Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Zhihu] Gặp gỡ nơi sân thượng (03/04) 🍉
Tác giả: Mộc Linh
----------

11.

Nghe thấy mình bị kêu.

Đầu óc của tôi còn chưa định hình, trực tiếp biểu diễn ba hành động của sinh viên đại học đương đại.

Giơ tay đứng dậy hô có.

Đột ngột đứng dậy, tôi thành công thu hút ánh mắt mọi người về phía mình.

Ánh mắt Thẩm Từ An vi diệu, nói với tôi, "Câu hỏi của bạn học vừa rồi em trả lời đi.”

Tôi trực tiếp chết máy.

Câu hỏi gì cơ?

Tôi véo đùi mình.

À, đúng rồi, có thể hôn Thẩm Từ An không?

Sấm chớp giật đùng đùng trong đầu tôi.

Đệt.

Người này chắc chắn là cố ý.

Thẩm Từ An tiếp tục hỏi, "Có thể hay không thể?”

Lạy chúa, chẳng lẽ tôi nói có thể thì Thẩm Từ An thật sự hôn cậu ta à.

Tôi tưởng tượng một chút, hình ảnh kia quá đẹp, quả thực không đành lòng nhìn thẳng.

Gần như là lắc mạnh đầu theo bản năng.

"Không được, đương nhiên không thể."

Thẩm Từ An cười khẽ một tiếng, quay đầu nói với cậu chàng đỏ mặt tía tai kia, "Cậu bạn học này, bạn học Khương Niệm nói không thể.”

Cu cậu chân tay luống cuống gãi đầu, "Ha ha, em, em, em nói đùa thôi.”

Thẩm Từ An nhướng mày, "Được rồi các em, hôm nay kết thúc ở đây, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.

“À, đúng rồi, bạn học Khương Niệm ở lại một chút.”

Tôi: "......”

Lâm Gia kéo áo tôi, nhỏ giọng hỏi, "Có chuyện gì vậy?”

Mặt tôi suy sụp.

“Gia Gia, nửa tiếng nữa mà tớ còn chưa về, nhớ nhặt x/á.c cho tớ nhé.”

Lâm Gia: "...???"

12.

Tôi đi theo phía sau Thẩm Từ An suốt quãng đường, trong lòng lo sợ bất an.

Mãi cho đến bãi đỗ xe, Thẩm Từ An đứng lại.

Tôi mới lúng túng mở miệng, "Ha ha, luật sư Thẩm, trùng hợp ghê, không ngờ lại gặp anh ở trường của bọn em.”

Thẩm Từ An mở cửa xe, khom lưng lấy ra một túi trên ghế phụ.

Anh đưa tay đến trước mặt tôi.

“Không trùng hợp.”

Tôi: "Hả?”

Tôi không hiểu lắm mở túi ra nhìn, thoáng chốc sững người.

Trong truyện cổ tích, hoàng tử cầm giày thủy tinh tìm được cô bé lọ lem, bởi vì tình yêu.

Mà Thẩm Từ An lén lút lấy chiếc dép lúc tôi chạy mất tìm được tôi.

Chưa nói đến tình yêu gì đó, chỉ nhìn vẻ mặt khó hiểu của anh ta, tôi cảm thấy chúng tôi sắp phát triển thành quan hệ nguyên cáo và bị cáo.

Tôi lau mồ hôi trên trán, "Luật sư Thẩm, nếu không anh nghe em giải thích trước cái, hôm đó tự nhiên em bị khờ, thật sự là không phải em cố ý khinh bạc anh đâu.”

Thẩm Từ An dựa vào cửa xe, "Nhưng anh cảm thấy em cố ý.”

Tôi đần ra một giây.

Trong đầu bỗng nhiên toát ra một câu kinh điển.

Tôi hắng giọng một cái, rất bá đạo (tổng tài) nói, "Em không muốn anh cảm thấy, em muốn em cảm thấy.”

Thẩm Từ An nhướng mí mắt nhàn nhạt nhìn tôi một cái.

Tôi lập tức quéo.

"Hahaha, đùa thôi, đùa thôi."

"Em xin lỗi, xin lỗi còn không được sao, đều do em ham mê sắc đẹp mới bạo dạn hôn anh, nhưng mà anh cũng có trách nhiệm mà, ai bảo anh đẹp quá  làm chi để người ta cầm giữ không được chứ?"

"Luật sư Thẩm, em xin anh, đừng kiện em được không, em chỉ là sinh viên đại học thôi, khó tránh khỏi sẽ phạm sai lầm, hu hu hu."

Còn chưa kêu rên xong, giây tiếp theo đầu đã bị cốc một cái, Thẩm  Từ An nhím chằm chằm tôi với vẻ mặt buồn cười.

“Khương Niệm, anh có nói muốn kiện gì em hả?”

Tôi ngẩng đầu lên, mở to hai mắt nhìn.

Sau khi xác nhận đi xác nhận lại rằng Thẩm Từ An không có ý định kiện tôi, tôi mới từ từ mở miệng.

“Ở trong mơ.”

Anh còn đưa em ra tòa cơ.

Ánh mắt Thẩm Từ An như mỉm cười, “Ồ, em còn mơ thấy anh làm gì nữa không?”

Tôi lặng lẽ đỏ mặt.

“Cái này sao…. Không thể nói… Không thể nói được.”

13.

Ánh mắt Thẩm Từ An lộ ra vẻ sung sướng khó có thể che giấu, anh vỗ vỗ cửa xe.

“Lên xe.”

Tôi: "? Đi đâu ạ?”

Thẩm Từ An mở cửa xe, "Mời anh ăn cơm.”

Đúng vậy, bạn không nghe lầm, Thẩm Từ An nói là bảo tôi mời anh ấy ăn cơm.

Không phải đâu, tôi là sinh viên đại học, tôi không có tiền!

Nhưng dù sao tôi cũng lên xe.

Không còn cách nào hết, người đưa ra loại yêu cầu này với tôi chính là Thẩm Từ An nha.

Mà cũng không phải là không có đồng nào hết, còn có hai ngàn ba tôi cho tôi.

Tôi nắm chặt điện thoại.

Thẩm Từ An ăn một bữa chắc là hông tới hai ngàn đâu ha?

Nhưng đến nơi tôi trợn to mắt.

Thẩm Từ An chọn nhà hàng Tây nổi tiếng ở thành phố Giang Nguyên.

Cũng không phải bởi vì đồ ăn ngon mới nổi tiếng, mà là đắt đến có tiếng.

Đến lúc đó cơm nước xong, nếu tôi không trả được tiền thì chắc không bắt tôi rửa chén trừ nợ chứ?

Trán tôi nhảy thình thịch, có chút khó xử nhìn Thẩm Từ An.

Tên Thẩm Từ An này cũng không thèm liếc tôi một cái, cất bước đi vào.

Tôi nghi ngờ anh ta cố ý.Tôi hạ quyết tâm, không phải chỉ rửa mấy cái chén thôi sao, có gì ghê gớm, sau đó vẻ mặt thấy chết không sờn đi theo vào.

Sau khi ngồi xuống, tôi nhìn con số chói mắt trên thực đơn run lẩy bẩy, đây thật sự là thứ tôi có thể ăn sao?

Tôi len lén liếc Thẩm Từ An một cái, vẻ mặt anh bình tĩnh, chuyên chú nhìn thực đơn giống như một bức tranh.

Lúc đó, tôi chợt hiểu ra.

Tiêu tiền cho đàn ông không có gì sai hết.

Chỉ cần Thầm Từ An bằng lòng ăn, rửa chén thì đã sao.

14.

Giữa chừng, tôi đột nhiên nhớ tới lời Thẩm Từ An nói lúc ở bãi đỗ xe.

Tôi hỏi anh, "Anh cố ý tới tìm em hả? Nhưng sao anh biết em học trường này vậy?”

Tôi cố ý nhấn mạnh hai chữ "cố ý", muốn xem phản ứng của Thẩm Từ An một chút.

Kết quả là anh... không có phản ứng.

Anh thản nhiên mở miệng, "Đúng, cũng không đúng.”

Tôi: "...? "

Anh đang chơi nhiễu khẩu lệnh à.

"Một thực tập sinh mới tới của văn phòng luật là học sinh của trường em, có vẻ em rất nổi tiếng, cậu ấy nghe được tên của em
liền biết là ai.

“Mà đúng lúc anh phải đến trường các em giảng bài, nhân tiện đưa dép cho em.”

Thẩm Từ An nói xong giương mắt nhìn tôi một cái.

Tôi đang nghĩ, về nhà nhất định phải đóng khung chiếc dép này mới được.

Đây cũng không phải là dép bình thường, đây chính là chiếc dép thương hiệu Ông Tơ Bà Nguyệt.

Tôi thu hồi suy nghĩ, làm bộ có xíu ngượng ngùng nói,“Nổi bình thường thôi ạ, em chỉ tham gia vài lần biểu diễn, có thể là
vô tình được người ta nhớ đến.”

"Nhưng... tại sao anh lại nghe thấy tên em ở văn phòng luật sư?"

Tôi bối rối không hiểu.

Nghe tôi hỏi như vậy, vẻ mặt Thẩm Từ An ngưng lại một lát rồi tan biến, "Nhờ phúc của bạn học Khương Niệm, sau khi em chạy trốn ở sân thượng đêm đó, anh may mắn trở thành mục tiêu chế nhạo của cả văn phòng luật sư.

“Bọn họ gặp anh đều nói anh bị một cô nhóc tên Khương Niệm cưỡng hôn.”

Sao nghe giống như tôi là một đứa cặn bã làm bẩn trai nhà lành vậy nhỉ?

Tôi cười gượng hai tiếng, quyết đoán vùi đầu xuống.

Miệng với chả mồm, mày hỏi nhiều làm chi.

Ánh mắt như có như không của Thẩm Từ An đảo đỉnh đầu tôi, mãi cho đến khi cơm nước xong, tôi cũng không dám ngẩng đầu lên.

15.

Sau cùng, xác suất vì tôi không đủ tiền nên bị bắt đi rửa chén cũng không xảy ra.

Lúc Thẩm Từ An đứng dậy đi toilet đã lặng lẽ tính tiền.

Về phần anh nói muốn tôi mời anh ăn cơm.

Tôi có chứng cứ cho rằng đây là thú vui xấu xa của luật sư Thẩm.

Hại tôi lo lắng lâu như vậy.

Sau khi ăn xong, Thẩm Từ An đưa tôi về trường học.

Trước khi xuống xe tôi lề mề rất lâu mới hỏi Thẩm Từ An một vấn đề từ lúc ăn cơm đã quanh quẩn trong lòng tôi.

"Này... nếu lúc ấy em nói có thể, anh thật sự sẽ hôn cậu ta hả?"

Thẩm Từ An sửng sốt, khuôn mặt luôn luôn không có thay đổi cảm xúc quá lớn giờ phút này trở nên vi diệu.

OK, không cần trả lời, tôi đã biết đáp án rồi.

“Luật sư Thẩm, tạm biệt.”

Vội vàng nói xong, tôi hoảng loạn mở cửa xe chạy thật nhanh, sợ Thẩm Từ An giống như trong mơ thật sự cầm đa.o đuổi gi.ế t tôi.

Tôi chạy thẳng về ký túc xá.

Mới vừa mở cửa đã thấy Lâm Gia không biết từ đâu lấy ra một cái túi.

Cô ấy nhìn thấy tôi thì vẻ mặt khiếp sợ, "Khương Niệm, sao cậu lại chạy về rồi, tớ đang chuẩn bị đi nhặt x/ác cho cậu đây này.”

Tôi.

Hạn hán lời.

Trưởng ký túc xá vén rèm cửa sổ lên, xoa xoa cánh tay, "Má ơi, nghe nổi da gà quá.

"Mấy cậu đang định phạm pháp kiểu mới à?"

Tôi: "......”

16.

Tôi uống hết ba ly nước trước rồi mới giải thích rõ ràng chuyện hôm nay.

Lâm Gia: "Tôi đã nói luật sư Thẩm sao lại biết tên cậu, còn bảo cậu trả lời thay anh ấy, thì ra hai người đã hôn nhau luôn rồi hả?

“Vậy anh ấy đuổi tới trường là có ý gì? Anh ấy thích cậu?”

Tôi: "......”

Hình như cũng chưa có giải thích rõ ràng lắm.

Nhưng mà cái này cũng không quan trọng.

Thẩm Từ An có thích tôi hay không thì bây giờ tôi không chắc.

Nhưng tôi chắc chắn là tôi sẽ khiến anh ấy thích tôi.

Không bao lâu, tôi đã tìm được một cơ hội có thể tiếp xúc với Thẩm Từ An.

Hôm đó ăn cơm tôi có thêm wechat của Thẩm Từ An, cũng kiên trì mỗi ngày đơn phương nói chuyện phiếm với anh.

Thẩm Từ An dường như rất bận rộn, tôi rất ít khi lập tức nhận được phản hồi của anh, chỉ có vào giờ cơm trưa hoặc là đêm khuya, anh mới có thể nói với tôi vài câu ngắn gọn.

Sau này tôi mới biết, bận rộn là bởi vì bọn họ đang nhận một vụ án lớn, rất khó giải quyết nhưng cuối cùng họ vẫn thắng.

Có lúc, tôi sẽ tưởng tượng lại dáng vẻ bình tĩnh của Thẩm Từ An khi đứng ở tòa án, cầm vũ khí là pháp luật, dùng tư duy nhạy bén để bào chữa cho thân chủ.

Nghĩ thôi đã quá ngầu rồi.

Một ngày nọ, tôi tìm được wechat của Lâm Mặc, hỏi cô ấy, "Chị Mặc Mặc, gần đây chị còn bận gì không?"

Đừng hỏi tôi tại sao lại có wechat của Lâm Mặc.

Khà khà, một người theo đuổi thông minh đương nhiên là phải biết cách đánh sâu vào nội bộ của đương sự rồi.

Lâm Mặc nhanh chóng trả lời, "Sao vậy? Niệm Niệm nhớ lão đại của bọn chị rồi à?”

Tôi cách màn hình ngại ngùng cười.

“Việc lớn thì không có, chỉ là gần đây sổ tay tuyên truyền của văn phòng cần sửa sang lại, bận rộn tuyển người”.

Đầu óc tôi xoay chuyển, "Cần phải làm những gì ạ?”

“Ừ...... Làm một vài thiết kế, sắp chữ với viết content gì đó.”

Tôi vỗ đùi một cái.

Là nghề của tôi đây mà.

“Chị thấy em có được không?”

17.

Ngày hôm sau, tôi xuất hiện ở văn phòng luật sư của Thẩm Từ An.

Tôi chuẩn bị rất đầy đủ, còn cố ý mang theo một bản CV qua.

Thẩm Từ An nhìn kỹ, vẻ mặt có chút ngoài ý muốn, "Kinh nghiệm làm việc rất phong phú.”

Tôi hất cằm lên.

Chứ gì nữa.

Tôi học thiết kế quảng cáo, khi rảnh rỗi tôi đã nhận rất nhiều công việc liên quan với chuyên ngành của mình.

Ba năm qua, tôi đã tích lũy được một chút kinh nghiệm làm việc.

Nhớ năm đó, ngay cả sổ tay của Ban Tuyên truyền Hội sinh viên trường tôi cũng là tôi làm đấy.

Tôi hắng giọng, "Em xin hứa chấp hành mệnh lệnh, nghe theo tổ chức, nỗ lực thực hiện yêu cầu của sếp ạ.”

“Mấu chốt là.

Em không cần tiền nha.”

Thẩm Từ An bị động tác buồn cười của tôi chọc cười, điều chỉnh tư thế ngồi nói, "Trên đời này không có bữa cơm miễn phí, nói đi, em muốn cái gì?"

Tôi cười hắc hắc, "Sau khi xong xuôi, em muốn luật sư Thẩm mời em ăn cơm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro