4. Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[7]

Sau bữa tối, Hứa Trạch lại lần nữa gọi điện cho tôi.

Lần này, điện thoại đã được kết nối.

Cơn giận của thằng bé cuối cùng cũng có chỗ để trút giận.

"Hứa Đào!! Chị có phải loại cầm thú hay không? Chị gái kết hôn mà chị lại không về nhà, khiến ba mẹ không vui. Chị không cảm thấy bản thân mình rất ghê tởm, đùa giỡn chúng tôi rất vui phải không?".

Bên kia im lặng trong giây lát.

Một giọng nam khàn khàn phát ra từ đầu dây bên kia.

"Tôi là bạn trai của cô ấy".

"Cô ấy nói, cả nhà các người đều rất ghê tởm, sẽ không trở về gặp các người đâu".

"Đừng gọi lại nữa".

Hứa Trạch hai mắt mở to không dám tin, một lúc sau, nó bỗng nhiên nổi giận, đá đổ ghế rồi mắng chửi.

Nhưng lúc này cả người tôi đã cứng đờ, mất hết toàn bộ sức lực.

Khoảnh khắc giọng nói đó vang lên.

Tôi bị buộc kéo vào mảng ký ức đó.

Trước khi chết, tôi đã bỏ lỡ chuyến tàu cao tốc cuối cùng vì phải làm thêm giờ, chỉ có thể đón taxi để đến bến xe bus.

Tài xế là một thanh niên có khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao và đôi mắt đen mang theo vẻ u ám.

Trông khá quen, nhưng lúc này tôi lại rất buồn ngủ, tay ôm thứ gì đó, dựa người vào cửa kính taxi.

Ban đầu, mọi thứ đều rất bình thường, anh ta trò chuyện với tôi như những người tài xế khác vẫn thường làm.

Lúc này, Hứa Kiều đột nhiên gọi đến.

Là cô dâu tương lai, chị ấy cũng không quên công kích tôi ngay cả đêm trước ngày diễn ra hôn lễ.

"Đào Đào, ngày mai chị sẽ kết hôn cùng Tống Phi, chị háo hức đến mức không thể chợp mắt được".

Ngữ điệu Hứa Kiều nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn em vì đã đưa anh ấy về nhà".

Tôi mím môi, đè nén sự tức giận trong giọng nói.

"Hứa Kiều, chị còn muốn chơi loại lời lẽ ghê tởm này, loại thủ đoạn ghê tởm này bao nhiêu lần nữa thì mới chán đây?".

Chị ấy dường như không một chút nhận ra điều đó.

Giọng điệu thậm chí còn nhẹ nhàng và ngọt ngào hơn.

"Vậy đã quyết định rồi nha, ngày mai em nhất định phải đến tham dự hôn lễ đó".

Tôi cúp điện thoại, đến hô hấp cũng không thông, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Người tài xế đột nhiên lên tiếng hỏi: "Cô cãi nhau với người nhà à?".

Tôi chau mày rồi ngẩng đầu lên, mới phát hiện ra không biết từ lúc nào chiếc xe đã đi đến một khu vực hoang vu vắng vẻ.

Nhịp tim tôi đập nhanh, tôi cố trấn an bản thân, hỏi anh ta, "Anh muốn bao nhiêu tiền?".

Nhưng thứ người đàn ông này muốn lại không phải là tiền.

Công việc phải tăng ca liên tục khiến tôi vô cùng mệt mỏi, tay chân bủn rủn, căn bản không đủ sức chống lại với sức lực của một người đàn ông.

Anh ta bịt miệng tôi, kéo tôi vào một lùm cây.

Gió đêm rất yên tĩnh, ánh trăng dịu dàng chiếu rọi.

Anh ta bóp chặt cổ tôi, lại dùng sức tát tôi thật mạnh.

Anh ta mắng, con khốn, có phải mày đã hối hận vì trước đây đã bỏ tao hay không.

Tại sao thằng nhà giàu kia với mày lại coi thường tao.

Cầu xin tao đi, sủa như một con chó đi, tao sẽ tha cho mày.

Nhưng tôi thậm chí còn không biết anh ta.

Anh là ai.

Anh là ai.

Bàn tay anh ta đang bóp cổ tôi chợt nới lỏng.

Sau đó, anh ta nhẹ nhàng chạm nhẹ lên mặt tôi.

Anh ta nói, anh là người đàn ông của em đây.

Tôi luôn cảm thấy dường như người này cũng không phải hoàn toàn xa lạ

Nhưng tôi lại không thể nhớ được đã gặp anh ta ở đâu.

Với tất cả sức lực của mình, tôi cố gắng vùng vẫy, cuối cùng cũng chạm được vào điện thoại của mình.

Nhấn phím tắt để gọi vào số liên lạc của cuộc gọi gần đây nhất.

[Bíp Bíp]

Hai tiếng 'Bíp' vang lên.

Hứa Kiều không chút di dự mà tắt máy.

Người đàn ông kia đã phát hiện ra, anh ta cười nham hiểm, bỏ điện thoại vào túi, sau đó bẻ gãy từng ngón tay trên bàn tay phải của tôi.

Anh ta còn có một con dao trong túi.

Khi tôi vẫn còn sót lại ý thức và tỉnh táo, cảm nhận được lưỡi dao cắt vào cổ tay trái mình, bị kéo ra từng chút từng chút một, rồi bị cắt đứt.

Mũi dao rạch trên má tôi, xé toạch một mảng da loang lổ.

Anh ta nói: "Con khốn, để xem máy có còn dùng gương mặt này để đi dụ dỗ người khác được nữa hay không?".

[8]

Tôi không thể nhớ bản thân đã chết vì đau đớn hay chết vì bị mất máu quá nhiều.

Tôi chỉ có thể nhớ được đêm đó, gió thổi trên đồng vắng hoang vu.

Tiếng gào thét của gió thổi qua đôi gò má sớm đã trần trụi máu thịt đan xen của tôi.

Có lẽ trước khi chết, con người ta sẽ nhớ về những điều đẹp đẽ.

Tôi mơ hồ, nghĩ về lúc còn nhỏ.

Để sinh Hứa Trạch, mẹ đã gửi tôi về quê, nơi đó chỉ có bà ngoại sống một mình.

Bà là người đối tốt với tôi nhất trên thế gian này.

Bà đã cho tôi cảm nhận được tất cả sự ấm áp.

Bà hái ngọn xoan hôi non nhất trên cây xuống, dùng nước nóng chần qua, rồi làm trứng ốp la cho tôi ăn.

Mẹ tôi gọi điện về, nói Hứa Kiều muốn ăn xoan hôi, nhưng bà không mua được nó ở chợ khu nhà tôi sống.

Bà ngoại nói, năm nay mưa ít quá, xoan hôi vẫn chưa mọc nữa.

Say khi cúp máy, bà tinh nghịch nháy mắt với tôi và mỉm cười.

Tôi vẫn nhớ hương vị của món ăn hôm đó tràn ngập trên đầu lưỡi mình.

Nhưng khi tôi lên năm tuổi, bà ngoại đã qua đời vì bệnh nặng.

Hứa Trạch năm đó mới một tuổi rưỡi, mẹ tôi buộc phải đón tôi về nhà.

Vì điều này, bà nhìn tôi không vừa mắt.

Bà ấy lặng lẽ nói với ba tôi, "Con bé này có phải có vấn đề gì không? Đến cả bà ngoại nó cũng bị nó khắc chết".

Tôi ngẩn người nhìn mẹ.

Trên thực tế, một đứa trẻ năm tuổi không hiểu biết nhiều về sự sống và cái chết.

Tôi chỉ biết rằng không có ai trên đời này sẽ kiên định chọn tôi trong số muôn vàn người.

Từ khi đó trở đi, tôi là đứa trẻ không bao giờ nhận được sự ưu ái.

Giây tiếp theo sau khi tôi ngừng thở, linh hồn tôi bị gió kéo ra khỏi cơ thể.

Tôi thấy người đàn ông kia lấy từ cốp xe một chiếc rìu, sau đó chặt từng khúc xương nối khớp tứ chi của tôi.

Tôi nhìn thấy đoàn tàu cao tốc chạy hàng ngàn dặm dưới bầu trời đầy sao, băng qua những cánh đồng yên tĩnh.

Tôi nhìn thấy ở một tòa nhà cao tầng, trong một căn phòng nào đó, có một cô bé chợt tỉnh giấc sau cơn ác mộng, chỉ vừa mới khóc một tiếng, ba mẹ cô bé liền vào phòng, ôm lấy em, vỗ nhẹ vào lưng an ủi.

Cuối cùng của cuối cùng.

Tôi thấy Hứa Kiều ngáp dài, thức giậy trên chiếc giường, dưới sự thúc giục của mẹ tôi, chị ấy rửa mặt xong, thay đồ bước ra cửa.

Tôi trở về rồi.

Sau khi tôi chết đi, vẫn là trở về căn nhà này.

Tham dự hôn lễ của Hứa Kiều.

[9]

Người đàn ông kia cưỡng hiếp tôi, cắt tôi thành từng mảnh, sau đó lại lấy đi điện thoại của tôi.

Hứa Trạch đã không nhận ra điều này

Thằng bé chỉ lạnh lùng nói ba tôi, "Hứa Đào thậm chí còn không nghe điện thoại của con, chỉ kêu bạn trai của chị ta nói cho con, chị ta nghĩ gia đình chúng ta thật kinh tởm".

Ba tôi rất tức giận, đập bàn mắng tôi là thứ súc vật.

Có vẻ như những người làm công việc kinh doanh phần nhiều đều có tư tưởng mê tín dị đoan.

Ba tôi thích Hứa Kiều, bởi vì sau khi chị ấy chào đời, công việc kinh doanh của ông phát triển nhanh chóng, tài sản cũng tăng gấp đôi sau hai năm.

Còn sau khi tôi chào đời, nhà máy của ba tôi gặp khủng hoảng, suýt nữa thì  rơi vào tình trạng phá sản.

Vậy nên, ông ấy chán ghét tôi, cảm thấy tôi là đứa mang tới điềm xui xẻo, điều đó cũng hợp lý.

Trong gia đình, ba tôi là người nắm giữ tài chính.

Vậy nên, Hứa Kiều có thể được đi học ở một trường Đại học Trung Quốc liên kết với nước ngoài, học phí một năm hơn mười vạn.

Hứa Trạch có thể được đi học thêm với học phí 700 tệ một giờ.

Còn tôi, theo học một trường Đại học hạng nhất trong thành phố, chi phí sinh hoạt hàng tháng của tôi là 1200 tệ.

Trong mấy ngày này, tôi ở lại căn nhà này, vô cảm quan sát cuộc sống thường nhật của họ.

Nhìn mẹ tôi gọi cho Hứa Kiều, hỏi chị ấy muốn ăn gì khi về nhà.

Hứa Kiều ra chiều làm nũng, nói muốn ăn hải sản.

Khi mẹ tôi đu chợ mua đồ vào buổi sáng, tình cờ lại gặp người hàng xóm hồi chúng tôi còn nhỏ, dẫn theo cô con gái Mạnh Mộng ra ngoài mua rau.

Tôi và Mạnh Mộng là bạn học từ nhỏ, sau đó lại đi làm cùng chung công ty.

Không hẳn là bạn bè thân thiết, nhưng ít nhất cũng được xem là quen thuộc.

Mẹ tôi ghen tỵ nói: "Có thể nuôi dạy được một cô con gái như Mạnh Mộng thật tốt. Con bé khi trở về sẽ giúp chị mua và xách đồ ăn. Không giống như Hứa Đào nhà tôi, trong nhà đã là đứa không hiểu chuyện, chị gái nó kết hôn cũng không về nhà, lại còn để tên bạn trai của nó đến mắng cả nhà chúng tôi".

"Hả?".

Mạnh Mộng có chút ngạc nhiên, "Dì ơi, Hứa Đào vốn không có bạn trai".

Mẹ tôi ngây người nhìn cô ấy.

"Cô ấy làm bên phòng tiếp thị bên cạnh, bận rộn đến mức đến không có thời gian thì làm gì có thể đi tìm bạn trai".

Mạnh Mộng nói tiếp, "Hứa Đào cũng rất quan tâm đến dì. Tháng trước khi nhận tiền thưởng, khi tụi cháu đi mua sắm, cô ấy mua một cái vòng tay bằng vàng, còn nói khi chị gái kết hôn, cô ấy về nhà sẽ tặng món quà đó cho dì".

Vẻ hoang mang chỉ nhẹ lướt qua khuôn mặt của mẹ tôi, nhưng rất nhanh lại biến thành sự mỉa mai lạnh lùng tôi đã quá quen thuộc.

Bà ấy đáp: "Đối với người ngoài thì Hứa Đào cư xử tốt vậy thôi. Cháu không biết nó đối xử với người nhà dì như thế nào đâu".

Thấy vậy, Mạnh Mộng và mẹ cô ấy cũng không thể nói thêm lời nào, chỉ khách sáo chào tạm biệt rồi rời đi.

Mẹ tôi đã mua rất nhiều hải sản Hứa Kiều thích ăn, trở về nhà với hai túi lớn đầy ắp đồ ăn.

Khi đứng trước cửa, bà định lấy chìa khóa định mở cửa.

Điện thoại đột nhiên đổ chuông.

Đó là số điện thoại của tôi.

"Bà là Triệu Tố đúng không? Chúng tôi đã bắt được nghi phạm trong một vụ án giết người hàng loạt có tính chất tàn ác và tìm thấy chiếc điện thoại này trên người nghi can. Khi xem tên được lưu trên danh bạ, chắc hẳn bà là mẹ của chủ nhân chiếc điện thoại này".

"Nghi phạm đã khai ra địa điểm chôn giấu thi thể, phiền bà và người nhà đến có thể đến Chu Thành một chuyến được không?".

[10]

Trong thời gian bản thân trong thời kỳ nổi loạn và cực đoan nhất, tôi đã không ít lần đau khổ nghĩ.

Nếu như.

Tôi chết đi.

Liệu bọn họ có hối hận hay không?

Mẹ của tôi, liệu có vì tôi mà rơi một giọt nước mắt nào không?

Bây giờ đây, cuối cùng thì tôi cũng biết được đáp án rồi.

Cảnh sát vừa thông báo xong.

Mẹ tôi thản nhiên đáp một tiếng, "Ừm".

Sau đó liền cúp máy.

Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mẹ tôi mở cửa vào nhà, vào bếp đổ hải sản ra, bắt đầu sơ chế tôm cua.

Có lẽ là do sơ ý, ngón tay của bà đã bị gai tôm đâm vào.

Mẹ giơ ngón tay bị thương lên giữa khoảng không, đi ra phòng khách để lấy hộp sơ cứu thương.

Vừa lúc này Hứa Trạch từ bên ngoài mở cửa đi vào.

Dáng vẻ của nó vội vàng hốt hoảng, lộ vẻ bất đắc dĩ nhìn bà ấy, môi run run nói: "Mẹ, Hứa Đào...".

"À, vừa nãy mẹ nhận được một cuộc điện thoại lừa đảo, nói Hứa Đào đã chết rồi".

Mẹ tôi cúi đầu tìm băng cá nhân vừa nói.

"Đùa cái gì kia chứ, cuộc sống của Hứa Đào vốn tự do thoải mái hơn bất cứ ai. Mấy kẻ lừa đảo này trước khi gọi điện không tìm hiểu trước hay gì".

"Mẹ, đó không phải là cuộc gọi lừa đảo... Hứa Đào đã chết thật rồi".

Hứa Trạch đau lòng nói: "Cảnh sát vừa gọi cho con và ba, ba giờ đang trên đường lái xe về nhà".

Động tác của mẹ tôi chợt ngừng lại.

Bà ngẩng đầu lên, nhìn Hứa Trạch.

Bên ngoài cửa sổ ánh nắng len lỏi chiếu vào, lướt qua những nếp nhăn phía dưới đuôi mắt của bà, chạm vào đôi mắt luôn vô cảm lạnh nhạt nhìn tôi.

Vẻ mặt không thể nhìn thấu được này, vẫn duy trì cho đến kji bọn họ ngồi trên tàu cao tốc, đi tới đồn cảnh sát cách nơi ở của bọn họ ngàn dặm.

Mẹ tôi vốn không phải người kiệm lời, nhưng suốt chặng đường đi này lại yên lặng đến kỳ lạ.

Hứa Kiều cầm tay mẹ, nhẹ nhàng an ủi, "Mẹ, người đã chết rồi vốn không thể sống lại được, Đào Đào con bé cũng không muốn nhìn thấy mẹ như thế này đâu".

Đây là lần đầu tiên, mẹ tôi lại bỏ qua lời nói của đứa con gái lớn yêu quý của mình, hờ hững rút tay ra.

Hứa Kiều trong phút chốc cứng đờ, trong ánh mắt hiện ra vẻ đau lòng không tả xiết.

Khi bước vào đồn cảnh sát, có hai viên cảnh sát tiếp bọn họ.

Viên cảnh sát lớn tuổi hơn trước tiên trấn an mẹ tôi vài câu, sau đó mới thông báo cho bà biết đã tìm được thi thể của tôi.

"Chúng tôi đã cố gắng khâu lại nhiều nhất có thể, nhưng một số chi vụn đã bị nghi phạm lấy đi. Căn cứ vào lời khai của anh ta, có thể là...".

Nói đến đây, lời nói của viên cảnh sát chợt dừng lại, trong ánh mắt thoáng qua một tia không đành lòng.

Mẹ tôi ngước lên nhìn người cảnh sát, mở miệng nói lời đầu tiên, "Có thể là cái gì?".

"Có thể... đã bị nấu chín thành thức ăn".

Bà ấy gật đầu.

Dường như biểu hiện của mẹ tôi bình tĩnh hơn nhiều so với dự đoán của cảnh sát.

Cho đến nỗi, trong lúc rời đi, viên cảnh sát trẻ tuổi không kiềm được mà quay lại nhìn bà ấy hai lần.

Các bộ phận trên thi thể của tôi đã được làm sạch và khâu chúng lại với nhau.

Nhưng vì do lúc còn sống đã bị tra tấn hành hạ, cả khuôn mặt và ngũ quan của tôi đều đã trở nên khó có thể phân biệt được, cả tứ chi cũng sưng phù.

Đến mùi của thi thể cũng thực sự không dễ ngửi chút nào.

Giây tiếp theo sau khi nhìn thấy tôi, Hứa Kiều không nhịn được mà vội che miệng lại, xoay người chạy ra ngoài, tay vịn vào tường nôn lấy nôn để.

"Nghi phạm Tề Bắc, trong hai năm nay lang thang ở Chu Thành, là nghi phạm của ba vụ án cuồng sát giết người phân xác".

"Đối tượng của anh ta nhắm đến đều là những phụ nữ trẻ tuổi sống một mình trong thành phố. Trước khi ra tay còn theo dõi nạn nhân một thời gian để đảm bảo không bị người khác phát hiện".

"Nhưng lần này thi thể của nạn nhân Hứa Đào không bị chôn sâu, Chu Thành mấy ngày trước có mưa, nên đã bị nước cuốn trôi đất để lộ thi thể".

"Có người vào rừng hái mộc nhĩ, phát hiện ra cô ấy".

Tôi nhớ rồi, lý do tôi lại cảm thấy gương mặt của người đàn ông kia lại có chút quen thuộc.

Khoảng một tháng trước, ở gần công ty tôi đã gặp qua anh ta.

Chiều hôm đó, ở Chu Thành có mưa phùn.

Tôi đi ra khỏi tòa nhà công ty, vừa lúc mẹ tôi gọi điện thoại đến, nói một tháng sau Hứa Kiều tổ chức hôn lễ.

Bà ra lệnh cho tôi phải về nhà.

Tôi không nhịn được mà bật cười, "Con ở bên ngoài nửa năm, trong nhà không có ai liên lạc với con. Bây giờ lại dựa vào cái gì mà muốn con về nhà?".

Mẹ tôi nổi giận, "Hứa Đào, mày thật sự là đứa không biệt tốt xấu! Cái nhà này cũng là nhà của mày mà!".

Đó cũng là nhà của tôi sao?

Là mỗi lần trở về 'nhà' đều chỉ có thể ngủ trên một cái giường nhỏ đặt bên cạnh đàn piano của Hứa Kiều.

Là khi tôi cố ý muốn gắp miếng cánh gà cuối cùng trên đĩa, ba tôi liền lấy đũa đánh tôi, còn mắng tôi là đồ mất dạy.

Là khi tôi đến kỳ sinh lý làm bẩn bộ ghế sofa, mẹ ghét bỏ nhìn tôi, để mặc tôi một mình dọn dẹp.

'Nhà' là như thế này sao.

"Mẹ, con không có nhà".

Tôi bật cười, nói xong liền cúp máy.

Giữa màn mưa cách đó vài bước chân.

Một người đàn ông mặc chiếc áo khoác màu đen đứng ở đó, khuôn mặt anh ta có chút mơ hồ.

Hai chúng tôi nhìn nhau trong thoáng chốc, người kia cảm thấy không tự nhiên xoay người rời đi.

Chỉ là trong lúc đó trong lòng tôi bị cảm xúc chua xót lấp đầy, không có tâm trạng để tâm đến sự kỳ lạ của người xung quanh.

Cho nên, anh ta hẳn đã theo dõi tôi từ lâu.

Sau khi nghe cuộc cãi nhau giữa mẹ và tôi, anh ta liền nhận ra tôi là mục tiêu có thế xuống tay của mình.

Nỗi đau đớn đêm hôm đó dường như quay trở lại.

Lần này, nó xuyên qua linh hồn nhẹ nhàng của tôi.

Tôi cuộn tròn người giữa không trung, cả người giống như một quả bóng tròn bị thủng lổ chỗ.

Đau.

Còn đau hơn cả đêm hôm đó.

Nhưng tôi vẫn không nhịn được mà ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vẻ mặt của mẹ tôi.

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn đang tìm kiếm.

Bà có hối hận hay không?

Có đau buồn hay không?

Có một trên một phần trăm thương xót nào dành cho tôi không?

Dưới sự chỉ dẫn của cảnh sát, mẹ tôi đã đi đến gặp tên sát nhân kia.

Cảnh sát nói động cơ gây án của anh ta rất đơn giản, chính là vì bị cô bạn gái cũ của mình đá để chuyển sang cặp kè với một người đàn ông giàu có.

Đối phương còn cố ý gài bẫy, khiến anh ta lấy hết tài sản của mình để đem ra bồi thường.

Kể từ đó, anh ta bắt đầu phát điên và dần trở nên cực đoan.

Những nạn nhân của anh ta, ít nhiều cũng có vài phần tương đồng với cô bạn gái cũ.

Cách một tấm kính, đèn phòng thẩm vấn được bật sáng.

Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn mẹ tôi, khóe miệng chợt nhếch lên.

Dường như biết bản thân không thể thoát được án tử đang chờ sẵn.

Anh ta cũng muốn người khác cũng phải cảm nhận nỗi đau khổ như mình.

Trước mặt mẹ tôi, anh ta bắt đầu kể lại những chi tiết trước khi tôi chết.

"Không cẩn thận để cho cô ta lấy được điện thoại, còn gọi đi, cũng may là đối phương đã tắt máy".

"Là gọi cho bà à?".

"Con gái bà lúc khóc thật sự rất đẹp đó, cũng giống như con khốn kia. Nên tôi đã lột da mặt cô ta ra".

"Cô ta đau đến mức nước mắt cũng không thể rơi nổi, miệng thì đang gọi mẹ".

Viên cảnh sát lớn tiếng quát, "Đủ rồi! Không được kích động người nhà nạn nhân".

Mẹ tôi đứng trước tấm kính.

Đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào tên hung thủ.

Bà không nói gì, đến một giọt nước mắt cũng không rơi xuống.

Tôi bay đến, mặt đối mặt với mẹ.

Bà ấy không thể nhìn thấy tôi.

Cũng như nghe thấy những lời tôi nói.

Tôi nói: " Mẹ, con hận mẹ".

Đêm hôm đó.

Cái đêm mà tôi bị xâm hại, trong khi vẫn còn ý thức thì bị người ta cắt thành từng mảnh.

Tôi cảm nhận được nỗi đay cực hạn mà con người ta có thể chịu đựng được.

Máu tuôn ra, nhuộm đỏ hoàn toàn tầm nhìn của tôi.

Cổ họng tôi phát ra tiếng đau đớn và tuyệt vọng.

Tiếng gió rít, tiếng côn trùng kêu.

Những chiếc lá khô rơi xuống.

Nấm mọc trên những khúc gỗ ẩm.

Vô số tiếng ồn hợp tấu thành tiếng trống, vang lên bên tai tôi.

Đinh tai nhức óc.

Tôi liên tục gọi.

Mẹ.

Mẹ ơi.

"Mẹ ơi, con đau quá".

"Cứu con, mẹ ơi, cứu con với...".

Khi con người ở trong tình huống bất lực tuyệt vọng nhất, trong tiềm thức họ sẽ gọi tên người mà họ thân thuộc nhất.

Hy vọng có thể có một phép lạ sẽ xảy ra.

Nhưng không có.

Mẹ tôi nằm trên chiếc giường lớn ấm áp của mình ở nhà và có một giấc mơ đẹp.

Mơ thấy con gái lớn yêu quý của bà, Hứa Kiều, kết hôn và sống một cuộc sống hạnh phúc.

Mơ thấy Hứa Trạch vì theo đuổi một cô gái mà cố gắng phấn đấu có sự nghiệp ổn định, được theo học một trường Đại học rất tốt.

Chuyên ngành phổ biến, sau khi tốt nghiệp ra trường lại trong được một công việc tốt.

Trong giấc mơ của mẹ, không bao giờ có tôi.

[11]

Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, bọn họ theo địa chỉ mà cảnh sát tìm được, đến nhà thuê của tôi để thu dọn đồ đạc.

Sau khi tốt nghiệp, tôi ở lại đây, làm việc và sống trong hai năm.

Họ chưa bao giờ đến đây.

Ngồi trong xe, mẹ tôi bỗng nhiên lên tiếng, "Kiều Kiều".

Hứa Kiều lòng bất an nhìn bà, trong ánh mắt chột dạ không che giấu được.

“Trước khi chết Hứa Đào có gọi điện thoại, có phải là gọi cho con không?”

"...".

Hứa Kiều mở miệng, nhất thời không nói được tiếng nào.

Chị ấy luôn là người thông minh, vậy mà lúc này không tìm ra được lý do nào thích hợp.

Cuối cùng, Hứa Kiều lên tiếng, "Bốn giờ đã phải thức dậy để trang điểm, nên con đi ngủ sớm... Có thể là lúc đang ngủ không cẩn thận ấn vào".

Hứa Kiều rơi vài giọt nước mắt, làm cho lời nói của mình trông càng có vẻ chân thành hơn.

Mẹ tôi gật đầu, không nói thêm lời nào.

Có lẽ chỉ là thuận miệng hỏi qua.

Cũng đúng, chị ấy tên Hứa Kiều, từ trước đến nay vẫn gọi là Kiều Kiều.

Khi nhắc đến tôi, đều là gọi thẳng tên.

Tôi ngồi trong xe, một lúc lâu sau mới dần dần lấy lại tinh thần từ sự đau đớn trước khi chết vừa rồi.

Đuôi mắt Hứa Kiều có chút ươn ướt.

Tôi mơ hồ nhớ lại, nhớ về tên của ba chúng tôi.

Hứa Kiều là đứa con đầu lòng được ba mẹ cưng chiều.

Hứa Trạch là ân huệ mà ông trời ban cho.

Còn tên tôi...

Tên tôi...

Chưa đầy 24 giờ sau khi sinh, anh trai song sinh của tôi ngừng thở.

Các bác sĩ nói do thai nhi bị suy dinh dưỡng trong khi người mẹ mang thai, dẫn đến suy nội tạng.

Bên cạnh giường bệnh, có một bà cụ truyền lại kinh nghiệm, "Nhìn kiểu này chắc chắn là do có một đứa trẻ khác cướp đi chất dinh dưỡng. Mấy năm ở quê đỡ đẻ tôi đã gặp qua trường hợp này rồi. Cô nhìn con gái cô kìa, vừa trắng trẻo lại mập mạp".

Mẹ tôi dựa vào đầu giường, vừa oán hận vừa mơ hồ nhìn tôi.

Bà vẫn không đặt tên cho tôi tới khi tôi tròn tháng.

Cho đến khi bà tôi gọi đến.

"Năm nay trước nhà cũ hoa đào nở rất đúng lúc, đặt là Hứa Đào đi".

Ba ​tôi tìm người xem qua.

Nói chữ Đào tốt, đào mộc tịch tà, có thể ngăn lại mệnh số xui xẻo của tôi.

Trong xe yên tĩnh đến lạ thường.

Hứa Trạch lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Giọng điệu của nó có chút không được tự nhiên, "Không ngờ Hứa Đào lại không may mắn như vậy...".

Mẹ tôi bỗng nhiên quay đầu nhìn Hứa Trạch, "Con vừa gọi nó là gì?".

Hứa Trạch ngẩn người.

Từ trước đến nay nó đều gọi Hứa Kiều là chị gái, còn tôi thì gọi bằng cả tên lẫn họ.

Trong gia đình chúng tôi, điều này được ngầm chấp thuận.

"Hứa Đào là chị gái của con, ba mẹ có thể gọi nó như vậy, còn con không được gọi thẳng tên nó, như vậy là không biết phép tắc".

Từ nhỏ đến lớn Hứa Trạch được sống trong sự cưng chiều, giờ đây mẹ tôi chợt làm khó khiến nó không biết phải xoay sở làm sao.

Cuối cùng Hứa Trạch chỉ có thể xấu hổ sờ sờ mũi, "Mẹ, chúng ta hoả táng chị ấy mang về sao?".

Mẹ tôi lạnh lùng nhìn nó, không nói lời nào.

Nhà thuê của tôi không được gọn gàng.

Căn phòng ngủ rộng vỏn vẹn 30m², bên cạnh giường bày ghế sofa và bàn trà.

Nửa quả bưởi còn sót lại trên bàn trà đã khô vỏ.

Trên ghế sofa phủ một chiếc chăn, dưới mặt đất rải rác rất nhiều sách vở.

Hứa Trạch có chút ưa sạch sẽ.

Rõ ràng là muốn nói điều gì đó, nó nhìn mẹ tôi, cuối cùng vẫn không nói lời nào.

Mẹ tôi tiện tay nhặt một cuốn, là sách liên quan đến tâm lý học.

Bà ấy hơi sững người, lật mấy trang sách, ngón tay bỗng nhiên nắm chặt lại.

Hai chương về xu hướng tự hủy hoại bản thân và nguồn gốc gia đình đã được viết rất nhiều chằng chịt nét chữ đan xen.

Mấy trang sách lỏng lẻo, vừa lật đã nhìn thấy, hiển nhiên đã bị xem đi xem lại rất nhiều lần.

Mẹ tôi kéo ra ngăn kéo tủ nhỏ bên cạnh.

Hồ sơ bệnh án của bệnh viện, và hồ sơ ghi chép cuộc trò chuyện của bác sĩ chuyên khoa tâm thần học.

Một vài lọ thuốc rỗng.

Trong cùng là một chồng nhỏ vé máy bay và vé tàu cao tốc.

Chủ yếu là đi đến một số địa điểm thành phố du lịch ven biển nổi tiếng.

Trong căn phòng vốn đã không lớn, giờ đây có bốn con người lại chen chúc nhau đứng ở đó, ai nấy cũng đều có thể cảm nhận được.

Một bầu không khí nặng nề, lặng lẽ bao trùm lấy bọn họ.

Hứa Kiều không chịu thêm được nữa, chị ấy chỉ vào tấm vé máy bay trên cùng đi đảo Tam Á, Hải Nam, giọng điệu mang theo vẻ nhẹ nhàng, "Cũng may, cuộc sống của Đào Đào trước khi ra đi cũng không tệ lắm nhỉ".

"Những nơi em ấy đã đến còn nhiều hơn cả chúng ta".

Đây là một trong những chiêu thức mà trước đây Hứa Kiều đã luôn áp dụng lên người tôi.

Khi ở nhà, giả vờ tình cờ nhắc đến trước mặt mọi người, cuộc sống không có bọn họ của tôi rất vui vẻ rất hạnh phúc.

Lúc nào tôi cũng đối xử tốt với người ngoài, không nổi loạn bốc đồng, nhe nanh giương vuốt như khi ở trước mặt họ.

Để chứng minh sự thờ ơ và tàn nhẫn của tôi.

Nhưng hôm nay, chiêu này đột nhiên không còn hiệu quả.

Mẹ tôi quay lại, nhìn chằm chằm Hứa Kiều với một ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ.

"Mẹ à...".

Hứa Kiều vừa mới nói được hai chữ, mẹ tôi liền tát chị ấy một cái.

Hứa Kiều bị đánh đến choáng váng.

Ba tôi vốn vẫn luôn yêu thương Hứa Kiều, vội vội vàng vàng đi tới che chở cho chị ấy, còn chau mày nói: "Có chuyện gì từ từ nói, đánh con cái làm gì?".

Mẹ tôi đang cầm trong tay hồ sơ cuộc trò chuyện của tôi với bác sĩ tâm thần.

— Khi nào bạn bắt đầu một số hành vi tự làm hại bản thân?

Sau khi học lên cấp hai.

— Không có cảm giác thuộc về gia đình? Tại sao bạn lại cảm thấy mình dư thừa?

Năm tôi năm tuổi, chị gái tôi nói tôi nên chết cùng với anh trai tôi. Nếu không có tôi, chị ấy sẽ là đứa con gái duy nhất, nhận được tất cả tình yêu của ba mẹ. Mẹ tôi cũng nói, trời sinh tôi đã là một đứa mang đến điềm xấu, hại chết anh trai mình.

— Bạn có thường xuyên nghĩ đến việc tự tử không? Trong nhà có...

Môi bà ấy run run, giống như bị sự đau đớn muộn màng dần dần bao phủ.

"Mày giả vờ dịu dàng như vậy, khi ở trước mặt chúng ta...".

Trong giọng nói của bà ngập tràn sự mờ mịt, "Ở sau lưng ba mẹ, mày đã nói những gì với Hứa Đào?".

Ba tôi không đồng tình với mẹ tôi, ông ấy nói: "Hứa Đào vốn dĩ đã không may mắn, Kiều Kiều cũng không nói sai gì cả".

"Ông câm miệng!".

Mẹ tôi hét lên, trên mặt nổi lên những sợi gân đỏ bất thường.

Hứa Trạch lo lắng cho sức khỏe của mẹ, vội vàng đi tới đỡ lấy bà ấy, "Ba, ba thừa biết tim mẹ vốn đã không tốt mà!".

"Hứa Đào chết cũng đã chết rồi, cho dù thế nào cũng không được đánh Kiều Kiều!".

Ba tôi trừng mắt giận dữ.

Hứa Kiều dường như bị một bạt tai kia đánh cho choáng váng.

Chị ấy nhìn mẹ tôi, một lúc lâu sau, đột nhiên để lộ ra nụ cười ngọt ngào nhưng mang theo sự ác ý.

Giống như cánh hoa ngâm trong nọc độc.

"Mẹ, mẹ đã quên rồi sao? Khi đó con còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chyện, Hứa Đào hại chết em trai con, là do chính miệng mẹ đã nói cho con biết đó".

Hứa Trạch giận đến tím mặt, "Hứa Kiều! Sao chị lại dám nói chuyện với mẹ như vậy!".

Bọn họ đứng chia nhau ra, mặt đối mặt với nhau, hai phe khác biệt rõ ràng.

Trong căn phòng nhỏ hẹp của tôi, cãi nhau vì cái chết của tôi, đổ lỗi cho nhau.

Tôi lơ lửng trên ghế sofa, vô cảm nhìn tất cả.

Cho đến khi tiếng chuông cửa reo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu