Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Bliebe

Beta : Mễ

===========

9.

Cuối tuần, mấy khi trường học cho hai ngày nghỉ. Tôi và Chu Nhượng Trần hẹn nhau đến một công viên giải trí rất xa chơi.

Mấy tháng nay chúng tôi vẫn luôn lén lén lút lút, chưa từng đi cùng nhau giữa ban ngày ban mặt như bây giờ.

Chúng tôi cùng nhau sóng vai, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Yêu đương mấy tháng, đến sờ tay cậu tôi cũng chưa từng sờ nữa.

Đi trong chốc lát, tôi nổi tâm tặc, ngã lăn ra đất.

"Ui da! Anh ơi! Em ngã rồi!"

Chu Nhượng Trần vô thức tới kéo tôi, nhưng lại nhanh chóng thu tay về.

"Bạn trà xanh nhỏ này! Đừng giả bộ nữa! Tự đứng lên đi."

"Không muốn, muốn anh dắt đi cơ."

"Tự đứng lên đi. Công viên có nhiều người, đừng để người khác thấy."

Tôi cứng đờ.

Đừng để người khác thấy? Tại sao cơ chứ?

Anh ấy cảm thấy mất mặt khi đi cùng tôi chăng?

Tôi giấu nhẹm suy nghĩ này, im lặng đứng lên.

Vừa ngẩng đầu lên đã thấy một váy hoa quen thuộc.

Hứa Tư Du trang điểm nhẹ, đội mũ rơm, ngơ ngác nhìn chúng tôi. Bên cạnh cô ấy còn có các chị em thân thiết.

"Chu Nhượng Trần? Diệp Thanh?"

Cô ấy ngạc nhiên, không thể tin nhìn tôi: "Hai người các cậu, chắc không phải là đang yêu đương chứ?"

Đúng thế! Đúng thế! Tức chết cậu đi!

Tôi đang chuẩn bị xông lên thì nghe thấy Chu Nhượng Trần dứt khoát nói: "Không phải."

Tôi bỗng nghẹn lại.

Chu Nhượng Trần nhìn Hứa Tư Du, cười nhạt nói: "Tình cờ đụng phải thôi. Tớ và cậu ấy không quen nhau."

Trong giây phút đó, như có một cái búa nặng hung hăng gõ vào trán tôi.

Một lát sau, tôi hít sâu, nở nụ cười: "Đúng vậy! Tớ đến công viên chơi, tình cờ gặp Chu Nhượng Trần. Cậu ấy là đại thần mà, tớ chỉ muốn học hỏi cậu ấy làm sao để nâng cao thành tích ấy mà."

Hứa Tư Du nhẹ thở ra, trợn mắt nhìn tôi một cái, nói: "Cậu cũng không biết xem đây là lúc nào. Ngày nghỉ là để buông lỏng, cậu còn lôi kéo người ta hỏi. Phục cậu luôn đấy!"

Nói rồi, cô ấy nhìn về phía Chu Nhượng Trần: "Trùng hợp đụng phải thế này, nếu không thì cùng chơi đi? Vừa lúc ba tớ còn tối nay sẽ dẫn tớ đến nhà cậu ăn cơm đó!"

"Được." Chu Nhượng Trần cười cười, nhìn về phía tôi: "Bạn học Diệp! Cùng đi chơi không?"

"Không được rồi."

Tôi lui hai bước, cười nói: "Tớ có việc bận. Đi trước nha!"

Tôi quay người chạy mất.

Nhéo mạnh bản thân mấy lần.

Không cho phép khóc. Diệp Thanh! Không ai đáng để mày rơi nước mắt cả.

Đừng la liếm cậu ấy nữa.

Cậu ấy cũng không muốn công khai.

Sau này, cũng không cần nhờ cậu ấy tiếp nữa.

Dựa vào bản thân mày đi.

Sau khi trở về, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn từ Chu Nhượng Trần.

Tôi chỉ trả lời một câu: Đang học.

Buổi tối trước khi ngủ, tôi mới lấy điện thoại ra lần nữa. Một giờ trước cậu ấy có gửi tới một tin: Vậy là tốt rồi! Tiếp tục cố gắng! Điểm số đã tới hơn 600 điểm nhiều lần nhưng vẫn chưa nâng hơn được nữa. Đó là cái nắp chai, cậu phải cố gắng vượt qua nó.

(Nắp chai: 瓶颈: Đối với sự phát triển bản thân , "nắp chai" thường được dùng để miêu tả trạng thái trì trệ gặp phải trong quá trình phát triển sự nghiệp, nếu không tìm đúng hướng, bạn có thể bị mắc kẹt trong cổ chai. [Nguồn: baidu] )

Cậu ấy không hề quan tâm đến tôi.

Tôi nằm sấp trong ổ chăn khó chịu một hồi lâu mới lau mắt rồi ngủ.

Thôi quên đi. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, cũng không thể ảnh hưởng tới tốc độ chạy nước rút của tôi thi vào Thanh Hoa. Tôi không muốn nghĩ đến cậu ấy nữa.

Cuộc sống học tập căng thẳng trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái đã đến kỳ thi chung của bảy trường.

Tôi cầm dụng cụ mới được thưởng thi hạng 3 lần trước, bước vào trường thi.

Đây là lần đầu tiên tôi vào trường thi tốt như vậy. Lúc trước đều bị xếp vào mấy trường cuối, bàn ghế đều hỏng cả rồi.

Tôi ngồi xuống rồi cất kỹ đồ dùng. Có thể là do căng thẳng, bụng có hơi đau nên tôi chạy ra ngoài đến nhà vệ sinh.

Khi quay về thì vừa lúc trông thấy Hứa Tư Du từ phòng thi đi ra.

Tôi thấy có hơi khó hiểu, cô ấy không thi cùng phòng với tôi mà.

Cô ấy trông thấy tôi, cười ngượng ngùng nói: "Đi nhầm rồi! Ôi! Lúc trước tớ toàn thi ở phòng này."

Tôi không để ý đến cô ấy nữa, đi phòng thi.

Lúc này đây, tôi lấy ra thái độ đối với kỳ thi đại học, dốc hết sức mà làm.

Bởi vì kì thi này rất quan trọng, cho nên, điểm có rất nhanh.

Ngày thứ ba sau thi đã có bảng điểm rồi.

Trước khi thầy chủ nhiệm cầm bảng điểm đến, tôi tràn đầy tự tin chờ đợi.

Xác thực là đề rất khó, nhưng theo tôi tính được thì điểm của tôi sẽ không thấp.

"Cắt."

Hứa Tư Du đột nhiên nhìn tôi, cười lạnh: "Diệp Thanh! Hình như cậu rất tự tin?"

Tôi cười nói: "Sao lại không thể tự tin? Điểm thi của tớ, trong lòng tớ biết rõ."

Cô ấy cười ha hả, đắc ý nói: "Bảng điểm còn chưa có thì lấy đâu ra. Cậu cứ tự tin thế đi. Đến lúc đó nếu hiện nguyên hình thì cậu cũng đừng khóc nha."

Cô ấy nói cứ như tin rằng lần này tôi sẽ thi kém.

Tôi không đáp lời cô ấy mà cúi đầu lại làm tiếp hai đề.

Cô ấy cũng không tức giận, vui vẻ ngồi xuống.

Chưa bao lâu thì vào tiết, thầy chủ nhiệm đi vào, đặt bảng điểm xuống, hắng giọng một cái.

"Im lặng nào! Đều thi rất tốt cả đúng không? Cười đùa tí tửng."

Ông ta nói xong, thì cầm bảng điểm lên.

"Tôn Tuệ, 668 điểm, hàng lớp thứ 1, hạng khối thứ 5, xếp hạng cả bốn trường đứng thứ 55."

Hứa Tư Du nghe thế, dường như tâm tình cực kỳ tốt, thậm chí còn lắc lắc chân.

Cho đến khi thầy chủ nhiệm đọc tên người tiếp theo: "Diệp Thanh, 660 điểm, hạng lớp thứ 2, hạng khối thứ 10, xếp hạng cả bốn trường đứng thứ 91."

Ông ta nhìn hai người chúng tôi, hé miệng cười nói: "Trên đây là hai bạn học của lớp chúng ta lọt vào top 100 của cả bốn trường."

Bút trong tay Hứa Tư Du bỗng mất, cô ấy kinh ngạc quay đầu nhìn tôi: "Sao có thể?"

"Thế nào? Du Du! Cậu trông như... rất kinh ngạc?"

Tôi cười lạnh nói: "Rõ là đổi bút của tôi thành loại bút thần kỳ gặp nóng sẽ mất chữ. Sao tôi lại không phải 0 điểm, đúng không?"

Hứa Tư Du ngơ ngác một lúc, hoảng hốt vội nói: "Cậu nói bậy bạ gì đó! Tớ... tớ không có!"

Trên bục, thầy chủ nhiệm ho vài cái: "Mọi người phải học theo hai bạn học này, nâng cao bản thân mình. Đừng suốt ngày làm những chuyện ác ý, camera đều quay lại được cả đấy. Nể tình đây là lần đầu vi phạm, thầy sẽ không nói là ai làm."

Ông ta nhìn lướt qua Hứa Tư Du, rồi cúi đầu xuống, tiếp tục đọc điểm.

Hứa Tư Du quay người lại, eo sụp xuống, không còn thẳng tắp như trước nữa.

Không sai! Ngày hôm đó, không phải là Hứa Tư Du đi nhầm phòng thi, mà là cố ý đến đổi bút của tôi.

Mặc dù cô ấy chỉ thay ruột bút. Nhưng tôi viết vài chữ cũng đã cảm giác được sự thay đổi, quá trơn, đây không phải là bút của tôi.

Xuất phát từ sự cẩn thận, tôi mượn bút của thí sinh khác. Sau khi thi xong, tôi lại phát hiện, thì ra chữ viết trên giấy nháp của cây bút kia đã trở nên nhạt đi. Tôi lấy tay che một lúc thì những chữ ấy đã biến mất luôn.

Tôi cầm chiếc bút đó đi tìm thầy chủ nhiệm. Ban đầu, ông ta không tin. Sau thì dưới yêu cầu mãnh liệt của tôi, ông ta mới miễn cưỡng theo giúp tôi cùng đến chỗ lấy video giám sát. Thấy được chân tướng sự thật.

Khi trước tôi chỉ cảm thấy cô ấy chỉ khiến người ta thấy ghét. Bây giờ mới phát hiện, cô ấy thật sự xấu xa.

Sau khi đọc thành tích thi chung, thầy chủ nhiệm gọi tôi vào phòng giáo viên.

Tôi mới biết, hóa ra trước và sau của một người có thể khác biệt lớn đến như thế.

"Diệp Thanh à! Khi trước là thầy không đúng, em đừng để trong lòng. Lần này, thế mà là em lại lấy được danh dự cho lớp chúng ta. Tiếp tục cố gắng nha! Sau này có cái gì không hiểu thì cứ đến hỏi thầy."

Tôi được ông ta nâng đỡ mà chỉ thấy chua xót.

Cứ như ông ta vốn dĩ không biết ông ta đã từng làm tổn thương tôi nhiều bao nhiêu.

Nếu như tôi không từ từ bò lên. Thì hiện tại, tôi có còn sống dưới bạo lực ngôn từ của ông ta không?

Tôi gượng cười: "Vâng ạ! Thầy! Em sẽ tiếp tục cố gắng."

10.

Tôi vẫn luôn không để ý đến Chu Nhượng Trần nữa.

Cho đến tận hai ngày sau đó, cậu ấy chặn tôi lại trên đường về nhà.

"Sao lại cậu ở đây?"

"Tớ đợi cậu lâu lắm rồi."

Cậu ấy khó hiểu, đi tới bên cạnh tôi, cười hỏi: "Lần này thi rất khá đó! Có phải áp lực cũng trở nên lớn hơn không? Cho nên, ngay cả điện thoại cậu cũng chưa mở ra coi?"

"Đúng thế."

Tôi lạnh lùng đi lên phía trước: "Nếu cậu đã biết, vậy còn tới quấy rầy tớ làm gì."

"Diệp Thanh!"

Cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi: "Cậu làm sao thế? Có phải tớ đã làm sai điều gì rồi không?"

"Cậu không sai, là tớ sai."

Mũi tôi chua không thôi. Tôi tức giận cái gì? Giận chuyện cậu ấy không muốn công khai quan hệ của chúng tôi?

Vậy thì quá đáng thương. Đương nhiên tôi sẽ không thừa nhận.

"Tớ làm sai mấy câu. Tâm trạng không tốt."

Tôi hất tay cậu ra rồi cắm đầu chạy.

Vừa chạy, nước mắt vừa lăn xuống.

Nếu nước mắt có thể biến trân châu thì tốt rồi.

Vậy thì tôi sẽ phát tài.

Tôi trở về làm đề đến 12 giờ mới ngủ. Vẫn không mở điện thoại ra xem.

Hôm sau, trên đường đến trường, điện thoại tôi bỗng vang lên.

Là Lâm Giai gọi tới.

"Diệp Thanh! Cậu có biết ở tòa dạy học bị rải đầy ảnh nắm tay của cậu và Chu Nhượng Trần không?"

Vẻ mặt tôi đầy sự hoang mang.

Tôi đã từng chạm vào tay Chu Nhượng Trần bao giờ đâu?

Bên kia điện thoại, Lâm Giai còn đang nói dông dài: "Cái này ai làm thế? Rải ảnh khắp nơi thế này. Nếu để cho trường bắt được các cậu yêu nhau, chắc chắn sẽ thông báo phê bình đó!"

Tôi cuống quýt chạy.

Đến cửa trường, đã thấy rất nhiều ảnh.

Tôi bước lên, nhặt lấy một tấm chưa bị rách.

Trên đó in ảnh Chu Nhượng Trần nắm cổ tay tôi, hẳn là tối hôm qua, có người theo dõi và lén chụp chúng tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn, cho đến khi sau lưng có người.

"Thế nào hả, Diệp Thanh?"

Hứa Tư Du đi tới, cầm lấy tấm ảnh trong tay tôi nhìn thoáng qua, ra vẻ kinh ngạc: "Ôi trời! Đây là cái gì đây? Cậu và Chu Nhượng Trần đang yêu nhau hả?"

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, lười diễn cùng: "Đừng giả bộ nữa, lại là cậu làm đúng chứ."

Cô ta nhìn tôi một cái, cũng không diễn nữa.

"Đúng thì sao? Tôi không thích cậu đó!"

"Lần trước khi đụng phải ở công viên, tôi đã nghi ngờ rồi. Chu Nhượng Trần còn che che lấp lấp. Cậu ấy cho rằng tôi không nhìn ra?

"Tôi nói sao cậu có thể học tốt lên nhanh như vậy. Nếu là có Chu Nhượng Trần dạy kèm cho tôi, tôi cũng có thể thi tốt!"

"Ha! Diệp Thanh! Cậu chờ xem. Tôi nghe nói mẹ Chu Nhượng Trần là một người phụ nữ cực kỳ nghiêm khắc. Nếu để bà ấy biết cậu và Chu Nhượng Trần yêu nhau, cậu sẽ vui lắm đó."

Cô ta nhướng mày, đắc ý rời đi.

Thế nhưng, đột nhiên tôi lại bắt được điểm quan trọng khác.

Mẹ Chu Nhượng Trần là một người phụ nữ cực kỳ nghiêm khắc, nếu để bà ấy biết cậu và Chu Nhượng Trần yêu nhau, tôi sẽ "vui"(我也能考得好啊).

Đây mới là lí do Chu Nhượng Trần vẫn luôn không muốn công khai, đúng chứ?

Không phải cậu ấy sợ đi cùng với tôi là mất mặt.

Tôi vò nát tấm ảnh, trước mắt hoàn toàn mờ mịt.

Trong ánh sáng mờ ảo, một chàng trai cao gầy đang chạy tới.

"Diệp Thanh!"

"Không sao cả! Diệp Thanh! Tớ sẽ không để ai tổn thương cậu cả."

Tôi biết, tôi không sợ.

Tôi điên cuồng gật đầu.

Sau một tiếng, tôi và Chu Nhượng Trần cùng bị gọi đến phòng chủ nhiệm.

Cùng nhau bị gọi đi, còn có Hứa Tư Du.

Chủ nhiệm khối cầm tấm ảnh, lạnh lùng nhìn về phía Hứa Tư Du: "Em có biết hành vi của em tệ đến mức nào không? Em thế này là đang phạm pháp đó!"

Hứa Tư Du lạnh lùng nói: "Em không cảm thấy mình có lỗi. Em chỉ vì bảo vệ danh dự của trường, ngăn cản tình yêu sớm của bọn họ gây ảnh hưởng xấu mà thôi."

"Em còn bao biện nữa à!"

Chủ nhiệm khối tức đến mức muốn bốc khói. Cửa đột nhiên bị gõ.

"Thôi được rồi! Mẹ Chu Nhượng Trần tới. Chuyện này, để bà ấy giải quyết đi."

Hứa Tư Du nhìn về phía cửa, đắc ý trừng mắt nhìn tôi.

Tôi cố hít sâu, để cho mình không cần sợ. Không sao, dù sao mẹ cậu ấy cũng sẽ không ăn tôi.

Cửa phòng làm việc bị mở ra, thầy chủ nhiệm nhìn ra bên ngoài, cười cười: "Cô Lưu! Cô đến rồi! Cô nói chuyện với bọn nhỏ đi."

Cô Lưu?

Tôi nghi ngờ nhìn ra ngoài cửa, cho đến khi người nọ cất bước đi vào.

Cô Hóa!

Tôi hoàn toàn bối rối. Và rất hiển nhiên, Hứa Tư Du cũng bối rối.

"Cô Lưu? Cô là mẹ của Chu Nhượng Trần?"

Sắc mặt cô Hóa không thay đổi, nhẹ gật đầu: "Cô luôn công, tư rõ ràng. Không hi vọng bất kỳ giáo viên nào đổi xử đặc biệt với thằng bé vì biết nó con cô. Cho nên ở trường, xưa nay cô không có nói chuyện với thằng bé."

Hứa Tư Du há miệng, á khẩu không trả lời được.

Cô Hóa đẩy gọng kính, ngắm nghía chúng tôi: "Chuyện của Nhượng Trần và Diệp Thanh, cô cũng đã biết."

Tôi căng thẳng đến tê cả da đầu, Chu Nhượng Trần yên lặng bước đến trước mặt tôi ngăn cản.

Nhưng mà rất lâu sau khi im lặng, cô Hóa mới thản nhiên nói: "Cô không cảm thấy đây là chuyện ghê gớm gì."

Tôi không dám tin ngẩng đầu.

Hứa Tư Du sững sờ, vội la lên: "Bọn họ... hai người bọn họ đang yêu đương đó ạ!"

"Đúng! Cô không ủng hộ."

Bà ấy nhìn tôi rồi nói tiếp: "Nhưng cô cũng không phản đối. Chỉ cần hai đứa cùng nhau tiến bộ. Mà không phải cùng nhau sa đọa. Thì không nên bị can thiệp."

Hứa Tư Du hoàn toàn choáng váng.

Dường như Chu Nhượng Trần còn khiếp sợ hơn cả tôi: "Mẹ? Mẹ không mắng con ạ?"

Cô Hóa cười cười: "Mẹ mắng con làm gì? Có phải con cảm thấy mẹ rất cổ hủ không? Chắc chắn sẽ trừng phạt con? Nhượng Trần à! Mẹ cũng là người. Mẹ cũng từng học cấp 3 đó."

Bà ấy nói rồi, thở dài, mở cửa: "Được rồi! Chuyện này dừng ở đây. Đừng nhắc lại nữa. Học tập thôi, 3 tên quỷ nhỏ."

"Cảm ơn cô!"

Tôi và Chu Nhượng Trần nhìn nhau cười một tiếng, chạy ra khỏi phòng.

Đêm hôm đó, cô Hóa lại tìm tôi nói chuyện lần nữa.

"Cô nghe được những lời đồn đãi nhảm nhí kia. Có vài người nói, con dựa vào Chu Nhượng Trần mới có thể từng bước một đứng lên được."

"Cái này không đúng. Diệp Thanh à! Con là dựa vào chính bản thân con. Nếu như bản thân con không có năng lực, cũng không có nghị lực. Thì cho dù có mười Chu Nhượng Trần cũng kèm không nổi."

"Không cần để ý những lời đồn đại đó. Cứ mặc lá rừng lát xát rơ. Hãy thư thả bước, vịnh ngâm chơi. Con là một trong những học sinh cô thưởng thức nhất. Chứng minh cho mọi người xem đi, Diệp Thanh."

[Cứ mặc lá rừng lát xát rơi. Hãy thư thả bước, vịnh ngâm chơi: 莫听穿林打叶声, 何妨吟啸且徐行: lời thơ của 1 bài thơ cổ bên Trung - Định phong ba (Mạc thính xuyên lâm đả diệp thanh).]

11.

Từ sau hôm đó, việc học dần nặng nề hơn, tiếng kèn chiến đấu đã vang lên.

Tất cả mọi người đều vùi đầu vào cuộc chiến của mình. Chẳng ai còn sức để nhằm vào người khác nữa.

Lời Chu Nhượng Trần nói dần thành thật. Tôi khi bước đến con số hơn 600 điểm thì có cố mãi vẫn không lên hơn được.

Cái nắp chai này, làm gì cũng không đột phá được. Cứ thế thì, thiếu một chút nữa mới có thể với tới Thanh Hoa, nhưng một chút xíu ấy vẫn không với tới.

Ngày thi đại học hôm ấy, tôi đã dốc hết sức lực để làm bài thi.

Nhưng vẫn có mấy câu không làm tốt.

Thi xong môn cuối cùng, tôi hơi thất vọng

Mẹ tôi gọi điện thoại tới hỏi tôi thi thế nào rồi.

Tôi thở dài, nói: "Có thể không vào được Thanh Hoa. Mẹ! Không có tiền thưởng rồi."

Mẹ tôi cười nói: "Không sao cả. Ai nói con phải vào Thanh Hoa cho bằng được đâu. Chỉ cần con có thể học đại học, mẹ đập nồi bán sắt tạo điều kiện cho con."

Tôi cúp máy, có hơi buồn.

Nếu tôi có thể thông minh thêm một chút thì tốt rồi. Trở thành Trạng nguyên xã, Trạng nguyên tỉnh, mẹ tôi cũng không cần khổ cực như vậy.

Chu Nhượng Trần chạy ra từ phòng thi, ôm lấy tôi quay vòng quanh.

"Diệp Thanh! Tốt nghiệp vui vẻ!"

Thi xong, cậu không còn quan tâm gì nữa.

Rất nhiều người quay sang nhìn chúng tôi, mặt tôi đỏ bừng không ngóc đầu lên được.

"Ôm bạn cái tớ một cái thì sao hả?" Cậu cười giúp tôi sửa sang lại tóc, hỏi tôi: "Thi xong cậu tính làm gì?"

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: "Chắc là tớ không thi đậu được Thanh Hoa. Không lấy được tiền thưởng. Chuẩn bị tìm công việc hè làm, kiếm học phí."

"Kiếm học phí?"

Cậu ngơ ngẩn. Rồi bỗng như nghĩ đến cái gì đó, vội vàng kéo tay tôi: "Diệp Thanh! Chạy mau!"

Tôi mờ mịt khó hiểu.

"Làm gì vậy!"

"Sắp không còn kịp rồi!"

Cậu kéo tôi chạy như điên.

"Giải đấu mùa hè Nữ Triệu Hoán Sư do thành phố tổ chức ấy, tối nay là hết hạn báo danh rồi. Nhanh lên thôi!"

Thì ra là vì cái này.

Chúng tôi chạy như điên, chạy vào một tiệm net, mở máy tính. Vừa chụp chứng minh nhân dân, vừa chụp ảnh nửa người. Cuối cùng cũng báo danh trước bảy giờ.

"Chu Nhượng Trần! Tớ đã không chơi lâu lắm rồi. Cậu nói xem tớ làm được không?"

"Cậu làm được! Cậu có thiên phú. Lần đầu chơi cùng tớ vẫn còn non tay. Mới đánh có mấy tuần đã rất giỏi rồi."

Mắt Chu Nhượng Trần tỏa sáng, nói: "Diệp Thanh! Cố lên nha! 30.000 lận đó!"

Ừm! 30.000!

Hôm sau, tôi tiến vào trại huấn luyện.

Mặc dù đã lâu không chơi, nhưng chỉ chơi vài ván, tôi đã lấy lại được cảm giác.

Mặc dù tôi học kém hơn Chu Nhượng Trần. Nhưng về mặt trò chơi, đúng là có một số tài năng.

Dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên, kỹ thuật của tôi tiến bộ không ít. Tôi và bốn cô gái khác tạo thành một đội, cùng nhau đánh thẳng một đường đến trận chung kết.

Tôi càng đánh càng hưng phấn. Trong đầu chỉ toàn là 5 con số: 30.000!

Cuộc thi kéo dài gần nửa tháng. Kết quả thi đại học cũng sắp đến.

Theo kế hoạch của tôi, đánh xong trận chung kết thì vừa lúc trở về tra thành tích.

Nhưng mà ngày hôm đó, bởi vì hai đội tranh vị trí thứ 3 chiến đấu quá gay co, chiếm mất thời gian của trận sau. Đến lúc tôi bắt đầu đánh thì đã 9 giờ rồi.

Đấu trường không được mang điện thoại, tôi không tra điểm được.

Vì lo lắng chuyện này, tôi đã phạm sai lầm nhiều lần, thua cả 3 trận.

Huấn luyện viên gấp đến độ dậm dậm chân: "Các cô nương ơi! 30.000! 30.000 đó!"

Tôi uống chai nước, điều chỉnh lại tâm trạng một chút.

Tôi nhìn sang khán đài. Chu Nhượng Trần đứng ở trong đám người, giơ cao một tấm bảng, phía trên viết mấy chữ rất lớn: Diệp Thanh! 666*!

[Trên các trang mạng xã hội của Trung Quốc hay sử dụng cụm số 666 để khen ngợi ai đó (quá giỏi, quá trâu bò)]

Tôi thấy cậu ta nhảy lên nhảy xuống để cổ vũ tôi, nhịn cười khổng nổi.

Trẻ con.

Tâm trạng của tôi dần dần tốt hơn. Dù sao thì xem sớm cũng vậy, xem trễ cũng vậy. Kết quả cũng không thay đổi.

Nghĩ thế, tay tôi dần dần ổn định, một ván rồi thêm một ván, kéo lại tỉ số.

Đến 12 giờ, cuối cùng chúng ta mới thắng liên tiếp bốn trận, lấy được giải quán quân.

MC hét chói tai chúc mừng chúng tôi, đưa chúng tôi lên đài để nói lời cảm ơn.

"Chúng ta chúc mừng 5 cô gái này đi nào. Nhận được tài trợ từ XX, mỗi người 30.000 tiền thưởng!"

Tấm bảng tiền thưởng to lớn được đưa đi lên. Tôi ôm lấy tấm nảng, nước mắt lưng tròng.

Mẹ tôi không cần phải vất vả rửa chén nữa, tiền học phí của tôi có rồi.

Khi người xem chuẩn bị rời đi, thì đột nhiên bị MC gọi lại.

"Chờ chút đã, chúng tôi vừa mới nhận được một tin."

Anh ta đi về phía tôi: "Trong chiến đội quán quân của chúng ta, có một cô bé năm nay vừa thi đại học xong. Một phút trước, có người nhờ tôi chuyển lời cho cô bé về thành tích thi."

Khán giả vừa mới chuẩn bị rời đi đều dừng lại cả.

Tôi sửng sốt, không hiểu gì nhìn về phía MC.

MC nhìn về phía khán đài, reo hò nói: "Chúng ta cùng chúc mừng bạn Diệp Thanh quán quân của chúng, thi được thành tích rất tốt, 666 điểm!"

Một nháy mắt, toàn khán đài hoan hô lên.

666 điểm, tôi bừng tỉnh nhìn về phía Chu Nhượng Trần.

Thì ra 666 điểm là điểm thi đại học của tôi.

Thật may.

Điểm không thấp. Nhưng mà, Thanh Hoa, có thể sẽ không với tới.

Tôi có một chút thất vọng.

"Thiên tài Esport, thế mà còn là học sinh xuất sắc. Đây là vì chính danh cho Esport. Đây là giải đấu vinh quang của chúng ta!"

Không biết vì sao, MC sắp bật khóc lại xé lòng kêu lên:

"Khán giả thân mến! Tôi vừa nhận được một tin. Nhà tài trợ của chúng ta quyết định cho bạn Diệp Thanh ngoài tiền thưởng giải đấu 30.000, còn thưởng thêm 300.000!"

Mẹ nó, 300.000! Tôi không nghe lầm chứ!

"Ngoại ra, nhà tài trợ của chúng ta sẽ còn phụ trách tất cả tiền học phí và tiền sinh hoạt 4 năm đại học cho bạn Diệp Thanh! Mọi người hô cùng tôi nào: Cám ơn nhà tài trợ!"

"Cám ơn nhà tài trợ!"

"Diệp Thanh thật tuyệt!"

Vào giây phút này, âm thanh trong sân cao đến mức muốn lật nóc.

Nhiều người mừng cho tôi.

Camera quay quanh tôi rất lâu.

Tôi kích động cả buổi, thút thít trả lời xong phỏng vấn. Rồi như con mèo phóng xuống khán đài, nhào vào lòng Chu Nhượng Trần.

Buổi tối hôm đó, toàn thành phố đều bàn tán sôi nổi. Trong giải đấu nữ eSport, có một quán quân là học sinh xuất sắc.

Tôi không thể thi đậu Thanh Hoa, nhưng tôi không còn cảm thấy mất mát nữa.

Thanh Hoa không phải là điểm cuối. Cuộc sống đặc sắc này, có thể diễn ra ở bất cứ trường học nào, bất cứ nơi nào.

Buổi tối hôm đó, toàn thành phố đều bàn tán sôi nổi. Trong giải đấu nữ eSport, có một quán quân là học sinh xuất sắc.

Tôi không thể thi đậu Thanh Hoa, nhưng tôi không còn cảm thấy mất mát nữa.

Thanh Hoa không phải là điểm cuối. Cuộc sống đặc sắc này, có thể diễn ra ở bất cứ trường học nào, bất cứ nơi nào.

Kết thúc:

Tôi đã tổ chức một bữa tiệc mừng lên đại học vào tháng 7.

Lúc đầu tôi không muốn làm, nhưng mẹ tôi vui cười hớn hở nói: "Vất vả lắm mới có thể diện một lần. Để mẹ cũng tự hào nào."

Bữa tiệc ngày hôm đó, có rất nhiều người đến.

Bởi vì độ hot của giải đấu nữ vẫn còn, thậm chí còn có phóng viên đến.

Ngày hôm ấy, tôi đứng trên bục phát biểu. Dưới bục, là bạn của tôi.

Bàn gần đấy là các giáo viên của tôi, thầy chủ nhiệm, cô Hóa. Thậm chí thầy chủ nhiệm khối cũng tới.

Tôi nhìn xuống phía dưới bục, lấy ra bản thảo đã chuẩn bị sẵn ra. Cảm ơn những người đã giúp đỡ tôi trên đường đi này.

"Cuối cùng, em muốn cám ơn thầy chủ nhiệm của em."

Thầy chủ nhiệm ngồi thẳng dậy, đỏ mặt nhìn tôi.

Tôi nắm chặt microphone, từng chữ vang lên nói:

"Lời cảm ơn đầu tiên. Thầy vô trách nhiệm, qua loa, lạnh lùng. Để em có oan không chỗ tố. Cho em sớm thấy được mặt trái của xã hội. "

Gương mặt tươi cười của thầy chủ nhiệm đột nhiên cứng lại.

"Lời cảm ơn thứ hai. Thầy nói những lời ác ý, dẫn đầu chèn ép, khiến cho em bị cô lập, bị xa lánh. Luyện nên ý chí sắt thép."

"Diệp Thanh! Em nói bậy bạ gì đấy?"

"Thầy gấp cái gì? Em còn chưa nói xong đâu. Lời cảm ơn thứ ba. Thầy là người không phân đúng sai. Đổi trắng thay đen. Thầy khiến em bị người ta nghi ngờ khả năng. Chỉ có thể không ngừng chứng minh bản thân, đột phá bản thân, mới có thành tích như ngày hôm nay."

Tôi giơ lên một ly trà, từ từ đổ xuống đất.

"Diệp Thanh! Em!" Ông ta đứng lên, tức giận đến mức phải ôm lấy ngực.

Hai người quay camera chuyển hướng sang thầy chủ nhiệm, xì xào bàn tán nói: "Ui! Là ông ta à! Ông ta cũng từng dạy tôi. Buồn nôn quá!"

Đèn flash chớp chớp mấy lần, khuôn mắt thầy chủ nhiệm tức giận đến phát tím.

"Đừng chụp nữa!"

Tôi nhíu mày, cười nói: "Thầy ơi! Thầy từng nói, nếu là em có thể thi đậu 211 thì thầy sẽ trồng cây chuối gội đầu đó. Thầy làm thầy giáo mà, thầy đến thực hiện lời hứa đi?"

"Em! Em! Em! Diệp Thanh! Em quá đáng lắm rồi! Dù nói thế nào tôi cũng là thầy của em!"

"Em quá đáng chỗ nào? Thầy! Lớp 10, lớp 11, em vượt qua thế nào, đừng nói là thầy quên hết cả rồi?"

Ông ta sững sờ, nhìn khắp bốn phía, nhưng chỉ toàn là ánh mắt xem náo nhiệt của mọi người.

Ông ta làm giáo viên chủ nhiệm mấy năm nay, đắc tội mọi người khắp nơi. Ai cũng nóng lòng muốn có người mắng ông ta.

Một giáo viên giả vờ xoa dịu mọi chuyện: "Anh Dương à! Đứa nhỏ còn nhỏ mà, đừng lo, có chuyện gì thì cứ nói đi! Diệp Thanh! Em nhìn em xem, sao lại có thể nói chuyện với giáo viên thế này hả?"

Ông ấy chớp mắt với tôi vài cái, chắc là đang ám chỉ tôi.

"Đúng là lòng lang dạ sói mà! Phí công dạy dỗ em rồi! Em giống như mẹ em vậy. Đồ vô liêm sỉ không có phẩm chất!"

"Anh Dương! Anh là giáo viên đó! Sao lại chửi người khác? Chẳng lẽ lời con bé nói là thật?"

"Cút!"

Ông ta mất hết thể diện, tức giận thở hổn hển mắng mỏ lung tung vài câu rồi cầm lấy cặp sách, tức giận bỏ đi.

Mấy giáo viên đi theo, hô: "Anh Dương à! Đừng nóng giận! Giữa hai ngươi chắc chắn là hiểu lầm. Có chuyện gì thì từ từ ngồi lại nói chuyện!"

Nhưng trong giọng điệu, tất cả đều là cười trên nỗi đau của người khác.

Tôi thở ra một hơi.

Dễ chịu.

Sau khi đi xuống, tôi không kìm được nước mắt, kể lại chi tiết cho phóng viên "Câu chuyện truyền cảm hứng" của mình trong ba năm cấp 3.

Vài ngày sau, tin tức về bữa tiệc đã được đưa tin.

Thầy chủ nhiệm của tôi mang tiếng xấu, bị nhà trường trừng phạt. Từ nay về sau không thể lãnh đạo lớp nữa.

Cuối cùng thì ông ta cũng không thể hại người nữa rồi

Ngày khai giảng, tôi và Chu Nhượng Trần cùng nhau lên máy bay đi Bắc Kinh.

Cậu ấy không học Thanh Hoa, mà bị Bắc Đại chặn đầu.

Cậu học Bắc Đại.

Tôi học Bắc Đại.

Chúng tôi đều có tương lai xán lạn.

"Diệp Thanh."

"Hửm?"

"Nhìn ngoài cửa sổ đi."

Tôi nhìn sang, không có gì cả.

"Không có gì mà..."

Tôi quay đầu lại, bất ngờ bị cậu ấy... hôn lên mặt.

HOÀN - 1/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro