03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.

Quả nhiên.

Tôi nhắm mắt lại, đột nhiên trong lòng dâng lên cùng lúc sự xấu hổ cùng khó xử, khàn giọng nói:

- Thật xin lỗi, tôi muốn lợi dụng anh, là lỗi của tôi…

Lời còn chưa dứt, Thời Tự đã ngắt ngang:

- Không, cô muốn lợi dụng tôi, không vấn đề gì cả.

Anh ấy nói, rồi chợt mỉm cười:

- Tôi đúng là không tin những gì cô nói. Bởi từ xưa tới nay chưa bao giờ tôi thấy cô tỏ ra bộ dạng đáng thương. Đúng là là cô sẽ lỗ mãng, sẽ dũng cảm, trời không sợ, đất không sợ đánh nhau với cả 7,8 người…sau đó quay lại tìm tôi và…nhờ tôi lấy lại danh dự. Cô cũng hay khóc, khóc to, khi khóc thì anh em bạn bè gì miễn hết, chứ không phải níu tay áo tôi và hỏi xem có đồng ý nhận cô làm em gái hay không.

Tôi ngơ ngác nhìn anh ấy. Nghe anh mô tả chi tiết, tôi lại nhớ đến con người thật của tôi từ nhỏ đến lớn. Tầm nhìn của tôi có chút mơ hồ. Trên mặt Thời Tự nhất thời lộ ra chút hoảng sợ. Anh đưa tay ra, dùng đầu ngón tay chạm vào đuôi mắt tôi.

- Đừng khóc, Âm Âm. Tôi sai rồi, nhẽ ra tôi nên nói thẳng với cô…Trời ạ, tất cả đều là lỗi của tên ngốc Lục Hoán Chu đó. Đầu óc của hắn đã không bình thường từ năm mười tám tuổi, cô có nghe thấy tôi nói với hắn không?

Tôi kéo tay áo anh lau nước mắt: “Có.”

- Tôi nghe anh nói với Lục Hoán Chu rằng: "Lục Hoán Chu, em gái ông thật dễ lừa."

- Là diễn kịch, tôi đang diễn trò.

Thời Tự nói không cần suy nghĩ:

- Tôi đã thỏa thuận với người ta, vai diễn bây giờ thuộc về Lâm Bạch Lộ, nhưng chờ quay được một nửa sẽ xảy ra chuyện. Lúc đó Lục Hoán Chu đến bản thân cũng khó đảm bảo, vai diễn của cô ta cũng sẽ không còn. Âm Âm, tôi nhất định không để người khác lấy thứ gì đã thuộc về cô.

Nước mắt của tôi làm ướt tèm lem cổ tay áo bộ vest thời trang cao cấp của anh ấy.

Thời Tự lại dung túng mà nhìn. Đôi lông mày thường ngày sắc sảo mạnh mẽ, giờ phút này lại vô cùng dịu dàng.

Tôi chợt nhận ra rằng, tám năm đã trôi qua. Tám năm, bởi quan hệ giữa tôi và Lục Hoán Chu mà hiếm khi tôi gặp mặt Thời Tự. Bởi vậy tôi đã không nhận ra, từ một thiếu niên ngỗ ngược khó bảo đã biết thu liễm góc cạnh để trở thành một người đàn ông trưởng thành.

Trái tim trong lồng ngực bất chợt đập nhanh hơn.

Tôi sụt sịt, khàn giọng nói với anh:

- Đáng nhẽ nên báo tôi một tiếng. Mấy ngày qua anh cũng không liên lạc gì với tôi.

Thời Tự nhẹ nhàng giơ tay lên, dừng lại một chút rồi vuốt mái tóc hơi rối của tôi:

- Bởi vì rất nguy hiểm, một khi Lục Hoán Chu nhận ra dị thường, người gặp rắc rối sẽ là tôi. Nhất định phải để hắn tin là tôi không thích cô, thậm chí là ghét cô. Tôi không phải dân chuyên nghiệp, diễn xuất cũng không tốt. Chỉ sợ nghe tiếng của cô thì muốn giả bộ cũng không được.

Tôi chạm mắt với anh, bỗng nhiên ý thức được vấn đề gì đó.

- …Nếu nguy hiểm đến thế, tại sao anh vẫn giúp tôi?

Lời còn chưa dứt đã bị chặn lại bởi một đôi môi nóng ấm.

Thời Tự say sưa hôn tôi, môi lưỡi lướt qua cướp đoạt từng khoảng không hô hấp.

Đến mức trong từng hơi thở của tôi đều ngập tràn mùi nước hoa asbinthe cực kỳ nồng nàn của anh.

- Cảm nhận được không? Vì tôi thích em, Âm Âm, chưa bao giờ tôi coi em là em gái. Nếu không phải Lục Hoán Chu ngăn cản thì năm mười bảy tuổi tôi đã tỏ tình với em rồi.

16.

Phòng ngủ tràn ngập hương cam quýt. Thời Tự cầm máy sấy tóc, vỗ vỗ vài lần chỗ ngồi trước mặt.

- Đến đây, để anh sấy tóc cho em.

Chờ anh ấy vụng về giúp tôi sấy tóc xong, tắt máy sấy, khung cảnh đột nhiên rơi vào im lặng, tôi cảm thấy bầu không khí ái muội từ từ bao phủ lấy chúng tôi.

- Thời Tự.

Tôi nghiêng người, ngẩng đầu lên, nghiêm túc quan sát anh.

- Em hỏi anh một chuyện?

- Chuyện gì?

- Nếu một ngày nào đó, em thật sự chế. t dưới tay Lục Hoán Chu, thì anh có trả thù cho em không?

Đôi mắt anh như mặt hồ mùa đông, chỉ nhìn tôi lạnh lùng nhưng rồi sự lạnh lẽo đó bị cuốn trôi bởi ánh sáng và những cảm xúc dâng trào.

Một lúc sau, anh ấy hỏi lại tôi:

- Âm Âm, có phải em biết chuyện gì mà anh không biết không?

Tôi kể cho Thời Tự nghe những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước.

Những nỗi đau tột cùng đó, cho đến bây giờ vẫn biến thành những cơn ác mộng, tái diễn ngày đêm.

Tôi không thể yên giấc, cần có nơi để giải phóng cảm xúc.

- Những ngày bị giam dưới tầng hầm kia, em không biết là ngày hay đêm, đành phải nhẩm đếm từng giây từng số. Em nghĩ là em sẽ chết ở đó. Mà kỳ thực chế. t ở đó còn tốt hơn lay lắt trong phòng bệnh, cảm nhận toàn thân thối rữa từ từ ngày này qua ngày khác. Khi bọn họ mang những đoạn video đó xông vào phòng bệnh, em thực sự rất hận Lục Hoán Chu. Em hận anh ta đến mức nếu lúc đó anh ta ở trước mặt em, em sẽ dùng răng xé nát từng mảnh thịt của anh ta. Sau khi em chế. t rồi vẫn chưa kết thúc. Những video đó vẫn được tung ra. Bởi vì em bị đánh thuốc nên họ đều nói rằng em thích thú với tất cả những điều này và chính em là người chủ động chơi lớn như vậy…

Nói đến đó, giọng tôi run lên từng hồi, không thể nói tiếp được gì.

Bất chợt tôi rơi vào một cái ôm ấm áp.

- Không cần nói nữa.

Tôi rúc vào ngực anh, nhắm mắt lại và lẩm bẩm:

- Đúng vậy, Lục Hoán Chu không đâm em, là em tự làm. Nhưng cho dù xuống tay ác như vậy cũng chỉ đổi lại lời xin lỗi của anh ta mà thôi. Kỹ thuật diễn xuất của em rõ ràng tốt hơn Lâm Bạch Lộ rất nhiều, nhưng vai diễn vẫn là của cô ta. Nguyên tác uy lực đến nỗi không thể phản kháng, hào quang nhân vật chính cũng vô cùng mạnh mẽ, cho dù làm bất cứ điều gì thì em cũng không thể thoát khỏi kết cục trong nguyên tác ư?

Vòng tay ôm tôi càng siết chặt hơn, giọng Thời Tự run run:

- Thật xin lỗi, Âm Âm. Nhẽ ra anh nên giúp em sớm hơn.

- Thật ra cũng không có gì đâu.

Đầu óc tôi choáng váng, dù không uống rượu nhưng dường như tôi không thể điều khiển được ý thức của mình.

- Em nói những chuyện này với anh không phải vì em tin anh. Ai biết được những gì anh nói trước mặt em có phải là một phần trong kế hoạch của anh hay không. Nhưng không sao đâu. Mỗi lần chúng ta gặp nhau em đều ghi âm. Thời Tự, nếu anh lừa gạt em, em sẽ đem toàn bộ đoạn ghi âm này gửi cho Lục Hoán Chu, chúng ta cùng nhau xong đời.

Tôi giương mắt lên, trong tầm mắt mông lung của tôi là đôi mắt đỏ ngầu của Thời Tự.

- Là anh làm không tốt mới khiến em không tin tưởng anh hoàn toàn.

Anh ấy đưa tay lên chạm vào trán của tôi.

- Âm Âm, em sốt rồi, nghỉ ngơi trước đi.

17.

Đêm hôm đó, tôi lại nằm mơ. Giấc mơ hình như là một cảnh tượng ở kiếp trước. Thời Tự trở thành nhân vật trùm phản diện và bắt cóc Lâm Bạch Lộ ở gần cuối cốt truyện gốc.

Anh ấy lái du thuyền ra biển và gài bom vào người Lâm Bạch Lộ.

- Lục Hoán Chu, cậu đoán xem, nếu tôi ấn công tắc này thì vị hôn thê của cậu sẽ nổ thành bao nhiêu mảnh?

Lục Hoán Chu sắc mặt trắng bệch:

- Có chuyện gì thì nhắm vào tôi đây này. Lộ Lộ sợ đau. Đừng như vậy, Thời Tự. Dù sao chúng ta cũng từng là bạn bè.

Thời Tự đột nhiên cười như điên dại:

- Cô ấy không sợ đau sao? So với vị hôn thê hoa sen trắng đây còn sợ đau hơn nhiều, vậy vì sao ông không tha cho cô ấy?? Chế. t cùng tôi đi, Lâm Bạch Lộ.

Thời điểm đó là rất lâu sau khi tôi chế. t.

Lâu đến mức Lục Hoán Chu không nhớ ra anh ấy đang nói tới ai. Chỉ là thừa lúc Thời Tự mất bình tĩnh liền ra lệnh cho tay bắn tỉa nhắm bắn. Một tiếng nổ vang lên, viên đạn trúng vào giữa mi tâm.

18.

Cuối cùng tôi cũng nhớ ra. Nguyên tác của “Vì nàng không quy y” là người Thời Tự yêu bị Lục Hoán Chu hại chế. t nên mới không tiếc bất cứ giá nào để đấu lại.

Sở dĩ bắt cóc Lâm Bạch Lộ là vì đã đi đến cùng đường bí lối, không thể đánh bại được nam chính. Nhưng vẫn muốn để anh ta cảm nhận được nỗi đau mất đi người yêu là thế nào.

Trong trí nhớ của tôi, tính cách Thời Tự cũng không phải dạng ôn hòa, thân thiện gì. Hầu như không có người khác giới nào bên cạnh.

Ngoại lệ duy nhất là tôi. Nhưng đó cũng là trước tuổi mười tám.

19.

Tôi vội vàng xuống giường, đi chân trần trên nền đất lạnh buốt, chạy qua gian phòng khách.

Cửa thư phòng hơi khép, bên trong vẫn có ánh sáng.

Khi tôi đẩy cửa bước vào, Thời Tự đang nói chuyện điện thoại.

- Đúng, hợp đồng cứ theo quy tắc ngầm mà làm.

Giọng nói của anh như chứa đựng ý cười, nhưng ánh mắt thì lạnh lùng cực điểm.

- Lâm tiểu thư là bạn gái của người anh em tốt của tôi, làm sao tôi để cô chịu thiệt thòi được.

Anh ấy vừa nói vừa nghịch con dao hồ điệp giữa các ngón tay.

Lưỡi dao khúc xạ ánh sáng khi quay tròn, tạo ra một dải sáng lạnh lẽo.

- Được rồi, bảo Lục Hoán Chu không cần lo lắng, tôi tự biết chừng mực.

Anh cúp điện thoại, khẽ cạch một tiếng, đóng con dao gấp lại.

Ngẩng đầu lên, thấy tôi đứng ở cửa, hơi thở có phần hổn hển, đột nhiên hơi ngơ ngác.

-  Âm  Âm, sao em không mang —

Anh nói chưa dứt câu, tôi vội chạy tới lao vào ngực anh ấy. Vết thương ở vai chưa khỏi hẳn, nhưng cũng chỉ còn một vết mờ mờ. Khi đâm vào ngực anh ấy, có hơi nhói nhẹ. Ngược lại, điểm đau ấy lại nhắc nhở tôi rằng tôi vẫn còn sống.

Tôi không ngã lầu như kiếp trước nữa, không mệnh tiêu hồn tán. Sau khi sống lại, cho dù kịch bản tái diễn, bố mẹ vẫn thiên vị Lục Hoán Chu hơn. Tôi còn không bằng một khúc gỗ trơ trọi, không ai giúp đỡ.

- Thời Tự, anh phải ôm em thật chặt nhé.

Anh rất nghe lời, ôm chặt lấy tôi, giữ cho tôi không bị ngã. Tôi ngẩng đầu tìm môi anh, hôn lên mãnh liệt. Nụ hôn vội vàng mà thô bạo, gần giống với động vật đang cắn nhau thì đúng hơn. Tôi thậm chí còn nếm được mùi vị máu tươi.

Thời Tự cũng không phản kháng, dung túng, mặc kệ cho tôi phát tiết.

Đến cuối cùng, tôi dùng cà vạt của anh ấy cọ qua lại yết hầu đang nhấp nhô kịch liệt.

Hơi thở gấp gáp, liên tục gọi anh:

- Anh ơi.

- Anh ơi…

- Khốn…

Anh ấy hít một hơi, ngả người ra sau, nghiến răng nói:

- Âm Âm, đừng có chơi như vậy, anh không muốn…

- Không muốn cái gì?

Tôi cắt ngang lời hắn, tiến sát lại.

- Nhưng em muốn, Thời Tự. Em muốn chắc chắn — anh vẫn yêu em.

20.

Bên ngoài trời sáng rõ.

Ánh nắng muốn lọt vào trong phòng lại bị tấm rèm dày ngăn lại. Chỉ có một sợi nắng vàng nhạt xuyên qua khe hở lay động mà chui vào, rơi trên quai hàm sắc bén của Thời Tự.

Theo động tác của anh, các điểm sáng lắc lư di chuyển.

Tôi cũng muốn cọ qua cọ lại và gắm cắn cằm anh ấy như một chú cún con.

Cứ như chạm phải nơi nào đó, anh nhắm mắt, giọng nói gần như là cầu xin.

- Em…thả lỏng ra, Âm Âm.

- Anh ơi.

Tôi nói:

- Em vẫn muốn làm em gái anh. Giống như bây giờ, em gái.

Thật kỳ lạ, rõ ràng là một trận cực kỳ sung sướng. Nhưng tôi không hề nghĩ đến những cơn ác mộng ở tầng hầm của kiếp trước. Có lẽ là do mùi thơm thuần khiết của rượu absinthe trên cơ thể Thời Tự.

Nó chỉ làm tôi nhớ đến vùng đất hoang vu tươi tốt vào mùa xuân.

21.

Cũng giống như kiếp trước, phim “Thập Mộng Cửu An” khai máy suôn sẻ.

Lu Hoán Chu đã bỏ tiền ra để giành lấy lợi thế cho Lâm Bạch Lộ.

Reuters (*) , hot search, còn cả chuyện tình lưu luyến giữa Phật tử Bắc Kinh và người đẹp mặc sườn xám.

(*) gốc 路透 - hãng thông tấn lớn nhất thế giới.

Mỗi một thứ đều đủ khiến người qua đường và fan bàn tán say sưa.

Thời Tự mở điện thoại cho tôi xem.

Chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất: # Tiên phẩm.

Trong ảnh, Lâm Bạch Lộ mặc một bộ sườn xám trắng sáng, đứng dưới gốc cây.

Hoa lê từ trên cây xào xạc rơi xuống, cô ta vén một lọn tóc ra sau tai, giơ tay đón lấy một nắm hoa lê rồi rắc lên mình.

Sau đó bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa.

Ống kính kéo ra xa mấy bước chân, Lục Hoán Chu yên lặng đứng đó chăm chú ngắm nhìn, ánh mắt thâm tình lưu luyến.

Anh ta mặc một bộ âu phục màu đen, cổ tay đeo một chuỗi tràng hạt.

Phần bình luận như sóng trào:

- Tuyệt phối!

- Xứng đôi!

- Tôi xúc Cục dân chính đến rồi đây, kết hôn ngay đi ạ.

Thời Tự nhướng mày : “Chậc”.

- Hai mươi chuyển động trong mười giây, mỗi chuyển động được thiết kế cẩn thận. Em nói xem, nếu Lục Hoán Chu năm mười bảy tuổi mà nhìn thấy bản thân bây giờ hành động như vậy thì sẽ có cảm tưởng gì?

Tôi im lặng hồi lâu rồi hỏi anh ấy:

- Anh nói... anh trai em còn sống không?

Dù là sống lại một đời, tôi vẫn không biết Lục Hoán Chu hiện tại rốt cuộc là bị nguyên tác cưỡng ép thành một người khác hay là hồn phách bị đổi. Nếu linh hồn thực sự bị đổi thì anh trai ban đầu của tôi có còn sống hay không?

- Kì thực anh đã sớm nhận ra có gì đó không đúng rồi.

Thời Tự nói:

- Vốn dĩ Lục Hoán Chu biết anh thích em, còn nhiều lần cảnh cáo anh không được tỏ tình với em mà.

Ngoài cửa sổ, xe cộ yên tĩnh. Lời nói của anh ấy như đưa tôi trở lại mùa hè tám năm trước.

Lục Hoán Chu mười tám tuổi đứng đối mặt với Thời Tự.

Lục Hoán Chu bình tĩnh nói:

- Em gái tôi còn nhỏ tuổi, tôi nghĩ lúc này thì nó chưa hiểu gì hết, nó không phân biệt được tình cảm từ bé đến giờ là tình yêu hay chỉ là ảo tưởng. Nếu như ông thực sự thích con bé, hãy đợi vài năm nữa cho đến khi nó trưởng thành, lúc đó tính tiếp.

Nói đến đây, Thời Tự ngừng lại một chút

- Nhưng mà, anh không đợi được. Tháng thứ hai sau khi Lục Hoán Chu đi chùa nam, khi trở về cậu ta cứ như là chặt đầu khác vậy. Trong một bữa tiệc, có thằng cha thất học uống quá nhiều rồi trêu chọc em. Nếu là trước kia, Lục Hoán Chu đã sớm lao lên tẩn cho hắn một trận rồi. Kết quả khi anh đánh thằng cha kia, cậu ta còn ngăn lại. Cậu ta nói đây chẳng qua chỉ là một trò đùa, Phật tổ dạy phải biết tha thứ, đồng thời cũng dạy đừng vì một kẻ không ra gì mà tạo nghiệp chướng. Anh nói nhưng Âm Âm là em gái của ông đấy, cậu ta bảo em gái thì đã làm sao? Chỉ là người trần mắt thịt, cũng là ảo vọng mà thôi.

Anh ấy cười trào phúng:

- Anh không biết lúc đó là Lục Hoán Chu hay là một người khác nữa. Tóm lại, nếu như “cậu ấy” biết, khéo muốn tự sát ngay tại chỗ. Vì dù sao, “cậu ấy” không cho phép bất kỳ kẻ nào tổn thương em, huống gì là chính “bản thân cậu ấy”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro