Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Cá Thu 

Beta : Mai 

================

13.

Đúng là ta đã xem nhẹ dã tâm của Tô Ứng Hòa rồi.

Từ ngày mới bắt đầu vào kinh, hắn đã ngay lập tức tạo nên một ván cờ.

Một ván cờ cực kì lớn giăng lưới được cả ta, Thái Tử Tô Mục, hoàng đế, Đông An vương, và phụ vương của hắn vào trong.

Ngay từ lúc đầu hắn tìm tới ta đã không phải là vì hợp tác, mà muốn khiến cho sắc đẹp của ta trở thành quân cờ trí mạng nhất trong ván cờ của hắn.

Đưa ta xuất giá chính là chạm tới bước mấu chốt của ván cờ này.

Hoàng đế tất nhiên là không muốn ta gả tới Sở Châu, dã tâm và thù hận muốn đẩy ta vào chỗ chết của Ngô Vương, hắn cũng đã nhìn ra.

Lão già này, dù có chết cũng phải kéo ta xuống mộ chôn cùng.

Tô Ứng Hòa nắm bắt được tâm tư này của lão nên ngầm thỏa thuận với hoàng đế rằng sẽ để người khác thay thế ta trên đường đưa gả, rồi kín đáo đưa ta vào hoàng cung để hoàng đế bí mật cầm tù ta. Chờ tới khi lão chết sẽ tuẫn táng ta với lão.

Hiện giờ thế lực của Ngô Vương còn đang lớn mạnh, hoàng đế không muốn công khai trở mặt với hắn, bèn ngầm cho Tô Ứng Hòa một tấm lệnh bài tự do thông hành cung điện.

Vào ngày thứ ba chúng ta lên đường, tới lễ huyện Kim Châu cách kinh đô hai trăm dặm, Tô Ứng Hòa hạ thuốc vào cơm canh của ta, khiến ta nhiễm kiết lỵ và phong hàn.

Lấy danh nghĩa bên ngoài là thân thể ta không khoẻ, cần phải nghỉ ngơi điều dưỡng để tiễn quân nhà thông gia đóng quân ở trạm dịch đi. Sau đó lén lút dùng một cô gái khác thay thế ta rồi phái người đưa ta tới một gian nhà ở ngoại thành giấu đi.

Còn hắn cùng một đội tử sĩ mang thế thân kia tiến cung vào ban đêm, bí mật giết hoàng đế ở tẩm cung của lão.

Vừa giấu diếm tất cả người trong cung, lại vừa cầm thủ lệnh của hoàng đế đi bắt Ngô Vương. Mỉa mai thay, thống lĩnh cấm quân Nghiêm Uy trước kia đã bị Ngô Vương mua chuộc cùng hắn tới phủ Ngô Vương còn tưởng rằng đây là kế hoạch hắn và Ngô Vương đã thỏa thuận trước đó rồi.

Mãi cho đến khi Tô Ứng Hòa thực sự một mũi tên bắn chết Ngô Vương ở ngoài cửa phủ Ngô Vương, Nghiêm Uy còn tưởng rằng Tô Ứng Hòa là gián điệp hoàng đế sắp xếp bên cạnh Ngô Vương.

Đừng nói là Nghiêm Uy, ngay cả chính bản thân Ngô Vương đến chết cũng không tin, người bạn thân tựa anh cả đi theo hắn mấy năm từ khi hắn còn ở điểm thấp nhất lại muốn giết hắn.

Nghiêm Uy là một tên thức thời, ngay lập tức quỳ xuống cầu xin Tô Ứng Hòa giúp hắn giữ bí mật chuyện hắn lén thông đồng với Ngô Vương.

Tô Ứng Hòa cười bằng lòng, không cần tốn nhiều sức đã thu phục được cấm quân hoàng thành về dưới trướng mình. Tính cả quyền lãnh binh Long Tương Vệ trước kia đã lấy được từ chỗ Ngô Vương, toàn bộ kinh đô đều đã nằm trong tay hắn.

Vấn đề còn lại chỉ là bình giặc ngoài.

Nói là giặc ngoài thì cũng không đúng lắm, dù sao người tạo phản cũng là cha hắn.

Tô Ứng Hòa rất thông minh, hắn đã sớm biết rằng Linh Anh Vương muốn làm phản, cho nên có vài quân cờ là để mai phục ông ta.

Ví dụ như, thân thiết với thế tử của Đông An Vương - Tô Trường Bình.

Lại chẳng hạn như, giả bộ gả ta cho Tô Trường Bình làm thế tử phi.

Trước khi hắn rời khỏi trạm dịch đã bố trí ổn thỏa chuyện dẹp yên quân phản bội.
Đông An Vương phản hồi tiêu cực đối với chiếu lệnh dẹp yên quân phản loạn của triều đình ư? Tô Ứng Hòa chặt đứt một cánh tay của Tô Trường Bình rồi sai người ra roi thúc ngựa cho đưa cho phụ vương hắn.

Mệnh lệnh rõ ràng rằng trong vòng một tuần, nếu như ông ta không tới nơi hắn chỉ định chặn giết Linh Anh Vương thì thứ tiếp theo ông ta nhận được sẽ là đầu của Tô Trường Bình.

Mặt khác, hắn dùng thủ lệnh của hoàng đế, một đường cho phép Linh Anh Vương qua, để hắn trang bị nhẹ nhàng, nhanh chóng vào kinh.

Cuối cùng, rơi vào bẫy rập của Đông An Vương, đầu mình hai nơi.

Các thế tử đi được nửa được vẫn bị bắt về kinh đô làm con tin như cũ.

Đến lúc này, toàn bộ loạn trong giặc ngoài.

Kết thúc.

Đến khi ta tỉnh lại trong gian nhà kia, đại thế đã định.

Bọn họ nói, người Tô Ứng Hòa phái tới đón ta về cung đang ở trên đường.

Những người đó đối đãi với ta cực kỳ kính cẩn, luôn nhìn ta với ánh mắt xem ta là một Hoàng Hậu. Có cung nữ nhỏ đi theo ta cảm thán, nương nương, những tháng ngày chịu đựng khổ đau của ngài đã kết thúc rồi.

Nhưng bọn họ nào biết được rằng, kẻ thù của ta đã chết, hoàng cung kia chính là lồng giam đối với ta, ta không bao giờ muốn trở về.

Vậy nên, ta nhân cơ hội chạy thoát trên đường. Vì thế sau đó mới có câu nói đào ba thước đất lên tìm ta của Tô Ứng Hòa.

Lúc này, hắn trói ta trên giường, nằm đối diện ta, nhìn ta với ánh mắt tràn đầy sự bất đắc dĩ. Hắn nói: "Chị ơi, em không lừa chị, em thật sự muốn chết......"

Nói xong, có thái y tiến vào, bưng một chén thuốc nói với hắn: "Bệ hạ, nên uống thuốc rồi."

Hắn không nhúc nhích, cùng ta bốn mắt nhìn nhau, giằng co.

Dần dần, môi hắn bắt đầu chuyển sang màu tím xanh, đó là dấu hiệu của bệnh tim.

Sau đó, hắn bắt đầu gắng sức khống chế thân thể co rút, cổ họng liên tục phát ra tiếng ho suyễn. Khụ khụ, khóe môi liền dính máu.

"Chị ơi, chị cho em uống thuốc đi mà, lúc này em chỉ cần uống thuốc muộn một chút thôi là sẽ chết." Hắn nhìn ta, vờ như không nghe thấy đối với lời khuyên nhủ hắn uống thuốc của thái y.

Tên điên này!

Ta hỏi hắn: "Tô Ứng Hòa, chẳng phải ngươi vẫn đang ổn sao? Thuốc viên kia chúng ta đã sớm thay đổi rồi cơ mà?"

Hắn ha hả cười, máu tươi chảy theo khóe miệng, nhuộm hồng vạt áo hắn: "Chị ơi, nếu em không uống thuốc kia, sao phụ vương lại có thể tin em, coi em là đứa nhỏ luôn muốn nhận được sự tán thành của ông ấy?"

"Chị à, em khác với chị. Chị chỉ muốn báo thù, nhưng em vừa muốn báo thù, lại vừa muốn bảo vệ chị. Em biết, chỉ có đứng ở vị trí thiên hạ tối cao này, mới có thể bảo vệ chị."

"Chị nhìn xem, em thực sự... có thể... đánh cược cả tính mạng vì chị mà!"

Giọng hắn nhỏ dần, hô hấp dần trở nên mỏng manh, đôi mắt hẹp dài dần híp lại chỉ còn một khe hở, toàn bộ sức sống không còn.

Có cung nhân cầu xin ta: "Nương nương, nương nương, người hãy cứu bệ hạ đi."

Ta gào lên với người bên cạnh: "Muốn ta cho hắn uống thuốc thì phải cởi trói cho ta trước đi chứ!"

Cung nhân ba chân bốn cẳng cởi trói cho ta, đến khi ta bưng chén thuốc cho hắn uống, hắn đã không mở nổi miệng nữa rồi. Ta nghĩ nghĩ, ngậm một ngụm thuốc vào trong miệng rồi hôn lên môi hắn.

Tô Ứng Hòa vừa uống thuốc, vừa nhếch môi cười, duỗi tay ôm lấy ta: "Chị ơi, đúng là chị vẫn còn không nỡ để em chết."

Ta nói: "Ta có thể ở lại bên cạnh ngươi, nhưng ta không muốn làm Hoàng Hậu, ta muốn được tự do vĩnh viễn."

Hắn đáp: "Thực ra ta đã nghĩ ra biện pháp ổn thỏa rồi, chị không thích đợi ở trong cung, chúng ta ra ngoài ở đi. Em cũng không làm hoàng đế nữa, chỉ làm Nhiếp Chính Vương, chị thấy ai làm hoàng đế bù nhìn thì tốt?"

"Thực ra, em cảm thấy tốt nhất là chúng ta mau mau sinh một đứa con, hai ta tay cầm tay bồi dưỡng thằng bé thành một minh quân được không? Dù sao thì thượng bất chính, hạ tắc loạn."

Cái này...... Ta đương nhiên là không đồng ý rồi.

Ta phải nghĩ cho thật kĩ xem làm Hoàng Hậu thì tốt hay làm sủng phi tốt hơn.

Dù sao hoàng cung này ta cũng không muốn ở lại, ở hành cung là tốt rồi, lấy thủ đoạn của Tô Ứng Hòa, hắn ở đâu, triều chính liền ở đó.

Ta nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mắt, nhịn không được cảm thán, thật đúng là làm cho người ta có cảm giác an toàn khó tả.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro