02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Tối hôm đó khi chúng tôi về nhà, mẹ anh đã nấu một bàn đồ ăn và ngồi đợi.

Về phần Giang Chí, anh lấy một chiếc đĩa sắt trong tủ ra, ném xuống đất.

Sau đó đổ thức ăn thừa của đêm qua vào đó. Anh cao cao tại thượng nhìn tôi. Anh trai tôi, người mà tôi từng rất yêu quý, đã nói với tôi:

- Mày ăn cái này.

Sau một hồi im lặng, tôi nhìn Giang Chí bằng ánh mắt không tin được, rồi nhìn đến mẹ của anh.

Kỳ thực thì trong nhiều năm qua, tôi với Lý Thu Phương không thể gọi là thân thiết.

Nhưng tôi chắc chắn Lý Thu Phương là một người có tính cách ôn hòa.

Nhưng bây giờ, bà ôm cổ tay mình, không nhìn tôi, cũng không lên tiếng ngăn cản con trai mình. Tôi chợt hiểu rằng sau khi cha tôi qua đời và khi Giang Chí đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ không còn ai nữa.

Cuối cùng, tôi cũng không ăn đồ ăn trong đĩa ở dưới sàn. Giang Chí cũng chẳng buồn quản tôi, đến tối cơn đói khiến tôi lăn lộn trên giường trong căn phòng nhỏ trên gác mái.

Tôi chợt nhận ra rằng trong đời mình chưa bao giờ đói đến thế.
Trước kia, khi muốn ăn đêm, tôi thường đẩy Giang Chí dậy. Dù mệt hay ngủ ngon đến đâu, anh vẫn luôn đứng dậy xoa đầu tôi. Rồi lại vào bếp, nấu bữa ăn khuya cho em gái một cách nuông chiều.

8.

Tin tức về việc tôi là kẻ trộm đã lan ra khắp trường bằng cách nào đó. Nhưng rõ ràng tôi không làm gì cả, sau này tôi mới biết chính cái nhóm nhỏ của bạn gái Giang Chí đã lan truyền thông tin này.
Bạn gái của Giang Chí tên Lâm Đào, là thành viên của ban văn nghệ của lớp.

Lâm Đào có đôi mắt một mí rất đẹp, hơi nhướng lên, ngày đầu tiên của học kỳ mới cô ta đã nhanh chóng thành lập một nhóm nhỏ. Nhóm nhỏ này ngay từ đầu đã dẫn đầu trong việc bắt nạt một cô gái có tính cách hướng nội.

Cô gái đó thực ra hơi mũm mĩm, vì thành tích của cô ta không được tốt lắm nên họ cố tình đọc to điểm của cô ta.

Tại bữa tiệc đầu năm còn cố tình ồn ào chế giễu cô ta. Tôi đã giúp đỡ cô gái đó vài lần, và vì anh trai tôi là Giang Chí nên họ hầu như chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh.

Bây giờ, thủ lĩnh của bọn họ đã trở thành bạn gái của Giang Chí, và chính Giang Chí dường như muốn tôi chế. t.

Vì vậy, mục tiêu bắt nạt của họ đã trở thành tôi.

Tôi luôn cảm thấy Lâm Đào đã muốn làm điều này với tôi từ lâu rồi.
Khi tôi đang dọn dẹp sau giờ học, tôi bị một vài người trong số họ vây quanh, người trực nhật cùng nhanh chân bỏ chạy.

Mặc dù tôi cũng rất muốn chạy nhưng hai người một trái một phải đã giữ chặt lấy tay tôi.

- Yên tâm đi, tuy camera trong lớp bị hỏng nhưng tao sẽ quay lại toàn bộ quá trình.

Một cô gái chĩa điện thoại di động vào mặt tôi, còn Lâm Đào bấm bấm chiếc bật lửa trong tay.

Như thể cố ý, cô ta nhắc đến cái tên mà tôi không muốn nghe nhất.

- Tao mượn chiếc bật lửa này của Giang Chí đấy.

Cô ta thắp ngọn nến đang cầm ở tay bên kia.

Ngọn nến lập lòe kề sát mặt tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi nóng như muốn thiêu đốt mắt mình.

Cô ta nghiêng cây nến, và sáp nhanh chóng nhỏ từng giọt xuống trong khi nến cháy.
Bọn họ kéo áo ra khỏi vai tôi thêm một chút.
Sức nóng của ngọn lửa khiến mắt tôi khô khốc, tôi vô thức nhắm mắt lại, giây tiếp theo, một cảm giác đau nhói đột nhiên ập đến trên da tôi.

Tôi run lên bần bật, cơn đau khiến tôi nổi cáu, tôi vùng vẫy kịch liệt nhưng đều bị kéo về.

Tôi không biết họ đánh tôi vào đâu, tôi chỉ cảm thấy đau khắp người.

Đầu óc tôi ong ong, tôi nhớ ra mình chưa ăn một miếng cơm nào kể từ tối qua. Giang Chí cho tôi ăn mà như cho chó ăn, làm sao tôi ăn đồ ăn bố thí của anh ấy.

Nhưng trưa nay tôi không tìm thấy thẻ ăn của mình nên mới nhớ ra mình có thói quen dùng thẻ ăn của Giang Chí.

Tôi không biết khi nào sự tra tấn chấm dứt.
Tôi chỉ biết có lẽ tôi đã hét lên rất nhiều, vì giọng tôi khàn đặc
Tôi cũng đã khóc rất nhiều, vì mắt tôi thực sự rất đau và nhức.
Tôi hận mình vẫn còn thính giác và nghe thấy giọng nói của Giang Chí.

Tôi chợt nhớ đến năm thứ nhất trung học, khi tôi đang thảo luận với các chị em ai là người an toàn nhất trong trường, và họ đều đồng thanh nói rằng tôi là người an toàn nhất.

- Cậu có Giang Chí, Giang Chí sao có thể để cậu chịu ấm ức được?

Đúng vậy.

Giang Chí sao có thể để cho tôi chịu ấm ức.
Giọng nói nũng nịu của Lâm Đào vang lên bên tai tôi, giọng nói có chút lạnh lùng của Giang Chí vẫn khiến tôi tỉnh táo trong một khoảnh khắc nào đó.

- Trên vai con bé có cái gì vậy?

Những ngón tay thô ráp lướt qua vai tôi, khiến tôi run rẩy.

- Sáp nến đó, sáp nhỏ giọt đã đông cứng lại đó.

Bạn gái anh thản nhiên đáp.

Và Giang Chí đã im lặng một lúc lâu.
Rồi như một con dao sắc bén, lời anh nói cứa sâu vào trái tim tôi.

- Bẩn quá.

9.

Tôi có một giấc mơ, ở trong mơ bố tôi mỉm cười ấm áp với tôi.

Nhưng tôi thực sự có cảm giác như ông ấy đang đưa tôi đi vì tôi đã không ăn gì trong hai ngày.

Cơn đói giống như cơn đau chuyển dạ vậy. Thực ra thì, khi bạn cực kỳ đói, dạ dày của bạn không hề đau chút nào, nhưng khi bạn đau bụng thì cảm giác đói cũng không còn nữa.

Tôi ngồi co ro trên chiếc ghế gỗ cạnh căng tin của trường cho đến khi có người đứng trước mặt tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên.

Giang Chí mặt không biểu cảm ném túi bánh mì trong tay cho tôi.

Tôi choáng váng trong hai hoặc ba giây, rồi xé gói và ngấu nghiến nó.
Đúng vậy, có cốt khí mấy cũng ném cho chó ăn đi, tôi cảm thấy nếu không ăn cái gì thì mình sẽ chết.

Cho đến khi tôi nhìn thấy mảng mốc bám dày đặc dưới miếng bánh mì thứ hai.

Một cơn buồn nôn ập đến, tôi vội chạy đến thùng rác để nôn.
Giang Chí lại cười rất vui.

Sau khi nôn mửa, tôi cảm thấy yếu ớt khi bước xuống đất.

Tôi nghe thấy giọng nói của bản thân, mơ hồ đến mức tôi không thể nắm bắt được.

- Anh ơi, tại sao vậy? Cho em biết vì sao được không? Em đã làm sai cái gì khiến anh đối xử với em như vậy? ... Anh?

Tôi gọi anh ta, nhưng anh ta không thèm nghe tôi nói

- Anh...

- Giang Chí!

Anh ngừng bước, quay lại nhìn tôi.

Trán tôi lấm tấm mồ hôi, khi anh đưa tay vuốt tóc cho tôi, thái dương tôi ướt đẫm.

- Không biết tại sao à?

Ánh nắng chói chang buổi trưa khiến bóng hình người ta trông mờ mờ ảo ảo.

Giọng nói của anh sắc bén như cứa vào tôi:

- Tao sẽ không nói cho mày biết tại sao, mày có thể từ từ đoán.

Động tác của anh thật nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức tưởng chừng như anh vẫn là một người anh trai hiền lành tốt bụng.

Anh cúi xuống, hỏi nhỏ vào tai tôi.

- Nỗi đau khi không biết nguyên nhân chẳng phải còn đau đớn hơn sao? Nhỉ?

10.

Khi tỉnh dậy, tôi thấy trần nhà phòng y tế của trường lốm đốm những đốm vàng.

Không biết chiếc đèn cũ kỹ kia trụ được bao lâu, ngoài cửa sổ, ráng chiều đã trải rộng khắp bầu trời.

Giáo viên trong phòng y tế vội vã tan tầm. Cô ấy cho tôi một quả bồ đào, bảo tôi ăn rồi về ăn cơm.

- À, đúng rồi, bạn học đưa em tới đây còn đang đợi ở cửa, khi ra khỏi phòng y tế, em nhớ tắt đèn nhé.

Có lẽ tôi đã ngất đi vì đói ở giữa đường, và người đưa tôi đến phòng y tế...

Khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn tựa vào cửa, tôi biết đó không phải là Giang Chí.

- Cậu không sao chứ? Tớ thấy cậu ngã gục ở cửa sau của căng tin.
Cậu ấy nhướng mày nhìn tôi, tôi hiểu ngay lập tức.

Tôi đói đến xỉu đi, còn Giang Chí cũng kệ.

Bỏ mặc tôi ở đó.

Người trước mặt tôi mặc đồng phục học sinh, uể oải, đút tay vào túi, tôi không nhìn rõ mặt.

Cậu ấy dường như muốn nói gì đó nhưng tôi đã giành nói trước.

- Cậu có thể... chiêu đãi tớ một bữa ăn được không?

...

Tiệm cơm trước trường bán mì xào với giá 8 tệ một phần.

Tôi chưa bao giờ ăn uống giống như hổ đói đến như vậy.

Gắp sợi mì cuối cùng cho vào miệng mà chân vẫn mỏi nhừ vì đói.

Nhưng tôi không thể yêu cầu cậu ấy mua thêm cho tôi một bát nữa.

Ấy vậy người trước mặt đã giơ tay yêu cầu phục vụ dọn thêm một bát mì nữa.

Khi mì được mang đến, tôi tưởng cậu ấy muốn ăn nhưng hóa ra lại đẩy đến trước mặt tôi.

- Cậu cứ ăn đi. Vì tớ đã mời cậu nên tớ phải đảm bảo cậu thật sự no.

Cậu ấy cười khúc khích, không phải là trêu chọc, nhưng cũng không biết gọi là gì..

Tôi vùi mặt vào tô mì tiếp tục ăn, không nói một lời.

Nhưng khi đang ăn, tôi nhận thấy vai mình run lên và tôi không thể ngăn được.

- Này, sao cậu lại khóc? Đừng khóc nữa được không?

Chiếc khăn giấy lau mặt nhưng tôi không quan tâm, khó mà kìm được nước mắt, tôi còn tưởng mình sẽ không bao giờ khóc được nữa.

Cho đến khi tôi ngước lên và thấy người đang chống cằm nhìn tôi.

Cậu ấy cười.

- Mắt của cậu đỏ như mắt thỏ ý.

"..."

11.

Cậu ấy tên là Lâm Tri Châu.

Tôi chưa từng nghe nói về cậu ấy, nhưng hình như cậu ấy học lớp nghệ thuật ở trường chúng tôi.

Vào mùa thu, gió lạnh về đêm sẽ lùa vào cổ áo.

Tôi không muốn về nhà, hay nói đúng hơn là... tôi không muốn gặp Giang Chí.

Tôi ghét cái ánh mắt anh ta nhìn tôi như kiểu muốn tôi chế. t đi ấy.

Tới một ngã tư đường, tôi ngơ ngác không biết nên đi đâu. Khi tôi vô thức kéo kéo khóa, người bên cạnh quay sang nhìn tôi. Lâm Tri Châu cười lưu luyến

- Không có nhà để về sao?

Cậu ấy đút tay vào túi, hơi cúi xuống, chính xác chọc trúng chỗ đau của tôi.

Tôi tránh mắt sang bên.

Đến khi cậu ấy chạm vào tay tôi.

......

Đây là lần đầu tiên tôi nắm tay một chàng trai.

Có chút ngưa ngứa ở đốt ngón tay, nhưng phần lớn là đan tay vừa khít và tạo ra nhiệt khi bước đi.

Đường đêm có cảm giác hơi dài, cho đến khi một cơn mưa lớn trút xuống. Cậu ấy kéo tay tôi và chạy, bùn bắn lên ống quần, nước mưa cứ thế chảy xuống cổ, ngấm vào trong cổ áo. Cậu ấy cởi áo khoác ra để che mưa, nhưng cũng không che được mấy, cho đến khi cậu ấy kéo tôi chạy vào một hành lang. Lực kéo cực mạnh, cảm giác xém chút nữa là đập thẳng người vào tường.

Cậu ấy đưa tay ra đỡ lấy lưng tôi.

May quá, không bị đau

Dưới ánh sáng đèn mờ mờ của hàng lang, đôi mắt đen nhánh của cậu ấy nhìn tôi

Rồi cậu ấy trùm áo khoác lên đầu tôi.

12.

Nhà Lâm Tri Châu không có ai ở nhà cả.
Cậu ấy nói cha mẹ cậu ấy ra ngoài rồi. Thế là cậu ấy cho tôi mượn phòng tắm, còn cho tôi mượn một chiếc áo sơ mi trắng và bảo đấy là áo của chị gái cậu ấy.
Tôi có hỏi chị gái cậu ấy đi đâu, thì cậu ấy đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ướt của tôi hai lần.

- Cậu hỏi nhiều thật đấy.

「......」

Đêm đó, tôi ngủ chung giường với cậu ấy. Nếu là tôi của ngày xưa, chắc chắn tôi sẽ không thể tin được rằng bây giờ mình có thể làm được chuyện như vậy.

Về nhà của trai lạ, lại còn ngủ chung giường với người ta.

Tôi nhìn trân trân lên trần nhà tối đen rồi cuối cùng cũng nhắm mắt lại.

Bây giờ có gặp chuyện tồi tệ đến đâu thì cũng không thể tệ hơn hiện tại được nữa.

Hôm sau, mãi đến chiều tôi mới tới trường.

Vừa đến trường, tôi đã bị chủ nhiệm lớp kéo vào văn phòng.

- Em can đảm thật đấy, dám trốn học cơ à. Sao em lại trở nên như vậy, em có thể học kém một chút, nhưng nhân cách không thể tồi tệ như vậy được. Chuyện học phí lần trước...

- Em không lấy trộm.

Khi nghe chủ nhiệm nói đến đây, tôi lớn tiếng phản bác. Nhưng cô giáo chỉ nhìn tôi qua cặp kính mỏng kia một cái nhìn bất mãn.

- Ừ, bởi vì không có chứng cứ chứng minh. Nhưng cô muốn nhắc em rằng người đang làm, trời đang nhìn đó.

Ý trên mặt chữ, nói như vậy cô giáo tin rằng kẻ trộm đó là tôi sao?

Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, đang định không quản gì nữa muốn tranh cãi đến cùng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

- Giang Chí, đưa em gái của em về đi! Quản lý cho tốt vào, thật không làm người khác bớt lo mà.

Chủ nhiệm nhìn qua tôi, rồi nói với cậu trai vô cảm đang đứng trước mặt tôi.

Anh ta mặt tối sầm, nắm chặt cổ tay tôi, gần như là kéo tôi ra khỏi văn phòng.

Xương cổ tay của tôi bị siết rất chặt.

Dọc đường đi, tôi gọi tên anh mấy lần nhưng anh đều không đứng lại

Anh!

Anh!

Giang Chí!

Đột nhiên anh ta quăng mạnh tôi vào bờ tường phía sau hành lang.

Đau quá, rất đau.

Thật ra ngay cả khi tôi bị bắt nạt thê thảm ở trường, người này cũng chưa bao giờ tức giận. Nhưng lúc này, trong mắt của anh ta bùng lên cơn nộ khí mà tôi chưa từng thấy.
- Hôm qua mày đã ở đâu?

Anh ta cúi xuống, gằn từng tiếng hỏi tôi.

「......」

Tôi cắn chặt răng, không thèm nhìn anh ta.

Anh cười, nụ cười kìm nén cơn tức

- Mày biết tối qua...tao phải đi tìm mày rất lâu không?

「......」

Tôi thử tìm điều gì đó hoang đường trong mắt anh ta.

Nhưng không có gì cả, anh ta tàn nhẫn, cay nghiệt.

- Nếu không tìm được mày, làm sao tao có thể tra tấn mày được nữa?

- Giang Chí!

Tôi bật chợt cao giọng gọi tên anh ta. Có một thoáng, tôi có cảm giác mình sắp điên rồi.
Bị người anh trai tốt nhất bức cho phát điên.

- Giang Chí, nói cho em biết tại sao.

Giọng tôi gần như nghẹn lại khi nói, nhưng anh ta chỉ cúi xuống nhìn tôi.

Tôi nghĩ không ra, lòng tốt của Giang Chí không phải là giả vờ, không ai có thể giả vờ tới mười năm liền như vậy.

Nhưng anh ta chỉ nhếch miệng cười.
Anh ta đặt tay lên đầu tôi, lực không nặng không nhẹ, cứ như đang vuốt ve một con vật nào đó.

Tôi muốn hất tay anh ta ra thì anh ta lại lên tiếng.

- Tại sao à? Bởi vì bố của mày đã để lại một món nợ mà mày phải trả thay cho ông ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro