5. Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc phu nhân nhiệt tình bảo Hoắc Sâm gắp thức ăn cho tôi, sau đó đột nhiên nói: "Hôm qua bác đã hỏi Tiểu Sâm cháu thích ăn món gì, thằng bé vậy mà đề cập hẳn một danh sách những món cháu thích ăn, những món không thích và bị dị ứng, tất cả đều được liệt kê rất rõ ràng. Thằng con bác từ nhỏ đã là thẳng nam chính hiệu, hiếm khi thấy nó ân cần cẩn thận như vậy".

Trong lời nói thật sự có ẩn ý nha, ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng được nhắc đến.

Không chịu thua kém, tôi gắp một đũa thịt bò cho vào chén của Hoắc Sâm, giả vờ thân thiết, "Món này anh thích nhất này!".

Anh ta nghiên đầu sang nhìn tôi thật lâu, trong ánh mắt ẩn chứa điều khó có thể diễn tả.

Đến tối trước khi rời đi, Hoắc phu nhân đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng, nói là quà đáp lễ. Tôi cự tuyệt rất lâu nhưng cuối cùng đành phải nhận nó.

Tôi thầm nghĩ, sau này nhất định phải gửi trả lại cho Hoắc Sâm.

Trong xe phát tiếng nhạc êm dịu dễ chịu, tâm trí tôi mơ hồ, lồng ngực vô cớ cảm thấy nặng nề.

Có nhiều chi tiết như vậy, tôi không biết bản thân suy nghĩ lung tung về câu nói: 'Nếu là thật thì sao?' của Hoắc Sâm hay vì lừa dối tình cảm chân thành ấm áp của Hoắc phu nhân.

Giọng nói bên tai đột nhiên trở nên quen thuộc.

Tôi định thần lại, đúng lúc nghe thấy tiếng hát tình cảm da diết của một giọng nữ.

[Có một loại kiên định khi anh luôn miệng gọi tên em

Vị trí của lá rơi được phổ thành một bài thơ

Thời gian trôi qua, câu chuyện của chúng ta bắt đầu*]

(*) Lời của ca khúc Từ Khoá / 关键词 của ca sĩ Nhậm Niên.

Đây là bài hát tôi đã hát trong buổi họp mặt thường niên hai năm trước.

Vậy mà lại được anh ta thu âm lại rồi làm nhạc phát trong xe?!

Tôi ngạc nhiên quay đầu sang, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn chăm chăm vào người đang ngồi ở ghế lái.

Hoắc Sâm nhìn thẳng về phía trước, hai tay xoay vô lăng, hẳn anh ta đóan được sự nghi hoặc của tôi, "Chuyện này đợi một lúc nữa rồi nói".

Trong phút chốc tôi cảm thấy choáng váng, lòng rối bời như sóng thần dâng lên từng hồi.

Chiếc xe chậm rãi dừng lại bên ven đường.

Hoắc Sâm tắt nhạc, tháo dây an toàn, anh ta xoay người sang, ánh mắt như thiêu đốt nhìn tôi, "Muốn biết tại sao bài hát của em lại có trong playlist nhạc của anh không?".

Tôi nhìn thẳng vào Hoắc Sâm, gật đầu lia lịa.

Ánh mắt anh ấy cụp xuống, đưa tay nắm lấy tay tôi, đầu ngón tay anh dịu dàng xoa xoa mu bàn tay tôi.

Bên ngoài cửa sổ trời đã chạng vạng tối, ánh đèn mờ ảo lọt vào trong xe, nhẹ nhàng rơi trên mặt Hoắc Sâm.

Thật lâu sau anh ấy mới ngẩng đầu lên, đôi môi mỏng mang theo ý cười.

"Là vì trong lòng anh khắc tên em".

"Muốn em trở thành bạn gái anh là thật, muốn đưa em về gặp ba mẹ anh cũng là thật, muốn kết hôn với em cũng là thật".

Âm thanh của lời nói vang vọng lại, câu nói chân thật, lời nói đọng lại trong lòng.

Tôi chợt nhận ra bản thân đã sớm lọt vào cái bẫy của anh.

Người đàn ông này từ lâu đã lên kế hoạch với tôi.

Tôi hơi nhếch môi, ghé sát vào người Hoắc Sâm, cười nói: "Anh bắt đầu thích em từ khi nào vậy?".

"Một năm trước".

"Tại cuộc họp thường niên của công ty, anh ngồi ở hàng ghế đầu tiên, phía trên sân khấu có một cô gái đang khiêu vũ. Cô ấy mặc một chiếc váy đỏ hai dây, vừa thuần khiết lại vừa quyến rũ, vừa mê hoặc lại gợi cảm. Chỉ một cái nhìn đó thôi mà linh hồn anh đã bị lấy mất".

Tôi nhướng mày, trong lời nói mang theo kiểu được yêu chiều mà được nước lấn tới, "Vậy một tháng nay là anh đùa giỡn với em?".

Hoắc Sâm chân thành nhìn vào mắt tôi, "Không phải là đùa giỡn, anh chị sợ đột ngột quá sẽ khiến em cảm thấy sợ".

"Ồ", tôi gật đầu, ánh mắt tùy ý lướt qua đường nét gương mặt của anh ấy, khẽ nhếch môi cười, "Em là người thù dai, chuyện giả làm bạn gái của anh là do anh đề nghị, nhưng khi nào chuyển lên chính là do em quyết định".

Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện hòn đá bản thân nâng lên lúc đầu bây giờ lại đập trúng vào chân mình bây giờ.

Anh bất đắc dĩ mím môi, trong lòng có chút phiền muộn nhưng trái tim lại bị nụ cười của tôi làm cho khuấy động.

"Được, đều do em quyết định!".

Buổi trưa, vào giờ giải lao, Hoắc Sâm bước vào phòng làm việc của tôi, trước mặt mọi người chìa chiếc hộp giữ nhiệt cầm trên tay.

Thật không khó để thu hút bởi vẻ ngoài phô trương của anh ấy, các đồng nghiệp nữ ở phòng nhân sự đều phấn khích, vươn cổ lên ngắm sóai ca.

Anh mang đồ đặt lên trên bàn, còn để lại một câu mang ý nghĩa sâu xa, "Mẹ kêu anh mang đến cho em".

Xong rồi Hoắc Sâm thản nhiên bước đi, để lại tôi ngồi thẫn thờ trên ghế.

Trước khi kịp định thần lại, tôi đã bị mấy chị em tò mò buôn chuyện bao vây.

"Chị Nam, chị hẹn hò với sếp Hoắc sao?".

Tôi nhướng mày, trong lòng vừa cảm thấy giận vừa buồn cười, "Không có. Đừng nói linh tinh!".

Kết quả là chỉ trong giờ nghỉ trưa ngắn ngủi mà chuyện này đã được lan truyền đi rộng rãi.

Thực sự không thể nhịn được nữa, tôi gửi tin nhắn WeChat cho Hoắc Sâm.

[Anh bị điên à? Lại còn kiêu ngạo chạy đến đây?]

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi: [Sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ biết em là bạn gái của anh]

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi: [Thật hay giả, hai chữ bạn gái có chạy cũng không thóat được]

Tôi: "...".

Tôi nói không nên lời, nghĩ lại thì cũng thấy khá hợp lý.

Vô lý!

Điều vô lý hơn nữa là khi tôi vừa tan sở, Giang Lưu đã lái chiếc Ferrari sang trọng đến, cậu ta tay ôm một bó hoa, đeo khẩu trang và kính râm, chặn ngay trước công ty tôi.

Vừa bước ra ngoài, tôi đã bị ánh mắt sắc bén của Giang Lưu bắt gặp.

Cậu ta sợ tôi nhận không ra mình nên vẫy tay rồi cao giọng gọi tôi, "Chị Nam!".

Móa! Còn nghĩ tôi rước vào người chưa đủ tin đồn hay sao mà giờ còn tặng kèm thêm cậu ta.

Chân mang giày cao gót, tôi bước nhanh đến chỗ Giang Lưu, thật muốn tát vào mặt thằng nhóc này mà!

"Tại sao cậu lại đến công ty của tôi?".

"Muốn tạo bất ngờ cho chị đấy!", Giang Lưu cầm bó hoa nhét vào tay tôi, khi cậu ta tháo kính râm ra, trong đôi mắt hoa đào mang theo ý cười đắc ý.

Dáng vẻ này thực sự khiến mấy cô gái nhỏ đơn thuần không thể kháng cự lại được.

Quá gây chú ý rồi, tôi chụp ngay lấy cặp kính râm rồi đeo lên sống mũi cậu ta, "Đi mau đi! Đừng để cánh phóng viên chụp lại được!".

Giang Lưu mỉm cười mở ghế phụ lái, trên đường đi không ngừng nói chuyện phiếm.

Trong cái giới giải trí mấy chuyện tình trong bóng tối này, cái gì nên nói cái gì không nên nói đều tuômg hết cả ra.

Xe dừng ở một nhà hàng cao cấp sang trọng.

Giang Lưu hai tay chống cằm, ánh mắt chăm chăm đặt trên người tôi, cậu ta cười nói: "Em không giống như những người kia, trong lòng em chỉ có chị Nam!".

Tôi điềm nhiên húp một ngụm canh, ngước mắt lên nhìn cậu ta, "Càng ngày cậu càng dẻo miệng".

Nếu tôi không biết anh chàng này đối với ai cũng ngọt ngào như vậy, hẳn tôi đã nghĩ cậu ta yêu tôi đến chết mất thôi.

Giang Lưu làm ra vẻ không biết xấu hổ, "Gặp được chị Nam em rất vui, khìa thể kìm lòng được".

"Tình cảm của cậu đặt nhầm chỗ rồi. Tôi đã có người mình thích".

"Đùa em hả. Nếu không thì chị gọi anh ta đến đây đi".

Tôi đau đầu ngoảnh mặt đi hướng khác, ánh mắt vừa đúng lúc chạm phải một bóng người quen thuộc, khóe miệng tôi chậm rãi nở một nụ cười.

Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.

Giang Lưu quay đầu nhìn theo hướng ánh mắt của tôi, cậu ta hơi nhíu mày, "Chị biết anh ta?".

Tôi chống cằm, gật đầu cười, "Biết chứ, bạn trai của chị".

Thanh âm không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn lọt vào tai người nào đó.

Khuôn mặt điềm tĩnh vốn có của Hoắc Sâm lập tức giãn ra, bước chân anh ấy sải bước nhanh về phía tôi, trong ánh mắt mang theo ý cười quyến rũ, "Anh đến đón em".

Tôi đứng dậy, vươn tay nắm lấy tay anh, cười ngọt ngào nhìn Giang Lưu, "Vậy tụi chị đi trước nha, gặp lại sau".

Rõ ràng là hai từ 'bạn trai' vừa rồi không làm ai đó hài lòng được lâu.

Vừa lên xe, Hoắc Sâm đã phản ứng khôn ngoan, "Lấy anh làm bia đỡ đạn à?".

Tôi liếc nhìn anh ấy, "Không phải anh là bạn trai giả của em sao, mượn dùng một chút thì có gì sai?".

"Còn giận sao?", anh cong ngón tay trỏ chọt nhẹ vào má tôi, thấp giọng dỗ dành, "Nếu anh không làm vậy, làm sao có thể cho em biết, anh chỉ cần có em bên cạnh, không quan tâm đến gia thế em thế nào, chỉ cần anh thích em là đủ rồi".

Lời ngọt ngào ai cũng có thể nói ra, nhưng những hành động thiết thực của việc nhìn xa trông rộng mới là điều thú vị nhất.

Bốn mắt chạm nhau, ánh mắt hai chúng tôi quấn lấy nhau, tâm can nóng như thiêu đốt.

Trái tim tôi mềm nhũn, tôi rướn người lên đặt một nụ hôn trên môi Hoắc Sâm.

Anh ấy cũng quá nhiệt tình rồi, cứ như 800 năm rồi chưa được hôn qua cô gái nào, nụ hôn của anh mãnh liệt và dữ dội, suýt chút nữa thì khiến tôi ngạt thở.

Sau khi nụ hôn kết thúc, tai tôi vừa đỏ vừa nóng bừng.

Đúng là một số chuyện không thể tin được, vừa rồi chính tôi là người chủ động?!

Có một chút xấu hổ.

Nhưng lại rất ngọt ngào.

Lần đầu tiên Hoắc Sâm theo tôi lên lầu.

Sau khi mở cửa, tôi chặn anh ấy ở bên ngoài, giọng điệu cười trêu chọc, "Sếp Hoắc muốn làm gì? Định đột nhập nhà riêng sao?".

Anh ấy một tay tựa vào cửa, nở nụ cười xấu xa, "Không phải em nói chỉ cần đẹp trai là có thể nằm trên giường hay sao?".

Chặn tôi bằng lời nói của tôi.

Tôi khoanh tay, mỉm cười nhìn khuôn mặt thanh tú đẹp tựa tranh vẽ của anh, "Nói em nghe thử làm bạn gái anh sẽ được gì?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu