Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Dạ Nguyệt 

Beta : Mễ 

==================

1.

Chàng nói với ta một cách hằn học: "Đừng có mà bội tình bạc nghĩa!"

Chàng trai trước mặt đôi lông mày đẹp như tranh vẽ, đôi mắt đỏ tươi, ôm chặt lấy ta, như thể muốn khảm ta vào cơ thể chàng vậy.

"Ứng Hòa, giữa hai chúng ta vốn dĩ là một thỏa thuận, ta nương thân chỗ ngươi, ngươi thay ta gi.ế.t ch.ế.t lão hoàng đế, tại sao bây giờ ngươi lại nuốt lời như vậy chứ?"

"Ta mặc kệ, tỷ tỷ có thể coi quan hệ của chúng ta là giao dịch, nhưng ta thì không." Chàng ghé sát vào tai ta, hít một hơi thật dài, trầm giọng hỏi: "Sao tỷ tỷ vẫn quan tâm đến chuyện đó chứ? Tỷ vẫn còn muốn quan tâm đến lão già như phụ hoàng của ta sao?"

Ta nhức đầu nhè nhẹ, rút ​​chiếc ngọc bội bên hông ra, lập tức bị chàng nhéo một cái.

Ta dùng một chút sức đẩy chàng ra, đứng dậy chỉnh lại chiếc quần áo bị nhàu nhĩ.

"Có lẽ do nhận giặc làm cha nhiều năm đến nỗi thành thói quen, ta vào cung mới bảy tuổi, giờ ta đã hai mươi, hoa cũng đã tàn. Ứng Hòa, ngươi hãy để ta đi đi."

Điều ta nói là thật, nơi cung thành huy hoàng tráng lệ này, đối với ta chính là địa ngục trần gian.

Chàng lại ôm ta từ phía sau, vùi đầu vào hõm cổ ta, giọng nói nghèn nghẹn.

"Tỷ tỷ đừng bỏ rơi ta mà, mấy năm nay trong cung chúng ta đều hỗ trợ nhau, ta vốn bởi tỷ mà sống. Nếu tỷ bỏ đi, ta nghĩ mình sẽ không sống nổi mất."

Sau đó chàng nắm tay ta nói: "Lúc trước vì tìm tỷ, ta đào ba thước đất, làm loạn cả kinh thành, hiện tại còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, tỷ tỷ đi cùng ta nhé."

Chàng nhìn ta, trong đáy mắt ngập tràn ý cười, bộ dạng vừa phúc hậu vừa vô hại. Tựa như người đã từng lãnh đạo quân đội, tấn công kinh thành chìm trong biển m.á.u không phải là chàng ấy.

Ta và chàng bốn mắt nhìn nhau, ta vén một sợi tóc đen trên vai chàng: "Chàng cũng biết, không lâu nữa chàng sẽ làm hoàng đế, sẽ có rất nhiều việc chính chàng không thể điều khiển được. Ví dụ như các đại thần trong triều, họ chắc sẽ không đồng ý chuyện chàng cưới ta, một người phụ nữ có thanh danh ô uế."

Thanh danh của ta, đã mất từ lúc ta theo nương vào cung, bị lão hoàng đế ch.ó ch.ế.t phong làm Chiêu Hòa công chúa.

Huống chi, năm ta chín tuổi đã giết Đại công chúa đương triều, hơn mười tuổi không trinh không tiết, lại mập mờ giao du với nhiều chàng trai khác, khi còn bé đã ô uế giờ lại càng thêm ô uế.

"Trước đây chàng cũng đâu so đo việc mình không phải là người đàn ông đầu tiên của ta mà?" Ta cởi trói cho chàng: "Đi đi, tìm một cô gái nhỏ ngây thơ làm hoàng hậu của chàng đi."

"Không phải như vậy. Ta chỉ là hận kẻ đó. Ta chỉ muốn tỷ nói cho ta biết gã là ai, ta sẽ giết hắn. Ta chưa từng quan tâm đến việc trinh tiết."

"Thì ra là như vậy. Vậy thì ta nói cho chàng biết, kẻ đó đã chết. Hắn là Thái tử tiền triều Tô Mộc. Trước khi chết hắn cũng đã hứa rằng sẽ trở thành hoàng đế và phong ta làm Quý Phi. Hắn nói rằng một người phụ nữ xinh đẹp như ta, cực kỳ thích hợp làm sủng phi."

Ta chăm chú nhìn chàng: "Mọi người đều nói ta là điềm xấu. Tô Mộc muốn thu nạp ta, nhưng cũng ch.ế.t dưới kiếm của phụ thân ta. Hoàng thượng muốn ta, lại ch.ế.t dưới kiếm của chàng. Chàng xem, chẳng phải nó đã ứng nghiệm rồi hay sao?"

Nhưng chàng lại ngoảnh mặt làm ngơ, kiên định nói: "Tỷ, tỷ biết ta và bọn họ không giống nhau, hoàng hậu của ta chỉ có thể là tỷ, chỉ cần tỷ nguyện ý ở lại, ta có thể cho tỷ bất cứ thứ gì."

"Nhưng ta không muốn gì cả, ta chỉ muốn rời khỏi đây. Ứng Hòa, ta muốn được tự do."

Nhưng chàng chỉ im lặng, đôi mắt cụp xuống chứa đầy cảm xúc: "Tỷ, đừng ép ta dùng vũ lực."

Mặt nạ bình tĩnh của ta đã nứt ra một vết nứt, vô số hình ảnh không thể chịu đựng hiện lên trong đầu ta, "Ứng Hòa, thôi đi, ta ghét nhất là người khác ép buộc mình."

Mặc dù ta đã cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân nhưng giọng nói của ta vẫn run rẩy.

Nhưng rốt cuộc chàng ta vẫn gọi người đến, định giam cầm ta.

Khi những người đó đến gần ta, trong mắt ta tràn ngập sự kinh hãi và oán hận, ta liều mạng chống cự: "Tô Ứng Hòa, Tô Ứng Hòa, bảo họ ra ngoài!"

Tay chân ta bị trói, đặt lên giường.

Chàng nằm bên ta, quần áo còn nguyên, ôm lấy ta và lau nước mắt cho ta, anh nói: "Tỷ tỷ, nếu ta không làm thế này thì ta chết mất".

Vẻ mặt đầy cầu xin và khao khát khiến ta nhớ đến Tô Mục.
=============
Đọc ngọt sủng quen òi thì chuyển qua đọc máu tró đi mấy bồ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro