7. Phần 6 - Phiên ngoại Lâm Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi gặp Dư Hiểu Hiểu là vào tuần thứ hai sau khi nhập học Trung học.

Tôi bê một chồng sách trên tay đi ngang qua dãy hành lang dài của tòa nhà dạy học.

Khi đó là một buổi chiều tháng Chín, cái nóng vẫn còn phảng phất trong không khí.

Tôi ngừng lại ở cửa sổ của lớp bên cạnh để nghỉ chân một chút.

Chỉ là nhẹ quay đầu một cái, liền nhìn thấy trong phòng học kia có một bạn nữ như được ánh mặt trời bao lấy.

Đồng phục học sinh màu trắng thì ai cũng giống như nhau, nhưng chỉ riêng cô ấy như mang theo một vầng sáng ánh kim.

Giống như một món quà mà ông trời đã đem đến.

Có thể là do ánh mặt trời có chút chói, cô ấy đưa tay ra cản, qua ánh nắng nhẹ của mặt trời mà tôi có thể quan sát rõ được khuôn mặt của cô ấy hơn.

Đôi mắt hạnh nhân, mũi nhỏ xinh, má bánh bao đầy đặn.

Nước da trắng, dưới ánh mặt trời như càng thêm bừng sáng.

Tôi gần như không thể giữ chồng sách trên tay, trước khi ánh mắt hai chúng tôi kịp chạm nhau, tôi đã bỏ chạy trước.

Sau nhiều lần dò hỏi, cuối cùng tôi cũng biết được tên của cô ấy: Dư Hiểu Hiểu.

Tôi liên lạc với bạn học cấp II, hỏi những chuyện liên quan đến cô ấy.

"Dư Hiểu Hiểu? Chà... Cậu ấy là một cô bạn khá trầm tính, không nói chuyện nhiều, nhưng với Chu Văn có thể nói thêm vài câu".

"Chu Văn?".

"Ừ, hai người họ là bạn cùng bàn".

Chu Văn, tôi không lạ gì với bảng danh sách học sinh xuất sắc ở dãy hành lang, trong mỗi kỳ thi cậu ta đều nằm trong top 20.

Thành tích ưu tú!

Ngoại hình nổi bật, ở các lớp năm đó đều được nhiều người biết đến.

Là một người tỏa sáng đến chói mắt.

Không mất nhiều thời gian để tôi tìm được cách để gần cô ấy thêm một bước.

Chu Văn rất thích chơi thể thao, sau thời gian luyện tập chăm chỉ, cuối cùng tôi cũng thành công hoà nhập vào nơi sân tập bọn họ thường chơi, trở thành một phần trong số đó.

"Người anh em, chơi không tệ nha".

Chu Văn nói với tôi.

Tôi chỉ cười trừ, nhưng ánh mắt không tự chủ được mà nhìn sang hàng ghế phía khán đài ngoài sân.

Dư Hiểu Hiểu đang ngồi ở đó, lặng lẽ cúi đầu, trông như có vẻ đang làm bài tập.

Nhưng thi thoảng, cô ấy sẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt tìm kiếm Chu Văn ở sân bóng.

Chỉ là nhìn qua một chút, sau đó nét mặt không đổi, lại cúi đầu làm việc của mình.

Chúng tôi cách nhau một khoảng khá xa, nhưng tôi lại dễ dàng bắt gặp được ánh mắt kia.

Chúng tôi đều mang một tâm tư như nhau, đều yêu những thứ không dễ dàng chạm tới được.

Cô ấy thích Chu Văn.

Tôi biết rõ điều đó.

Tôi cố gắng không chú ý đến Dư Hiểu Hiểu nữa, cũng không còn nghe ngóng tin tức gì về cô ấy.

Nhưng tình cảm ngày càng lớn, tôi không thể kiểm soát được nó.

Một năm rồi lại một năm, nhìn thành tích của Dư Hiểu Hiểu dần dần tiến về phía Chu Văn, để được gần cô ấy hơn, tôi cũng cố gắng chăm chỉ học tập.

Ít nhất là... có thể gần cô ấy hơn một chút.

Sau giờ tự học buổi tối, bước chân cũa Dư Hiểu Hiểu luôn chậm rãi, vậy nên tôi cố ý đi chậm lại theo sau cô ấy.

Hết lần này đến lần khác, tôi cũng nhận ra được một điều.

Chu Văn luôn đi phía trước cách cô ấy hai bước chân.

Cậu ta không bao giờ quay đầu lại, Dư Hiểu Hiểu cũng chỉ đi theo sau bước chân của Chu Văn, càng không quay lại phía sau.

Tôi đi phía sau cách Dư Hiểu Hiểu hai bước, sợ cô ấy sẽ phát hiện ra những tâm tư giấu kín trong lòng của mình.

Chúng tôi hệt như ba đường thẳng song song, giữa dòng người tấp nập ngoài kia vĩnh viễn chẳng thể nào giao nhau.

Mỗi buổi tối, tôi đều đứng ở góc cửa sau của lớp học, chờ Dư Hiểu Hiểu đi qua trước rồi tôi mới theo ra ngoài.

Cho dù trước đó, Chu Văn đã đi ra trước.

Tôi chỉ lẳng lặng thu mình vào một góc, nhìn cô ấy yêu người khác, hệt như tôi đem lòng yêu cô ấy.

Tôi nghĩ, tôi không nên làm phiền Dư Hiểu Hiểu.

Tôi hy vọng những nguyện ước của cô ấy đều thành hiện thực.

Nhưng đến khi lên Đại học, Chu Văn còn không thèm nhìn cô ấy một lần.

Những bóng hồng bên cạnh cậu ta làm tôi choáng ngợp, mỗi một khi tôi gặp Chu Văn, cô gái bên cạnh cậu ta đều là những người khác nhau.

À, điều này là do Chu Văn ở Đại học còn đào hoa hơn so với những năm Trung học kia, tôi luôn dễ dàng bắt gặp cậu ta trong nhiều dịp khác nhau.

Về phần Dư Hiểu Hiểu...

Cho dù có thể nhìn thấy, nhưng cũng chỉ có thể đứng quan sát từ xa, cũng không thể tiến thêm một bước.

Nói cái gì mà?

Liệu tâm ý của tôi có làm cô ấy sợ hay không?

Tôi đã nghĩ như vậy.

Không bao giờ tìm được cơ hội tốt cả.

Mấy loại tiệc tùng bạn học cũ thời Trung học, Chu Văn khinh thường không tham gia, Dư Hiểu Hiểu hiển nhiên cũng không đến.

Tôi tham gia được đôi lần, sau đó cũng không đến nữa.

Không lâu sau đó tôi liền tìm được một biện pháp tốt.

Tôi tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh.

Chỉ cần là những lúc không có tiết học, tôi ở trong khuôn viên trường để chụp ảnh.

Cuối cùng thì tôi cũng có lý do chính đáng để đem hết dáng vẻ của Dư Hiểu Hiểu, góp nhặt vào khung ảnh của mình.

Tôi đã yêu việc chụp ảnh.

Sưu tập ảnh mọi thứ trong khuôn viên trường đã trở thành việc tôi yêu thích nhất.

Nhưng hiếm khi tôi gặp được cô ấy.

Trường học lớn như vậy, việc tìm thấy cô ấy cũng chẳng dễ dàng gì.

Trường học lại nhỏ như vậy, chỉ cần tôi ở gần Chu Văn, lại có thể bắt gặp Dư Hiểu Hiểu một vài lần.

Tôi một mặt khinh thường bản thân không có tiền đồ gì cả, một mặt liền nghĩ, chỉ cần gặp được cô ấy, dù chỉ một lần cũng tốt.

Tôi vẫn như cũ, hy vọng những nguyện ước của cô ấy đều thành hiện thực.

Trong bốn năm đó, tôi đã chụp không biết bao nhiêu tấm ảnh có hình bóng của Dư Hiểu Hiểu, những khi không có người đều lẳng lặng mở ra xem.

Đừng nói đến chuyện nói cho cô ấy biết, tôi thậm chí còn không dám nói với bất kỳ ai chuyện tôi thích cô ấy.

Bởi vì Dư Hiểu Hiểu vẫn một lòng nguyện ý với Chu Văn.

Tôi sợ sẽ khiến cô ấy thấy bối rối.

Nhưng mà...

Chu Văn không nhìn thấy cô ấy đau lòng, nhưng tôi lại thấy được.

Chu Văn không nhìn thấy những mất mát tổn thương cô ấy phải chịu đựng, tôi có thể thấy được.

Chu Văn không nhìn thấy kỳ vọng của cô ấy, tôi vẫn có thể thấy được.

Tôi từng nghĩ, nếu người luôn hiện hữu trong mắt Dư Hiểu Hiểu là tôi thì thật tốt biết mấy.

Tôi nhìn thấy cô ấy tham gia những cuộc thi, nhìn thấy cô ấy thuyết trình trên sân khấu, biết cô ấy thích ăn ở quán ăn nhanh ở cổng trường, và thích những chiếc bánh ngọt ở tiệm bánh ở cổng sau trường.

Khi thời tiết nắng nóng, quầy dưa hấu lạnh ướp đá được bán trước cổng trường là nơi cô ấy thường ghé đến nhất.

Tôi vẫn không dám tiến thêm một bước.

Sau đó chúng tôi tốt nghiệp.

Chu Văn bắt đầu lập nghiệp, hiển nhiên Dư Hiểu Hiểu sẽ vào công ty của cậu ta.

Không biết thế nào, tôi cũng bắt đầu tự mình lập nghiệp.

Tôi luôn tự hỏi, liệu tôi cũng trở nên tỏa sáng rực rỡ, cô ấy sẽ nhìn thấy tôi chăng.

Không, chấp niệm của cô ấy chỉ duy nhất mỗi Chu Văn.

Tôi chỉ có thể làm những việc giống như trước đây.

Không thể đỗ xe quá lâu dưới lầu Khoa học Kỹ thuật Đằng Phi, mỗi khi tan sở tôi đều đỗ xe ở đó ba phút mỗi ngày.

Ba phút, ba trăm ngày, ba năm.

Tôi đã gặp Dư Hiểu Hiểu hai lần.

Một lần là, Chu Văn cùng cô ấy rời khỏi, hình như là cùng nhau đi ăn tối, nhìn hai người họ cười cười nói nói vui vẻ, tôi không đi theo.

Một lần khác là, cô ấy vội vàng đi ra, dường như gấp gáp muốn đi đâu đó.

Tôi đi theo sau, theo Dư Hiểu Hiểu đến một quán bar, nhìn thấy cô ấy đón Chu Văn, tôi cũng không đi theo nữa.

Ngược lại ghi nhớ kỹ địa chỉ.

Lộ trình buổi tối lại biến thành Đằng Phi - quán bar - nhà tôi

Dẫu xa một chút cũng không quan trọng, miễn là có thể nhìn thấy cô ấy.

Sau đó, khi không có công việc, tôi thường đợi ở hai địa điểm, ở quán bar thì thời gian lâu hơn một chút, vì nơi đó có thể đỗ xe.

Tôi lại ôm si tâm vọng tưởng, mơ mộng giữa ban ngày.

Về sau lại có một ngày, tôi thấy Dư Hiểu Hiểu giữa ban ngày tâm trạng không vui lôi lôi kéo kéo bạn bè vào quán bar.

Ngày hôm đó, tôi đã chờ đợi rất lâu.

Tôi nghĩ, mình cũng nên dũng cảm một lần.

Không thể luôn là kẻ hèn nhát không nhìn thấy ánh mặt trời.

Cũng chính vào ngày hôm đó, cô ấy nắm lấy tay tôi và hỏi: "Anh đẹp trai, kết hôn với tôi không?".

Tôi thầm nghĩ, có lẽ thần linh ở trên cao ấy, đã nhìn thấy chân tình của tôi trong mối tình thầm lặng mười năm qua kia.

Thời khắc đó, nguyện ước của tôi đã trở thành hiện thực.

Vậy nên hiện tại đây tôi mới có thể ôm người vợ bên cạnh mình và cùng xem những bức ảnh của trước đây, tôi là người may mắn nhất trên thế gian này.

"Tất cả đều là em sao?".

Vợ của tôi, bạn học Dư Hiểu Hiểu dường như không muốn thừa nhận dáng vẻ ngây ngô của bản thân trước đây.

"Ừ!", tôi khẳng định trả lời cô ấy.

Cô ấy thở dài, ngả người về phía sau.

Tôi bước vội về phía trước để cô ấy ngồi vào trong lòng mình.

"Trong mắt anh em là cô gái tựa như mây đó sao? Tại sao?".

Cô ấy chớp chớp mắt nhìn tôi, tựa như lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy.

Trong sáng, thuần khiết, và không thể chạm tới.

"Bởi vì có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào, mềm mại lại thuần khiết".

Cô ấy lắc đầu, "Em chỉ là một người rất bình thường! Nếu như ném em vào giữa đám đông thì khó mà tìm thấy được em".

Tôi ngồi thẳng người, nghiêm túc chỉnh lại, "Em không phải là người bình thường, trong mắt anh em tỏa sáng rực rỡ".

Kiểu người cứng nhắc như tôi, cũng vì em mà rung động.

"Có người thích ánh mặt trời rực rỡ như thiêu đốt, có người ái mộ vầng trăng sáng trên bầu trời kia, nhưng đối với anh, em tựa như một áng mây, thuần khiết và hoàn hảo. Anh thực sự rất ngưỡng mộ em, muốn được trở thành một vì sao bên cạnh em, em bao quanh anh, và anh chỉ vì duy nhất em mà tỏa sáng".

Cô ấy đỏ mặt, mất một lúc sau mới nói được một câu, "Sến quá đi!".

Rồi đứng dậy đi tới ôm con gái của hai chúng tôi.

Tôi bật cười.

Có người thích ánh mặt trời rực rỡ như thiêu đốt.

Có người ái mộ vầng trăng sáng trên bầu trời kia.

Em là áng mây bên cạnh anh.

Anh là ngôi sao đồng hành bên cạnh em.

Anh chỉ chiếu sáng vì em.

Anh chỉ thích duy nhất mỗi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu