02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Hôm sau, bố mẹ tôi trở về. Hai người họ lập tức điện thoại cho tôi và Lục Hoán Chu về nhà.

- Tôi vào cùng với cô.

Khi tới trước cửa nhà, Thời Tự không quay về mà xuống xe cùng với tôi.

- Lục Hoán Chu bây giờ là một kẻ ngu xuẩn. Tôi ở bên cô sẽ an toàn.

Vừa bước vào, đã thấy Lục Hoán Chu ngồi trên ghế sofa.

Anh ta bận một bộ vest, đi giày da, gương mặt vô cảm trông rất nghiêm túc. Lâm Bạch Lộ ngồi bên cạnh, vẫn là mặc bộ sườn xám thêu bông tuyết và hoa lê, vành mắt có chút đỏ.

- Chuyện hôm qua bố đã nghe Hoán Chu kể lại rồi.

Bố tôi mở miệng.

- Nó nói, nó cũng chỉ muốn dạy dỗ con một chút chứ không hề động dao với con.

Tôi lập tức rơi nước mắt, nghẹn ngào:

- Con cũng biết là anh ấy sẽ không thừa nhận. Cũng đúng thôi, làm gì có hung thủ nào lại nhận mình giế. t người chứ.

Lục Hoán Chu siết chuỗi tràng hạt trong tay, ánh mắt sắc như dao lia về phía tôi:

- Nói dối hết lần này đến lần khác, quả nhiên là loại tệ hại.

- Chậc!

Thời Tự đột nhiên đi lên một bước, chắn trước mặt tôi.

- Lục Hoán Chu, thằng ngu này, ông ôm chuỗi tràng hạt đó 7 năm nay, Phật tổ dạy ông nói về em gái mình như vậy hả?

- Tôi không có loại em gái này–

- Đủ rồi!

Bố tôi lên tiếng, cắt ngang lời chúng tôi.

- Chuyện trong nhà còn để người ngoài biết được, chưa đủ xấu hổ sao?

Nói xong câu này, ánh mắt sắc bén của ông đảo qua Thời Tự và người đang ngồi trên ghế sofa Lâm Bạch Lộ kia. Trong mắt ánh lên sự bất mãn.

- Hoán Chu, cho dù trước kia Âm  Âm không hiểu chuyện mà bắt nạt cô bạn gái kia của con, đó cũng không phải là lý do để con chĩa dao vào em gái mình.

Tôi vô thức phản bác:

- Con không có bắt nạt…

- Còn con, Âm Âm - bố tôi nhìn tôi, giọng điệu không cho phép cự cãi - anh con cũng không phải cố ý, bố sẽ bảo nó giải thích với con, sau đó chuyển căn biệt thự trong khu biệt thự trên núi Hoa Hồng sang tên con. Anh em tương tàn, truyền ra bên ngoài đối với các con đều không tốt. Chuyện này đến đây là kết thúc.

9.

Trong nguyên tác, Lục Hoán Chu vì Lâm Bạch Lộ mà đẩy tôi vào địa ngục.

Lúc mới đầu thì giấu gia đình. Cho đến khi tôi chế. t, không giấu được nữa thì úp lên đầu tôi cả một nồi tội danh. Nói rằng tôi lăng nhăng chơi bời, bị người ta tìm đến cửa thì quá sợ mà nhảy lầu.

Bố tôi tin lời anh ta. Sau đó phản đối hôn sự của anh ta với Lâm Bạch Lộ, tức giận đến mức phát bệnh tim. Còn mẹ tôi thì bị giam lỏng trong nhà. Hành vi của anh ta được gọi là “lôi đình thủ đoạn, đại khoái nhân tâm” (*)

(*) 雷霆手段,大快人心 thủ đoạn nhanh và mạnh, khiến lòng người hả hê.

Độc giả cho rằng anh ta là một Phật tử từ bi, lại vì Lâm Bạch Lộ mà đọa ma, quả là chuyện tốt.

Tình yêu của họ giẫm trên máu thịt của tôi mà nở hoa kết trái.

Tôi đoán bố tôi không tin tưởng Lục Hoán Chu, bởi vì trong mắt ông, tôi là người yếu nhớt, cổ tay sứt chút da cũng khóc. Tôi sẽ không bao giờ có can đảm động dao kéo.

Nhưng tôi không nghĩ rằng dù là tự mình làm bản thân bị thương thì hình phạt tôi mang tới cho Lục Hoán Chu cũng chỉ có thế mà thôi.

Vết thương trên vai vẫn còn đau âm ỉ. 

Tôi nhìn bố tôi mà lạnh cả người. Há miệng nhưng không nói được gì cả.

- Chú xử lý mọi việc thật công bằng.

Thời Tự đột nhiên nắm lấy tay tôi đang buông thõng. Nhiệt độ nóng rực truyền sang.

- Thừa kế nghiệp bố, Lục Hoán Chu học từ chú rất tốt đấy.

Bố tôi hờ hững nói:

- Chuyện của Lục gia, không nhọc cậu quan tâm.

Thời Tự hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo:

- Vậy sao? Nhưng trời sinh cháu là kẻ tọc mạch, chút công lý mà chú không lấy lại được, thì cháu sẽ giúp cô ấy đòi.

Nói xong, hắn quay người kéo nhẹ tay tôi.

- Âm Âm, chúng ta đi thôi.

Chúng tôi sóng đôi đi tới cửa, sau lưng bỗng truyền tới giọng nói thanh lãnh, quật cường của Lâm Bạch Lộ:

- Thời tiên sinh muốn ra mặt vì một kẻ bắt nạt học đường sao?

- Bắt nạt?

Anh ấy dừng bước, hơi nghiêng đầu, đột nhiên cười lên:

- Cứ cho là em gái tôi thực sự bắt nạt cô, thì đó là do cô đáng bị như thế, hiểu không?

10.

- Tôi thực sự không bắt nạt cô ta.

Nghĩ đến tồn tại cái gọi là hào quang nữ chính, tôi sợ Thời Tự tin lời Lâm Bạch Lộ. Ngồi vào xe, tôi lo lắng nói:

- Tôi thậm chí còn không biết cô ta. Anh Thời Tự, xin hãy tin tôi.

Thời Tự đột nhiên quay đầu nhìn tôi:

- Không, cô biết cô ta. Cô quên rồi sao Âm Âm, năm sinh nhật mười hai tuổi, cô đã mời tất cả các nữ sinh đến dự tiệc, trừ một người.

Tôi cố nhớ lại, dần dần có chút ấn tượng :

- Anh nói, nữ sinh đó là Lâm Bạch Lộ sao?

Thời Tự gật đầu:

- Lúc đó tôi đã đến muộn vì mua bánh hạt dẻ mà cô muốn ăn, nhìn thấy một cô gái đang lảng vảng ngoài cửa nhà cô. Tôi hỏi cô ta tại sao không vào, cô ta nức nở nói không có thiệp mời. Có lẽ cô ta cảm thấy cô mời cả lớp nhưng không mời cô ta là cô lập và bắt nạt cô ta.

Tôi đơ người, cảm thấy không biết nên nói cái gì cho phải:

- Tôi có mời cô ta, chính cô ta nói phải giúp việc nhà cho bà ngoại, không có rảnh để tới được mà.

- Hết cách rồi, trên thế giới này chính là có loại người chỉ biết đổ lỗi cho người khác, còn bản thân mình thì vĩnh viễn trong sạch không tì vết.

Anh ấy vừa nói vừa vuốt đỉnh đầu của tôi. Sau đó ho nhẹ một tiếng, che đi đôi tai đang đỏ dần lên, khởi động xe:

- Đừng lo, còn có tôi ở đây mà.

11.

Tiếp theo, mọi chuyện y hệt như ký ức kiếp trước.

Lục Hoán Chu vừa không chút thương tiếc giao hết tài nguyên của tôi cho Lâm Bạch Lộ, vừa lén lút tìm người để đối phó với tôi.

Quá khứ đen về việc bắt nạt học đường của tôi lan truyền toàn internet, lên cả hot search.

“Thật hay giả thế? Chả phải cô ấy là cô chiêu nhà họ Lục à?”

“Thì chỉ có cô chiêu nhà giàu mới thích bắt nạt người khác”.

“Tôi nghe nói cô ấy là em gái của Lục Hoán Chu, trời ơi, làm sao một Phật tử ở Bắc Kinh lại có một người em gái độc ác như vậy?”

“Nghe nói, người lúc trước cô ta bắt nạt và cô lập chính là Lâm Bạch Lộ”

Danh tiếng của tôi tụt dốc không phanh, một số hợp đồng quảng cáo cũng như hợp đồng đóng phim đã được ký kết đều quay sang Lâm Bạch Lộ.

Chỉ may mắn là Lục Hoán Chu không dám làm cái gì quá tay vì bố tôi đã cảnh báo trước đó rồi.

Thời Tự đoạt của anh ta một hợp đồng trị giá hơn trăm triệu, lại giao cho tôi làm người đại diện cho nhãn hiệu trang sức cao cấp của nhà họ Thời.

- Phật tử chắc quá rảnh, để tôi tìm cho hắn chút chuyện mà làm.

Anh ấy nói và đưa cho tôi một tập tài liệu.

- Đây là danh sách các tài khoản makerting tố cáo cô bắt nạt học đường. Hãy để người đại diện của cô tìm luật sư và kiện từng người một.

Tôi dụi khóe mắt đỏ hoe:

- Cảm ơn anh Thời Tự, nếu không có anh tôi thật sự không biết nên làm thế nào…

Anh yên lặng nhìn tôi. Thật lâu sau không khỏi thở dài. Sau đó lại nói:

- Còn có vai nữ chính trong "Thập Mộng Cửu An" mà cô nhắc tới, quả thực Lục Hoán Chu đã đầu tư 40 triệu, dự định để nhân vật đó cho bạn gái của hắn. Cho nên tôi lại rót thêm vào 40 triệu, để cho đạo diễn cho các cô một cơ hội thử sức công bằng.

Cuối tháng, tôi gặp lại Lâm Bạch Lộ và Lục Hoán Chu tại địa điểm thử vai "Thập Mộng Cửu An".

Lâm Bạch Lộ nhìn tôi vẻ chán ghét. Lục Hoán Chu nắm lấy cổ tay tôi kéo đến cầu thang cuối hành lang.

- Lục Thư Âm, anh cho em một cơ hội cuối cùng.

Anh ta cao ngạo nhìn tôi:

- Công khai xin lỗi Lộ Lộ, từ bỏ buổi thử vai hôm nay, sau đó đến trước mặt Phật tổ nhận lỗi và chuộc tội. Bằng không đừng trách anh không nể tình anh trai em gái.

Anh ta dùng sức không nương tay, xương cổ tay tôi bị bóp phát đau, nhưng tôi vẫn ngửa mặt, tươi cười hỏi:

- Lục Hoán Chu, tôi và anh làm gì có cái gọi là tình anh em? Hay anh cũng biết cô bạn gái mặc sườn xám của anh là bình hoa di động, xét cạnh tranh công bằng thì cô ta không thể thắng tôi?

Lục Hoán Chu tức đen cả mặt:

- Cô đánh giá bản thân cao quá rồi đấy.

Tôi nhìn anh ta và nói:

- Vậy cứ thử xem nào.

“Thập Mộng Cửu An” là bộ phim đại nữ chủ. Nội dung câu chuyện nói về một cô gái từ một kẻ ăn mày sắp chế. t trong miếu hoang đã tìm cách leo từng bước lên ngôi vị Nữ đế.

Ở kiếp trước của tôi, những ngày trước khi tôi chết. Phim này đã được chiếu trên TV ở phòng bệnh. Vai Nữ đế do Lâm Bạch Lộ thủ vai dù bất cứ hoàn cảnh nào trên người đều có một loại khí chất quật cường mà thanh lãnh.

Không chịu thua, không yếu thế, không cúi đầu.

Nhưng không phải như thế.

Cô ấy nên cúi đầu, nên xin lỗi, nên điềm đạm đáng yêu, cố gắng tận dụng mọi nguồn lực xung quanh mình.

Một tướng thành danh, vạn xương mục nát.

Vị trí này vốn là khó khăn hung hiểm, cô ấy không nên thẳng lưng đi lên. Mà phải là người nhuộm đầy máu bước lên.

Tôi luôn tự tin với tiêu chuẩn nghề nghiệp của mình, đây cũng là chỗ dựa lớn nhất của tôi.

13.

Buổi thử vai kết thúc, tôi lên xe bảo mẫu. Người đại diện hỏi tôi:

- Mọi việc sao rồi?

Tôi cười:

- 10 phần chắc 9.

Về kỹ năng diễn xuất, Lâm Bạch Lộ dù có cố gắng đến mấy chục năm cũng không thể đuổi kịp tôi.

Tôi lấy điện thoại ra và muốn chia sẻ tin tức này với Thời Tự. Nhưng anh ấy chưa bao giờ trả lời cuộc gọi của tôi.

Ba ngày sau. Kết quả buổi thử vai đã có. Ứng cử viên cuối cùng họ quyết định là Lâm Bạch Lộ.

Tôi không tin được. Muốn đi dự bữa tiệc để hỏi thăm đạo diễn cho rõ ràng.

Nhưng khi bước xuống cầu thang, tôi nhìn thấy một chiếc Maybach quen thuộc ở phía xa.

Người bước từ xe ra với một đôi chân dài bọc trong quần âu.

Đó là Thời Tự.

Anh ấy mặc một bộ vest và đi giày da, thật hiếm khi anh ấy lại ăn mặc trang trọng như vậy.

Tôi đuổi theo, muốn anh ấy đừng hỏi đạo diễn nữa, việc còn lại tôi sẽ tự mình giải quyết.

Tôi muốn xin lỗi anh vì đã để 40 triệu của anh tiêu tan.

Nhưng lúc đuổi tới nơi, đang muốn đẩy cửa thì giọng của Lục Hoán Chu vang lên:

- Thời Tự, ở đây.

- Ừm.

Anh ấy uể oải đáp lại, giây tiếp theo, anh đột nhiên cười lớn:

- Lục Hoán Chu, không phải tôi nói rồi à, em gái của ông thật dễ bị lừa.

14.

Tôi ngơ ngác đứng ngoài cửa. Giống như có ai đó bắn một phát đạn từ khoảng không trúng thẳng vào tim tôi.

Gió xuyên qua vết thương đẫm máu, xé ra một cơn đau nhói. Tôi quên mất mình đã đi xuống cầu thang như thế nào. Làm thế nào để quay lại xe và gọi cho người đại diện. Nói với cô ấy:

-  Hãy quên vai diễn này đi, chờ cơ hội tiếp theo vậy.

Khi tôi định thần lại thì chiếc xe đã đỗ ở tầng dưới nhà Thời Tự.

Dưới ánh đèn đường lờ mờ. Tôi không biết mình đã đợi bao lâu trước khi nhìn thấy chiếc Maybach màu xanh bạc quen thuộc đó lần nữa.

Chiếc xe dừng lại rất gần tôi. Thời Tự xuống xe, mở cửa cho tôi ngồi vào ghế phụ.

- Âm Âm, chuyện gì vậy? Sao trễ thế này mà chưa đi ngủ?

Tôi quay lại nhìn anh ấy:

- Đã có kết quả buổi thử vai. Bọn họ chọn Lâm Bạch Lộ, không phải tôi.

Anh ấy nhìn vào quầng mắt đỏ hoe của tôi:

- Kịch bản tiếp theo tôi sẽ giúp em——

- Kịch bản tiếp theo, anh sẽ nói dối tôi lần nữa chứ?

Tôi đột nhiên mở miệng, ngắt lời anh.

- Thực ra, vốn dĩ tôi muốn gõ cửa đi vào nhưng lại sợ. Tôi sợ trong bữa tiệc tối sẽ có người tôi không đối phó được, sau đó anh và Lục Hoán Chu sẽ nhìn tôi bị bọn họ bắt đi. Nghĩ tới mấy ngày qua tôi giả bộ đáng thương trước mặt anh, còn anh thầm giễu tôi trong lòng, tôi cũng muốn chặn anh để đỡ rước nhục vào người. Nhưng tôi vẫn đến đây vì muốn nghe anh nói, dù rằng lời nói có khó nghe tới mấy… Thời Tự, ngay từ đầu, anh đã không tin lời của tôi phải không?

Anh ấy nhìn tôi, cảm xúc trong mắt như thủy triều, dâng lên rồi lại rút dần đi.

Cuối cùng, chỉ còn lại sự nghiêm túc u ám. Anh nói:

- Phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro