8. Phần 7 - Phiên ngoại Chu Văn (Hoàn toàn văn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Hiểu Hiểu là người như thế nào?

Trong mười năm qua, tôi cảm thấy bên cạnh mình không thể thiếu cậu ấy... là bạn tốt?

Trong công việc là đồng nghiệp tốt, trong cuộc sống là bạn bè tốt.

Có người từng hỏi tôi có khoảnh khắc nào muốn ở bên cạnh cậu ấy hay không.

Tôi không dám nói chưa từng.

Nhưng... luôn có thứ gì đó trở ngại ngăn cản tôi.

Là thứ gì đây?

Là vì gương mặt cậu ấy không đủ xinh đẹp hay sao? Là vì cậu ấy vẫn chưa đủ xuất sắc? Hay là vì sự bướng bỉnh mười năm như một của cậu ấy?

Trước đây, tôi từng nghĩ đây là tất cả lý do.

Nhưng sau khi Dư Hiểu Hiểu rời đi, tôi mới nhận ra không phải là lý do nào trong số đó.

Vậy lý do thực sự là gì?

Từ đêm này đến đêm khác, tôi trằn trọc không ngủ để tìm ra lý do.

Là tôi sợ hãi.

Là tôi hèn nhát.

Là tôi do dự.

Tôi sợ hãi nếu tiến thêm một bước sẽ phá hủy mối quan hệ hiện tại của chúng tôi.

Tôi hèn nhát khi không dám thừa nhận tâm tư của mình.

Tôi do dự không dám tiến lên, chỉ dám đứng nhìn cậu ấy rời xa tôi.

Tôi hối hận rồi, mười năm qua, mười năm qua mỗi khi Dư Hiểu Hiểu nhìn về phía tôi, nếu như tôi cũng kiên định nhìn về phía cậu ấy, mỗi lần cậu ấy theo sau tôi, nếu tôi có thể bước chậm lại, liệu tôi có thể nắm lấy tay cậu ấy.

Dư Hiểu Hiểu có thể không rời đi không?

Tôi không biết, nhưng tôi nên cố gắng nhiều thêm một chút.

Giống như ngày nhỏ mỗi khi làm đề sai một câu hỏi nhỏ, tôi ngây thơ muốn có cơ hội để sửa sai một lần.

Tôi bắt đầu ngày ngày đợi ở cửa nhà cậu ấy, nhưng trong một thời gian dài cũng không thể gặp được cậu ấy.

Không thể chịu nổi nữa, tôi quyết định gọi cho Dư Hiểu Hiểu.

"Dư Hiểu Hiểu! Cậu đã ở đâu vậy? Tại sao lại không về nhà?".

Sau khi cuộc gọi được kết nối, tôi không nhịn được mà cao giọng.

Bên kia im lặng hồi lâu.

Cho đến khi...

"Tôi là Lâm Dược, cô ấy đang nấu ăn, cậu có chuyện gì sao? Tôi có thể giúp chuyển lời đến cô ấy".

Trong khoảnh khắc tôi tức giận đến bật khóc.

Tôi cố gắng đè nén, "Cậu đưa cậu ấy nghe điện thoại đi".

Sau đó có tiếng bước chân của cậu ta truyền tới, một bước, rồi hai bước...

"Hiểu Hiểu, em có điện thoại".

"À, không phải anh nói đã nghe điện thoại sao? Là ai vậy?", là giọng của cậu ấy, là giọng nói mà tôi ngày nhớ đêm mong.

"Là Chu Văn", giọng nói của Lâm Dược không chút thay đổi, ngay cả ngữ điệu của Dư Hiểu Hiểu cũng bình tĩnh đến lạ.

"À".

Sau đó giọng nói của cậu ấy truyền đến bên tai tôi một cách rõ ràng, "Chu Văn, tìm tôi có việc gì sao?".

Vẫn dõng dạnh mạch lạc như cũ, Dư Hiểu Hiểu vẫn khiến người khác cảm thấy thoải mái dễ chịu.

Sau đó, có vẻ như cậu ấy nói với Lâm Dược, "Đồ ăn dọn ra đi, đợi em một chút".

Thế giới của tôi trong khoảnh khắc sụp đổ trong nháy mắt.

"Chu Văn? Tại sao không nói gì vậy?".

Cổ họng tôi khô khốc đến mức không nói nổi thành lời, còn nói gì được nữa.

"Hiểu Hiểu". Tôi chỉ có thể gọi tên cậu ấy.

"Hả", cậu ấy trả lời tôi.

"Hiểu Hiểu", tôi nói không thành lời, chỉ có thể vô thức lặp lại tên cậu ấy.

"Hiểu Hiểu".

"Hiểu Hiểu".

Lần cuối cùng tôi khóc vì nhớ một người là khi nào, tôi cũng không nhớ rõ.

"Chu Văn, cậu lại uống say à?".

Dư Hiểu Hiểu vẫn ấm áp và dịu dàng như vậy, như thể giữa chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện gì, những khi tôi nói mình uống say rồi, cậu ấy liền xuất hiện bên cạnh tôi, lại pha cho tôi một ly nước mật ong.

"Không có, chỉ là tôi... nhớ cậu".

Đầu óc tôi tỉnh lại, nói với cậu ấy tôi nhớ cậu ấy.

"Tại sao lại không về nhà?".

Tôi hỏi

"Ừm, cậu đến nhà tôi à?".

"Nhà kia trước vì tiện ở gần cậu hơn, bây giờ thì... không cần nữa, nên tôi chuyển đi nơi khác".

Dư Hiểu Hiểu vẫn là thẳng thắn, khi yêu tôi cũng rõ ràng, đến khi không còn yêu tôi vẫn rõ ràng như cũ.

"Tôi có thể gặp cậu một lần không?", tôi không muốn từ bỏ, lại càng không chết tâm.

"Có thể, khi nào?".

"Bây giờ".

Tôi không thể chờ đợi, muốn đem hết những suy tư tôi luôn ấp ủ ngày đêm.

"Chà, hiện tại thì không được. Chúng tôi phải cùng nhau ăn cơm".

Chúng tôi?

Là cậu ấy và Lâm Dược sao?

Tại sao chuyện của Dư Hiểu Hiểu với Lâm Dược lại xếp trước chuyện của chúng tôi.

"Hai người chúng ta cùng ra ngoài ăn đi", tôi nói.

Thực tế là không nên, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của tôi, lúc này không nên nói chuyện ngang bướng như vậy.

Nhưng tôi lại không thể làm khác được!

Tôi rất muốn chứng minh, chứng minh trong lòng cậu ấy vẫn còn tôi.

"Không được, cậu về đi, đừng đợi ở cửa nhà tôi nữa. Nếu cậu muốn gặp tôi, hôm nào đó tôi cùng Lâm Dược đến. Chúng ta là bạn bè nhiều năm, cũng nên giới thiệu bạn trai của tôi với cậu".

Tôi thất bại thảm hại.

Biến thành bạn bè nhiều năm.

"Hiểu Hiểu, thật sự không thể cho tôi một cơ hội nữa sao?".

Tôi có thể tưởng tượng dáng vẻ Dư Hiểu Hiểu bên cạnh loa điện thoại, cúi đầu, cắn nhẹ môi dưới, tay vô thức xoa xoa nắn nắn.

Nhưng cậu ấy đã nói điều mà tôi chưa từng nghe qua trước đây, "Chúng ta đã nói hết những gì nên nói rồi".

"Tôi cúp máy trước, cậu cũng nên về nhà sớm đi, ngoài trời gió lạnh lắm".

Gió không lạnh, nhưng lòng tôi đã nguội lạnh.

Tôi nghĩ mặt dày dây dưa với cậu ấy, lại nhớ cậu ấy từng nói, sau này không muốn nhớ lại chút tình cảm này, nhớ đến tôi, sẽ cảm thấy buồn chán.

Tôi bất chợt nghĩ, điều tôi sợ hơn cả không phải Dư Hiểu Hiểu không còn thích tôi mà là cậu ấy sẽ chán ghét tôi.

Tôi rất sợ cậu ấy sẽ ghét tôi, sợ không dám tiến thêm một bước.

Quên đi, Dư Hiểu Hiểu đã chờ tôi mười năm, đổi lại bây giờ tôi chờ đợi cậu ấy.

Tôi chờ một năm rồi một năm, không đợi đến khi cậu ấy chia tay, lại chờ đến hôn lễ của cậu ấy.

Tôi xé thiệp mời, trong lòng giận dỗi không muốn tham dự.

Nhưng cuối cùng vẫn là ở một góc vắng vẻ không ai nhìn thấy, bí mật xem hết toàn bộ buổi lễ.

Lâm Dược thực sự đối với cậu ấy rất tốt, hôn lễ cũng tổ chức rất trang trọng.

Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên người Dư Hiểu Hiểu, giống như cả người cậu ấy được bao phủ bởi một lớp kim quang.

Dư Hiểu Hiểu mỉm cười nhìn tôi, phía sau là ánh kim quang tỏa sáng.

Hóa ra, trong khoảnh khắc đó tôi đã rung động.

Tôi thực sự đã bỏ lỡ rồi.

(Hoàn toàn văn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu