04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22.

Nửa tháng tiếp theo, vì Lục Hoán Chu tận lực gây khó dễ, mà Thời Tự vì để lấy lòng tin của anh ta nên không giúp được gì cho tôi cả. Tôi bị mất khá nhiều tài nguyên. Cũng may trước đó có vị đạo diễn đã từng hợp tác đánh giá cao kỹ thuật diễn của tôi nên giao cho tôi một vai nữ số ba.

Đất diễn cũng không nhiều, một tháng là có thể đóng máy.

Nhưng đó lại khiến tôi hứng thú.

- Một tháng là đủ.

Tôi an ủi người đại diện đang thất vọng.

- Một tháng sau, tất cả mọi chuyện sẽ có thể thấy được kết quả.

Sau khi nhập tổ, tôi bận bịu quay phim, tần suất nhắn tin với Thời Tự giảm đi rất nhiều.

Anh ấy ở nhà một mình cô đơn trong căn phòng trống. Lúc nửa đêm còn gửi video cho tôi. Tôi chỉ xem có 10 giây, vội vàng tắt đi, gửi tin nhắn cho anh:

“Thời Tự, anh là kẻ biến thái à?”

“Anh đây, làm sao nào? Âm Âm, em có thích kẻ biến thái không?”

“……”

Xế chiều hôm nay cuối cùng anh ấy cũng nhắn tin tới:

“Sắp thu lưới được rồi. Chuẩn bị kết thúc rồi, Âm Âm”.

Tôi cất điện thoại, đưa mắt nhìn khu nghỉ dưỡng tuyệt đẹp trước mắt. Địa điểm quay phim cuối cùng của tôi trong tổ là ở đây.

Chỉ là tôi không ngờ “Thập Mộng Cửu An” cũng có cảnh quay tại nơi này.

Sau khi tôi thay quần áo, đi ra tình cờ nhìn thấy Lâm Bạch Lộ một thân áo trắng phiêu dật đang đứng gần thác nước, bên cạnh là Lục Hoán Chu đến thăm cô ta.

- Lục Thư Âm.

Tôi vốn định coi như không nhìn thấy, ai ngờ Lục Hoán Chu lại gọi lại.

- Tôi đã cho em rất nhiều cơ hội, nhưng em một mực không biết hối cải là gì.

Anh ta vân vê chuỗi tràng hạt trong tay. Cái bộ dáng thờ ơ từ bi phát ghét đó nhìn tôi.

- Về sau em có xảy ra chuyện gì thì đó là do em tự làm tự chịu.

Tôi dừng bước, quay lại nhìn anh ta, đột nhiên mỉm cười:

- Đúng vậy Lục Hoán Chu, về sau có ra sao là tự làm tự chịu. Anh hãy nhớ kỹ lời này.

23.

Trở lại phim trường, tôi hoàn thành xong cảnh quay cuối, thuận lợi đóng máy.

Sau khi kết thúc công việc, đạo diễn khăng khăng muốn tổ chức tiệc chia tay cho tôi.

Thịnh tình không thể từ chối, tôi đành uống mấy ly, có hơi chóng mặt bèn ra ngoài gọi điện thoại cho người đại diện. Kêu cô ấy cử trợ lý đến đón tôi.

Cúp điện thoại, tôi đi đến cửa sổ cuối hành lang, muốn hóng gió lạnh cho tỉnh táo.

Cơ thể càng ngày càng nóng. Trong người như có lửa đốt vậy, khiến bước chân tôi suy nhược, phải dựa vào tường.

Ký ức vào thời điểm này của kiếp trước chợt ùa về.

Lại là Lục Hoán Chu.

Anh ta quyết tâm dồn tôi vào chỗ chế. t.

Mặc dù tôi đã cẩn thận từng li từng tí để không gặp phải những kẻ ở kiếp trước. Anh ta vẫn chủ động mua chuộc kẻ hạ thuốc, để những người kia có thể tìm được.

Tôi run run rút trâm cài, đâm vào da thịt, vẽ ra một đường máu me. Cơn đau kịch liệt khiến cho tôi tỉnh táo chốc lát, lảo đảo đi về phía thang máy.

Nhưng khi đi ngang qua cầu thang thì đột nhiên bị một bàn tay vươn ra kéo vào.

Tôi suýt hét ầm lên thì bàn tay đó ép phải thu về.

Trước khi trái tim tôi bị sợ hãi và tuyệt vọng nuốt chửng thì tôi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc của rượu asbinthe.

Trái tim đang treo cao giống như rơi xuống đất ngay tức khắc.

- Thời Tự…

Cả người tôi yếu ớt nằm trong vòng tay anh, nghẹn ngào:

- Lục Hoán Chu đánh thuốc vào rượu của em.

Giọng nói của tôi khàn khàn do bị tình dục chi phối, tôi còn không biết mình quyến rũ đến nhường nào.

Mu bàn tay của Thời Tự nhẹ nhàng áp vào má tôi. Giống như sa mạc khô cháy lâu ngày được một trận mưa rào.

- Anh biết rồi.

Anh ấy vòng tay bế tôi lên:

- Cho nên anh mới ở đây, Âm Âm, Lục Hoán Chu sắp xong rồi, chó cùng rứt giậu, anh sợ em sẽ xảy ra chuyện.

Ban đầu anh định mang tôi trở về. Nhưng khu nghỉ dưỡng này cách nội thành rất xa, ít nhất phải có ba tiếng đồng hồ lái xe. Nên cuối cùng Thời Tự mở phòng ở tầng cao nhất.

Vừa bước vào liền lập tức khóa trái cửa, tôi tóm lấy vạt áo của anh ấy, cùng anh lăn lộn trên tấm thảm nhung mềm mại.

- Anh ơi, anh ơi, giúp em với…

Tôi vụng về dùng răng gỡ nút áo. Thời Tự đưa tay chặn lại, tôi liền cắn vào đầu ngón tay của anh ấy.

- Chậm lại, Âm Âm.

Anh ấy không tránh, dù bị cắn chảy cả máu cũng không nhíu mày lấy một cái, chỉ vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng hôn xuống.

- Trời vừa tối thôi, chúng ta còn có thời gian cả đêm mà.

Ngoài cửa sổ, trời không mưa. Vầng trăng dường như tan ra từng giọt hòa vào trong tầng mây.

Cuối cùng, từng tấc da thịt của tôi được bao phủ trong hương rượu thơm asbinthe nồng nàn, dần trộn lẫn với mùi hương trên cơ thể của tôi. Chốc lát giao hòa tràn ngập.

24.

Sáng hôm sau tỉnh lại, đầu tôi đau như búa bổ. Sau vài giây, dần dần ký ức ùa về. Tôi nhớ lại đêm qua tôi đã điên cuồng đến thế nào. Ngay cả trên cổ Thời Tự, áo sơ mi không che được chỗ đó có một dấu răng, máu đã đông lại. Anh ấy dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào chỗ đó, mỉm cười trước ánh mắt áy náy của tôi:

- Anh rất hạnh phúc, Âm Âm. Đêm qua, hình như anh cũng đã mơ về kiếp trước như em đã từng nhắc đến. Để lưu lại một dấu ấn mới chứng tỏ em là của anh.

Kiếp trước của tôi à. Tôi là một nữ phụ độc ác, còn anh là trùm phản diện ngoan độc, điên cuồng. Thời điểm đó thì dù là anh ấy hay là tôi đều không nghĩ đến chúng tôi sẽ có ngày hôm nay.

Thời Tự nhặt chiếc váy nhàu nát dưới đất lên, giúp tôi mặc vào. Chúng tôi sóng vai nhau bước ra cửa, lại đụng phải Lục Hoán Chu trong thang máy.

Trước mặt anh ta, Thời Tự thân mật ôm vai tôi. Cười với anh ta một cái:

- Có chuyện gì vậy, Phật tử? Bây giờ phải đi tiếp nhận điều tra à? Xem ra là ông làm nhiều chuyện phạm pháp, đến Phật tổ cũng không bảo vệ được ông rồi.

Ánh mắt Lục Hoán Chu bình tĩnh nhìn tôi, sắc bén như hận không thể giế. t tôi ngay tại chỗ.

- Sao vậy, anh thất vọng vì mấy người anh cử tới không mang tôi xuống tầng hầm được à?

Thang máy dừng lại ở tầng một.

Hai nhân viên chấp pháp mặc đồng phục đứng ở cửa. Họ còn lịch sự gật đầu chào Lục Hoán Chu rồi mới còng tay anh ta lại.

25.

Tôi mở weibo lên, thấy tên của Lục Hoán Chu và Lâm Bạch Lộ cùng một chỗ trên hot search.

Chỉ có điều không giống là Cp thần tiên trước đó.

Lần này, 5 hot search liên tiếp đều liên quan đến tội phạm pháp luật.

# Lục Hoán Chu rửa tiền

# Lục Hoán Chu thuê sát thủ.

# Lâm Bạch Lộ hợp đồng âm dương

# Lâm Bạch Lộ trốn thuế.

Còn có một cái hot search vô cùng lạ:

# Phật tử Bắc Kinh hoàn tục.

Phía dưới khu bình luận toàn là các tài năng:

“Không phải chứ sir, Phật tử cũng rửa tiền sao? Không lẽ không được cúng đủ tiền nhang hỏa à?

“@ Lục Hoán Chu, rửa tiền cái gì? Sao không tự mình đi khất thực đi, đúng là đồ vô dụng”

“ Xộ khám (*) thì phải cạo trọc đầu. Bỏ bu rồi, giờ thật sự thành Phật luôn đó”.

(*)进橘子: tiếng lóng chỉ việc phải vào toò

Tôi cầm điện thoại, vui vẻ ngả người tới lui trên ghế phụ.

Rất nhanh sau đó, đoàn làm phim “Thập Mộng Cửu An” ra thông báo họ sẽ chấm dứt hợp tác với Lâm Bạch Lộ. Người đại diện gọi điện cho tôi, giọng điệu vô cùng vui sướng:

- Thư Âm, đoàn làm phim gọi tới, khiêm tốn lắm, họ muốn mời cô đóng nữ chính Thập Mộng Cửu An, cô muốn điều kiện gì cũng được. Cũng có những công ty trước không muốn hợp tác giờ cũng liên hệ với tôi này…

Danh lợi một bước lên thiên đường, một bước xuống địa ngục. Hiện thực của vòng tròn này là như thế. Có điều tôi đã ở trong đó và sớm quen với bản chất đó rồi.

Lúc đầu tôi nghĩ Lục Hoán Chu với Thời Tự hợp tác sẽ không tránh được một chút ảnh hưởng.

Không ngờ rằng người bị bắt đi điều tra đó lại là em trai cùng cha khác mẹ của anh ấy.

- Em cũng biết đấy, hoàn cảnh gia đình nhà anh khá phức tạp. Sau khi bố anh đi, người kia vẫn muốn con trai của bà ta kế thừa gia nghiệp.

Khi nói những lời này, tôi và Thời Tự cùng ngồi bên cửa sổ. Anh ấy ôm tôi từ phía sau, nhẹ nhàng đặt những nụ hôn dày đặc lên vai tôi.

- Vì thế mà 40 triệu tệ cho dự án đó đã lấy tên riêng của thằng bé đầu tư vào. Vì nó nghĩ rằng anh đã cắt đứt với em. Mặc dù lần này có chút nguy hiểm, nhưng cũng coi như một mũi tên giải quyết được hai phiền phức… Không nói đến những chuyện này nữa được không, Âm Âm?

Đôi mắt xinh đẹp lại mạnh mẽ của anh bị ham muốn dục vọng che mờ trở nên vô cùng mê người. Giọng nói cũng đầy ý vị quyến rũ:

- Em dùng tay giúp anh một chút, được không?

26.

Bộ phim “Thập Mộng Cửu An” chính thức khởi quay, Thời Tự đi cùng tôi về Lục gia.

Từ khi Lục Hoán Chu xảy ra chuyện, bố tôi dường như già đi rất nhiều. Đối với việc tôi ăn nói mềm dẻo, ông trầm mặc một lúc lâu rồi mới hỏi:

- Chuyện xảy ra với anh trai con, con có liên quan gì không?

Tôi cười cười, nói:

- Bố, bố có nhớ nhầm không? Anh trai con đã chế. t năm mười tám tuổi rồi, chết trước khi đi chùa nam đó.

- Mày! Nghịch nữ.

Ông vỗ bàn đứng dậy, tức giận đến ho khan. Nhưng lần này, mẹ tôi vốn đã quen ít nói, lần đầu tiên đứng ra phản bác:

- Dù sao con trai ông cũng đã vào đó rồi, ông còn muốn mang cả con gái góp thêm nữa à? Tôi chỉ có hai đứa con này thôi, đừng nghĩ đến việc giao tài sản của gia đình mình cho một đứa con hoang nào đó.

Thời Tự lười nhác đứng một bên, lúc bấy giờ mới bổ sung thêm vào:

- Chú hẳn biết cháu là người thế nào, bây giờ cục diện Lục gia rối rắm, nếu chú bằng lòng giao tất cả cho Âm Âm, cháu còn có hứng thú quan tâm xử lý một chút.

Cuối cùng bố tôi cũng ý thức được, ông không thể dùng cái uy phong hơn nửa đời người kia nữa, lần này ông không có ai bên cạnh ủng hộ cả.

37% cổ phần của Lục thị rất nhanh được chuyển về tay tôi. Cộng thêm 5% số cổ phần gốc tôi có và 10% trong tay mẹ tôi. Không nghi ngờ gì nữa, tôi trở thành người nắm quyền mới của tập đoàn Lục thị.

Tôi đã xem Lục Hoán Chu xử lý mọi việc từ khi còn nhỏ, những công việc này không hề xa lạ gì đối với tôi. Chỉ là gần đây tôi bận rộn quay “Thập Mộng Cửu An” nên phải nhờ Thời Tự giúp đỡ.

Anh ấy chủ động tìm luật sư, kí hợp đồng quản lý.

- Việc phải làm thì phải làm thôi. Để cho vợ tôi yên tâm.

Anh ấy cười bước tới gần, xoa xoa gò má của tôi:

- Vợ ơi, hôn anh một cái đi rồi anh giúp em xử lý công việc.

Chiều nay, sau khi đoàn làm phim kết thúc công việc thì trời vừa tối. Tôi quấn mình trong chiếc áo khoác, tay cầm túi chườm nóng, chui vào xe bảo mẫu. Trường quay ở ngoại ô thành phố, bây giờ chúng tôi lái xe về nhà.

Bỗng có một chiếc xe ô tô con màu đen xuất hiện. Đèn xe lóe lên, giây tiếp theo, tôi nhìn thấy khuôn mặt của Lục Hoán Chu ở ghế lái. Chỉ trong một tháng, anh ta gầy đi rất nhiều, râu ria xồm xoàm, trông rất hung dữ. Ánh mắt nhìn tôi với hận ý thấu xương, anh ta đạp chân ga, nhắm tôi đâm tới.

- Anh—!!!

Tôi vô thức hét lên.

Ở khoảng cách rất gần như vậy, vẻ mặt Lục Hoán Chu đột nhiên thay đổi.

Ánh mắt nhìn tôi đạm mạc, dịu dàng, là ánh mắt mà tôi đã nhìn thấy vô số lần trước năm anh mười tám tuổi.

Anh mở miệng, mấp máy vài chữ:

- Âm Âm, làm tốt lắm.

Giây tiếp theo, trợ lý đạp mạnh phanh xe. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng lốp xe ma sát gấp với mặt đường. 

Sau đó là một tiếng nổ lớn.

Tôi phản ứng kịp, lảo đảo lao ra khỏi xe.

Chiếc xe ô tô con màu đen lao vào bồn hoa ven đường, phần đầu xe biến dạng hoàn toàn.

Một thanh lan can kim loại bị uốn cong bởi tác động của lực va chạm, đâm xuyên qua cửa kính, găm thẳng vào ngực anh ta.

27.

Mùa xuân đến, Thời Tự cầu hôn tôi. Cũng không phải khung cảnh hoành tráng gì, chỉ là trong phòng làm việc của tôi, tại tầng cao nhất của tòa nhà Lục thị.

Anh ấy đóng tài liệu, đến gần tôi, hơi cúi đầu xuống.

Tôi tưởng anh lại đòi hôn như mọi khi, nên ngẩng đầu lên theo thói quen.

Một giây sau, anh ấy quỳ một gối xuống trước mặt tôi.

- Bởi vì anh tự tay thiết kế và mài chiếc nhẫn này nên mất hơi nhiều thời gian, nếu không thì mùa đông năm ngoái là ổn rồi.

Anh cười cười, ánh mắt nhìn tôi lưu luyến:

- Dù sao từ năm mười bảy tuổi anh đã suy nghĩ đến điều này hàng ngày rồi. Âm Âm, kết hôn với anh nhé, được không?

Ánh mắt anh ấy sáng lấp lánh như ánh nắng phản chiếu từ mặt hồ trong vắt. Tôi cong môi cười, đưa tay ra:

- Được.

Tháng thứ hai, “Thập Mộng Cửu An” phát sóng. Doanh thu phòng vé trong một tháng đạt 3,7 tỉ. Phim được tham gia triển lãm và giành được nhiều giải thưởng danh giá trong và ngoài nước. Ngày tôi cầm cúp Ảnh hậu, tôi nghiêm túc cảm ơn Thời Tự và anh trai trên sân khấu.

Đó là anh trai của tôi. Không phải là tên thần kinh Phật tử Bắc Kinh kia. Sau lễ trao giải, có phóng viên đến phỏng vấn:

- Lục tổng, người anh trai mà cô nhắc đến có phải là Lục Hoán Chu, hiện đang là người thực vật hôn mê trong bệnh viện không?

- Đúng vậy. 

- Nghe nói anh ta cùng Lâm Bạch Lộ đã lên kế hoạch và tham gia vào một vụ án tội phạm kinh tế, Lâm Bạch Lộ đã bị kết án bảy năm tù, một khi anh ta tỉnh lại cũng sẽ chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật.

Tôi im lặng hai giây rồi bình tĩnh nói:

- Việc xử phạt pháp lý đối với anh ấy là để đảm bảo sự công bằng của pháp luật. Tôi cảm ơn anh ấy với tư cách là anh trai của tôi, anh ấy còn bảo vệ tôi nữa. Hai việc này không có gì mâu thuẫn.

Phỏng vấn kết thúc, tôi mặc bộ váy lễ phục của mình và ngồi vào chiếc Rolls-Royce mới của Thời Tự.

- Lạnh quá, Thời Tự, ôm em đi.

Anh ấy quấn tôi trong chiếc áo khoác dài như một con nhộng tằm, nắm lấy bàn tay lạnh giá của tôi và nói: “Được.”

Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, trao đổi nhiệt độ trên làn da không được váy che phủ, liên tiếp đốt lên lửa nóng. Không gian bên trong xe không hề hẹp, nhưng khi chúng tôi di chuyển thì dần dần lại trở nên chật chội vô cùng.

Cuối cùng, tôi run rẩy cầu xin sự thương xót:

- Nóng quá, anh ơi…

Hơi thở nóng rực của anh ấy dán sát vào tai tôi, dần dần càng nóng hơn nữa:

- Anh cũng rất nóng, nào, Âm Âm,  giúp anh hạ nhiệt một chút đi…

Trong xe náo loạn hồi lâu, về đến nhà tôi lại quấn lấy Thời Tự đòi hỏi đến tận nửa đêm.

Anh ấy phát hiện tâm trạng tôi không được tốt nên chiều chuộng tôi bất kể thế nào.

Đến phút cuối, tôi không còn chút sức lực nào nữa, đầu ngón tay như nhũn ra, nằm trên giường nhìn lên trần nhà ngẩn người. Đột nhiên tôi hỏi:

- Nói cho em biết, anh trai em liệu có thể tỉnh lại không? Nói cách khác, người tỉnh lại là anh ấy hay là tên Phật tử kia?

Thời Tự thở dài, ôm tôi trong lòng, hôn lấy hôn để:

- Đừng nghĩ nhiều quá, nếu tỉnh lại là tên tâm thần kia, thì hắn vào tù là đúng người đúng tội. Nếu là Lục Hoán Chu tỉnh lại — cậu ấy sẽ không trách em đâu. Thậm chí còn cảm ơn em, vì em đã tự cứu chính mình, Âm Âm.

28.

Ngày hôm sau, tôi và Thời Tự đến bệnh viện thăm Lục Hoán Chu. Anh ta gắn máy thở y tế, nằm vậy đã được non nửa năm rồi. Tôi cầm chiếc cúp và một bản hợp đồng mà tôi mới ký của Lục thị. Tôi nói chuyện rất nhiều với anh. Cuối cùng, tôi giơ chiếc nhẫn trên ngón tay mình ra

- Anh, em và Thời Tự sắp kết hôn, ngày cưới ấn định vào tháng ba năm sau. Em thực sự hy vọng đến lúc đó, anh có thể tới tham dự.

Lục Hoán Chu vẫn nhắm mắt yên lặng trên giường bệnh, không phản ứng một lời. Tôi đứng dậy, nói:

- Thời Tự, đi thôi.

Chúng tôi sóng vai nhau đi tới cửa, đang định mở ra. Sau lưng bỗng truyền tới một âm thanh vô cùng quen thuộc, yếu ớt và khàn khàn

- Âm Âm.

Tôi quay phắt lại.

Những cánh hoa anh đào nhảy múa ngoài cửa sổ, có vài cánh theo tấm rèm cửa mà bay vào phòng.

Lục Hoán Chu nằm trên giường bệnh, nhìn tôi thật dịu dàng và tán dương:

- Em đã tự cứu được bản thân mình, em giỏi lắm, Âm Âm.

___________HẾT____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro