc xá chúng tôi không ai dám nghĩ đến chuyện trốn học nữa.

Rốt cục chịu đựng hết thứ năm, nghênh đón thứ sáu hạnh phúc.

Cả buổi chiều không có tiết.

Tôi vốn đã lên kế hoạch cho mình.

Cày phim trước, sau đó ngủ bù, có thể nói là hoàn mỹ.

Kết quả Lâm Gia nhất định kéo tôi đi dự thính.

Tôi sờ trán cô ấy.

“Đầu óc cậu hỏng rồi? Cậu là người sẽ đi dự thính sao?”

Lâm Gia lấy tay tôi ra, nháy mắt ra hiệu, "Nghe nói giảng viên là một anh đẹp trai.”

Tôi nhíu mày hoài nghi, "Cậu xác định?”

Lâm Gia vỗ vỗ ngực, "Không đẹp trai tớ cho cậu.”

Cái này......

Thật ra cũng không cần.

Tôi vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi, "Trường nào?”

Lâm Gia Sát kích động, "Trường luật.”

Khóe miệng tôi co giật hai cái.

Chắc là......

Sẽ không trùng hợp như vậy chứ!

……

10.

Bạn đoán xem, thật đúng là trùng hợp như vậy đấy.

Người chủ trì chính là Thẩm Từ An.

Tôi không hiểu sao có chút chột dạ, kéo Lâm Gia chọn một vị trí trong góc.

Vẻ mặt Lâm Gia khó hiểu, “Ngồi phía trước nha, ngồi gần một chút mới có thể thưởng thức soái ca.”

Vì thế, tôi bị Lâm Gia kéo mạnh ngồi vào chính giữa hàng thứ ba.

Tôi một tay đỡ trán, muốn c/hế.t….

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Thẩm Từ An chắc có lẽ không nhớ rõ tôi đâu?

Trong lòng tôi ôm may mắn, thỉnh thoảng lấy tay ra len lén quan sát Thẩm Từ An.

Hôm nay Thẩm Từ An ăn mặc rất là trang trọng.

Một thân tây trang làm cho anh càng thêm thành thục ổn trọng.

So với ngày đó, trên sống mũi còn có thêm một cặp kính gọng vàng, làm cho anh trông vừa nghiêm túc lại cấm d.ụ.c.

Thanh âm rõ ràng, từ tính từ trên bục truyền đến.

Tiếng xao động phía dưới càng ngày càng rõ rệt.

Phần lớn đều là lấy “m.ẹ n.ó” mở đầu, kết thúc bằng “quá đẹp trai”.

Nhưng một chàng trai trong đó có vẻ không hợp lắm.

“Không hổ là thần tượng của tôi, nói hay lắm, sau này tôi nhất định sẽ trở thành luật sư giống như anh ấy.”

Tôi ở trong lòng yên lặng giơ ngón cái cho cậu ta.

Chàng trai không tệ, có giác ngộ.

Trong bài diễn thuyết không thiếu hài hước của Thẩm Từ An, thời gian trôi qua rất nhanh.

Trong lúc đó, anh chưa bao giờ nhìn về phía tôi một lần.

Tôi thoáng yên tâm, bắt đầu quang minh chính đại chống đầu thưởng thức vẻ đẹp thịnh thế của anh.

Rất nhanh, đến phần đặt câu hỏi.

Mấy fan boy của Thẩm Từ An dẫn đầu, đứng lên hỏi hai vấn đề chuyên nghiệp.

Tôi nghe không hiểu lắm, liền chuyên tâm nhìn chằm chằm môi Thẩm Từ An.

Lục tục lại có vài người đặt câu hỏi.

Tôi không nhịn được ngáp một cái.

Cho đến khi ---

Một chàng trai ở hàng thứ hai đếm ngược đứng lên hỏi Thẩm Từ An, “Luật sư Thẩm, sau khi kết thúc em có thể chụp ảnh với anh không? Bà nội của em rất thích anh ạ.”

Bạn học này, muốn chụp ảnh chung thì chụp ảnh chung, lý do này của cậu tìm có phải hơi dư thừa hay không.

Quả nhiên, chung quanh một trận cười vang.

Thẩm Từ An có vẻ rất bình tĩnh, vô cùng hào phóng gật đầu.

Nhưng cái gật đầu của Thẩm Từ An rất nghiêm túc, dẫn đến câu hỏi phía sau dần dần bắt đầu đi lệch hướng.

“Luật sư Thẩm, em có thể đến văn phòng luật sư của anh quét dọn không? Em rất chịu khó.”

“Luật sư Thẩm, có thể ký tên không ạ? Em muốn tặng cho ông nội em làm quà mừng sinh nhật bảy mươi của ông.”

“Luật sư Thẩm, em có thể bắt tay với anh không? Gần đây em hay gặp xui xẻo, em muốn dính một chút may mắn của anh.”

"Luật sư Thẩm, hôm nay là sinh nhật của em, em có thể ôm anh không?"

Không thể không nói, đám sinh viên này thật đúng là phát rồ.

Nhưng tôi không nghĩ đến càng điên cuồng còn ở phía sau.

Tiếng đặt câu hỏi liên tiếp, một chàng trai cao lớn ở hàng sau đột nhiên lớn giọng hô một câu.

"Luật sư Thẩm, em có thể hôn anh không?"

……

Đợi đã.

Hôn?

Không khí lặng đi vài giây.

Sau đó ánh mắt mọi người nhao nhao dời về phía cu cậu đưa ra nụ hôn này.

Cu cậu cũng khá bối rối.

Có thể thấy con mắm này chỉ là hùa theo tham gia náo nhiệt.

Không ngờ câu nói ấy lại gây bất ngờ và trở thành tiêu điểm.

Người phía dưới từ lặng ngắt như tờ đến tập thể ồn ào chỉ cần ba giây, tất cả đều trông mong chờ Thẩm Từ An trả lời như thế nào.

Trên mặt Thẩm Từ An trong nháy mắt có chút mờ mịt, ngón tay thon dài đẩy mắt kính, rất nhanh khôi phục bộ dáng ung dung tự nhiên.

Anh nhìn lướt qua dưới đài, ánh mắt từ hàng sau dần dần dời về phía trước, cuối cùng rơi xuống trên mặt tôi.

Trong lòng tôi bỗng nhiên lộp bộp một chút.

Bị phát hiện?

Chỉ thấy khuôn mặt Thẩm Từ An bình tĩnh, lộ ra vẻ thoải mái hài lòng, môi mỏng khẽ mở, hô một câu:

“Khương Niệm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro