4. Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[7]

Dù trong cuộc sống đột nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi vẫn chìm vào giấc ngủ ngon.

Sáng hôm sau, ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào phòng khiến tôi tỉnh giấc.

Tôi dụi mắt, vươn vai rồi hít thở, có một mùi thơm thoang thoảng bay đến, tôi chắc chắn đó là mùi thơm của gạo chín.

Nguy rồi! Tôi ngủ quá giờ mất rồi!

Vừa mở cửa phòng ngủ, liền nhìn thấy bên ngoài cửa Lâm Dược đứng ngược sáng, ánh sáng phủ lên người, anh ta đứng đó mỉm cười nhìn tôi.

"Em dậy rồi, mau tới đây ăn sáng đi".

Trong phòng bếp phát ra một trận náo động, sau có hai cái đầu từ bên trong ló ra.

Một người phụ nữ trông rất trẻ, nhìn qua không giống một người đã ngoài năm mươi.

Người đàn ông mặc tạp dề, trên tay còn cầm một thìa xới cơm.

Cả hai người đều nhìn chăm chú vào tôi với ánh mắt kiểu, 'Ôi, đúng là một cô gái tốt!', làm tôi có chút không được tự nhiên.

Tiến gần lại phía Lâm Dược một bước, tôi hỏi anh ta, "Sao anh không gọi tôi dậy? Không phải đã nói sẽ đi cùng nhau hay sao?".

Lâm Dược khoác tay lên vai tôi, cười nói: "Anh muốn để em ngủ thêm một chút nữa".

Mẹ Lâm Dược nhanh chân đi tới, nắm lấy tay tôi nói: "Con ngoan, mẹ biết con rất mệt!".

?

Một lần nữa tôi ngây người ra, những gì tôi nghĩ có phải là ý đó không?

Không phải chứ?

Thật sự là không phải đúng không?

"Chào dì", tôi mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu.

"Ôi, sao còn gọi là dì kia chứ?", mẹ Lâm cười trêu tôi.

"Nhất định là do bà còn chưa đưa quà mừng cưới cho con bé", ba Lâm cởi tạp dề từ trong phòng bếp đi ra, lau tay nói.

"Ồ, đúng rồi đúng rồi, nhanh lên! Mau đem quà gặp mặt cho tụi nhỏ", mẹ Lâm như chợt sực nhớ, đồng thời giục ba Lâm đi lấy đồ.

"Nào, đừng gấp đừng gấp!".

Ba Lâm chậm rãi đi tới lấy một cái hộp đưa cho mẹ Lâm, cả hai nhìn tôi với vẻ đầy mong chờ.

Tôi hướng về phía Lâm Dược ra tín hiệu cầu cứu, nhưng anh ta thậm chí còn không ngẩng đầu lên mà tiếp tục nhìn chăm chú vào chiếc hộp.

Tôi hạ quyết tâm, cắn răng mở chiếc hộp ra.

Aaaaa!

Vàng lấp lánh!

Vàng lấp lánh!

Vòng tay lớn bằng vàng lấp lánh!

"Mẹ đã nói kích cỡ này là vừa mà!", mẹ Lâm vừa tháo chiếc vòng tay ra đeo vào tay tôi vừa nói.

"Đừng... Dì, con", tôi liên tục xua tay.

Lâm Dược giữ bàn tay đang quơ loạng của tôi xuống, mẹ Lâm dùng chút lực, và chiếc vòng tay lớn bằng vàng tượng trưng cho tiền tài đã yên vị trong tay tôi.

Trong nhất thời, tôi quên mất mình định nói gì.

"Ồ, tốt! Thật tốt!", ba Lâm và mẹ Lâm đứng cạnh nhau, trên miệng mang theo ý cười, nhìn thẳng vào tôi.

Tôi nhìn hai người họ rồi nhìn Lâm Dược.

Lại nhìn chiếc vòng vàng sáng rực trên tay tôi

Cuối cùng, tôi nhếch miệng cười, gọi: "Ba... Mẹ...".

Không phải là do tôi thiếu quyết đoán, mà là họ... đã cho quá nhiều!

Thật sự là quá nhiều rồi!

[8]

Ba Lâm và mẹ Lâm vui vẻ cùng ăn cơm, rồi cả hai quay về phòng nghỉ ngơi.

Tôi thở dài nhẹ nhõm, chuẩn bị tháo vòng tay cất đi.

"Em làm gì vậy?", Lâm Dược vừa rửa chén xong bước ra, thấy tôi đang loay hoay tháo chiếc vòng trên tay ra, có chút nghi hoặc hỏi.

Tôi kéo anh ta vào phòng, tiện tay đóng luôn cửa lại, hạ giọng nói: "Đương nhiên là đem chiếc vòng này đi cất kỹ, nếu nhỡ làm mất tôi không mua đền lại nổi. Cái này vẫn là nên đưa cho anh, anh cất thật kỹ, về sau còn đem cho bạn gái".

Vừa nói tôi vẫn không ngừng động tác tháo vòng ra, nhưng bị Lâm Dược giữ lại.

Anh ta dùng lực có chút mạnh, làm tôi có chút choáng.

Lâm Dược nhanh chóng điều chỉnh lại sắc mặt, sau đó nói: "Mẹ tôi vẫn là thích tặng quà cho người khác, nếu em không đeo đồ bà ấy tặng, bà sẽ nghĩ em không thích món này, rất có thể ngày mai sẽ kéo em ra ngoài để mua một món mới".

"Em không thích cái này sao?".

"Làm sao có thể!", lời người này nói khiến tôi vội vàng buông tay ra

Trường hợp tệ nhất thì tôi tạm giữ nó một tháng vậy, sau khi ly hôn thì đem trả lại cho Lâm Dược là được, tôi nghĩ vậy.

"Lâm Dược", khi anh ta chuẩn bị ra ngoài, tôi lên tiếng gọi.

"Cuối tuần này... anh nhớ không?".

Cuối tuần này là lễ đính hôn của Chu Văn.

"Đương nhiên rồi, tôi nhớ, đừng lo lắng quá", Lâm Dược nở nụ cười trấn an đặc trưng của anh ta.

Liên tục vài ngày sau, buổi sáng Lâm Dược đi làm, mẹ Lâm đưa tôi ra ngoài cùng mua sắm, bên trong ba món bên ngoài ba món, bà ấy mua cho tôi tất cả những gì bà nhìn thấy.

Tôi luôn trong tư thế chuẩn bị tinh thần để nhận thẩm vấn, nhưng hai người họ không hỏi tôi bất kỳ điều gì.

Tôi người ở đâu, nghề nghiệp là gì, thu nhập được bao nhiêu, dự định khi nào sẽ tổ chức hôn lễ.

Bất luận chuyện gì mà một bậc ba mẹ nên hỏi, họ cũng không hỏi tôi lấy một câu.

Chỉ là mỗi một lúc đều ở cạnh tôi, dành cho tôi tất cả sự quan tâm và yêu thương chăm sóc.

Điều này khiến tôi luôn cảm thấy áy náy trong lòng.

"Mẹ...", mẹ Lâm đang tập trung cắm hoa, tôi khẽ lên tiếng gọi.

"Hả?", bà ấy đang loay hoay với nhánh hoa của mình, không để ý đến lời tôi nói.

"Mẹ có điều gì muốn hỏi con không?", tôi ngập ngừng hỏi.

"Hỏi cái gì?", mẹ Lâm thản nhiên hỏi lại.

"Chỉ là.. vì sao đột nhiên lại kết hôn?", tôi nói thêm.

Mẹ Lâm đột nhiên đặt cây kéo trong tay xuống, trịnh trọng nói với tôi, "Con à, chúng ta đều biết ơn con".

Hả?

"Lâm Dược nhà chúng ta, hẳn con đã biết, thằng bé là một người cứng nhắc".

Dì à, con không biết...

Thực sự không biết...

"Khi còn học cấp III, nó có thích thầm một cô bé", đôi mắt mẹ Lâm nhìn về một hướng xa xăm, như đang nhớ về một chuyện gì đó đã rất lâu rồi.

Tôi chống cằm với vẻ vô cùng thích thú và bắt đầu lắng nghe.

"Lúc đầu khi nó nói, mẹ cũng không để ý lắm. Cấp III mà, vẫn còn nhỏ, chờ khi trưởng thành lên Đại học, không phải sẽ tìm được cô gái tốt hơn sao?".

Mẹ Lâm dùng ánh mắt hỏi thăm tôi, tôi lập tức đưa cho bà câu trả lời khẳng định.

Mẹ Lâm nhận được phản hồi, sau càng nói lại càng hăng hơn.

"Sau này thì tốt rồi, nó thi lên Đại học, cũng không thấy dẫn bạn gái về. Khi mẹ hỏi nó, nó cũng không trả lời".

"Sau này tốt nghiệp rồi lại đi làm, lại nói không có thời gian".

"Có một ngày mẹ không chịu nổi nữa, bèn túm nó nói chuyện phiếm, con có biết nó đã nói với mẹ cái gì không?", mẹ Lâm thần thần bí bí hỏi tôi.

Tôi lắc đầu ra chiều không biết.

"Nó nói, để mẹ chuẩn bị tinh thần, nó cả đời sẽ không lấy vợ".

Điều này làm tôi hơi shock.

Mặc dù quen biết nhau chưa được bao lâu, nhưng trong những ngày chúng tôi ở cạnh nhau thế này, nhưng Lâm Dược vẫn luôn là một hình tượng ổn định.

Một người thế này mà lại cuồng si một người đến mức không muốn kết hôn?

Phải là một cô gái xinh đẹp đến nhường nào...

Tôi không khỏi không suy nghĩ đến.

"Cho nên, Tiểu Dược nhất định rất thích con, mới có thể cùng con kết hôn! Mẹ cũng không có yêu cầu gì, Tiểu Dược thích con, còn con là một đứa trẻ ngoan, những chuyện khác, mẹ tin các con có thể giải quyết được!".

Nụ cười của mẹ Lâm hiền từ, tôi không còn cách nào khác đành phải cười đáp lại.

Lại càng xấu hổ hơn không thể nói: Dì ơi, con xin lỗi! Nhưng tất cả là do con đã uống say rồi lôi con dì đi lĩnh giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.

Đúng là nghiệp chướng mà!

[9]

Ngày cuối tuần đó, tôi khoác tay Lâm Dược cùng bước vào sảnh tiệc cưới.

"Vợ à, nơi này nhỏ như vậy sao?", Lâm Dược ghé sát bên tai tôi, thấp giọng hỏi.

Tôi tránh đi, sau đó quay sang nói với anh ta, "Đừng nói linh tinh!".

"Được rồi...", Lâm Poddle Dược cụp mắt xuống, có vẻ như có chút ủ rũ.

"Này, đây không phải là Dư Hiểu Hiểu đây sao? Cậu đây đến để cướp cô dâu à?", Trương Y Đình mặc một chiếc váy công chúa, kéo tay Chu Văn đi về phía hai người chúng tôi.

Chu Văn hôm nay mặc một bộ âu phục màu trắng để đồng bộ với chiếc váy công chúa của Trương Y Đình, nhìn qua hệt như một chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích.

Độc nhất kiêu ngạo, không thể chạm tới.

Tim tôi như thắt lại, gần như không thể kiểm soát được bản thân, đôi mắt tôi liền đỏ lên.

Chàng trai tôi theo đuổi bao nhiêu năm, chàng trai tôi đã yêu thầm mười năm.

Hôm nay đã đính hôn rồi.

Tôi hơi cúi đầu xuống, che đi sự khác thường của mình.

"Dư Hiểu Hiểu...".

Tôi nghe thấy giọng của Chu Văn, nhưng trước khi tôi kịp lên tiếng đã bị ngắt ngang.

"Xin chào, tôi là Lâm Dược".

"Là... chồng của Dư Hiểu Hiểu".

Trong một khắc bầu không khí trở nên yên tĩnh, tôi hầu như không dám ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Chu Văn.

Sợ nhìn thấy ánh mắt chán ghét từ bên trong.

Một tiếng 'BANG' vang lên. Một lực mạnh khiến tôi loạng choạng.

Khi định thần lại, Chu Văn đã đè Lâm Dược xuống dưới thân mình, từng chữ từng chữ đều là chất vấn, "Anh! Nói! Cái! Gì".

Tôi vội vàng đưa tay can ngăn, "Cậu đang làm gì vậy Chu Văn?".

Xung quanh càng lúc càng có nhiều người vây xem.

Giọng của tôi trở nên gấp gáp hơn.

"Hôm nay là lễ đính hôn của cậu, cậu làm cái gì vậy?".

"Tiệc cmn đính hôn chết tiệt!", Chu Văn hất tay tôi ra, nhất thời mất thăng bằng mà tôi ngã ra đất.

"Nói về tàn nhẫn vẫn là cậu lợi hại, Dư Hiểu Hiểu!", Chu Văn chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, hếch cằm nhìn xuống tôi.

"Tôi say rượu nói mấy câu, quay đầu lại liền không thấy cậu đâu, đã vậy còn xin từ chức!".

Chu Văn dường như rất tức giận, vừa nói cậu lật tung chiếc bàn gần mình, những chiếc bánh ngọt được trang trí tinh xảo vương vãi khắp sàn.

"Gọi điện thoại không nhận, đến cả tin nhắn cũng không trả lời! Dư Hiểu Hiểu, cậu đúng là có bản lĩnh!".

Tôi có chút sửng sốt.

Lâm Dược tiến tới để kéo tôi đi, nhưng bị Chu Văn cho một đấm ngã lăn ra đất.

"Người đàn ông này là ai! Trước đây tôi chưa từng thấy anh ta, anh ta từ đâu xuất hiện!", Khuôn mặt điển trai của Chu Văn không ngừng phóng to và trở nên vặn vẹo trước mắt tôi, trong khoảnh khắc, dường như tôi không nhận ra người trước mặt mình là ai.

"Tôi hao tâm tổn sức tổ chức lễ đính hôn giả này mục đích chính là để gặp cậu. Tôi đã làm mọi chuyện thành ra như này! Còn cậu thì dẫn một người đàn ông đến đây?".

"Cậu lại còn dám kết hôn?".

Toàn thân tôi cứng đờ, khó khăn lắm mới nói được thành lời.

"Chu Văn, có phải cậu đã điên rồi không, đính hôn là chuyện lớn như vậy, cậu lại có thể nói làm giả là thành giả được sao?".

"Tôi điên rồi! Nếu không phải tôi điên thì làm sao tôi lại thích cậu?".

Những lời đó văng vẳng bên tai tôi, làm tôi hoài nghi chính những gì mình đã nghe được.

"Cậu nói... cái gì?".

'BANG', Lâm Dược đột nhiên nhảy vào đấm vào mặt Chu Văn, cả hai lại nhanh chóng lao vào xô xát với nhau.

Có những tiếng cảm thán xung quanh, còn có người gọi điện báo cảnh sát.

Đầu óc tôi có chút hỗn loạn, không biết là nên tiếc buổi lễ đính hôn tuy có chút nhỏ nhưng tinh tế này, hay bị shock trước sự đột nhiên tức giận của Chu Văn, hoặc là... nghi hoặc trước lời thú nhận không thể giải thích được của cậu.

Hai bên đánh nhau ngày càng quyết liệt, làm đổ hàng loạt bàn ghế.

Tôi vẫn còn đang đứng sững người tại chỗ, cho đến khi tôi kịp nhận ra, tôi đã bị che khuất bởi một chiếc bàn vuông dài màu trắng, bên trên đầy ly rượu champagne.

"Cẩn thận!", đó là giọng của Chu Văn.

"Đừng sợ!", đó là giọng của Lâm Dược.

Khoảng khắc cuối cùng trước khi bóng tối ập đến, là chiếc áo khoác của Lâm Dược phủ lên người tôi trước đó một giây, anh ấy che lên người tôi, đồng thời còn trấn an nói tôi đừng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu