6. Phần 5 - Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, tôi vẫn không thể bước vào cổng của Cục dân chính sau kỳ hạn một tháng.

Bởi vì có một người nói dù thế nào cũng phải đi lĩnh, như vậy sẽ không làm lãng phí tài nguyên quốc gia.

Tất nhiên là tôi nói ngay với Lâm Dược hai chúng tôi chỉ mới ở giai đoạn tìm hiểu nhau, không cho anh ấy lấy danh nghĩa vợ chồng để làm bất kỳ điều gì.

Lâm Dược gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Nhân tiện còn hỏi tôi thời hạn kéo dài bao lâu, liệu anh có thể ba năm ôm hai hay không.

Liền bị tôi đá ra khỏi cửa.

Mặc dù Lâm Dược nhất mực muốn mời tôi đến làm việc ở công ty anh ấy, có thể sắp xếp cho tôi công việc mà tôi cảm thấy thoải mái.

Nhưng tôi vẫn từ chối, những chuyện tình cảm nơi công sở tốt nhất vẫn nên tránh.

Những bài học xương máu từ quá khứ, chúng tôi luôn ghi nhớ.

Lâm Dược lần nữa gật đầu tỏ ý đã hiểu, còn hỏi liệu tôi có thể tìm một công việc nào bắt đầu từ 9h và tan làm lúc 5h chiều để thưởng thức những món ăn mới của anh hay không.

Tôi suy nghĩ về điều đó một lúc và cảm thấy người này đang có suy nghĩ hão huyền.

Lại cho Lâm Dược một đá.

Dù sao thì, sau khi tôi thuận lợi tìm được một công việc lại nghiêm túc vun đắp mối quan hệ cùng bạn học Lâm Dược trong hai năm, chúng tôi đã thành công...

Đầu tiên lên xe sau đó làm thủ tục mua vé bổ sung*

(*) Tiên thượng xa hậu bổ phiếu lễ (先上车后补票了): Chỉ giai đoạn yêu đương giữa nam và nữ, hai người đã có con chung mà chưa đăng ký kết hôn.

Mà nói ra, tất cả chuyện này đều là lỗi của anh ấy, chứ đừng nói mức độ 'hiểu nhau' của các cặp vợ chồng là rất bình thường.

Tôi vô cùng nghi ngờ đây đều là thủ đoạn mà Lâm Dược giở trò với tôi, nhưng tôi lại không có bằng chứng.

Vào ngày kết hôn, tôi nhận được một bưu kiện từ Chu Văn gửi đến.

Đã từ rất lâu hai chúng tôi vẫn không gặp lại, nghe nói công ty cậu ấy ngày một phát triển tốt, còn Chu Văn vẫn là cậu thiếu niên tươi sáng, à không, một thanh niên.

Bên trong là một xấp tiền mặt dày, cùng một chiếc khóa trường mệnh.

(Mong cậu luôn khỏe mạnh bình an, mọi chuyện đều như ý)

(Chu Văn)

Cậu ấy không tham dự hôn lễ của tôi, nhưng đã gửi tới cho con tôi một chiếc khóa trường mệnh*

(*) Khóa trường mệnh: Biểu tượng chúc lành, khỏe mạnh, cầu nguyện cho những điều tốt đẹp nhất. Thường được dành tặng cho trẻ em hoặc những người trẻ tuổi, nhằm mong các bé khỏe mạnh, mau ăn chóng lớn và xua đuổi tà ma, tránh bệnh tật đau ốm.

Sau khi con gái tôi chào đời, tôi đã đem chiếc khóa kia cài lên người con bé và chụp ảnh gửi cho Chu Văn để tỏ lòng biết ơn.

Cậu ấy nói.

[Đứa bé này xinh đẹp hệt như cậu vậy]

Tôi liền đáp lại.

[Tất nhiên là giống người đẹp nhất thế gian là tôi rồi]

Gửi xong tin nhắn tôi liền có chút đỏ mặt. Trong những năm qua tôi đã bị Lâm Dược chiều hư đến không biết trời cao đất rộng, với ai cũng có thể mặt dày nói mấy câu, trong nhất thời quên mất đối phương là ai.

Vừa định thu hồi lại tin nhắn vừa gửi, liền thấy Chu Văn nhắn lại một câu.

[Cậu vẫn luôn xinh đẹp nhất]

Tôi xoa xoa ngón tay, không định trả lời lại.

Bên ngoài Lâm Dược gọi tôi, "Vợ ơi cho con bú!".

Tôi đáp lại, "Rồi, tới đây!".

Ngoài cửa sổ ánh nắng đặc biệt chói mắt.

Tôi nghĩ, năm dài tháng rộng, không phải ai cũng may mắn tìm được ánh sáng của riêng mình.

Nhưng năm dài tháng rộng, chỉ cần chúng ta tiến về phía trước, sẽ tìm được nửa mảnh ghép tâm hồn còn lại thuộc về mình.

Vậy nên, dù có chậm một chút cũng không thành vấn đề.

Sẽ luôn chờ đợi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu