4. Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[9]

Tôi đã nghĩ đến việc báo cảnh sát.

Nhưng mọi thứ từ cuộc sống đến công việc đều rất bình thường, thậm chí bọn họ còn không hạn chế hành động tự do của tôi, tôi cũng không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào có thể chứng minh anh em nhà họ đã từng tráo đổi thân phận cho nhau, thậm chí... chia sẻ cả tôi.

Ngay sau đó, công ty đã đưa ra thông báo, chuyển vị trí công tác của tôi từ bộ phận marketing sang bộ phận quản lý.

Dù được thăng chức nhưng tôi cũng không thể tiếp xúc với bộ phận marketing được nữa.

Phần lớn công việc của tôi là làm việc cùng Nghiêm Khác để đưa ra quyết định cuối cùng.

Mối quan hệ anh em giữa anh ta và Nghiêm Thận cũng được lan truyền trong công ty.

Cũng vì vậy mà phần lớn nhân viên trong công ty đều nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái.

Giống như thể tôi đã cho Nghiêm Thận uống bùa mê thuốc lú vậy.

Một buổi trưa nọ, tôi nghe được bọn họ ở trong phòng nghỉ bàn tán, nói rằng dã tâm của tôi rất lớn, muốn một chân đạp hai thuyền cả hai anh em nhà họ Nghiêm.

Không thể trì hoãn thêm được nữa, tôi phải bỏ trốn.

Tối đó, Nghiêm Khác phải ngồi máy bay sang thành phố khác để bàn chuyện làm ăn.

Trên đường về nhà, tôi lại gặp Trần Phàn.

Anh ta nhiệt tình mời tôi đi ăn tối, còn trong lòng tôi chỉ toàn nghĩ kế hoạch để ngày mai trốn thoát, chỉ trả lời lại vài câu cho có lệ.

Sắc mặt của Trần Phàn ảm đạm, hỏi tôi, "Khanh Khanh, thật sự là chúng ta không còn khả năng nữa sao?".

Trước khi rời đi, tôi ngừng bước, quay lại nhìn, sau đó để lại cho anh ta một dãy số điện thoại.

Về đến nhà, Nghiêm Thận đang ở trong bếp nấu ăn.

Nghe thấy tiếng động, anh ấy xoay người lại nhìn tôi, trong ánh mắt lóe lên một tia u ám, sau đó rất nhanh lại quay về nụ cười quen thuộc với tôi, "Khanh Khanh về nhà rồi?".

Tôi giơ tay tát anh một cái, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ấy.

"Bắt đầu từ khi nào?".

"Anh cũng là người thừa kế tập đoàn Nghiêm thị, thế nhưng lại chấp nhận chạy đến một công ty nhỏ làm một nhân viên bình thường. Có phải anh đã nhắm đến em từ lâu rồi không?".

"Em đã điều tra ra được, Nghiêm Khác có cổ phần trong khách sạn suối nước nóng kia, chiếc camera làn đó có liên quan đến hai người đúng không?".

Tôi nói rất nhiều, nhưng Nghiêm Thận chỉ nhìn tôi, nhướng mày lại, rồi đột nhiên cho tay vào trong túi áo của tôi.

Trên màn hình điện thoại, anh ấy tắt đi nút ghi âm đang nhấp nháy.

Ngay cả file ghi âm vừa nãy cũng bị xóa mất.

Nghiêm Thận nhìn tôi, ánh mắt mang theo sự trìu mến, "Khanh Khanh, em học cái gì không học, lại học không nghe lời thế này?".

"Chẳng lẽ em nghĩ rằng chỉ dựa vào những suy đoán kém cỏi của em lại có thể làm gì được anh và anh trai của anh?".

Anh ấy tiến về phía trước một bước, đưa tay ra ôm lấy tôi, tựa cằm lên đỉnh đầu của tôi, nhè nhẹ cọ xát.

"Cũng vẫn giống như trước đây... Ngoại trừ có thêm một người nữa, không có gì thay đổi cả".

"Khanh Khanh, chỉ cần em không rời xa anh, anh sẽ luôn yêu em, vĩnh viễn yêu em".

Cái ôm này rất ấm áp và quen thuộc.

Nó kéo tôi về những ký ức ngọt ngào và ấm áp khi yêu nhau trước đây.

Đến nỗi tôi ôm Nghiêm Thận, hàng lông mi run run, những giọt nước mắt rơi xuống.

"Em...".

Tôi há miệng thở gấp, vừa mở miệng nói được một chữ, đột nhiên tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên.

"Anh là ai?".

Nghiêm Thận nhận điện thoại, nghe được mấy câu thì chau mày lại, "Biết rồi, bây giờ tôi sang đó đây".

Anh ấy cúp máy, mặc áo khoác rồi đi ra ngoài.

Vốn dĩ đã đi ra đến tiền sảnh nhưng đột nhiên anh quat trở lại, đặt một nụ hôn lên mặt tôi, "Chờ anh quay lại".

Nhìn Nghiêm Thận rời đi, cửa phòng đóng lại, sắc mặt tôi vô cảm, cúi đầu xuống, lau khô nước mắt, đi vào phòng thu dọn một số hành lý đơn giản.

Tôi không hy vọng cuộc điện thoại của Trần Phàn khi nãy sẽ giữ chân được Nghiêm Thận lâu.

Chỉ dám thầm cầu nguyện trong lòng, trước khi anh ấy và Nghiêm Khác phát hiện ra thì tôi đã cao chạy xa bay khỏi thành phố này.

Kéo theo vali, tôi sốt ruột đứng đợi ở trước cửa thang máy.

Đèn đỏ lập lòe, ở mỗi tầng đều ngừng lại, đồng thời phát ra âm thanh báo lỗi.

Tôi cắn răng, quyết định xách vaili lên, đi bằng cầu thang thoát hiểm.

Tầng lầu cũng không quá cao nhưng đổi lại có những đoạn cầu thang có khúc cua ngoằn ngoèo, cộng với xung quanh tối tăm khiến tôi rất nhanh đã thấy đầu óc mình choáng váng.

Tiếng bước chân nặng nề cứ quanh quẩn vang lên trong dãy hành lang trống trải, cùng hơi thở ngày càng gấp gáp hơn của tôi.

Nhưng dần dần, dường như lại càng có thêm nhiều âm thanh khác vang lên.

Nhìn thấy ánh đèn ở tầng một ở ngay trước mắt, tôi đi được vài bước thì chợt đứng sững người tại chỗ.

Ánh đèn sáng chiếu xiên vào, phía trước có một bóng người quen thuộc.

Sau đó, một bàn tay vươn ra từ trong bóng tối, ôm lấy eo của tôi, dùng sức giữ chặt lại.

Tiếng hét chói tai ở cổ họng bị chặn lại, cảm giác nhoi nhói cùng lạnh lẽo từ phía sau cổ truyền đến, khiến cả người tôi mềm nhũn không còn chút sức lực, sau đó ngã xuống.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi đã nghe được giọng cười khẽ của Nghiêm Khác.

"Anh đã nói rồi, cô ấy không ngoan chút nào".

[10]

Tôi có một giấc mơ rất dài.

Trong giấc mơ có vô số mảnh vỡ ký ức trong quá khứ lần lượt hiện về.

Lúc đó tôi đang ở trong sương mù, không thể nhìn rõ được gì, nhưng sau lni biết được sự thật liền lùi lại, nhanh chóng hiểu ra được.

Người đối đầu với tôi lúc đầu là Nghiêm Thận.

Người vừa mỉm cười vừa vặn tay khách hàng đến trật khớp là Nghiêm Khác.

Người đi cùng tôi đến suối nước nóng là Nghiêm Thận.

Còn người đã ôm tôi, hôn tôi giữa khuôn viên, đến mức hai mắt tôi đẫm lệ, là Nghiêm Khác.

Còn mỗi lần đến bệnh viện làm thôi miên trị liệu--

Mắt tôi mở ra, ánh đèn chói đến lóa mắt.

Giọng nói của Nghiêm Thận từ một bên truyền đến, "Khanh Khanh tỉnh rồi".

Cố gắng chịu đựng cơ thể không còn chút sức lực nào, tôi quay đầu nhìn về phía anh ấy.

Trên đỉnh đầu là ánh sáng lập lòe của chiếc đèn, nụ cười của Nghiêm Thận rất đỗi xinh đẹp, nhưng cũng vô cùng đáng sợ.

Anh ấy đi đến, trìu mến xoa xoa sau gáy của tôi, "Anh đã nói rồi, không có ai yêu em nhiều bằng anh đâu. Khanh Khanh... em thật sự cho rằng tên bạn trai cũ vô dụng kia của em lại dám ra tay giúp đỡ em?".

"Hắn ta có thể vì tương lai mà chia tay em một lần, cũng có thể vì sự nghiệp mà bán đứng em thêm lần nữa".

Đôi môi ấm áp mềm mại chạm vào vành tai của tôi.

Đột nhiên tôi bình tĩnh lại, hỏi: "Anh liên lạc với anh ta từ khi nào?".

Lần này, Nghiêm Thận còn chưa kịp trả lời, cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Nghiêm Khác bưng khay thuốc và nước đi vào, ánh đèn và giấy dán tường bên ngoài lóe lên bất chợt nhưng cũng đủ cho tôi thấy rõ được.

Đây chính là căn phòng bị khóa trái mà trước đây khi tôi ghé thăm biệt thự nhà bọn họ đã thấy qua.

Mắt tôi đảo một lượt, nhìn thấy một tấm gương lớn, những cái móc treo trên trần nhà, những sợi xích sắt trong góc, và còn...

"Khanh Khanh đang nhìn gì vậy?".

Nghiêm Khác đi đến, ngồi xuống bên mép giường sát cạnh tôi, đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ cằm của tôi, "Em thích không? Tất cả những thứ này đều được dành cho em".

Tôi cười giễu cợt, nói: "Không giả vờ nữa? Không tiếp tục gọi tôi là cô Hạ nữa sao?".

Nghiêm Khác cười cười, "Nếu Khanh Khanh thích được gọi như vậy, chi bằng tối nay chúng ta thử nhé".

Lòng tôi lạnh giá, ánh mắt bỏ qua Nghiêm Khác, dừng lại trên người của Nghiêm Thận.

"Kinh tởm".

Tôi lạnh giọng nói: "Cả hai người các anh đều kinh tởm".

Nghe tôi nói vậy, ánh mắt của Nghiêm Thận ảm đạm đi, nhưng rất nhanh lại hiện lên ý cười, "Ghê tởm thì ghê tởm. Nhưng dù sao thì Khanh Khanh cũng đừng nghĩ đến chuyện thoát khỏi bọn anh".

So với anh ấy thì biểu cảm của Nghiêm Khác trầm ổn hơn, thậm chí sắc mặt còn không biến sắc, anh ta giữ chặt cằm của tôi, ép tôi há miệng rồi nhét viên thuốc xuống.

Vị đắng tràn ngập trong khoang miệng, tôi muốn nôn ra, nhưng Nghiêm Khác đã tháo kính xuống, kề lại gần rồi hôn tôi.

Vị ngọt ngọt chua chua của kẹo chanh dần thay thế vị đắng kia, thế nhưng nụ hôn vẫn kéo dài cho đến khi đường sắp hòa tan hết mới hoàn toàn ngừng lại.

Tôi đẩy anh ta ra, cúi đầu thở gấp, bên cạnh lại nghe được giọng nói không được vui của Nghiêm Thận, "Anh đừng làm cô ấy bị thương".

Nghiêm Khác không cảm thấy áy náy, đáp: "Bây giờ em lại đau lòng sao? Nếu không phải anh sớm nói chuyện với tên họ Trần kia thì có lẽ hôm qua cô ấy đã bỏ trốn rồi".

Tôi hiểu rồi.

"Lần trước sau khi Trần Phàn đưa tôi về nhà, anh đã đi tìm anh ta?".

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Khác, đuôi mắt của anh ta nhếch lên, thẳng thắn thừa nhận, "Đúng vậy. Chẳng qua cũng chỉ là đề cập đến vị khách hàng anh ta đang nhắm đến, thế là tên đấy đồng ý toàn tâm toàn ý phối hợp với tôi...".

Nghiêm Thận đi đến, lại một lần nữa cọ nhẹ lên mặt tôi, lẩm nhẩm nói: "Em đừng lo, anh sẽ thay em dạy cho hắn ta một bài học...".

Kẻ phạm tội lại nói cho nạn nhân biết, hắn ta sẽ giúp cô ấy dạy dỗ cho tên đồng phạm một bài học.

Bởi vì chuyện này thật nực cười, tôi nở một nụ cười mỉa mai.

Nghiêm Khác giữ chặt lấy cằm tôi, những ngón tay thon dài làm loạn trong miệng tôi, "Đừng cười như vậy".

"Tôi không thích".

"Em hãy quý trọng thời gian nghỉ ngơi của mình đi... Một lúc nữa, sẽ mệt lắm đấy".

[11]

Tối hôm đó, tôi bị Nghiêm Khác đưa vào phòng làm việc của anh ta.

Cũng nhờ vậy mà tôi thấy được ở một góc trong phòng anh ta có một tấm gương lớn,  gần như chiếm trọn cả một bức tường.

... Có thể thấy rõ phòng bên cạnh, là phòng ngủ của Nghiêm Thận.

Đây là tấm gương một chiều.

Vậy nên lần trước khi tôi đến đây, Nghiêm Khác ở trong phòng làm việc có thể thấy rõ tôi và Nghiêm Thận ở phòng bên cạnh.

Tôi cắn môi, xoay người muốn chạy đi, nhưng bị Nghiêm Khác kéo lại, đẩy mạnh tôi về phía gương".

"Nhìn đi".

Anh ta ra lệnh bên tai tôi.

Tôi bị ép ngẩng đầu lên, mặt áp vào mặt kính, nhìn được rõ phòng bên cạnh.

Nghiêm Thận đẩy cửa bước vào, đi từng bước từng b9 đến tấm gương lớn, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mặt gương, sắc mặt ửng hồng.

"Anh buông tôi ra!".

"Bệnh hoạn! Nghiêm Khác, anh là tên bệnh hoạn!".

Tôi liều mạng giãy giụa, nhưng lực cánh tay cửa Nghiêm Khác rất lớn, khiến tôi không tài nào thoát ra được.

"... Khanh Khanh".

"Khanh Khanh...".

Như một tín đồ báng bổ nữ thần.

Giọng nói quen thuộc của Nghiêm Thận vang lên bên tai, nhưng tình huống đã thay đổi hoàn toàn.

Giọng nói từng làm tôi thổn thức  bây giờ lại chẳng khác nào một lời nguyền đòi mạng.

Nghiêm Khác hài lòng tận hưởng sự đau khổ của tôi, cho đến khi hết gió gào mưa thét, tôi men theo tấm kính mà ngã gục xuống đất.

Anh ta bế ngang người tôi, cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán của tôi.

"Tiếp theo, đến lúc đổi vị trí rồi".

"--Cô Hạ".

Mây đen che khuất ánh trăng.

Nước mưa tí tách rơi xuống, kéo màn đêm như dài ra thêm.

Nghiêm Khác không thể kiểm soát được sức mạnh của mình nên khiến tôi bị thương, qua hôm sau thì sốt cao.

Khi tỉnh lại, tôi thấy Nghiêm Thận đang trông chừng tôi ở cạnh mép giường, bên miệng vẫn còn lưu lại vết bầm tím.

Ngoại trừ Nghiêm Khác ra thì không ai có thể làm tổn thương được Nghiêm Thận.

Dù đầu óc không được tỉnh táo do sốt cao, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được: Hai người họ đã đánh nhau.

Có lẽ anh ấy vì tôi mà bị thương.

Mặc dù hai kẻ chủ mưu giam giữ tôi trong cái biệt thự xa hoa này cùng chảy chung một dòng máu trong cơ thể, nhưng suy nghĩ của bọn họ lại không hoàn toàn giống nhau.

Thấy tôi đã tỉnh, Nghiêm Thận bèn đem cháo đặt lên tủ kê đầu giường rồi đút cho tôi ăn.

Ăn được mấy muỗng cháo, bất chợt tôi lên tiếng hỏi: "Là chủ ý của ai?".

Nghiêm Thận đang cầm thìa khuấy cháo, đột nhiên động tác ngừng lại một lúc, sau đó anh lại múc một thìa khác đưa đến bên miệng tôi, "Khanh Khanh, ăn thêm chút nữa đi".

"Bác sĩ nói em bị bệnh bao tử, không thể để bụng đói uống thuốc được".

Tôi ngơ ngác nhìn chăm chú vào đôi mắt của người đàn ông trước mặt mình, "Tại sao lại làm như vậy?".

"Nghiêm Thận, em thật sự... yêu anh".

"Nếu anh không yêu em thì có thể nói chia tay, tại sao lại dùng thủ đoạn này để hạ nhục em?".

Vừa nói, nước mắt tôi lăn dài trên mặt, rơi xuống tấm chăn bên dưới.

Tay Nghiêm Thận khẽ run run, càng ôm tôi chặt hơn nữa.

"Đây không phải là hạ nhục, Khanh Khanh, anh và anh trai đều yêu em-- Chỉ cần em chấp nhận được chuyện này, tất cả những chuyện khác đều không có gì thay đổi.

Tôi cười lạnh, tức giận đẩy anh ấy ra, vén tấm chăn lên, đưa cho anh xem miệng vết thương còn chưa lành của tôi, "Đây là tình yêu của anh trai anh đúng không?".

Trong mắt Nghiêm Thận hiện lên một tia u ám cùng đau đớn.

"Anh sẽ nói với anh ấy, về sau—".

Vừa nói Nghiêm Thận vừa đứng dậy, định đi về phía cửa.

Hiển nhiên so với ham muốn trịch thượng của Nghiêm Khác, ít nhất Nghiêm Thận đối với tôi còn chân thành hơn một chút.

Điều đó khiến tôi phải tiếp tục nhấn mạnh điểm này với anh ấy, cho đến khi...

Bước chân của Nghiêm Thận đột nhiên dừng lại.

Nghiêm Khác đẩy cửa bước vào, vết thương trên mặt anh ta còn nghiêm trọng hơn Nghiêm Thận rất nhiều, một vết bầm xanh tím sâu lan xuống một bên mặt đến tận cằm.

Như không để ý đến, anh ta bước vào và đặt tay lên trán tôi xem xét.

"Tôi khác với Nghiêm Thận".

Nghiêm Khác cười, nói: "Thằng bé sẽ mủi lòng, còn tôi thì không. Nếu như em còn giở trò gì nữa, tôi không ngại đánh gãy chân của em, ngay cả đến cơ hội bước ra khỏi căn phòng này cũng không có".

"Anh!".

Nghiêm Thận hạ giọng, lạnh lùng nói: "Anh đừng dọa cô ấy".

Nghiêm Khác nhếch mép cười, nhìn Nghiêm Thận, "Em cho rằng anh đang hù dọa cô ấy sao?".

Hiển nhiên anh ta rất nghiêm túc.

[12]

Dưới sự tra tấn của Nghiêm Thận cùng Nghiêm Khác, cân nặng của tôi sụt giảm đến mức đáng báo động.

Nghiêm Thận suy nghĩ rất nhiều biện pháp, những lúc ăn cơm dường như anh đều năn nỉ tôi ăn thêm hai miếng nữa.

Nhưng tôi đều phun ra hết.

Cuối cùng, Nghiêm Khác đi đến, giật giật sợi dây xích ở cổ tay của tôi, "Khanh Khanh, đừng giở trò nữa".

"Cho dù em có chết thì tro cốt của em cũng sẽ ở lại đây, vĩnh viễn ở bên cạnh chúng tôi".

Tôi nhếch khóe môi, đáp: "Anh giả vờ tỏ ra vẻ điềm tĩnh, cốt yếu cũng chỉ là để che giấu đi cơn phẫn nộ trong lòng mình thôi đúng không, Nghiêm Khác".

Anh ta nheo mắt nhìn tôi.

"Hai người các anh dám công khai giam cầm tôi ở đây, còn không phải là vì tôi không còn người thân, cũng không có bạn bè thân thiết, cho dù tôi có biến mất thì cũng không ai phát hiện ra-- Nhưng ngược lại, các anh cũng không thể dùng thứ gì để đe dọa tôi, hay ép tôi phải thỏa hiệp".

Khuôn mặt tôi tái nhợt, nhưng lại mỉm cười hạnh phúc.

Cho đến khi Nghiêm Khác nhìn tôi chăm chú, anh ta xắn cổ tay áo sơmi lên, lại tháo đồng hồ ra.

Ngữ điệu chậm rãi thong thả, "Thật sao?".

"Khanh Khanh có biết khu biệt thự này có một con đường thưa dân cư, chuyên dùng cho thú cưng đi dạo?".

Anh ta cúi người, ngữ điệu nhỏ đến mức như thì thầm, "Khanh Khanh có muốn... đến đó đi dạo không?".

Tôi nghĩ khuôn mặt mình hẳn đã biến sắc đi, bởi vì khuôn mặt của Nghiêm Khác vô cùng thỏa mãn.

"Ngoan một chút, tôi sẽ không làm gì em đâu".

Bởi vì còn phải giải quyết công việc của công ty nên Nghiêm Khác không thể ngày ngày đều ở lại biệt thự được, phần lớn thời gian đều là Nghiêm Thận ở cạnh bên tôi.

Bởi vì bị nhốt dưới tầng hầm nhiều ngày, không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nên sắc mặt của tôi trở nên trắng bệch.

Sau khi xích mắt cá nhân cùng cổ tay của tôi bằng xích sắt, Nghiêm Thận đưa tôi ra sân vườn.

"Cây hoa hồng lần trước anh dẫn em đi xem, hai ngày trước đã nở hoa lại rồi".

Cái cảm giác nặng nề trên cổ tay khiến người khác không thể làm ngơ được, tôi giễu cợt nói: "Anh tưởng mình đang dắt chó đi dạo hả?".

Nghiêm Thận đưa tay xoa xó đầu tôi, "Chỉ là anh sợ ek bỏ trốn thôi".

"Nếu như vậy thì anh không thể sống nổi".

Hoa hồng khi nở thật sự rất đẹp, nhưng tôi lại chẳng có tâm trạng nào để ngắm chúng cả.

Thậm chí lòng tôi còn nổi lên ác ý, ngắt những bông hoa đó khỏi cành, ngắt từng cánh hoa rồi xé chúng thành từng mảnh.

Từ đầu đến cuối, Nghiêm Thận luôn ở bên cạnh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn, hệt như đang nhìn một món bảo bối vô cùng trân quý.

Tôi hỏi: "Anh thấy em có giống đóa hoa này không?".

Nghiêm Thận không trả lời.

Ánh chiều tà dần buông xuống, anh ấy đưa tay nắm lấy tay của tôi, vuốt nhè nhẹ, sau đó nhẹ nhàng đan các đầu ngón tay tôi vào tay của anh.

"Khanh Khanh, anh yêu em".

Nghiêm Thận nhẹ giọng nói: "Anh yêu em, em không thể không yêu anh".

Vớ vẩn, thật nực cười.

Người chủ mưu khiến tôi mất đi tự do, mất đi sự tôn nghiêm, mất đi tất cả mọi thứ, lại nói rằng anh ta yêu tôi.

Dù cảm giác ghê tởm và buồn nôn sắp dâng trào trong lòng nhưng tôi vẫn cố gắng kìm nén lại, đau lòng nhìn Nghiêm Thận, "Chỉ là em nghĩ sẽ chỉ yêu mình anh, không nghĩ đến lại phải chia sẻ tình cảm của mình với người khác".

Trong ánh mắt của anh ấy hiện lên một tia đấu tranh, tuy rằng chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng vẫn bị tôi nhạy bén bắt gặp được.

Thế nên mấy ngày tiếp theo, chỉ cần những lúc không có Nghiêm Khác ở nhà, tôi lại bắt đầu nhắc đi nhắc lại quá khứ giữa tôi và Nghiêm Thận.

Mỗi một lần đều chạm đến xúc cảm của trái tim

Từ góc độ lãng mạn tinh tế nhất, bằng ngữ điệu dịu dàng và ai oán nhất.

Khi đó, tôi không biết thân phận thật sự của Nghiêm Thận, chỉ cho rằng tôi và anh ấy giống nhau, đều là những con người bình thường nhất giữa muôn vàn người trên đời.

Còn nghĩ đến sẽ dành cả cuộc đời của mình cho anh.

Tôi liều mạng làm việc để kiếm thêm chút tiền đặt cọc, muốn cùng Nghiêm Thận ổn định cuộc sống ở thành phố này càng sớm càng tốt.

Mà hiện tại, tất cả mọi chuyện đều tan thành bọt nước.

Tôi ngơ ngẩn nhìn ra cửa sổ một lúc lâu, đột nhiên quay lại nhìn Nghiêm Thận.

"Trước đây em từng nghĩ đến...".

"Sau này khi em kết hôn, sẽ sinh một bé gái".

"Dưới lầu sẽ trồng một khu vườn cho con bé".

"Nhưng bây giờ em không muốn yêu anh nữa".

Dường như Nghiêm Thận bị những lời này đánh gục.

Trong ánh mắt ấy, dâng lên một tầng cảm xúc đau đớn cùng tàn ác đan xen lẫn nhau.

Có lẽ điều này là quá sức chịu đựng của anh ấy, anh dường như vội vàng rời đi, chụp lấy chìa khóa xe, chạy ra khỏi nhà.

Cách đó không xa, cánh cửa đóng sầm lại một tiếng.

Nghiêm Thận, đây là điều mà anh xứng đáng nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu