01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Anh trai tôi bắt nạt tôi ở trường đã được hai tháng.

Anh ta dẫn một nhóm nam sinh bao vây rồi dồn tôi vào góc tường và cắt váy của tôi, anh quăng cho tôi chiếc bánh mì ăn trưa mốc meo, chiêu dụ một bạn gái cùng lớp và hợp tác với các bạn trong lớp để cô lập tôi.

Khi tôi trở lại lớp học sau phiên trực nhật, một xô nước lạnh trút thẳng xuống đầu.

Tôi lau mặt, quần áo ẩm ướt bám vào người, tạo cảm giác dấp dính khó chịu.

Tôi nhìn anh trai đang ngồi trên bục giảng, ôm eo bạn gái, từ từ thưởng thức bộ dạng chật vật của tôi.

Mà chỉ mới ba tháng trước thôi, anh mua khoai sấy cho tôi, còn sợ tôi bị bỏng.

2.

Năm sáu tuổi tôi gặp Giang Chí.

Mẹ anh ấy nắm tay anh ta còn tôi thì trốn sau lưng bố mình.

Và rồi tôi biết mình có thêm một người anh trai.

Khi còn bé, người tôi thích nhất chính là người anh trai này.

Bởi vì tôi nghe một bạn nữ trong lớp kể rằng mỗi khi cô ấy xem TV, anh trai cô ấy lại chuyển kênh sang Siêu nhân Điện Quang.
Nhưng Giang Chí chưa bao giờ giật chiếc điều khiển của tôi. Vào những đêm mùa hè ve sầu kêu ra rả, anh ta vẫn cùng tôi xem phim “công chúa và đôi cánh thần kỳ” trong mỗi bữa cơm.

Tiền tiêu vặt của tôi và Giang Chí mỗi người là năm tệ. Tôi lúc nhỏ là một đứa trẻ ồn ào và có phần xấu tính nên mẹ đã giao tiền cho Giang Chí quản lý.

Nhưng thực tế thì toàn bộ số tiền của Giang Chí đều được dùng để mua đồ ăn và kẹp tóc cho tôi. Tôi tiêu cả tiền của anh ta cứ như là chuyện hiển nhiên. Lần nào đưa tiền cho tôi, anh cũng không hề chớp mắt lấy một cái.

3.
Thành tích học tập của Giang Chí rất tốt, còn tôi chỉ ở mức tầm tầm.
Miễn cưỡng lắm mới thi vào được cùng trường chuyên trung học phổ thông với Giang Chí, mà sau đó tôi mới biết anh là người nổi tiếng ở trong trường.

Lúc vừa mới nhập học, tôi đã phải tham gia chạy hai nghìn mét trong thế vận hội của trường, chạy được một nửa thì tôi ngã gục xuống sân vì bị mất nước.

Theo lời kể của các bạn học sau này, anh chạy lao qua nửa cái thao trường, bế tôi lên và đưa tôi đến phòng y tế.

Có người luôn nói tôi là bạn gái của anh.

Về sau mọi người mới biết tôi là em gái.

Tôi cảm thấy rất vui khi được làm em gái của Giang Chí, vì anh là chủ tịch hội học sinh, và các đàn anh, đàn chị trong trường cũng đều biết tôi.

Mỗi ngày tôi đều đợi Giang Chí tan học rồi cùng anh về nhà.

Chúng tôi luôn trò chuyện thoải mái trên đường về, tôi hỏi rằng anh ơi, nếu em bị bắt nạt, anh sẽ luôn ở bên cạnh em chứ? Anh xoa đầu tôi và bảo tôi đừng nghĩ vớ vẩn, nhưng anh chưa bao giờ khiến tôi chịu uất ức một lần nào hết.
Mùa đông năm đó tuyết rơi khắp thành phố.

Anh mua cho tôi khoai lang nướng và nhắc đi nhắc lại với tôi rằng đừng có tự mình sấy chúng.

Tôi ăn được một nửa thì không muốn ăn nữa.

Anh ăn nốt nửa còn lại mà không ghét bỏ chút nào.

Và sau trận tuyết đó, là bắt đầu cơn ác mộng không bao giờ kết thúc của tôi.

5.

Đầu tiên, bố tôi mất.
Có lẽ vì công việc quá tải, ông đã đột tử ngay tại trụ sở nơi ông làm việc ngày đêm.

Trời mưa liên tục ba ngày ba đêm, tôi khóc đến ngất lên ngất xuống trước linh đường.

Tôi mơ hồ cảm thấy có ai đó đang lau nước mắt cho mình, sau đó tôi mới nhận ra mình đã ôm Giang Chí không chịu buông ra. Trên cổ anh có mùi thơm thoang thoảng của bột giặt hoa anh đào từ nhà chúng tôi.
Bố luôn cười với tôi, cái gì tốt đều mua hết về cho tôi, giờ ông mất đi, không biết còn lại ai. Có thể chỉ còn lại Giang Chí nên tôi đã ôm chặt lấy anh không muốn buông ra.

Anh để tôi ôm, còn giơ tay lên nhẹ nhàng buộc tóc cho tôi.

Giang Chí và mẹ anh lo hậu sự cho bố tôi, những ngày đó tôi chỉ biết khóc. Sau khi cha tôi được chôn cất, sau đầu thất, tôi chỉ chạm vào tay Giang Chí và muốn anh đưa tôi về nhà.

Anh đột nhiên đẩy tôi ra.

Ngẩng đầu lên, tôi chưa bao giờ thấy trong mắt anh ấy hiện lên rõ ràng đến thế...đó là sự chán ghét.

Không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết tại sao chỉ sau một đêm, Giang Chí đã không còn là Giang Chí nữa.

Tôi đi theo anh, gọi anh là anh trai, gọi tên anh nhưng anh đều phớt lờ tôi.

Về đến nhà, anh gói ghém hết đồ đạc của tôi rồi ném chúng vào người tôi.

Tôi bị gói đồ đập cho choáng váng một lúc.
Anh bảo tôi ngủ trên gác mái.

6.

Sau đó, Giang Chí lại nói về bạn gái của mình.

Thủ lĩnh một nhóm nhỏ trong lớp chúng tôi thích làm điều nhất đó là cô lập người khác.

Bọn họ hò hét ầm ĩ đọc điểm của tôi, tiếng cười chói tai của họ vang vọng trong màng nhĩ.

Trong giờ nghỉ trưa, họ nói tôi ăn trộm học phí nên họ mang cặp sách của tôi xuống hàng cuối cùng rồi vứt hết xuống.

Tôi lao ra ngăn cản nhưng không thể làm gì được, tôi nhìn đống sách bị giẫm đạp như một đống phế phẩm.

Tôi cũng nghe có người nói rằng hội trưởng hội học sinh đang tới đây.

Giang Chí bước đến gần tôi, cúi mắt xuống nhìn đống bừa bộn trên mặt đất.

Anh hỏi:

-  Chuyện gì vậy?
Bạn gái anh trả lời:

- Em gái anh đã trộm học phí của lớp chúng ta đấy.

- Tôi không có!

Tôi ngẩng đầu tính giải thích, nhưng nuốt ngược những lời còn lại định nói xuống.

Bởi vì Giang Chí cong môi chậm rãi hỏi tôi:

- Em giấu học phí ở đâu? Anh còn không hiểu em sao…Bình thường thích trộm cắp vặt lắm mà.

- Tôi không có! Tôi…

Tôi kinh sợ nhìn anh, cách anh nhìn tôi như thể đang nhìn thứ gì đó bẩn thỉu.

Giang Chí, sao anh lại không biết tôi là người như thế nào?

Làm sao anh có thể không biết rằng tôi không hề ăn trộm học phí?

Anh làm sao có thể…

Anh làm sao có thể không bảo vệ em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro