5. Phần 4 (Hoàn chính văn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[10]

"Đang nghĩ gì vậy?", Lâm Dược xuất hiện phía sau tôi, còn cẩn thận khoác áo khoác lên người tôi.

"Tôi đang nghĩ... vết thương của anh thế nào rồi?". Tôi lấy chiếc áo khoác xuống đưa lại cho anh ấy.

"Nói dối", anh nhẹ giọng nói.

Tôi vô thức muốn phản bác, nhưng lại không nói nên lời, trong tâm trí tôi giờ đây tràn ngập ánh mắt của Chu Văn khi rời khỏi sảnh tiệc.

Đôi mắt cậu ấy đỏ lên, gần như sắp khóc, hỏi tôi, "Dư Hiểu Hiểu, tớ nói tớ thích cậu, cậu vẫn muốn cùng anh ta rời đi đúng không?".

Lâm Dược đứng bên cạnh tôi không nói một lời, hàng chân mày chau lại, như thể rất đau.

Tôi không ngoảnh đầu lại, đỡ anh ấy đi ra cửa.

Vết thương của anh không quá nghiêm trọng, sau khi sơ cứu ở bệnh viện chúng tôi cùng nhau về nhà.

Bầu trời hôm nay không có mây, vừa hay có thể thấy rõ những vì tinh tú lấp lánh trên cao.

Màn đêm dài đằng đẵng, cũng khiến con người ta suy nghĩ nhiều hơn.

"Hôm nay... đã gây phiền phức cho anh rồi", tôi cúi đầu, xoa xoa ngón tay.

Lâm Dược khẽ cười, đáp: "Không cần khách sáo, chúng ta là vợ chồng".

Có lẽ là do tâm trạng tôi không tốt, nhưng khi nghe những gì anh ấy nói, liền cảm thấy có chút buồn cười.

Anh ấy chăm chú nhìn tôi một lúc lâu, đột nhiên đưa tay ra trước mặt tôi làm động tác búng ngón tay, rồi đưa tay lên gần miệng, cổ hơi nâng lên.

"Muốn đi uống một chút không?", khoé mắt anh cong lên thành hình trăng khuyết, nụ cười giống như những vì sao rải rác trong dãy ngân hà.

Không sao giải thích được, tôi liền nói có.

Ly rượu bị lắc, đem theo những chuyện mơ hồ.

Tôi cần tâm sự với ai đó, "Lâm Dược...".

Tôi quay lại nhìn anh ấy, nhẹ nhàng mở lời.

"Hôm nay là lễ đính hôn của Chu Văn. Chu Văn là... người tôi thích mười năm".

Khoảnh khắc những lời đó được nói ra, nước mắt tôi không tự chủ được mà rơi xuống.

Mười năm, hơn ba ngàn ngày đêm.

Người mà tôi từng yêu bằng cả trái tim, hôm nay trong chính tiệc đính hôn của cậu ấy, cậu ấy đã nói thích tôi.

Quá vô lý, quá... phi thực tế.

"Anh có hiểu được cảm giác này không? Nó giông như, giống như...", tôi cố gắng tập trung, muốn nghĩ ra từ miêu tả phù hợp.

"Biết không thể làm gì nhưng vẫn làm".

Tôi quay sang nhìn Lâm Dược, anh cụng nhẹ ly với tôi, tiếp lời, "Giống như đi trong bóng tối, theo đuổi thứ ánh sáng bản thân vĩnh viễn không thể chạm tới".

"Anh...".

Anh ấy chỉ cười, lấy ly rượu từ tay tôi, "Rượu không tốt cho sức khỏe, đừng uống nữa".

"Tôi hiểu cảm giác này, bởi vì tôi cũng giống em, từng thích một người".

"A!", tôi chợt nhớ tới mẹ Lâm từng nói anh thích một người từ rất lâu rồi.

"Cô gái kia hẳn là rất xinh đẹp", tôi nghiêng đầu nhìn anh ấy

Ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, như thể đang nhớ lại một quá khứ rất đỗi xa xôi nào đó, sau đó cho tôi một đáp án khẳng định.

"Ừm, là một người rất đẹp, cực kỳ xinh đẹp!".

Sau đó Lâm Dược quay đầu lại nói tiếp, "Là một cô gái tựa như mây, mềm mại, ôn hòa và bao dung".

"Trong mắt tôi, cô ấy cực kỳ tỏa sáng".

"Không dám đối diện, không dám lại gần, không dám... tiến về phía trước một bước, sợ cô ấy nghe được nhịp tim của tôi, sợ cô ấy nhìn ra sự bối rối của tôi, sợ cô ấy không vui nếu lỡ như tôi làm điều gì thô lỗ. Tôi có thể tiến gần về phía cô ấy thêm một bước không? Không biết từ khi nào mà đó lại trở thành khó khăn lớn nhất trong cuộc đời tôi".

Tôi mỉm cười, đúng thật, bất luận dù thế nào thì nguời mình thích luôn tỏa sáng rực rỡ.

"Dù sao cũng nên thử cố gắng một chút", tôi nói, con người phải luôn có dũng khí.

"Ừm, tôi cũng tự nhủ với bản thân như vậy, thật tốt nếu như cũng mạnh mẽ như cô ấy".

"Một cô gái trầm lặng như mây, nhưng lại mạnh mẽ như lửa sao?", tôi nhẹ giọng hỏi.

Khóe miệng Lâm Dược hơi nhếch lên, lúc này tôi mới phát hiện ra bên mà trái anh ấy có một lúm đồng tiền.

Cảm giác rất quen thuộc, giống như tôi đã từng gặp qua ở đâu rồi.

"Anh nói chúng ta từng học chung một trường Đại học đúng không? Chúng ta có...".

Tôi còn chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

Tiếng chuông vang lên, phản chiếu lại gương mặt nhợt nhạt của tôi trong đêm khuya.

Trên màn hình hiện lên một dòng chữ.

[Người gọi, Chu Văn]

[11]

Tôi nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy hết sáng lại tối, hết tối lại sáng.

Lặp đi lặp lại, cuối cùng Chu Văn gửi cho tôi một tin.

[Chúng ta nói chuyện đi]

Nga lúc đó, theo phản xạ, tôi cầm điện thoại lên cố gắng che màn hình lại.

Trong lúc cầm điện thoại lên, có chút thẫn thờ.

"Đi thôi", Lâm Dược vẫn mỉm cười.

Không đúng lúc tôi chợt nhớ tới, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, anh vẫn luôn mỉm cười như vậy.

Chỉ dành nụ cười đó cho tôi.

Đôi mắt anh ấy trong veo, dịu dàng, khiến tôi phần nào cảm thấy áy náy.

"Tôi...".

"Đừng lo, tôi đưa em đến đó", Lâm Dược đứng dậy bước ra ngoài, đưa áo khoác cho tôi.

"Ban đêm gió lớn, đừng để bị cảm lạnh".

"Nếu em muốn ở bên cạnh cậu ấy, chúng ta sẽ đi làm thủ tục theo thời gian quy định. Nếu... em không muốn ở bên cậu ấy, tôi... có chuyện này muốn nói với em".

Trước khi xuống xe, những lời cuối cùng Lâm Dực nói với tôi là, "Tôi, từ rất lâu về trước đã từng gặp em".

Gió đêm thực sự có chút lạnh, tôi chỉnh lại trang phục trên người, nhìn thấy Chu Văn đứng cách đó không xa.

Thiếu niên dáng người cao lớn đứng tựa người bên cửa xe, đốm lửa trên đầu ngón tay cậu ấy chập chờn lúc sáng lúc tối.

Chúng tôi đứng từ xa nhìn nhau, giữa dòng xe cộ tấp nập, giống như một khoảng cách dù trải qua mười năm cũng không thể vượt qua.

Cuối cùng vẫn là tôi bước về phía Chu Văn.

"Cậu từ trên xe của anh ta bước xuống?".

"Đợi lâu chưa?".

Chúng tôi đồng thanh mở lời.

Tôi không thể không nhắm mắt lại, trong tiềm thức việc quan tâm Chu Văn dường như đã khắc sâu vào xương tôi, và việc vô thức chất vấn tôi tựa như cũng đã ăn sâu vào máu của Chu Văn.

Cho đến bây giờ giữa chúng tôi chưa bao giờ có sự bình đẳng.

Im lặng một lúc, cả hai chúng tôi đều không muốn trả lời câu hỏi của đối phương, và cũng không biết tại sao, chúng tôi cũng không muốn mở lời nói câu tiếp theo.

"Tìm một nơi để nói chuyện đi", Chu Văn mở lời trước.

"Không cần, cứ nói ở đây là được rồi", gió lạnh như thấm vào tận trong xương tủy, ý thức của tôi cũng vì đó mà thông suốt hơn.

"Được rồi", Chu Văn dập tắt tàn thuốc, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn tôi.

"Tớ thích cậu, cậu đừng làm loạn nữa, trong hôm nay hãy chia tay với người đàn ông kia đi. Ngày mai lại trở về công ty làm việc", từng câu từng chữ Chu Văn nói với tôi cứ như đọc thuộc lòng công thức.

Tôi quan sát gương mặt cậu, từ hàng chân mày, đôi mắt, đến sống mũi và cuối cùng là môi.

Từng chút từng chút một, vẫn là không có gì hạ xuống.

Tôi nghĩ, kỳ thực Chu Văn không hề thay đổi, từng ấy năm trôi qua nhưng vẫn luôn là dáng vẻ tôi thích.

Kiêu ngạo, tỏa sáng, và xa cách.

Là chính tôi có tham vọng đem ánh trăng trên cao trở thành người bên cạnh mình, là lòng tham của tôi không đủ.

"Chu Văn, mười năm trước... là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, khi đó tôi đã nghĩ, cậu thật sự rất đẹp trai! Làm sao lại có thể tồn tại một người đẹp đến như vậy? Cậu bước vào từ cửa lớp, giống như ánh mặt trời thiêu đốt đôi mắt tôi. Khoảnh khắc cậu ngồi bên cạnh tôi, phút giây đó tim tôi như ngừng đập. Về sau cậu luôn nói, cậu cảm thấy khuôn mặt lạnh lùng của tôi khác với những cô gái khác, quả thực tôi có rất nhiều lần đều vô cùng may mắn. Lúc đó cái gì tôi cũng không nói, chỉ im lặng gật đầu. Có một điều cậu không biết, tôi không dám mở miệng, chỉ có thể giả vờ cúi đầu đọc sách, thật ra là vì sợ cậu nhìn thấy từ trong ánh mắt tôi sự vui mừng đến nhường nào".

"Tôi sợ... sợ bị cậu ghét bỏ, sợ cậu sẽ đổi ý".

Tôi khẽ cười, "Giống như chưởng quỹ của một tiệm cờ bạc, tìm được bảo vật vô giá, sợ bị người khác cướp mất, lại hận không thể đóng cửa ngừng kinh doanh".

"Về sau trong rất nhiều năm, cậu vẫn là viên ngọc trân bảo trong tim tôi".

Báu vật vô giá.

"Bởi vì được ngồi bên cạnh cậu, mỗi ngày đến trường... trở thành điều mà tôi mong chờ nhất. Bởi vì được ở bên cậu, cuộc sống của tôi... cũng trở nên sinh động hơn".

Tôi ngẩng đầu nhìn Chu Văn, "Vì có cậu mà tôi cảm thấy thanh xuân của mình... trở nên ý nghĩa".

"Là tôi thích cậu, cũng chỉ có tôi... thích cậu".

Chu Văn nhìn chằm chằm vào tôi, phản bác, "Tớ đã nói là tớ cũng thích cậu".

Tôi bước tới, nhẹ nhàng khoác vai Chu Văn.

"Cậu không thích tôi, chính cả bản thân cậu bây giờ cũng không rõ, nhưng về sau này cậu sẽ hiểu, yêu một người là chuyện khiến cậu cảm thấy tự hào, và cũng khiến cậu cảm thấy... tốt đẹp".

"Đó không bao giờ là do dự, xấu hổ hay mất mặt".

Chu Văn ôm chặt lấy tôi, làm tôi cảm thấy khó thở.

"Không! Không phải, tớ chỉ là không hiểu, hiện tại đã hiểu, hiện tại đã hiểu rõ!".

Giọng của cậu đầy gấp gáp, còn mang vài phần run run.

[12]

Tôi mỉm cười, vỗ vai Chu Văn, "Tôi từng thấy qua dáng vẻ của cậu khi thích một người, khi còn học Đại học, cậu đã thích hoa khôi khoa chúng ta. Mỗi khi nhắc đến cô ấy, ánh mắt của cậu luôn sáng ngời".

Tôi đã nhìn thấy cậu khi thực sự thích một người là như thế nào, vậy nên tôi chưa bao giờ mong đợi quá nhiều.

"Chu Văn, cậu có biết không? Tôi biết ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều".

Bất chấp sự ngăn cản của Chu Văn, tôi nhẹ nhàng buông cậu ấy ra, đứng cách cậu một sải tay.

Gió đêm dìu dịu, ánh mắt cũng sáng ngời.

"Từ khi còn nhỏ tôi đã là một cô bé tầm thường nhất lớp, ngoại hình không nổi bật, thành tích cũng không xuất sắc. Ngoài việc nghiêm túc học tập, ngay cả giáo viên cũng không dành nhiều lời khen về tôi trong các kỳ họp phụ huynh".

"Nhưng từ khi tôi gặp cậu, lại đem lòng thích cậu, tựa như ông trời đột nhiên chiếu một tia sáng vào cuộc sống bình thường của tôi".

"Cho đến bây giờ, tôi chưa từng cảm thấy việc thích cậu là một việc gì đó không thể chịu đựng được, tôi vẫn cảm thấy đó là một điều tốt đẹp".

Cho tôi được thấy một thanh xuân rực rỡ như vậy.

Tôi nhìn vào mắt Chu Văn, nhẹ giọng nói: "Chu Văn, chúng ta... dừng lại ở đây đi".

Thanh xuân của tôi, những năm tháng đã trôi đi không trở lại của tôi, đều kết thúc vào ngày hôm nay.

"Tớ không đồng ý", Chu Văn giữ chặt bả vai tôi, để tôi có thể đối diện với ánh mắt của cậu.

Cậu ấy nói: "Tớ không đồng ý!".

Cũng đúng, một thiếu niên được ông trời ưu ái, làm sao có thể cho phép bản thân bị từ chối được.

Tôi nghĩ mình có thể hiểu được cảm nhận của Chu Văn.

"Cậu có thể... đừng khiến tôi cảm thấy việc thích cậu lại trở thành điều khiến tôi thấy khó xử", tôi nhẹ giọng nói.

"Giữa cậu và tôi, nên dừng lại ở đây".

"Đừng khóc, cậu trong mắt tôi, vẫn là dáng vẻ thiếu niên đó".

Tôi vĩnh viễn không thể quên được thiếu niên đó, đối diện với ánh sáng và nói tôi không gì không thể làm được.

Tôi sẽ quên đi Chu Văn, người đã bị tôi từ chối và những giọt nước mắt đã rơi của cậu.

Tôi quay người lại, nhưng Chu Văn đã kéo tôi lại.

"Cậu nói dừng ở đây liền dừng ở đây, vậy còn tớ thì sao? Tình cảm của tớ, người tớ thích, đối với cậu đều vô giá trị hay sao?".

Câu hỏi của Chu Văn vang vọng bên tai tôi.

"Tôi phải làm gì đây? Thời gian không giống như đồng hồ, một khi đã đi sẽ không bao giờ trở lại, thời gian là một dòng sông, nó sẽ chỉ chảy về phía trước".

"Cuộc sống phía trước của tôi, sẽ không còn cậu nữa, Chu Văn".

Tôi cũng hy vọng thời gian là một vòng tuần hoàn, để tôi luôn được nhìn thấy thiếu niên mà tôi yêu nhất, khó quên nhất

Giữa một ngày dưới ánh hoàng hôn rực rỡ nhất, đỏ rực như ánh nắng chiều trước khi mặt trời lặn.

Cậu ấy hỏi tôi: "Này bạn học, tôi có thể ngồi ở đây được không?".

Mọi thứ đều chìm vào yên tĩnh.

Chỉ có tiếng nhịp tim đập của tôi.

Đất rung núi chuyển.

[13]

Trong suốt mười năm yêu thầm, tôi đã từng tự hỏi liệu mình có thể dành cả cuộc đời mình để bên cạnh Chu Văn hay không.

Vĩnh viễn ở dưới ánh hào quang của cậu ấy mà tồn tại.

Hóa ra là không thể, và cũng không bao giờ.

Vì sao lại không?

Từng bước từng bước, khi tôi từ từ rời khỏi Chu Văn, tôi đã nghĩ, tại sao lại không?

Trước mắt là dòng xe cộ đông đúc, trong trái tim là một mảnh đất khô cằn hoang vu.

Tôi vô thức bước về phía trước không có mục đích gì.

Giống như một chú mèo hoang không có nhà để về.

Cho đến khi...

Tôi ngước mắt nhìn lên, nhìn thấy phía trước cách đó không xa, trong ngọn đèn mờ ảo, có người đang đứng bên cạnh đèn đường, trên tay vẫn còn cầm hai ly trà sữa vẫn còn nghi ngút khói.

"Tôi không biết quyết định của em là gì?", Lâm Dược bước nhanh về phía tôi.

"Nhưng tôi đã nghĩ, một khi... một khi em từ chối cậu ta, tôi nên đưa em về nhà".

"Muộn rồi, không an toàn".

Anh ấy đã nói như vậy.

Khi trong tay bị nhét ly trà sữa còn nóng hổi, hơi nóng truyền đến toàn thân.

Giống như đi qua một ngọn núi tuyết bắt gặp một ngọn lửa, tôi đã gặp được Lâm Dược.

"Có chuyện gì vậy?", có lẽ do nước mắt tôi rơi mất kiểm soát, khiến cho anh ấy nhất thời không biết nên làm gì.

Nhưng tôi chỉ mỉm cười hỏi anh, "Anh có thể kể cho tôi nghe câu chuyện yêu thầm của anh được không?".

Tôi nhìn bàn tay của Lâm Dược đan nắm chặt thành ly, đôi môi run run, ánh mắt không biết làm thế nào, như thể tôi nhìn thấy chính bản thân mình khi trả lời câu hỏi của Chu Văn ở thời điểm đó.

Tôi hỏi anh.

Trong những năm Trung học, anh ấy đã thầm yêu một cô gái.

Và có...  trên má trái anh còn có một lúm đồng tiền nhỏ.

"Chúng ta...  đã quen nhau từ trước, rất lâu rồi phải không?".

"Ừm... một thời gian khá dài".

"Bao lâu?".

Tháng Chín gió mát, mang theo giọng nói của Lâm Dược hòa vào đó.

"Mười năm mười tám ngày".

"Cuối cùng tôi cũng đứng trước mặt em".

Dưới những ngọn đèn đuờng lượt lượt đom đóm bay xung quanh, ánh đèn vàng ấm áp đổ xuống mặt đất, đem bóng của chúng tôi kéo dài thật dài.

Dòng xe cộ vẫn không ngừng thay đổi, những vì tinh tú vẫn lấp lánh phía trên đỉnh đầu.

Ngay tại giây phút này đây, thời gian như ngưng đọng lại.

Tôi ngước mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình đây, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt cười của anh ấy.

Trong con tim vốn đã khô cằn hoang vu, lại một lần nữa nghe thấy nhịp đập của trái tim mình.

[Thịch!]

[Thịch!]

[Thịch!]

Thời tiết ngày mai sẽ đẹp chứ?

Lần này... sẽ là một kết thúc có hậu?

Tôi không biết.

Nhưng tôi vẫn muốn thử xem sao.

Dũng cảm hơn một chút.

"Em có muốn... nghe tiếp không?", Lâm Dược tiến về phía trước, khoảng cách lại gần tôi hơn một chút.

Giữa chúng tôi vẫn còn có một khoảng cách, nếu như bây giờ tôi từ chối thì khoảng cách này ngày càng cách xa hơn.

Không do dự, tôi bước về phía trước một bước.

Chúng tôi rất gần nhau, có thể cảm nhận được nhịp thở của đối phương.

"Em muốn".

(Hoàn chính văn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu