6. Phần 5 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Sâm mỉm cười áp sát tôi vào cửa, ánh mắt anh ấy dịu dàng, nhẹ giọng nói: "Em sẽ có rất nhiều tiền để tiêu xài, hơn nữa còn có một người bạn trai tôn trọng em, chiều chuộng và yêu thương em đến hết đời".

"Nghe có vẻ hấp dẫn đó", tôi vươn tay ôm lấy thắt lưng anh, cười hỏi: "Còn gì nữa không?".

"Còn nữa...", Hoắc Sâm cúi đầu nhếch miệng cười, hơi thở ấm áp phả vào tai, giọng nói trầm thấp ngấm ngầm dụ người, "Cái này anh không thể nói, em phải tự mình trải nghiệm mới được".

Tôi muộn màng hiểu được anh ấy đang nói gì, lập tức đỏ mặt tía tai, "Anh lưu manh quá!".

Anh hôn lên đỉnh đầu của tôi, nở một nụ cười, "Được rồi, anh chỉ lưu manh với mỗi em thôi!".

Sau này, khi đang chơi game ở KTV, Tang Nhã vô tình nói tôi đã phải lòng Hoắc Sâm từ lâu rồi.

Tôi che miệng cười xấu hổ, rồi liếc nhìn người đàn ông đang ngồi chéo đối diện với cô ấy, đôi mắt của anh ta dán lên người tôi nóng như thiêu đốt.

Trong xe tối mịt mờ, tôi bị nụ hôn của Hoắc Sâm làm cho ngây người.

Một thanh âm khàn khàn đầy kiêu ngạo rơi vào bên tai, "Em che giấu cũng giỏi đấy nhỉ? Em bắt đầu có cảm tình với anh từ khi nào?".

Tôi kiên quyết nói không.

Kết quả là khi về đến nhà, giọng của tôi đã khàn đi sau khi bị dày vò, và tôi không ngừng cầu xin anh ấy tha mạng.

"Rất sớm! Bắt đầu khi em vào công ty!".

Anh hài lòng cúi đầu, "Ồ, hóa ra là bà Hoắc thích anh nên đã tính kế từ lâu. Thảo nào cuộc họp thường niên của công ty hàng năm đều có tiết mục của em".

Ai đã âm mưu câu ai từ trước!

Tôi không vui cắn vào vai Hoắc Sâm, "Đó là nhiệm vụ của em, phòng nhân sự mỗi năm phải đưa ra hai tiết mục, cho nên không phải em dụ dỗ anh!".

Anh ấy cười, hôn lên trán tôi, "Được, em không dụ dỗ anh, là anh chủ động cắn câu trước".

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu