01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Nằm viện đến ngày thứ 59, cơ thể tôi tỏa ra một mùi cực kỳ khó chịu. Bên ngoài phòng bệnh, mấy y tá đang thảo luận sôi nổi về hot search.

Tiệc đính hôn thế kỷ giữa Phật tử Bắc Kinh Lục Hoán Chu và minh tinh đang lên Lâm Bạch Lộ.

- Tôi nghe nói Lục tổng yêu lụy Lâm Bạch Lộ đến mức chuỗi tràng hạt đeo bên người không rời từ năm mười tám tuổi cũng đem tặng cho cô ấy đấy. 

- Thế người nằm trong phòng bệnh kia không phải là em gái của Lục tổng à?

- Suỵt… bé bé cái mồm, tôi nghe nói cô ta đã làm rất nhiều chuyện xấu, đến mức anh ruột của mình cũng không muốn nhận. Lục tổng đã đặc biệt ra lệnh chỉ cần giữ cho cô ta một mạng là đủ, không cần dùng đến cả thuốc giảm đau luôn.

Toàn thân tôi lở loét, đau đớn giày vò đến mức tỉnh táo mấy phần.

Tối đó, dưới sự bố trí của anh trai tôi, những người lúc trước hành hạ tôi đẩy cửa bước vào với nụ cười nham hiểm.

- Lục tiểu thư, chúng tôi hiện có nhiều video thú vị của cô lắm đấy, cô muốn xem không?

Tôi bị dọa sợ đến nỗi tinh thần hoàn toàn sụp đổ, loạng choạng ngã xuống giường bệnh.

Rồi xoay người rơi từ cửa sổ xuống.

……

Khi mở mắt ra lần nữa, một giọng nói quen thuộc mang theo tiếng nức nở, chất vấn vang lên:

- Lục Hoán Chu, làm sao anh có thể bảo vệ tôi chứ? Chẳng lẽ anh không biết em gái anh là thủ phạm bắt nạt tôi ở trường học sao?

Sự đau đớn kịch liệt của cái chế. t vẫn lưu lại trong cơ thể của tôi.

Cảnh tượng trước mắt tôi đột nhiên chuyển từ tối sang sáng. Một giây sau, tôi thấy ở bên ngoài cách chừng vài bước, Lâm Bạch Lộ mặc bộ sườn xám màu xanh nhạt.

Đôi mắt bướng bỉnh đẫm nước quật cường nhìn anh tôi trong giây lát rồi quay sang tôi với ánh nhìn lạnh như băng.

- Lục Thư  Âm, qua đây nhận lỗi đi.

Ký ức xưa tràn về như những mảnh thủy tinh vỡ găm vào đầu vậy.

Mang lại cảm giác đau đớn sắc bén.

Tôi ấn tay vào huyệt thái dương sưng tấy của mình, từ cổ họng thốt ra ba chữ:

- Dựa vào đâu?

2.

Lâm Bạch Lộ cười trào phúng:

- Tôi sớm đoán được cô sẽ không thừa nhận. Cũng đúng, làm gì có kẻ sát nhân nào lại tự nhận mình đã giế. t người chứ?

Tôi ngẩng lên, nhìn chằm chằm cô ta:

- Cô mắc chứng hoang tưởng bị hại à, ai giế. t người, chẳng phải cô vẫn đang nhảy nhót tưng bừng ở đây đấy sao? Bộ sườn xám của cô cũng không rẻ đâu, sao phải giả vờ là đóa sen trắng nghèo khổ thế?

Tôi càng nói, Lâm Bạch Lộ càng tỏ vẻ tức giận. Trông bộ dạng đúng kiểu tôi thực sự đã bắt nạt cô ta vậy. Lục Hoán Chu nhìn cô ta, trong mắt ẩn chứa chút đau lòng.

Và giống y như kiếp trước, anh ta cầm cái kéo, tiến từng bước tới chỗ tôi:

- Đi học thì bắt nạt bạn học. Bây giờ còn mạnh mồm không nhận lỗi.

Anh ta lãnh đạm nói:

-  Âm  Âm, đã làm sai thì phải trả giá. Anh cho em quy y, hãy đến trước Phật tổ để chuộc tội đi.

Anh ta cao cao tại thượng nhìn tôi. Tôi nghĩ đến kiếp trước, anh ta đúng là làm như vậy, hủy đi mái tóc tôi đã nuôi nhiều năm như thế nào.

Trong cái tháng mà tôi bị cưỡng ép vào chùa đó. Lâm Bạch Lộ đã cướp đi một vai diễn quan trọng của tôi.

Và nhờ vai diễn này, cô ta đã giành được cúp Ảnh hậu.

Về sau tôi có được thả ra, với một quá khứ đen tối “bắt nạt” và một cái đầu tóc bám nham nhở như chó gặm.

Còn bị toàn mạng giễu cợt.

Dưới sự trợ giúp của Lục Hoán Chu, tài nguyên của tôi bị Lâm Bạch Lộ cướp đi từng chút một.

Bước đường cùng, tôi không còn cách nào khác đành phải tìm đến những nhà đầu tư mà tôi đã biết trước đó.

Nhưng tại bữa tiệc rượu đó, vì quá chén mà bị bắt đi, còn bị nhốt dưới tầng hầm tra tấn làm nhục suốt mười lăm ngày.

Lúc đám người đó mang tôi đi, Lục Hoán Chu chỉ đứng đó nhìn. Tay vân vê chuỗi tràng hạt, vẻ mặt thờ ơ:

- Trời sinh tệ hại thì tự làm tự chịu.

Nghĩ tới đây, đột nhiên một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

Tôi bất ngờ đoạt lấy cây kéo từ tay Lục Hoán Chu, chĩa mũi kéo sắc nhọn vào cổ họng anh ta, khóe môi khẽ giật.

- Đúng vậy, anh trai! Đã làm sai, là phải trả giá đắt.

Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên từ đầu mũi kéo sắc bén chỉ cách yết hầu của anh ta tầm 10 centimet.

Lục Hoán Chu chợt sầm mặt lại:

- Lục Thư Âm, có vẻ bố mẹ đã chiều hư em rồi. Anh đã cho em cơ hội, nhưng em lại không chịu nhận sai, vậy đừng có trách anh không nể tình anh em.

Tôi cười lạnh, nói:

- Không phải anh đang mê đắm người phụ nữ này sao? Không phải cô ta nói gì thì anh tin thế sao? Đừng có nói tử tế thế, tôi không làm là tôi không làm–

Anh ta vô cảm ngắt lời tôi:

- Lục Thư Âm! Em nghĩ không có anh thì em có thể trở thành minh tinh sao?

3.

Nói xong câu này, anh ta cùng Lâm Bạch Lộ bỏ đi.

Đêm ấy họ rời đi thì tôi nhận được điện thoại từ người đại diện của mình, cô ấy hốt hoảng nói với tôi:

- Thư Âm, cô với anh trai cãi nhau à? Tất cả những quảng cáo đã ký kết đều muốn chấm dứt hợp đồng. Còn nữa, bộ phim mà Lam đạo diễn hứa tháng trước, vai chính cũng giao cho Lâm Bạch Lộ. Sao anh em mà lại nháo đến tận tình trạng này? Cô mau đi xin lỗi Lục tổng đi, nói mềm mỏng một hai câu—

- Vô dụng thôi.

Tôi thở ra một hơi nhẹ nhàng, ngắt lời cô ấy.

- Lục Hoán Chu không còn là anh trai tôi nữa.

Nói đến đây, trong lòng tôi dâng lên một nỗi chua xót. Kiếp trước tôi không hiểu vì sao Lục Hoán Chu lại thay đổi. Năm mười tám tuổi, anh ta lặn lội đến chùa nam tận ngoại ô thành phố. Sau khi về trên tay có một chuỗi tràng hạt. Bản thân cũng trở nên lạnh lùng, người anh trai yêu thương tôi đã biến mất.

Khi tôi làm bộ nhõng nhẽo để xin tiền tiêu vặt, anh xoay xoay chuỗi hạt, lãnh đạm nhìn tôi:

- Phật dạy đừng quá tham lam.

Anh không còn đùa giỡn với tôi nữa.

Không còn lấy xe đưa tôi đi hóng mát nữa.

Không mang theo bạn bè giúp tôi lấy lại danh dự khi tôi đánh nhau thua nữa.

Thậm chí tin lời Lâm Bạch Lộ đến nỗi không cần chứng cứ mà dồn tôi vào chỗ chế. t.

Mãi cho đến sau khi chế. t ở kiếp trước, tôi mới tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này.

Thì ra thế giới tôi đang sống là một cuốn tiểu thuyết ngọt ngào giới hào môn mang tên “Vì nàng không quy y”.

Tôi là nữ phụ ác độc trong cuốn sách này. Vì năm lần bảy lượt gây khó khăn cho nữ chính Lâm Bạch Lộ mà bị người anh trai chiều vợ như chiều vong đẩy xuống địa ngục.

4.

Tôi nói với người đại diện của mình:

- Đừng lo, tôi sẽ tìm cách.

Sau đó lại cầm kéo lên, đứng trước gương vung tay, cương quyết cứa một vết qua vai.

- A–!!

Da thịt bị tách ra, máu nóng bắn tung tóe vào gương. Tôi đau đến mức toàn thân co rút, không phát nổi một âm thanh nào.

Sau khi cơn đau dữ dội dịu đi một chút, tôi bình tĩnh chụp ảnh vết thương và bộ quần áo vấy đầy máu.

Rồi tiếp đó là gửi ảnh chụp cho bố mẹ đang đi nghỉ ở nước ngoài.

“Anh trai con điên rồi, vì bạn gái mà đâm con, đừng vội gọi cho anh ấy, con sợ anh ấy lại ra tay với con lần nữa”.

Bố mẹ tôi phản hồi ngay lập tức:

“Xử lý vết thương trước đi đã, ngày mai bố mẹ sẽ về”.

Tôi ngoan ngoãn nói vâng, sau đó để tài xế đưa tới bệnh viện.

Sau khi tôi băng bó xong xuôi, tính ra ngoài thì đụng phải một người.

- Ai đấy? Không có mắt— Lục Thư Âm?

Người đàn ông trước mặt có khuôn mặt mang đậm tính xâm lược. Giữa lông mày lộ ra sự sắc sảo cùng kiêu ngạo.

Ánh mắt sắc bén của anh ấy quét qua.

Khi anh ấy nhìn thấy máu rỉ ra thấm vào băng gạc trên vai tôi, vẻ mặt bỗng chốc biến đổi.

- Cô làm sao mà bị thương? Là kẻ nào làm?

Thời Tự.

Trước kia chúng tôi từng là hàng xóm. Anh ấy cũng là một trong những người bạn thân nhất của Lục Hoán Chu.

Hai người họ còn có lần giúp tôi đánh nhau nữa.

Cho đến năm mười tám tuổi, Lục Hoán Chu tin Phật, cả ngày không rời chuỗi tràng hạt trên tay.

Thời Tự chê anh ta ngu ngốc, cãi nhau một trận to.

Rồi sau này, hai người họ đối đầu, trở thành địch thủ trên thương trường.

Vì muốn gây khó dễ cho Lục Hoán Chu, Thời Tự luôn đối nghịch mọi lúc mọi nơi.

Cũng cướp đi không ít dự án.

Cho nên ở trong nguyên tác, sau này anh ấy là trùm phản diện, còn suýt nữa chỉnh chế. t nữ chính.

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trẻ trung, kiêu ngạo khó bảo kia, trong đầu lóe lên một ý nghĩ.

Trên thế giới này, không phải chỉ có Lâm Bạch Lộ mới biết diễn kịch, biết đổi trắng thay đen.

Nghĩ vậy, tôi liền hơi cúi đầu xuống, để lộ ra cái cổ trắng nõn, mỏng manh được bao phủ bởi mái tóc. Rồi vành mắt đỏ hoe, nước mắt như những hạt châu thi nhau rơi xuống.

- Là anh trai tôi! Anh ấy muốn giế. t tôi.

Nói tới ba chữ cuối, giọng tôi còn có chút nghẹn ngào mơ hồ.

Cánh tay còn cố ý tăng thêm lực khiến máu từ vết thương túa ra nhiều hơn.

Thời Tự nhìn thẳng vào tôi, như thể đôi mắt bị mảnh gạc đẫm máu đỏ thẫm kia chọc bị thương luôn vậy.

- Cô nói gì?

5.

Tại bãi đỗ xe gần bệnh viện.

Tôi ngồi vào con xe Maybach của Thời Tự, tháo khẩu trang xuống, nghiêng đầu nhìn anh ấy, nhỏ giọng thì thầm:

- Làm phiền anh rồi, Thời tổng.

Anh ấy đang gõ gõ ngón tay lên vô lăng, nghe vậy thì chậc lưỡi một tiếng:

- Sao phải khách sáo thế? Trước khi tôi và anh cô cãi nhau rồi tách ra, tôi còn giúp cô đánh nhau cơ mà, tình cảm đó mất rồi à?

- Tôi không có ý đó, anh Thời Tự.

Tôi quay người sang một bên để thắt dây an toàn, động tác đó đã chạm đến vết thương trên vai khiến toàn thân tôi run lên vì đau đớn.

Giây tiếp theo, đột nhiên hơi thở của tôi tràn ngập hương thơm nồng nàn của rượu Asbinthe (*).

(*) Absinthe hơi giống rượu Gin, nhưng thành phần tạo ra hương vị chính là Artimisia Absinthium - cây ngải cứu, một loại thảo mộc có vị đắng.

Thời Tự nhoài người sang, nhanh nhẹn cài dây an toàn giúp tôi.

Giữa các động tác thì hai tay có chạm nhau. Hơi nóng từ cơ thể xuyên qua lớp vải áo truyền tới khiến tôi vô thức co người lại một chút.

Giọng nói của anh ấy lập tức vang bên tai:

- Đã bị thương thì đừng có lộn xộn.

- …Được!

Anh gõ gõ vô lăng:

- Đi đâu đây?

- Tôi không biết, chỉ là tôi không dám về nhà, tôi sợ khi anh trai về, bạn gái nói cái gì thì tin cái ấy…

Vốn là đang diễn để tranh thủ lòng thương cảm. Nhưng được nửa chừng thì tôi nhớ đến kiếp trước của mình.

Nửa tháng trời bị nhốt dưới tầng hầm tối tăm không lọt nổi một tia sáng mặt trời, giống như luyện ngục trần gian vậy. Cả khi bọn họ mang những video ấy đuổi theo tới tận phòng bệnh. Tôi nhảy từ cửa sổ xuống, cảm thấy đau đớn giống như xương trong người đều nát vụn.

Vậy là nửa câu sau, tôi lại thực sự có phần sợ hãi từ trong xương tủy.

- Anh ấy chắc chắn sẽ giế. t tôi.

Thời Tự nghe giọng nói tôi run rẩy. Đôi mắt bình thường rất sắc bén, vậy mà khi nhìn tới tôi lại trở nên mềm mại như mây tan.

Anh ấy dừng lại một chút, đưa tay ra phủ lên mu bàn tay lạnh buốt của tôi, nắm chặt.

- Có tôi ở đây, em sẽ không sao đâu. Lục Thư Âm, tin tôi.

6.

Anh ấy khởi động xe, nhằm hướng nhà anh ấy lái tới. Suốt quãng đường còn lại không ai nói chuyện gì thêm nữa.

Tôi ngồi co ro ở ghế phụ, thuốc dần dần có tác dụng khiến tôi buồn ngủ.

Mơ mơ màng màng lại nhớ về năm mười bốn tuổi.

Tôi đứng ra bảo vệ một cô gái khỏi một tay bảo kê, tôi còn đánh nhau cả với mấy tên côn đồ luôn nữa.

Vác cái mặt bị thương về nhà, muốn anh trai báo thù cho mình.

Kết quả đụng phải Thời Tự.

- Lục Hoán Chu nhờ anh về báo một tiếng, hôm nay cậu ấy ở lại trường tập luyện.

Anh ấy treo áo khoác lên, đôi mắt lạnh như kết thành băng.

- Không sao đâu, tìm cách trả thù là chuyện bình thường, ai cũng thế thôi.

So với Lục Hoán Chu từ nhỏ đã thích đọc sách, là đứa trẻ yên tĩnh nghiên cứu kiến thức tài chính thì Thời Tự giống như một con sói nhỏ kiêu ngạo, bướng bỉnh.

Những người xung quanh đều phục tùng anh ấy đến là ngoan ngoãn.

Anh ấy tùy tiến vớ lấy cây gậy bóng chày, tìm được mấy tên côn đồ đó trong phòng chơi bi-a đầy khói thuốc mịt mù.

- Người anh em, xin tí lửa.

Hai điếu thuốc dí vào nhau mồi lửa, rồi ấn mạnh vào mặt người kia.

Giữa tiếng hét chói tai của người đàn ông, anh cười lớn, ném tàn thuốc đi.

- A xin lỗi, em gái tôi không thích tôi hút thuốc.

Tôi nhìn Thời Tự vác gậy bóng chày đập cho bọn họ mặt mũi bầm dập, chạy trối chết. Sau đó anh ra ngoài và tìm thấy tôi ở cửa sổ hành lang.

- Trả thù cho em rồi đó.

Anh ấy nhướng mày:

- Sao? Anh Thời Tự có phải đáng tin hơn anh ruột của em không?

Về sau Lục Hoán Chu đi học về biết chuyện này. Anh ta bình tĩnh nhìn Thời Tự

- Chỉ có người đầu óc ngu si, tứ chi phát triển mới dùng vũ lực để giải quyết vấn đề.

Thời Tự cũng không tức giận, chỉ quay đầu cười nhìn tôi:

- Âm Âm, ý Lục Hoán Chu ám chỉ em quá đáng đấy.

Lục Hoán Chu khẽ cười:

- Em gái tôi không giống như một vài người.

Nói xong anh đóng máy tính lại và đứng dậy.

- Chuyện này chưa xong đâu. Những việc còn lại không cần ông lo nữa.

Chỉ qua mấy ngày, anh dùng chút thủ đoạn khiến bọn côn đồ kia gặp rắc rối.

……

Tôi mở mắt ra, khóe mắt có chút ẩm ướt. Nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện xe đã đậu dưới nhà Thời Tự.

Anh ấy không có trong xe.

Tôi hơi quay mắt lại thì thấy anh đang tựa đầu ngoài cửa sổ xe, hình như đang hút thuốc.

- Anh Thời Tự.

Tôi mở cửa xe, gọi một tiếng, giọng có chút khàn khàn.

Thời Tự quay đầu, thuận tay dập đầu thuốc lá:

- Tỉnh rồi? Mơ thấy gì vậy?

Tôi chầm chậm thở ra, nhìn thẳng vào anh ấy:

- Tôi mơ về năm mười bốn tuổi, anh giúp tôi đi đánh nhau. Lấy cớ là em gái tôi không thích tôi hút thuốc.

Anh bỗng nhiên đứng hình.

Vành tai chuyển dần thành màu đỏ.

- Tôi không còn anh trai nữa. Anh Thời Tự, anh có còn chịu nhận tôi là em gái nữa không?

Khi tôi nói điều này, tôi nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, hơi ngẩng đầu một chút. Để bày ra khuôn mặt của mình thật đáng yêu mà lại yếu đuối trước mặt hắn.

Tôi tốt nghiệp chuyên ngành chính quy, rất tự tin về khả năng diễn xuất của mình.

Thế nhưng, Thời Tự chỉ yên lặng nhìn tôi chăm chú. Một lúc sau, đôi mắt vốn dĩ luôn mang theo chút ngang ngược kia lại xuất hiện một cảm xúc u ám khó hiểu.

Lòng tôi hơi thấp thỏm, đang lo không biết có phải mình diễn tệ quá không mà để cho anh ấy nhìn ra tôi đang giả vờ đáng thương.

Anh đột nhiên mở miệng:

- Đương nhiên!

Tôi thở phào nhẹ nhõm, lẽo đẽo đi theo Thời Tự về phía nhà của anh.

Đi được vài bước tự nhiên anh ấy lại đứng lại, hơi quay đầu một chút, ánh mắt giống như nhìn vào tôi, nhưng cũng giống như nhìn vào nơi xa xăm nào đó dưới ánh đèn. Anh nói:

- Nếu ngày nào đó… cô không muốn làm em gái tôi nữa thì cũng không sao cả.

7.

Tối đó, tôi ngủ ở phòng ngủ phụ của nhà Thời Tự. Tôi cũng không lạ gì chỗ này. Vì thời điểm anh ấy mua và trang trí ngôi nhà này, anh ấy có hỏi ý kiến của anh em chúng tôi.

Khi đó, Lục Hoán Chu vẫn chưa biến thành tên thần kinh tay cầm tràng hạt như bây giờ. Anh vừa đọc báo cáo tài chính quý trước từ công ty nhà mình, vừa lạnh nhạt hỏi:

- Việc trang trí nhà cửa của cậu liên quan gì đến em gái tôi?

Bất cứ chuyện gì xảy ra liên quan đến tôi, anh trai tôi và Thời Tự đều nhìn nhau không vừa mắt.

Thời Tự quá quen với việc này rồi, cũng chẳng thèm tỏ ra tức giận nữa, chỉ cười với vẻ lười biếng:

- Liên quan nhiều ấy chứ. Căn phòng này tôi muốn dành cho Âm  Âm, đương nhiên là cần dựa theo sở thích của con bé chứ.

Vì thế mà phòng ngủ này có giấy dán tường hoa và tủ quần áo màu trắng sữa. Đó là phong cách tôi thích năm tôi mười lăm tuổi.

Chỉ tiếc là căn phòng còn chưa sửa sang xong. Lục Hoán Chu đi một chuyến chùa nam về thì thay đổi. Hai tháng sau, hai người trở mặt tuyệt giao. Tôi cũng không tới đây nữa.

Giây phút này, tôi nằm trong căn phòng tràn ngập mùi cam quýt nhàn nhạt. Dù vết thương trên vai vẫn còn đau như xé, nhưng tôi vẫn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro