4. Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng đèn mờ ảo, đôi mắt đen của anh như bầu trời đầy sao dưới bức rèm, sâu thẳm và rộng lớn đến mức như có thể hút cả người ta vào trong.

Tim tôi như thắt lại, tôi khẽ siết chặt lòng bàn tay mình dưới bàn, "Sếp Hoắc, anh cứ nói đi".

Hoắc Sâm cười, "Gần đây tôi bị người nhà giục kết  hôn, em có thể giả làm bạn gái của tôi một thời gian được không?".

Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác mất mát không thể giải thích được.

Hóa ra tôi có thể kéo gần khoảng cách với anh ta như vậy là vì tôi có giá trị lợi dụng.

Tôi chớp chớp mắt, cười đáp: "Được ạ, không có vấn đề gì".

Thứ bảy, tôi và Tang Nhã cùng đi xem phim.

Đó là một bộ phim tình cảm, nửa đầu tình tiết phim hài hước, nửa còn lại chuyển sang kịch tính.

Những người đang yêu đều có tâm lý đa sầu đa cảm.

Tang Nhã say mê xem đến độ nhiều lần không cầm được nước mắt.

Tôi lặng lẽ đưa khăn giấy cho cô ấy, còn phần tôi chẳng cảm động chút nào.

Thời tiết ở Bắc Kinh hay thay đổi đột ngột, sau khi bộ phim kết thúc thì bên ngoài bầu trời chuyển sang một màu xám xịt và có mưa nhẹ.

Tang Nhã vui vẻ bước ra khỏi hàng hiên, nhào vào vòng tay của bạn trai làm nũng như trẻ nhỏ, "Sao anh lại đến đây?".

"Trời mưa nên anh đi đón em", Lương Tục xoa xoa đỉnh đầu Tang Nhã, rồi ngước mắt lên chào hỏi tôi.

Tôi mỉm cười gật đầu đáp lại.

Tang Nhã ôm cánh tay Lương Tục, hai người quấn quýt bên nhau, ngọt chớt mất thôi.

Sau khi tôi bị thồn cho một mớ cơm cún, Tang Nhã cuối cùng cũng bị tôi đuổi đi.

Thành phố mù sương và mưa, cả những tòa nhà cao tầng ẩn hiện dưới lớp sương mù, mọi thứ mang một vẻ đẹp mờ ảo.

Tôi bước đi trên phố, nhìn những cặp đôi sánh bước bên nhau dưới những chiếc ô mà trong lòng có chút ghen tỵ.

Sống hai mươi bảy năm trên đời, mối tình duy nhất là vào thời Đại học, bên nhau chưa được nửa năm thì bị đối phương cắm sừng.

Về sau khi gặp được người khiến tôi có ấn tượng tốt thì tôi luôn trong trạng thái cảnh giác đề phòng, không mở lòng thêm lần nào nữa.

"Chị Nam, đã lâu không gặp, chị có nhớ em không?", giọng nói mơ hồ không mạch lạc của Giang Lưu truyền qua điện thoại.

Tôi cầm điện thoại, đôi giày giẫm lên vũng nước trên mặt đất, "Không".

Vị tổ tông đời thứ hai này là diễn viên trong một bộ phim do công ty chúng tôi đầu tư, tôi từng gặp cậu ta trong một bữa tiệc, cũng không hiểu Giang Lưu thích điểm gì ở tôi mà theo đuổi tôi tận hai năm trời.

Giang Lưu ậm ừ than thở, ngữ điệu giả vờ đau lòng, "Chị thật sự vẫn vô tâm như mọi khi".

Đối với những người không thích thì không cần phải mơ hồ mập mờ, tôi nói thẳng luôn, "Cậu cũng biết mà! Đâu phải ngày đầu tiên tôi như vậy!".

Giang Lưu chủ động chuyển chủ đề, "Em quay phim ở đây sắp xong rồi, tuần sau sẽ về lại Bắc Kinh, đến lúc đó chị mời em đi ăn tối nha!".

Tại sao mấy người giàu khi đi ăn lại yêu cầu phụ nữ trả tiền vậy?

Thật là không biết ngượng mà.

Tôi cười cho qua, "Chuyện này để sau đi".

Sau khi đồng ý giả làm bạn gái của Hoắc Sâm, dĩ nhiên bữa tối chuyển sang anh ta thanh toán.

Lúc gọi món tôi cũng không chút khách sáo, thích món gì cứ gọi, không cần phải dè dặt như lần đầu đi ăn với Hoắc Sâm nữa.

Có thể là vì mối quan hệ giả mà anh ta chủ đồng nói với tôi về một số việc riêng của mình, tiếp xúc nhiều lần tôi cũng dần bớt đi cảm giác sợ hãi với Hoắc Sâm.

Ngay khi bản chất của anh ta bị lộ, tôi cũng không thể không ngừng bàn chuyện với Hoắc Sâm, có chuyện gì tôi cũng muốn kể cho anh ta nghe.

Hôm đó Hoắc Sâm gửi một tin nhắn yêu cầu tôi đến văn phòng của anh ta.

Lúc tôi bước vào thì đúng lúc Hoắc Sâm đang đứng trước cửa sổ bằng kính trong suốt trả lời điện thoại.

Nắng chiều rực rỡ, anh ta mặc áo sơ mi, quần tây đen, dáng người thanh mảnh đứng dưới ánh đèn, càng tóat lên vẻ ấm áp nhàn nhạt của mùa xuân.

Tôi đã bị thu hút, mơ hồ nhìn Hoắc Sâm.

Lúc anh ta cúp điện thoại định xoay người lại, tôi nhanh chóng quay mặt đi rồi thu hồi ánh mắt, nở một nụ cười chuyên nghiệp, "Sếp Hoắc".

Hoắc Sâm chỉ tay hướng ghế sofa, "Ngày mốt em có rảnh không? Đi cùng tôi gặp ba mẹ".

Ngữ điệu bình thường như thể anh ta đang nói về thời tiết hôm nay vậy.

Nụ cười trên môi tôi đông cứng vì ngạc nhiên.

Có phải tất cả những người giàu đều qua loa như vậy không?

Vốn tưởng rằng cùng lắm cũng chỉ chụp hai tấm ảnh tình cảm giả với Hoắc Sâm để gạt ba mẹ anh ta thôi, không ngờ Hoắc Sâm lại thật sự dẫn bạn gái giả về gặp ba mẹ?!

Cũng gan thật! Hoắc Sâm không sợ nếu chủ tịch phát hiện được sẽ đánh chếch anh ta luôn sao!

Hoắc Sâm rót một chén trà đặt trước mặt tôi, nhướng mày cười nhẹ, "Sao vậy? Không dám à?".

Tôi nhất thời cũng không chịu thua, lại ganh đua mà gấp gáp đáp trả: "Sao lại không dám!".

Ngày hôm sau, Hoắc Sâm đưa tôi đến trung tâm thương mại để mua quà gặp mặt.

Nhìn những món hàng hiệu xa xỉ đến chói mắt được trưng bày kia, tôi đau đầu hỏi: "Mẹ anh thích gì?".

"Chỉ cần là món em do chọn thì nhất định bà ấy đều thích", một tay anh ta đút túi quần, mơ hồ trả lời.

Mấy ngón tay đang cầm chiếc trâm cài áo của tôi bất chợt đông cứng lại, trong đầu ngay lập tức nghĩ ra ý tứ phía sau những lời này.

Nhân viên hướng dẫn trong cửa hàng đột ngột tiến lại gần, cô ấy nhiệt tình giới thiệu, "Quý khách thấy chiếc khăn lụa này như thế nào? Mẫu này mới vừa về cửa hàng chúng tôi hôm qua".

Tôi gạt bỏ suy nghĩ trong lòng sang một bên, nghiêm túc nhìn rồi lắc đầu, "Tụi em định mua làm quà tặng cho người lớn tuổi. Màu này nhạt quá, có lẽ không hợp".

"Rất hợp với em, gói lại đi".

Hoắc Sâm thực sự điên rồi, anh ta không chỉ mua quà tặng mẹ của mình mà còn mua cho tôi cả một đống quà.

Thấy tôi có vẻ không muốn nên Hoắc Sâm liền nói: "Không sao đâu, nếu em không thích thì cứ vứt chúng đi là được".

"...".

Bị chập mạch hở?! Tôi đã không thích thì tại sao anh còn muốn mua kia chứ?

Mấy người có tiền đúng thật khó hiểu, chỉ cần thích gì liền vung tiền mua ngay.

Nhưng dù sao thì cũng không phải thanh tóan bằng thẻ của tôi.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy lúc bảy giờ sáng.

Sau hai tiếng loay hoay trang điểm rồi chọn quần áo, tôi hài lòng đi ra ngoài.

Xe của Hoắc Sâm đã đậu sẵn ở tiểu khu dưới lầu, cũng không biết anh ta đã đợi từ bao lâu rồi.

Tôi đi giày cao gót bước đến, từ xa đã thấy ánh mắt Hoắc Sâm lóe lên một tia kinh ngạc, "Hôm nay em thật đẹp".

Nhìn khuôn mặt điển trai của anh ta, tôi mỉm cười đáp: "Không thể làm anh mất mặt được ".

Nửa giờ sau, xe chúng tôi đã đến biệt thự của Hoắc gia.

Hoắc Sâm một tay cầm quà, đột nhiên đưa tay về phía tôi, "Sợ à?".

Tôi do dự một giây, sau đó cũng đặt tay mình vào lòng bàn tay của anh ta, giả vờ thoải mái đáp: "Cũng không phải gặp mặt phụ huynh thật, có gì phải sợ?".

Hoắc Sâm nắm tay tôi, ánh mắt anh ta chăm chăm nhìn tôi, thời gian lúc này như ngưng đọng lại, "Nếu là thật thì sao?".

Đôi mắt nóng rực như lửa của Hoắc Sâm như đánh thẳng vào trái tim tôi.

Lòng bàn tay bị anh ta nắm nóng dần lên, tim tôi đập loạn nhịp, còn chưa kịp hỏi câu đó là có ý gì thì Hoắc phu nhân từ trong nhà đi ra, niềm nở chào hỏi: "Sao còn đứng ở cửa, mau vào trong đi!".

"Mẹ", Hoắc Sâm xoay người lại gọi bà ấy

Tôi đứng phía sau lễ phép chào hỏi: "Cháu chào bác".

Hoắc phu nhân cười niềm nở, ánh mắt bà hiền hậu nhìn tôi, "Con dâu tương lai của mẹ đây sao, đúng là một cô gái xinh đẹp. Mau vào nhà ngồi đi".

Anh ta dẫn tôi vào phòng khách, trịnh trọng giới thiệu tôi với người nhà họ Hoắc, "Ba mẹ, đây là bạn gái của con, Nam Tiêu".

Tôi lo lắng nắm tay Hoắc Sâm, mỉm cười chào hỏi mọi người.

Hoắc chủ tịch lúc này hoàn toàn không có khí chất nghiêm túc và lạnh lùng như khi ở công ty, ông mỉm cười gật đầu nói với tôi, "Trà Phổ Nhĩ Vân Nam vừa mới pha, ngồi xuống uống thử đi".

Không dám ngồi cạnh bậc trưởng bối, tôi chọn một chiếc ghế sofa đơn rồi ngồi xuống. Hoắc Sâm cũng đặt đồ xuống, tự nhiên đứng cạnh tôi, sau đó ngồi khoanh chân trên tay ghế sofa cạnh bên tôi.

Hoắc phu nhân vui vẻ cười đến híp mắt, nhìn thế nào cũng thấy hai chúng tôi giống như một cặp đôi thực sự.

Không cần hỏi đến bối cảnh nhà tôi thế nào mà trực tiếp đi vào thẳng vấn đề, "Hai đứa con định khi nào thì kết hôn?".

Tay tôi run lên, chén trà vừa cầm trên tay đã đổ hai giọt ra ngoài.

Hoắc Sâm chậm rãi đáp: "Mẹ, đừng sốt ruột. Con còn chưa cầu hôn cô ấy mà".

Hoắc phu nhân liếc nhìn anh ta, giọng điệu có phần trách móc, "Vậy sao không nhanh lên đi!".

Một ánh mắt như thiêu đốt lặng lẽ rơi xuống đỉnh đầu tôi.

Hoắc Sâm gật đầu, trên môi treo nụ cười đầy ẩn ý, "Vâng, con sẽ nhanh làm ạ!".

Sau khi trò chuyện được một lúc, Hoắc phu nhân vui vẻ đưa cho tôi tập album ảnh thuở nhỏ của Hoắc Sâm, vừa lật xem ảnh bên trong lại còn kể cho tôi nghe nhiều chuyện đáng xấu hổ và tính khí kỳ lạ của anh ta.

Hoắc Sâm dựa người vào khung cửa, bất lực chau mày nhắc nhở, "Mẹ, mẹ kể nhiều chuyện riêng tư của con như vậy, nhỡ cô ấy không còn thích con nữa thì sao?".

Tôi nhếch môi cười, ánh mắt vui thích nhìn anh ta.

Hoắc phu nhân nhìn chăm chăm biểu hiện của Hoắc Sâm rồi tỏ ra hiểu ý, sau đó bắt đầu khen ngợi năng lực lẫn thành tích xuất sắc của anh ta theo nhiều cách khác nhau.

Đến giờ cơm trưa, hơn một nửa số món ăn trên bàn ăn thịnh soạn này đều là những món tôi yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu