03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Bố của tôi, Dương Tiệm Bình, là người như thế nào nhỉ?

Mẹ tôi đã bỏ trốn theo người khác sau khi sinh ra tôi. Ông ấy một mình nuôi tôi đến năm sáu tuổi thì gặp mẹ của Giang Chí. Bố tôi không phải kiểu người quá nghiêm túc, ông rất thích cười. Ông ấy cũng không phải người có trách nhiệm lắm, suốt ngày chỉ chạy đến đơn vị của mình.

Mọi chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc vào ông ấy, còn Giang Chí cũng kiếm được một ít nhờ làm gia sư.

Cái đêm mà ông ấy rời khỏi nhà, ông ấy mua cho tôi một cái cặp sách mới, mua cho Giang Chí một chiếc khăn quàng cổ để dùng vào mùa đông.

Rồi sau đó là ông ấy không bao giờ về nữa.

Chế. t vì lao lực.

Tôi không thể tưởng tượng được rằng người như ông ấy mà lại có món nợ với Giang Chí.

Đến khi Giang Chí giơ điện thoại lên cho tôi xem.

Đó là điều tôi chưa bao giờ nhìn thấy, những vết sẹo chằng chịt trên tay của mẹ Giang Chí giấu dưới áo choàng lụa.

Những vết sẹo đan vào nhau, có cũ có mới, có chỗ vừa đóng vảy, có chỗ còn dính vết má. u tươi.

Có một số chỗ ẩn sâu trong cơ thể còn kinh khủng hơn.

Xem được nửa chừng, tôi cảm giác không thể chịu đựng thêm nữa, nhưng Giang Chí vẫn cố tình đứng cạnh, giọng nói thầm thì như lời của ác ma

- Sợ không? Nhưng tất cả đều là do “người cha tốt” của mày làm đấy.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, trên mặt đầy hoảng sợ.

- Không thể nào!

Anh ấy cất điện thoại, đôi mắt sâu thẳm kia bừng bừng như đang có lửa đốt.

- Mày được bảo vệ rất tốt. Nhưng mày biết gì không?

Cổ tay bị nắm lấy, dù rằng anh ta chỉ siết rất nhẹ.

- Mỗi khi mày buồn bã hay khổ sở, thì người cha tốt của mày lại tạo thêm một vết thương lên người mẹ tao.

Lực trên cổ tay tôi dần dần siết chặt, nhưng tôi không có cách nào vùng vẫy.

Tôi chỉ cảm thấy đầu mình đột nhiên như vỡ ra thành nhiều mảnh, trong ký ức đó, cha tôi đang cười với tôi, Giang Chí cũng đang cười với tôi.

Tôi muốn nói không, bố tôi không phải loại người như vậy, nhưng... mẹ Giang Chí vẫn luôn ở nhà.

Người duy nhất bà ấy có thể tiếp xúc, đó là bố tôi.

Tôi có lẽ run rẩy, có lẽ đang lùi dần về sau.

Còn Giang Chí thì sao? Anh ta biết những điều này từ khi nào?

Là trước khi ông mất, hay sau khi ông mất?

Tâm trạng của anh ta như thế nào khi cười với tôi dịu dàng như vậy?

Giang Chí lại bỏ tôi ở lối đi phía sau cầu thang.

Khi chuông vào học vang lên, tôi như được vớt ra khỏi hồ nước sâu hoắm.

Không thể thở được.

14.

- Mày đã trở nên nhạt nhẽo hẳn rồi đấy.

Tóc bị người ta kéo giật lên, tôi chợt thấy thoáng qua ánh sáng rực rỡ. Lâm Đào ngồi xổm trước mặt, thực ra tôi có chắc là mình bị đau.

Nhưng tôi không cảm nhận được.

Đầu óc quay cuồng, không làm gì được hết.

Như vậy lại làm bọn họ buồn chán. Tôi thực sự không thể suy nghĩ được, khi tôi muốn động não, trong đầu đều tràn ngập những gì Giang Chí đã nói với tôi.

Bố tôi, tôi không hề hay biết, đã bạo hành vợ mình.

Nếu tôi có buồn khổ hay khó khăn, ông ấy lại quay sang đánh vợ.

Vì tôi.

Vì vậy Giang Chí mới bạo lực học đường với tôi. Anh ta muốn tôi nhận những vết thương như mẹ anh ta đã từng phải nhận.

Trong vài ngày qua, tôi dường như đã trở thành một kẻ mà ai cũng đều tránh mặt ở trường.

Hôm nay trực nhật vốn dĩ không phải đến phiên của tôi.

Học sinh trực nhật là cô bạn mũm mĩm bị bọn họ bắt nạt.  Ngày trước, lúc cô ta bị bắt nạt, tôi đã nói đỡ cho cô ta mấy lần.

Kết quả là bây giờ cô ta vênh mặt, hất hàm sai khiến tôi làm trực nhật luôn cả phần cô ta.

Khi tôi trở lại lớp học sau khi làm trực nhật xong, một xô nước lạnh dội xuống đầu tôi.
Tôi lau mặt, quần áo ẩm ướt bám vào da tạo cảm giác dấp dính.
Giang Chí ngồi trên bục giảng, ôm eo bạn gái, thưởng thức bộ dạng chật vật của tôi.
……
Bọn họ giật cặp sách của tôi và ném xuống hồ nước nhân tạo của trường. Bố tôi đã mua cho tôi chiếc cặp sách đó, tôi đã giữ rất chặt trong mấy ngày qua.
Nhưng bây giờ nó lại nổi lềnh bềnh ở trong hồ nhân tạo. Lâm Đào đứng sau tôi mỉm cười.

- Nếu muốn cứ xuống mà lấy.

Nước hồ ảm đạm trong gió thu, tôi quay lại nhìn họ.

Giang Chí cụp mắt xuống, lặng lẽ nhìn tôi.

Đó là anh trai tôi.

Anh ta đã từng rất tốt với tôi, tốt đến mức không nỡ nhìn tôi đau khổ dù chỉ một chút.

Vậy ra, đó chỉ là diễn xuất, đúng không?

Tôi đi về phía hồ nước.
Bơi một lúc lâu, mặt hồ lạnh buốt, tôi nắm được quai cặp và ôm chặt vào tay.

Hoàng hôn rõ ràng là ấm áp, nhưng tại sao vẫn lạnh lẽo như vậy?

Khi tôi lên bờ, trên bờ đã không còn lại ai, họ đã bỏ đi.

Gió lạnh thổi qua khiến tôi run rẩy.

……

Tôi kéo chiếc cặp ướt sũng chẳng biết đi đâu, mặt trời đã ngả hẳn về tây nhưng có người vẫn vội vàng.

Chiếc điện thoại di động lén mang ra ngoài được đặt trong lớp chống nước của cặp sách, xem ra vẫn còn có thể dùng được.

Tiền trong ví Wechat.

Đó là một ngàn tệ Giang Chí đã chuyển cho tôi vào dịp Tết Nguyên đán.

Khi đó, tất cả những gì bố mẹ đưa cho tôi chỉ là phong bao lì xì, Giang Chí cũng chuyển phần tiền phong bao đỏ cho tôi.

……

Tôi đi mua hai chai bia.

Lần đầu tiên uống bia, thậm chí tôi còn không mở được nắp chai.

Tôi run rẩy.

Tôi bước đi, bước tới cây cầu bắc qua sông đã sáng đèn rực rỡ.

Có người đang câu cá vào ban đêm, có một ông già cùng một con chó lớn đi dạo. 

Tôi rút điện thoại ra, lần trước đến nhà Lâm Tri Châu, tôi không mang theo điện thoại.
Giang Chí đã gọi cho tôi mười sáu cuộc gọi nhỡ. Ngón tay tôi dừng lại, rồi bấm vào. Lúc tôi nghĩ anh ta không nghe máy thì anh ta lại kết nối.

- Giang Chí, kiếp sau đừng làm anh trai của tôi nữa.

Anh ta im lặng một lúc, rồi bật ra một tiếng cười giễu cợt:

- Làm sao? Muốn tự sát à!

「……」

- Đừng giả vờ, mày vốn là đứa chế. t nhát.

……
Giang Chí nói đúng, tôi sợ độ cao và không thích nước.

Tôi nhìn xuống, cây cầu vượt biển cao ngất ngưởng, bên dưới là một vùng tối tăm.

Nhưng tôi đã uống bia, hình như sau khi uống cồn, người ta sẽ có dũng khí không thể giải thích được.

Có một chiếc xe tải chạy ngang qua, bấm còi ầm ĩ.

Khi Giang Chí nghe tới đó, anh ta chợt gọi to:

- Em ở đâu?

Thực ra, lúc đầu tôi không hề muốn nhảy.

Thực ra, ý định lúc đầu là tôi muốn đến đây ngắm cảnh mà thôi.

Nhưng, tôi lại nghĩ, nên chứng minh cho Giang Chí thấy.

Tôi có can đảm nhảy xuống được.

Tôi không phải kẻ trộm.

Tôi không sợ chế. t

Dường như chỉ cần bác bỏ lời nói của anh ta, thì mọi thứ đều có thể phủi bỏ sạch.

Anh ta gọi tên tôi ở đầu bên kia điện thoại, tôi chưa bao giờ thấy anh ta hoảng loạn như vậy.

Tôi nghĩ tới Giang Chí mỗi khoảnh khắc.

Chắc là diễn quá lâu, nhập vai quá sâu nên sinh ra chân tình thực cảm. Bởi vậy anh ta mới gọi tên tôi qua điện thoại điên cuồng như thế.

Nhưng tôi không muốn nghe nữa.

Sau khi cúp điện thoại, tầm nhìn của tôi tiếp theo rơi vào bóng tối vô tận.

……

- Nếu cậu cảm thấy khó chịu, thì hãy nhìn lên bầu trời.

「……」

Lông mi run run, hốc mắt là một chút ấm áp.

Bàn tay che mắt tôi không bỏ xuống.

Giọng nói bên tai tôi rất nhẹ, nghe giống như tiếng thở dài.

Nhưng vì dịu dàng quá, nên mới khiến nước mắt tôi rơi không ngừng.

“Ngôi sao của tớ đã tắt từ lâu rồi.” Tôi nhẹ nhàng nói.

Có vẻ như một khi vượt quá sự kiên cường đó, thì con người ta sẽ trở nên vô cùng nhu nhược.

Chân tôi như nhũn ra, cậu ấy liền kéo tôi vào lòng. Giọng nói của Lâm Tri Châu luôn trầm lặng và dịu dàng như vậy.

- Vậy tớ có thể trở thành ngôi sao của cậu, được không?

15.

Nhà Lâm Tri Châu vẫn như vậy, không có ai cả.

Ngọn đèn mờ phía trên bàn vẫn sáng, tôi nằm nhoài người ra đó, còn cậu ấy ngồi đối diện tôi. Chắc là hơi men vẫn chưa bay hết nên tôi cứ thế khóc không ngừng.

Mà cậu ấy chỉ ngồi đó nhìn tôi khóc.

Tôi nói với cậu ấy rất nhiều, rất lộn xộn, tôi không sắp xếp mạch lạc được từng câu nói của mình. Anh trai tôi đã bắt nạt tôi như thế nào, bố tôi đã mất ra làm sao. Vì sao việc học tập của tôi sa sút đi, và sau này tôi sẽ không có tương lai như thế nào.

Cậu ấy chỉ chống cằm lẳng lặng nghe.

Tóc mái thiếu niên hơi dài, khi ánh sáng mờ mờ ảo ảo rơi xuống, trông bí ẩn mà lại đơn giản. Tôi nói xong, nhìn cậu ấy với đôi mắt đỏ hoe. Cậu ấy mỉm cười, rồi giơ tay xoa đầu tôi.

- Từ trước đến giờ…cậu vất vả rồi!

……

Lâm Tri Châu có một con lừa(*) điện nhỏ.

(*) một dòng xe máy điện bên TQ

Năm giờ sáng hôm sau, cậu ấy chở tôi đi.
Lâm Tri Châu nói cũng đã lâu rồi cậu ấy không đi học. Bảo sao tôi chẳng có chút ấn tượng gì với cậu ấy cả.

Con lừa điện nhỏ chạy bon bon trên đường lúc năm giờ sáng, lúc này sương mù vẫn lảng bảng chưa tan.

Tôi vòng tay ôm eo cậu ấy, áo sơ mi của thiếu niên tung bay theo gió. Cậu ấy đưa tôi sang bên kia sông để ngắm mặt trời đỏ rực lặng lẽ mọc lên trên sau những dãy nhà cao tầng.

Ánh sáng rọi xuống làm tan bớt sương mù, bình minh ló rạng nơi chân trời.

Chúng tôi tiếp tục hướng xe về rìa thành phố nhưng con lừa điện đã hết pin.

Tiếp tục bắt xe bus, loạng choạng không biết nên đi đâu thì đã ngủ gục trên vai cậu ấy rồi. Tôi chỉ tỉnh khi cậu ấy đang nhéo mũi tôi.

- Không sợ tớ sẽ bắt cóc cậu à?

……

Kỳ thật thì tôi cảm thấy làm gì còn có cái gì tệ hơn tình hình hiện tại nữa.

Khi đã rơi xuống đáy vực, thì mỗi một vòng cung đi lên đều là sự cứu rỗi.

Lâm Tri Châu vẫn có cách khiến cho tôi bật cười.

Đến một thị trấn đang phát triển, mưa bụi mịt mù, cậu ấy mua một chiếc cọ giá năm xu tiền từ một cửa hàng nhỏ, vẽ lên tường từng chùm hoa hướng dương.

Cậu ấy là một học sinh nghệ thuật, nên những bức tranh cậu ấy vẽ đẹp lắm.

Có khi ở trên xe, cậu ấy đã vẽ tôi vào sổ tay. Cậu ấy đã vẽ rất nhiều bức tranh về tôi, dường như cậu ấy không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi vẽ chúng.

Tôi hỏi cậu ấy vì sao học vẽ, cậu ấy trả lời vì chị gái cậu ấy thích vẽ tranh. Tôi hỏi chị gái cậu ấy là người như thế nào, cậu ấy tựa đầu vào kính, trông rõ là đang cười.

- Chị ấy là một bác sĩ tâm lý xuất sắc.

……

Cả hai chúng tôi gom lại cũng được một ít tiền, nhưng không biết Lâm Tri Châu cố ý hay vô tình mà lúc nào cũng chỉ thuê một phòng.

Nhưng chúng tôi cũng chỉ đơn giản là ngủ chung giường, không phát sinh chuyện gì hết. Dường như mấy ngày vừa qua, tôi đã quen với hơi thở nhè nhẹ của người bên cạnh.

Từ bình minh, cho tới hoàng hôn.

Chúng tôi đi đến rất nhiều nơi, quên luôn cả khái niệm thời gian. Giang Chí liên tục gọi điện cho tôi suốt mấy ngày qua, rồi tới một lúc nào đó, anh ta cũng không gọi nữa.

Tôi và Lâm Tri Châu đi đến một thị trấn nhỏ. Có vẻ như vừa vào dịp lễ hội, du khách đến rất đông. Có một cô bé đến chào bán hoa,  chắc cô ấy tưởng chúng tôi là một đôi. Cô bé ấy nói, anh trai ơi, anh mua hoa cho chị gái này đi nhé.
Lâm Tri Châu ngồi xổm xuống, nói gì đó với cô bé. Mãi sau tôi mới biết cậu ấy đang mặc cả với cô bé đó. Nói nói gì đó, cô bé đó đỏ mặt, gật gật cái đầu.

Lâm Tri Châu một tay đưa tiền, một tay nhận hàng.

Tôi phát hiện ra rằng Lâm Tri Châu thực sự đẹp trai lắm lắm. Ánh sáng cổ trấn loang loáng chiếu xuống gò má của cậu ấy, có phần dịu dàng quyến luyến.

Giống như một nhà thơ có tâm hồn lãng mạn. Một khóm hoa, rơi trước mắt tôi.

- Cho tớ á?

Tôi biết nhưng cứ cố tình hỏi, cậu ấy cười ừ một tiếng. Tôi đi xem, nhưng hoa đã biến mất trước mắt tôi.

Thay vào đó, là nụ hôn có phần cướp đoạt của cậu ấy.

Tôi bất ngờ không đề phòng gì, bị cậu ấy ép sát vào thành cây cầu đá bắc qua dòng nước chảy róc rách.

Đến cả nụ hôn cũng giống cậu ấy. Trông có vẻ dịu dàng, nhưng thực ra là sóng ngầm mạnh mẽ.

16.

Hôm đó khi trở về nhà trọ, Lâm Tri Châu nói với tôi rằng cuộc hành trình đã kết thúc. Vé khứ hồi đã tiêu hết số tiền còn lại của chúng tôi rồi.

Khi về tới nhà, dĩ nhiên là lúc trăng đã treo quá cành cây. Lâm Tri Châu pha cho tôi một ly sữa bò rồi bảo tôi đi ngủ sớm

Tôi kéo tay áo cậu ấy.

- Lâm Tri Châu!

Cậu ấy quay lại nhìn tôi.

- Lâm Tri Châu, cậu cố ý tiếp cận tớ, đúng không?

Hôm đó trên cầu vượt, cậu đã theo dõi tớ.
Trong bóng tối, cậu ấy chỉ âm thầm lặng lẽ đứng nhìn tôi.

- Những ngày ở nhà trọ, cậu nghĩ tớ ngủ say, nhưng thật ra tớ chỉ ngủ chập chờn. Cậu thu thập dấu vân tay của tớ, cả thói quen của tớ thông qua album ảnh.

「……」

- Cậu đang lợi dụng tớ, đúng không?

Tôi kéo tay áo cậu ấy, nắm thật chặt.

Cậu ấy cười, một nụ cười quen thuộc.

Nhưng mà tôi lại không nghe được cậu ấy nói gì, mí mắt tôi dần dần nặng trĩu.

Khi tôi ngã xuống không biết gì nữa, cậu ấy đỡ lấy tôi.

……

Hôm sau, có người đánh thức tôi. Tôi có cảm giác bị ngắt kết nối với thế giới thực vậy, trong phòng toàn cảnh sát.

Tôi ngơ ngác bị gọi đến thẩm vấn, sau này mới biết Lâm Tri Châu đã tự thú.

Cậu ấy giế. t người, là kẻ đã cư.ỡ. ng hi. ế. p chị gái cậu ấy.

Bởi vậy cậu ấy mới không đi học, mấy ngày nay cảnh sát đã lần theo manh mối, tìm ra chỗ này. Cảnh sát nói, tại hiện trường một nửa chứng cứ là giả.

Cậu ấy… vốn dĩ định giá họa toàn bộ tội lỗi lên đầu tôi.

Nhắc mới nhớ, tôi đúng là một con cừu thế tội hoàn hảo.

Không nhà không cửa, hồn xiêu phách lạc, ai tốt với mình là đi theo người đó.

Bởi thế nên cậu ấy mới tiếp cận tôi, đón tôi lúc tôi bơ vơ, đối xử tốt và dịu dàng với tôi đến vậy.

Nhưng cậu ấy đã dừng tay.

Khi tôi bị đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn, tôi đã gặp Lâm Tri Châu.

Nhìn thoáng qua, cậu ấy chỉ chỉ vào túi, tâm trạng có vẻ rất tốt mỉm cười với tôi. Khi tôi rời đồn cảnh sát, tay tôi sờ vào túi quần, trong đó có cái gì đó.

17.

Một chiếc usb.

Tôi tìm một quán cà phê gần đó có internet, cắm usb vào.

Chiếc usb này hình như là của chị gái cậu ấy, trong đó có chứa những báo cáo chẩn đoán bệnh nhân. Lúc đầu tôi cảm thấy kì lạ, cho đến khi tay tôi di chuột đến một cái tên quen thuộc.

Lý Thu Phương, mẹ của Giang Chí.

Báo cáo chẩn đoán ghi tên bệnh: Rối loạn tâm thần hoang tưởng. Bệnh nhân có xu hướng tự hại mình.

18.
Hai phong thư.

Gửi bạn cùng lớp tiểu Giang.

Vào rạng sáng hôm qua, khi bố nhìn thấy con và biết mẹ con đã bị thương. Bố đã suy nghĩ rất lâu, nhưng không dám nói toàn bộ sự thật cho con. 

Bởi vì con sắp thi đại học, bố sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng lớn đến kì thi của con, nhưng suy tính thật lâu thì lại sợ nếu không nói cho con, con lại suy nghĩ nhiều.

Vì vậy bố đã viết lá thư này và chuẩn bị trao nó cho con sau khi con thi tuyển sinh đại học.

Mẹ của con được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tâm thần hoang tưởng vào tháng sáu năm ngoái. Có lẽ thời gian ủ bệnh của bà lâu hơn, nhưng biến động rất lớn và bắt đầu vào tháng sáu.

Không biết con có để ý rằng vào mùa hè năm ngoái, bố đã đưa mẹ con đi một chuyến du lịch dài, khi đó con và tiểu Hạnh còn cười và nói đùa rằng chúng ta muốn đến một thế giới chỉ có hai người. Thực ra chúng ta đã đến một thành phố lớn và tới vài bệnh viện.

Bác sĩ khuyên bố không nên để nhiều người can thiệp vào cuộc sống của mẹ con, bố nghĩ bệnh tình của mẹ con có lẽ rất nghiêm trọng, bà không thể chịu đựng được sự kích thích nhiều.

Vì thế sau khi trở về, bố đã tạm thời giấu chuyện này đi.

Có nhiều đêm bố thức trắng, không ngủ được, bố không muốn dùng những từ ngữ như vậy để miêu tả Thu Phương, nhưng khi đến đêm bà ấy lại dùng kéo cứa vào cánh tay, bố thực sự cảm thấy bầu trời của mình cũng sụp đổ.

Bố luôn cảm thấy có lỗi với hai đứa con, bố luôn vắng mặt trong các buổi họp phụ huynh của tiểu Hạnh, lần trước muốn đón con bé, bố lại bị công việc làm chậm trễ rất lâu. Lúc người cha già này đứng giữa đường cái nhìn về con bé, nó đang mạnh mẽ kìm nén nước mắt mới có thể tiếp tục bước đi.

Tuy nhiên, bố không thể bỏ việc, hôm nay khi bố đến phòng trà lấy nước, bố nghe thấy hai đàn em trong công ty nói về bố, nói rằng bố a dua nịnh nọt.

Ôi, nếu mà bố được tăng lương, nếu bệnh của mẹ con có thể tốt hơn thì lãnh đạo có ném bố xuống núi đao biển lửa bố cũng nguyện ý.

Tiểu Giang, con là một cậu bé ngoan, bố luôn biết ơn con vì đã chăm sóc em gái con tốt như vậy.

Gần đây xảy ra chuyện không hay, bệnh cũ của bố lại tái phát, mấy hôm trước bố gục ngã ở nơi làm việc, rạng sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn thấy bình minh hiện lên nơi đường chân trời (*), trong lòng thoáng chút hoảng sợ.

(*)东方鱼肚: cách nói của người TQ, để đề cập đến màu sắc của bầu trời phía đông lúc bình minh: đường chân trời xuất hiện, có màu trắng hồng như bụng cá.

Nhưng mà bố không thể dừng lại, nên bức thư này có chứa chút lòng riêng, chăm sóc tốt em gái của con, mà đương nhiên là con sẽ chăm sóc tốt, bố nghĩ nếu là con thì không cần lo lắng, con đối với em con vẫn luôn rất tốt.

Nhưng mình đã đổ bao nhiêu gáo nước đắng mà không hề hay biết, tất nhiên cũng có một số tin vui. Dù công việc vất vả thế nào thì nó vẫn có tác dụng, mẹ con phối hợp với thuốc tốt hơn.

Bố nghĩ bà ấy sẽ sớm có thể cười như trước, bà ấy thích ăn nho, trước khi tan làm bố có mang về cho bà ấy một chùm.

Hy vọng con đạt kết quả tốt trong kỳ thi tuyển sinh đại học, ngày ngày thành công.

Ông bố vô trách nhiệm.

Gửi.

Tiểu Hạnh, bạn nhỏ.

Bức thư này được viết cho cả con và anh con.

Được rồi, bố vui đến nỗi hôm nay ở căng tin đã ăn nhiều hơn hẳn hai bát cơm, nhưng bố sẽ không nói cho con biết đâu, sợ con sinh kiêu.

Điều bố tiếc nhất khi con còn nhỏ là không thể mang đến cho con tình mẫu tử, điều bố tiếc nhất khi con lớn lên là không thể cùng con bước đi.

Lần trước đi họp phụ huynh, bài viết của con được dán lên tường, tình cờ lại là bài viết về bố con đạt điểm cao.

Bố nghĩ, liệu bài viết này có phải viết về bố không, vì toàn bộ sự việc trong bài văn chẳng có cái nào bố có phần. Bố không đưa con đi học lúc trời gió rét buốt, cũng không đủ kiên nhẫn an ủi khi con đau lòng khổ sở.

Nhưng đọc bài viết của con bố vẫn khóc, người khác nghĩ rằng bố tự hào nhưng chỉ có bố biết đó là cảm giác áy náy.

Mẹ con bệnh nặng nên bố phải cố gắng kiếm tiền nhiều hơn, mấy ngày con quấn lấy bố không cho bố đi làm, bố đã nổi nóng với con, bố xin lỗi.

Đêm đó khi trở về phòng, bố đã tự tát mình vài cái.

May mắn thay, bệnh tình của mẹ con đã khá hơn, mấy ngày nay đơn vị công tác của bố đã cấp vé vào một khu vui chơi mới mở, thứ bảy cả nhà cùng đến đó thư giãn nhé.

Ông bố vô trách nhiệm.
……

Bố tôi nói, ông sẽ đưa gia đình chúng tôi đi công viên giải trí vào thứ bảy.

Nhưng bố đã gục ngã vào thứ sáu, tại nơi bố đã làm việc cả ngày cả đêm

Cùng với hai bức thư bố giấu trong tủ.

Bố không bao giờ tỉnh dậy nữa.

19.

Bệnh viện dường như luôn tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Tôi giẫm trên giày cao gót, cô y tá nhỏ đưa hóa đơn cho tôi, tôi gật đầu thanh toán.

- Cô…không đi thăm anh trai của mình sao?

Cô y tá nhỏ cẩn thận hỏi, tôi nhìn chăm chú vào mắt cô ấy, ngây người trong giây lát.

Đã bao lâu rồi, kể từ thời điểm đó?

Lâm Tri Châu bị bắt, Giang Chí phát điên.

Phải, là Giang Chí điên rồi.

Mẹ anh ta, treo cổ ngay trước mặt anh ta.

Một ngày nọ, Lý Thu Phương đang dọn dẹp nhà cửa tìm thấy hai lá thư này, sau khi đọc chúng, bà ấy dường như đã lấy lại được một số ký ức.

Vì vậy, bà ấy đã để lại một tờ giấy nhắn trên mặt đất rồi treo cổ ngay trên chiếc đèn lắc lư trong bữa ăn hàng ngày.

Mười năm sinh tử mù mịt, tôi không thể quên, không thể không nghĩ tới.

Giang Chí nhốt mình trong phòng, ôm lấy tôi, bắt đầu phát điên phát dại, anh ta không muốn tôi rời đi.

Sau này, anh ta được chẩn đoán mắc cùng một căn bệnh như mẹ anh ta.

Loại bệnh này hình như có tính di truyền.
Anh cứ lẩm bẩm về việc tìm kiếm em gái, nói rằng anh đã làm mất em gái và không thể tìm thấy cô ấy.

Vào năm thứ ba trung học, tôi luôn đến thăm Lâm Tri Châu bất cứ khi nào có thời gian.

Đầu tiên là vào trại cải tạo, sau đó vào tù khi đến tuổi trưởng thành.
Mỗi lần thăm chỉ mười phút, cậu ấy giơ tay định chạm vào tóc tôi nhưng lần nào cũng chỉ đập vào kính.

Cậu ấy cười.

- Tớ muốn trở thành người lớn tự mình chịu trách nhiệm.
……

Vào năm thứ ba trung học, Lâm Đào và nhóm của cô ta vẫn bắt nạt tôi.

Nhưng tôi bắt đầu học cách phản kháng, tôi càng chống cự quyết liệt thì họ càng ức hiếp tôi, nhưng một ngày nọ, họ phát hiện ra rằng sự đấu tranh của tôi sẽ khiến họ tổn thương và họ sẽ mất nhiều hơn được.

Tôi đến gặp Lâm Tri Châu, trong phòng thăm, toàn thân tôi bị thương, tôi đã khóc từ năm đến mười phút.

Lâm Tri Châu chạm tay vào kính, cứ nhìn tôi như thế.

Cậu ấy bảo tôi phải học thật chăm, học thật giỏi để những thầy cô chưa từng để ý đến tôi sẽ lao vào bảo vệ tôi.

Con đường này dài dằng dặc, và đầy đau khổ.

Tôi thức đến bốn, năm giờ sáng, vừa loại bỏ sự quấy nhiễu của bọn họ, vừa cố gắng trau dồi những kiến thức đã bị bỏ sót.

Đặt một chậu nước lạnh cạnh bàn và vùi đầu vào đó khi cảm thấy buồn ngủ.

Bằng cách này, thứ hạng của tôi bắt đầu tiến bộ dần dần.

Từng người từng người, từng chút từng chút vượt lên bọn họ.

Rồi đến một hôm, việc bọn họ bắt nạt tôi bị các thầy cô nhìn thấy.

Bọn họ bị bắt kiểm điểm trước toàn trường, ghi lại tội danh và xử lý.

Trước đây tôi là người bình thường, kiểu dạng người mà có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng giờ đây tôi là người có thể mang lại vinh dự cho trường.

Lâm Đào không phục, lớn tiếng chửi tôi trong văn phòng.

Và thế là bị chủ nhiệm khóa yêu cầu đình chỉ học.

Vào năm thứ ba trung học, thời điểm quan trọng nhất.

Bố cô ta lôi cô ta tới, vả cho hai phát vào mồm rồi bắt cô ta quỳ xuống trước mặt tôi
Cầu xin tôi tha thứ.
……

Sau đó tôi đỗ vào một trường đại học khá tốt.

Đôi khi, tôi cũng rất cảm khái.

Những người bắt nạt tôi trước kia, sau này cũng chẳng có gì tốt đẹp

Lâm Đào cuối cùng không đỗ được trường tốt, sau này còn gặp tôi ở nơi làm việc.

Tôi hơn cô ta ba bốn cấp bậc, cô ta muốn nịnh nọt tôi, nhưng tôi chỉ yêu cầu cô ta nhớ lại những gì mà cô ta đã làm với tôi trong quá khứ.

Chỉ cần tôi còn ở đây, cô ta đừng mong nghĩ đến việc thăng hạng.

Một số người hùa theo cô ta cũng đã vào đại học, một số đã bỏ học, cuộc sống của bọn họ và tôi không bao giờ giao nhau nữa.

Giang Chí..

Giang Chí... vẫn đang ở bệnh viện tâm thần đó, nghe nói anh ta lại đang tự hành hạ mình, bác sĩ nói nếu nhìn thấy tôi, bệnh tình của anh ấy sẽ tốt hơn vì anh ấy đang tìm kiếm em gái mình.

Nhưng tôi không muốn gặp anh, thà trả tiền để anh vào bệnh viện tâm thần, để anh một mình đau khổ trong những giấc mơ vô tận.

Chịu đựng sự tra tấn vĩnh viễn về tinh thần và thể xác.
……

Tôi đã đi đến các thành phố khác và có ít thời gian đến thăm Lâm Tri Châu hơn.

Cậu ấy vẫn thích cười, mà bộ dáng của cậu ấy lại tốt hơn khi ở trong tù.

Nghe nói khá thông minh, lăn lộn không có tệ đâu.

Vụ án của cậu ấy, cuối cùng được tính là phòng vệ quá đáng, là hành vi ác liệt của một người muốn báo thù, thời gian thụ án được phán cũng không dài.

Lần gần nhất tôi tới thăm cậu ấy, nhờ biểu hiện tốt, có lẽ dự kiến sẽ sớm được ra tù thôi.

Cậu ấy bảo tôi, bây giờ cậu ấy đan khăn rất giỏi, đến lúc ra ngoài cũng là vào đông, muốn đan cho tôi một cái.

Tôi đập vào kính, mắng cậu ấy ngốc nghếch.
……

Ngày Lâm Tri Châu ra tù, cậu ấy vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng đã mặc khi vào đó.

Tôi kéo cổ áo cậu ấy, ra vẻ ghét bỏ nói muốn đưa cậu ấy đi mua quần áo.

Cậu ấy nắm lấy tay tôi và nói.

Lần này.

Cậu ấy sẽ không buông tay nữa.

— KẾT THÚC —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro