3. Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[5]

"Anh uống rượu hả?".

"Ừm".

Anh ấy đáp lại, trong giọng nói như thanh âm của mạch nước ngầm, đầu ngón tay chạm lên mặt hồ, kích thích tôi phát run.

"Khanh Khanh, ngoan nào".

Anh thấp giọng nói: "Cứ giao cho anh... Mọi chuyện cứ giao cho anh".

Con thuyền nhỏ rung chuyển giữa biển rộng, gió dữ mưa rền xẹt qua, con thuyền lung lay chao đảo như sắp lật, nhưng đến cuối cùng vẫn không sao.

Mùi rượu tràn ngập, cảm giác tôi chìm vào mơ hồ như người uống rượu say, rất nhanh đã cảm thấy mơ màng màng.

Thật sự thì cho đến bây giờ chất lượng giấc ngủ của tôi không được tốt lắm.

Sau khi ở bên Nghiêm Thận, anh ấy luôn giúp tôi suy nghĩ những biện pháp, chẳng hạn như đốt nến an thần hay trị liệu định kỳ.

Nhưng những việc đó đều đem lai hiệu quả rất  thấp.

Giờ phút này, trong màn đêm bao phủ, anh ấy ôm tôi, ngón tay quấn lấy sợi tóc của tôi, ở cạnh bên tai tôi mà thổi nhẹ một hơi.

"Ngủ đi...".

Đến nửa đêm, tôi lại có một giấc mơ, trong cảnh tượng trong giấc đó, tôi rơi xuống biển sâu, bị bao bọc bởi những sợi xúc tu của một con bạch tuột khổng lồ, lại có vô vàn con mắt ẩn hiện giữa làn sóng, lẳng lặng nhìn trộm cảnh xuân sắc trong biển sâu này.

Sau khi tỉnh lại, mưa đã ngừng rơi, bầu trời cũng sáng sủa hơn.

Không thấy bóng dáng của Nghiêm Thận đâu.

Cả người ướt đẫm mồ hôi, tôi rời giường, đi vào phòng tắm để tắm rửa.

Sau khi tắm xong, tóc tôi vẫn còn ướt, lúc vừa đi ra ngoài đã chạm mặt với Nghiêm Thận.

Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thăm thẳm, chớp mắt lại mang theo ý cười, "Khanh Khanh dậy rồi? Em xuống lầu ăn sáng đi".

Nghiêm Thận đi đến, giúp tôi sấy khô tóc.

Khi sấy tóc giúp tôi, lòng bàn tay của anh ấy thi thoảng sẽ chạm vào phần cổ và vành tai của tôi, dần dần có thêm vài phần quyến rũ.

Tôi chợt lên tiếng hỏi: "Không phải anh từng nói không thích sấy tóc giúp em sao?".

Động tác của Nghiêm Thận ngừng lại, tắt máy sấy, cụp mắt nhìn tôi.

"Anh chưa từng nói như vậy, là Khanh Khanh mơ ngủ thấy hả?".

Anh ấy bế tôi lên, đặt tôi ngồi lên bồn rửa tay lạnh lẽo, cánh tay vòng qua ôm tôi, trong ánh mắt hiện lên một tia nguy hiểm.

"Hay là... Em nhớ anh thành cái tên mối tình đầu đáng ghét kia của em?".

... Trước khi hẹn hò với Nghiêm Thận, quả thực tôi đã từng có một người bạn trai quen nhau ba năm, anh ta cũng là mối tình đầu của tôi.

Mà mối tình đầu của tên đó, cũng chính là tôi.

Điều này khiến Nghiêm Thận luôn lo lắng trong lòng, tôi cũng dỗ dành anh không ít lần.

Kìm nén những hoài nghi dâng trào trong lòng, tôi lắc đầu, cố muốn đẩy anh ấy ra.

"Trong mơ em nhớ nhầm... Không phải anh nói xuống lầu ăn sáng sao? Đi thôi".

Khóe môi của Nghiêm Thận nhếch lên, ý đồ xấu xa, càng tiến lại gần hơn.

"Đột nhiên anh cảm thấy chỗ nào đó đói hơn, phải cần Khanh Khanh giúp mới ăn no được".

Ánh sáng mặt trời xuyên qua lớp cửa kính, chiếu vào tấm gương lớn, ánh sáng khúc xạ đến mọi ngóc ngách.

Khi tôi và Nghiêm Thận sửa soạn xong rồi xuống lầu, lúc này đã gần giữa trưa.

Nghiêm Khác đang ngồi ở bàn ăn đọc tài liệu, trước mặt còn đặt một ly cà phê.

"Anh Nghiêm  hôm qua đã làm phiền mọi người, em và Nghiêm Thận xin phép được về trước".

Anh ta đặt tài liệu xuống, ánh mắt nhàn nhạt nhìn tôi, ánh mắt đó đem lại cho tôi một cảm giác bị áp bức.

Lúc này tôi mới nhận ra đối phương hôm nay không mang kính.

So với Nghiêm Thận đang đứng bên cạnh tôi... Lại càng giống nhau hơn.

"Cô Hạ không cần khách sáo như vậy, tôi thực sự rất thích cô. Hy vọng cô và Nghiêm Thận có thể thường xuyên đến đây chơi".

Tôi lễ phép gật đầu đáp lại.

Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, tôi sẽ không bao giờ đặt chân đều nơi này thêm lần nào nữa.

"Tôi tiễn hai người ra ngoài".

Nghiêm Khác cười cười, đứng dậy, thái độ không chút đáng nghi tiễn tôi và Nghiêm Thận một đoạn cho đến gara để xe.

Bởi vì tôi không quen đượg đi lối lại ở đây nên khi trở về vẫn là do Nghiêm Thận lái xe.

Ngồi bên ghế phụ, khi tôi định đóng cửa sổ xe thì đột nhiên Nghiêm Khác chống tay lên cửa kính, cúi người xuống.

Bờ vai và tấm lưng của người đàn ông ấy che khuất ánh mặt trời, khiến cho khuôn mặt điển trai đó nửa phần chìm vào bóng tối, cảm xúc mơ hồ không thể thấy rõ.

Khóe môi anh ta khẽ nhếch lên, ánh mắt khi nhìn tôi vừa có chút luyến tiếc lại đượm buồn, "Chúng ta sẽ lại gặp nhau sớm thôi, cô Hạ".

"...".

Tôi cố gắng giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng các cơ thần kinh sau lưng gần như căng chặt đến đỉnh điểm.

Cho đến khi giọng nói của Nghiêm Thận vang lên, "Được rồi, anh hai, tụi em về trước đây".

Cửa sổ xe đóng lại, ngăn cách nụ cười ôn hòa lại vô hại của Nghiêm Khác ở bên ngoài.

Khi đó tôi còn khờ khạo nghĩ rằng, chỉ cần mình không muốn thì sẽ không bao giờ quay lại nơi này thêm lần nào nữa.

[6]

Sau khi trở về, chất lượng giấc ngủ của tôi càng trở nên trầm trọng hơn.

Bất cứ khi nào chìm vào giấc ngủ, tôi đều mơ thấy những giấc mộng kỳ quái, đến khi tỉnh lại thì cả người toát đầy mồ hôi.

Có lẽ... là do áp lực công việc quá lớn.

Mấy ngày nay trong công ty chúng tôi lan truyền một tin đồn, nói rằng công ty chúng tôi bị một tập đoàn lớn thu mua lại, vị cổ đông mới kia rất nhanh sẽ đến đây để thị sát.

Nhưng cho dù có nghĩ thế nào thì tôi cũng không bao giờ nghĩ đến người đó lại là Nghiêm Khác.

Nhìn dáng vẻ anh ta mặc trên người bộ đồ vest, đi giày da bước vào, vị sếp vốn cao cao tại thượng của chúng tôi đi theo sau Nghiêm Khác, cúi đầu khom lưng mà giới thiệu những nhân viên trong công ty.

Nhất thời đầu óc tôi gần như trở nên trống rỗng.

Cho đến khi nữ đồng nghiệp bên cạnh kéo kéo tay áo của tôi, "Hạ Khanh, có phải tôi bị mù rồi không? Tại sao cổ đông lớn kia lại trông giống hệt như Nghiêm Thận vậy?".

Tôi há miệng thở dốc, còn chưa kịp lên tiếng thì Nghiêm Khác đã bước đến chỗ của tôi.

"Nghiêm tổng, đây là Hạ Khanh, tổ trưởng nhóm A trong hạng mục dự án của chúng ta. Đừng thấy cô ấy tuổi còn trẻ, nhưng năng lực làm việc rất xuất sắc, thành tích hàng năm đều đạt hạng nhất".

"Dường như cô Hạ lại gầy hơn rồi, gần đây ngủ không ngon giấc sao?".

Nghiêm Khác nhìn tôi, nở một nụ cười nhẹ, "Tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ lại gặp nhau sớm thôi".

Lại một lần nữa, tôi có cảm giác như mình lạc giữa rừng cây, bị ánh mắt của một con mãnh thú rình mồi chăm chăm dõi theo tôi.

Tôi tìm đến Nghiêm Thận, hỏi: "Tại sao anh trai của anh lại thu mua công ty của chúng ta?".

"Mấy quyết định của anh ấy anh không rõ cho lắm, có lẽ đã làm thẩm định giá trị rồi".

Nói đến đây, đột nhiên anh ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"Khanh Khanh".

Ánh mắt của Nghiêm Thận tỏ vẻ đáng thương, chăm chú nhìn tôi, đột nhiên trong lòng tôi cảm thấy đau nhói, "Sao vậy?".

"Cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, em cũng đừng ngừng yêu anh, có được không?".

Vừa nói, anh vừa cầm tay tôi, nhẹ nhàng áp vào một bên mặt của anh, "Nếu em không thích anh  anh sẽ chết mất".

Tôi không hiểu tại sao đang yên ổn thế này mà Nghiêm Thận lại đi nói những lời như vậy, thế nhưng tôi vẫn lựa lời để trấn an anh ấy.

Buổi tối hôm đó, Nghiêm Thận có phần hơi mãnh liệt.

Tôi mệt đến mức suýt ngất đi, đến khi tỉnh lại, phát hiện ra nhiệt huyết của anh ấy không hề giảm bớt đi.

"Sáng sớm anh phải về nhà cũ một chuyến. Lần trước còn để quên một ít vật dụng ở bên đấy".

Nghiêm Thận không có ở nhà, tôi quyết định lên công ty tìm một số tư liệu.

Nhưng không ngờ được lại gặp một người quen cũ ở khuôn viên.

Trần Phàn.

"Khanh Khanh!".

Anh ta đi đến chỗ tôi với vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn tòa nhà phía sau tôi, "Hóa ra en hiện đang làm việc ở đây".

Tôi dừng lại, đứng yên một chỗ, chào hỏi Trần Phàn, "... Đúng vậy".

Trần Phàn là bạn trai cũ, và cũng là mối tình đầu của tôi.

Chúng tôi đã ở bên nhau ba năm Đại học, sau khi tốt nghiệp lại vì tương lai sự nghiệp mà đường ai nấy đi,  đây cũng là một câu chuyện đúng theo lẽ thường.

"Dù tốt nghiệp nhiều năm rồi nhưng anh vẫn không quên được em...".

Lời nói của anh ta lộn xộn, "Nhưng kết quả bây giờ chúng ta lại gặp nhau, đây liệu có phải là số phận do ông trời sắp đặt không?".

"Tôi đã có bạn trai".

Cả người Trần Phàn cứng đờ, nhất thời biểu cảm ảm đạm đi mấy phần.

Bầu trời bắt đầu nổi sấm chớp, sau đó một cơn mưa lớn bắt đầu đổ xuống.

Vì xe của tôi đã được gửi đi bảo dưỡng nên đã đồng ý để Trần Phàn đưa tôi về nhà.

Nhưng khi vừa bước vào cửa, tôi liền thấy có một bóng người đang đứng ở tiền sảnh.

"Nghiêm Thận? Sao anh về sớm vậy...".

Lời còn chưa kịp nói xong, không đợi tôi bật đèn, cổ tay tôi bị tóm lấy, đẩy mạnh vào tường.

Chiếc chìa khóa trong tay rơi xuống đất, phát ra âm thanh chói tai.

"Ai đưa em về nhà?"

Một giọng nói quen thuộc với thanh âm khàn khàn vang lên bên tai tôi.

"Anh đã thấy tất cả... Khanh Khanh, em nhìn anh ta cười, còn để cho anh ta đặt tay lên vai em--".

Mùi rượu ẩm ướt lan từ vành tai tôi, nhanh chóng bao trùm toàn bộ cơ thể tôi.

Một cảm giác tê dại chạy dọc từ sống lưng, tôi phản ứng lại, dùng sức đẩy đối phương ra, trở tay nhấn mở công tắc đèn trần.

"Đang yên đang lành, anh nổi điên cái gì?".

Tôi chau mày nhìn anh, "Bên ngoài đang mưa, em đi nhờ xe về, có vấn đề gì sao?".

Dưới ánh đèn mờ nhạt, Nghiêm Thận đứng cách một bước, chăm chú nhìn tôi một lúc.

Một lúc sau, anh ấy chợt mỉm cười.

"Có phải anh luôn tỏ ra ngoan ngoãn quá lâu nên Khanh Khanh đã quên mất bộ dạng khi anh không vâng lời là thế nào đúng không?".

Lời nói này kéo tôi vào một mớ ký ức hỗn loạn.

Tôi ngơ ngác đứng nhìn Nghiêm Thận.

Đột nhiên tôi phát hiện ra anh ấy đang đút tay vào túi áo hoodie, và hình dạng của thứ nằm trong túi nhô ra khỏi lớp vải dệt...

Cảm nhận được tôi đang nhìn anh, Nghiêm Thận chậm rãi mỉm cười, rút tay ra khỏi túi, để lộ những ngón tay đang cầm lấy--

Còng tay.

"Chậc, bị em phát hiện rồi".

Nghiêm Thận nhướng mày, sải bước về phía trước một bước, khi tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì anh đã túm lấy tay của tôi, hai cổ tay bị ép lại đưa lên trên đỉnh đầu.

[Cạch] một tiếng, cặp lắc bạc tinh xảo kia trơn tru khóa chặt hai cổ tay của tôi, cùng nụ hôn nóng rực và ẩm ướt của anh ấy cũng theo đó mà rơi xuống.

"Xem ra anh phải quang minh chính đại mà làm việc thôi".

[7]

Tối hôm đó, mùi hương gỗ lạnh lẽo trên người Nghiêm Thận bao bọc khắp người tôi, như hình với bóng.

Nó khiến người ta nghĩ đến những cây thông tĩnh lặng trên núi sâu khi tuyết rơi.

Nhưng nó hoàn toàn khác với mùi hương cam, hương bưởi ngập tràn trên người của anh ấy trước đây.

Không biết là do sở thích về mùi hương hay là do nguyên nhân nào khác.

Tôi bị đẩy ngã xuống ghế sofa, dần dần cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào.

Chỉ có thể mơ hồ thấy trong tầm mắt một khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ, cùng ánh mắt tràn ngập ám dục rất rõ ràng.

Trước khi tôi và Nghiêm Thận ở bên nhau, anh ấy không hề tỏ ra thân thiện với tôi.

Lúc mới vừa được sắp xếp vào bộ phận này, tôi và Nghiêm Thận luôn đối chọi gay gắt với nhau.

Trong cuộc họp nhóm, anh ta liên tục nhắm vào một sai sót nhỏ trong dự án nhóm chúng tôi, liên tục truy hỏi, cuối cùng khiến mọi người nghi ngờ năng lực làm việc của tôi.

Khi đó tôi suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không nghĩ ra mình đã làm gì để đắc tội người này, thế nên tôi đã tự mình đi hỏi Nghiêm Thận.

Tôi vẫn còn nhớ buổi chiều hoàng hôn hôm ấy, sau khi nghe câu hỏi vừa chân thành lại nghiêm túc của tôi, anh ta nheo mắt lại, đột nhiên nở một nụ cười khoa trương.

"Cô Hạ, có phải cô đã quá ảo tưởng rồi không?".

Nghiêm Thận nhướng mày, ánh mắt nửa đùa nửa châm biếm nhìn tôi.

"Chỉ là tôi đang hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là thành viên của đoàn giám sát, đối với năng lực làm việc của cô đưa ra nghi ngờ đều là hợp lý. Vì cái gì mà cô nghĩ rằng tôi đang nhắm vào cô?".

"Ồ, hóa ra đều do tôi hiểu lầm. Xin lỗi anh".

Tôi gật đầu, sau đó xoay người rời đi.

Nhưng cũng từ ngày đó, những hành động chống đối lại tôi của Nghiêm Thận ngày càng rõ ràng hơn nữa.

Cuối cùng, đến cả lãnh đạo công ty còn gọi tôi đến dò hỏi: "Giữa cô và Nghiêm Thận có phải đã có hiểu làm gì không?".

Im lặng một lúc, tôi đáp: "Tôi sẽ nói chuyện lại với anh ta".

Ngay tối hôm đó, công ty có một buổi tiệc liên hoan.

Sau khi uống chút rượu, tôi lên sân thượng hóng gió thì phát hiện Nghiêm Thận cũng đang ở đó.

Lúc vừa định xoay người rời đi thì bị anh ta túm lấy cổ tay kéo lại, hỏi: "Không phải muốn nói chuyện với tôi sao? Hóa ra chỉ là nói miệng thôi, nhân viên gương mẫu".

"Anh hy vọng tôi và anh sẽ nói chuyện gì?".

Nghiêm Thận hơi cúi đầu, nhìn tôi, đôi mắt cong cong, nói: "Nói chuyện yêu đương, được không?".

Ban đầu tôi còn tưởng tên này có bệnh thật rồi, nhưng dường như Nghiêm Thận lại rất nghiêm túc với chuyện này.

Thái độ của anh ta đối với tôi cũng từng chút từng chút thay đổi.

Cái khoái cảm thuần hóa một con thú dữ, dần dần biến Nghiêm Thận thành một con chó giữ nhà khiến tôi tham lam lưu luyến nó.

Có một lần khi đi xã giao bàn công việc, Nghiêm Thận uống rượu thay tôi, lại còn suýt vặn trật khớp tay người đàn ông đã đặt tay lên bả vai của tôi.

Tôi đã đồng ý lời tỏ tình của anh ấy.

Kể từ ngày đó, Nghiêm Thận từng không ưa gì tôi, từng đối chọi gay gắt với tôi đã biến mất.

Anh ấy đã trở thành một người bạn trai rất đỗi dịu dàng ngoan ngoãn, chỉ là đôi lúc ở một thời điểm nào đó lại trở thành một người bạn trai vô cùng xấu xa.

Nhưng ngay tại khoảnh khắc này, dường như Nghiêm Thận của ngày xưa đã quay trở lại.

"Ngoan, uống thêm một chút đi".

Nghiêm Thận còng tay tôi vào mép ghế sofa, đưa ly rượu kề lên môi tôi, rót từng ngụm từng ngụm xuống.

Tôi không thể nuốt hết số rượu đó nhanh được, một số ít rượu tràn ra khỏi môi tôi, theo phần cổ chạy dọc xuống, rất nhanh trên vạt áo trước đã bị ố một mảng lớn rượu vang.

Tôi vô thức ngả đầu ra phía sau, nhưng ánh đèn sáng từ trần nhà chiếu thẳng vào khiến tôi rơi nước mắt.

"Rốt cục thì anh... muốn làm gì...".

Động tác của Nghiêm Thận ngừng lại, dịu dàng mỉm cười, "Ngay cả ở trước mặt anh mà Khanh Khanh lại cho phép người đàn ông khác chạm vào người em,  đương nhiên phải chịu phạt rồi".

"Đừng sợ, sẽ không đau lắm đâu".

Men say dần dần xâm lấn, trong mơ hồ, tôi cảm thấy phần cổ phía sau truyền đến cảm giác hơi đau nhói, sau đó tầm nhìn trước mắt tối sầm lại, cứ như thể có ai đó đã tắt đèn đi vậy.

Việc đột ngột mất đi thị giác khiến lòng tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi, theo bản năng hai chân tôi đá loạn xạ, thế nhưng lại bị hai bàn tay có lực rất mạnh giữ chặt lại.

Cơn đau đầu mỗi lúc càng tệ hơn, cho đến khi nó dường như muốn nuốt chửng lấy tôi.

Tôi cố ý muốn cuộn người lại, nhưng lại bị một lực khác đè chặt bả vai của tôi, một tay kia thì giữ lấy đầu tôi.

... Làm thế nào mà một con người bình thường lại có đến bốn cái tay?

Không đúng.

Không đúng.

Nhưng khi tôi định mở miệng ra muốn kêu cứu thì bị một nụ hôn nóng rực cùng mãnh liệt chặn lại.

Ngay sau đó, một giọng nói nhẹ nhàng, mang theo lốc xoáy đen tối khó nhận ra được, truyền đến bên tai tôi.

"Khanh Khanh.. ".

"Có muốn chơi một trò chơi không?".

[8]

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, chiếc còng bạc trên tay tôi đã biến mất, đổi lại hai cổ tay của tôi đều bị thâm tím.

Người đàn ông có khuôn mặt giống hệt Nghiêm Thận đang đứng cạnh mép giường, mỉm cười nhìn tôi.

"Em tỉnh rồi?".

Tôi ngước lên nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, cẩn thận quan sát biểu cảm của đối phương, cố gắng tìm trong ánh mắt ấy một tia chột dạ hay áy náy nào đó.

Nhưng chẳng có gì cả, nó tĩnh lặng như mặt hồ nước yên tĩnh.

Nhưng chắc chắn có một con dã thú khổng lồ đang ngủ sâu dưới mặt hồ êm ả đó.

Im lặng một lúc, tôi ngồi dậy, nhìn anh ta, "Nghêm Khác, tôi sẽ báo cảnh sát".

Người kia im lặng lắng nghe, ngay cả một chút dao động cũng không có.

Tôi lặp lại lời vừa nãy thêm lần nữa, "Nghiêm Khác, tôi sẽ báo cảnh sát".

Cuối cùng lần này người đó cũng đáp lại lời nói của tôi.

Anh ta cụp mắt xuống, nhìn tôi, khẽ mỉm cười, "Có phải Khanh Khanh say nên hồ đồ rồi không? Tại sao lại gọi tên anh trai của anh?".

"Đừng giả vờ nữa. Cho dù anh và Nghiêm Thận có giống nhau đến đâu thì vẫn có những điểm khác biệt có thể nhận ra ngay được".

Còn chưa kịp để đối phương kịp phản ứng, tôi đột nhiên vươn tay ra, nắm lấy cổ tay của anh ta, lật ngược lại.

Sau đó cả người tôi chợt cứng đờ.

Trong lòng bàn tay của Nghiêm Thận có một vết sẹo, là do từ khi anh ở bên tôi mới có nó.

Buổi tối hôm đó anh ấy gọt trái cây cho tôi ăn, do tôi không cẩn thận đụng trúng anh, lưỡi dao cắt qua, để lại trên lòng bàn tay của Nghiêm Thận một vết thương dài bảy, tám centimet.

Sau khi khâu lại miệng vết thương đã để lại một vết sẹo mờ.

Đó là chuyện của hai tháng trước.

Tôi có thể chắc chắn rằng người bị thương ngày hôm đó chính là Nghiêm Thận.

Nhưng hiện tại trên tay của người này cũng có vết sẹo giống y hệt vậy.

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn thấy ý cười của người trước mặt càng đậm hơn nữa, "Sao vậy, Khanh Khanh đột nhiên lại xót cho vết thương của anh sao?".

Một cơn ớn lạnh chạy dọc từ dưới sống lưng của tôi truyền đến.

Đột nhiên tôi ý thức được mình đang bị hai anh nhà họ chơi đùa.

Hô hấp của tôi không tự chủ được mà trở nên dồn dập hơn, cho dù có cố gắng che giấu bao nhiêu cũng không giấu được nỗi sợ hãi ngập tràn trong ánh mắt của mình.

Nhìn thấy tôi như vậy, đối phương ngược lại còn rất vui vẻ, mỉm cười nói.

"Sau khi em sửa soạn xong thì ra ngoài ăn cơm nhé".

Tôi nhốt mình ở trong phòng tắm, kiểm tra bản thân kỹ lưỡng hết một lượt.

Tửu lượng của tôi không quá tệ, tối qua số rượu Nghiêm Thận cho tôi uống cũng không quá nhiều, bất luận thế nào cũng không thể khiến tôi say đến vậy.

Cơn đau nhức phía sau gáy khiến tôi nghi ngờ liệu có phải anh ấy đã tiêm thứ chất lỏng nào đó vào người tôi hay không.

Tuy nhiên trên bề mặt da của tôi lại mịn màng trơn bóng, cho dù có tìm thế nào cũng không tìm được lỗ kim tiêm.

Thậm chí tôi còn lén đến bệnh viện để xét nghiệm máu, nhưng cũng không tìm ra được điều gì bất thường.

Khi vừa ra khỏi cửa, tôi đem bản báo cáo xét nghiệm chi tiết xé nát, bỏ vào thùng rác.

Vừa quay đầu lại, phát hiện ra có một chiếc Rolls-Royce quen thuộc ngừng ở ven đường.

Một tay của Nghiêm Khác đặt lên cửa kính xe, vẻ mặt lười biếng nhìn tôi, tư thái thoải mái, hệt như một con dã thú đang nhìn con mồi phí công vô ích giãy dụa trong lòng bàn tay.

Anh ta cười cười, nói: "Cô thấy trong người không khỏe sao? Có muốn đi nhờ xe không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu