Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Bliebe

Beta : Mễ

===========

7.

Tôi trở lại lớp học, có rất nhiều cái nhìn không tốt hướng về phía tôi.

Bọn họ cười trộm, bọn họ khinh miệt.

Nhưng tôi đã không còn sợ nữa rồi.

Tôi tiếp tục dựa theo lộ trình Chu Nhượng Trần chuẩn bị cho tôi, ôn tập từng bước từng bước một.

Hai tuần sau, chúng tôi nghênh đón kì thi tháng lần thứ nhất của lớp 12.

Đợt thi các môn tự nhiên (gồm 3 môn Lý, Hóa, Sinh), giám thị là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi.

Trước khi thi, thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng ăn bữa sáng, giám thị từ phòng thi khác đến đưa bài thi cho ông ta.

Giám thị ấy nhìn thấy tôi, trông có vẻ hả hê nói với thầy chủ nhiệm: "Em đấy có phải học sinh lớp thầy không? Mấy em học sinh lớp chọn của thầy mà cũng đến phòng thi này nữa à!"

Thầy chủ nhiệm nhìn tôi rồi bực bội xì một câu: "Một nửa lớp thầy cũng ở đây đấy, quản tốt học sinh thầy trước đi!"

Nói xong, ông ta nhấp một ngụm trà, lia mắt nhìn qua đến vòng hàng cuối cùng của tôi, buồn bực phụt một ngụm trà.

Bạn học ngồi đầu bị phun vào mặt, giận mà không dám nói gì.

Tôi hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm lý lại.

Một ngày nào đó, tôi sẽ để cho tất cả mọi người phải lau mắt nhìn tôi.

Sau khi kết thúc kì thi tháng, tôi cùng Chu Nhượng Trần trao đổi đáp án trong một quán cơm.

Đánh giá sơ qua một chút, tôi phát hiện mình có thể được tận 500 điểm.

"Tính sai rồi! Tính sai rồi! Sao có thể được? Tính lại lần nữa đi!"

Chu Nhượng Trần cười khẽ: "Cậu đang nghi ngờ khả năng tính toán của tớ à."

Tôi im lặng, cầm lấy bài thi, tự nhẩm lại lần nữa. Quả thật là sai lệch con số này là bao.

Vượt qua 200 vọt lên đến 500.

Chờ có điểm thật, những kẻ chế nhạo tôi đều có thể im miệng lại rồi.

"Chu Nhượng Trần! Cậu nói xem, liệu tớ đã trả lời sai không? Liệu tớ đã quên viết tên không? Liệu..."

Cậu ấy đánh gãy lời tôi: "Diệp Thanh! Thứ hai là có điểm rồi. Trước lúc đó, đừng có đoán mò."

Tôi tỉnh táo lại, gật đầu nhẹ.

Đúng, đừng đoán mò, tôi còn rất nhiều kiến thức chưa ôn tập nữa, không thể bị ảnh hưởng.

Hai hôm sau, tôi vẫn như cũ ôn tập từng bước một, nhưng trong lòng vẫn không có giờ khắc nào là không mong chờ nhanh có điểm.

Thứ hai, 5 giờ tôi đã rời giường, đến trường sớm học bài.

Đến khi hết tiết thứ hai, mới có người từ văn phòng giáo viên chạy ra, hô: "Đã có kết quả rồi! Tớ vừa thấy các thầy cô đang xem!"

Tất cả mọi người đều kích động.

Mặc dù chỉ là một kì thi tháng nho nhỏ.

Chưa đến một phút, điện thoại của tôi bỗng rung lên một cái.

Tôi vội nằm xuống xem, là Chu Nhượng Trần gửi tin nhắn cho tôi.

"Diệp Thanh, tớ thấy phiếu điểm lớp cậu rồi."

Ngay sau đó, một tấm ảnh chụp phiếu điểm được gửi tới.

Tôi vừa nhìn đã thấy tên tôi.

Diệp Thanh, tổng điểm: 522.5, xếp hạng lớp: 10, xếp hạng khối: 260.

Tôi kinh ngạc nhìn, xác nhận đi xác nhận lại lần nữa, mới tắt điện thoại, vui vẻ muốn phát khóc.

Mấy phút sau, tiếng chuông vào học vang lên.

Thầy chủ nhiệm cầm theo những bảng điểm đi vào, nhấp một ngụm trà, cười đến híp mắt lại.

"Lần này lớp chúng ta thi không tệ."

Tất cả mọi người đều nín thở chờ ông ta đọc điểm.

Dựa theo lệ cũ, ông ta sẽ đọc 10 người có thứ hạng đứng đầu. Đồng thời sẽ dùng tiền quỹ lớp, thưởng mỗi bạn một hộp bút.

"Dương Hạo, 679 điểm, hạng lớp thứ 1, hạng khối thứ 6.

Tôn Tuệ, 635 điểm, hạng lớp thứ 2, hạng khối thứ thứ 28.

Hứa Tư Du, 620 điểm, hạng lớp thứ 3, hạng khối thứ 68."

......

"Dương Hưng, 528 điểm, hạng lớp thứ 9, hạng khối thứ 240."

Tôi chờ đợi, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Nhưng mà, đọc đến hạng thứ 9, thầy chủ nhiệm lớp lại buông bảng điểm xuống.

"Từ giờ, lớp chúng ta có 9 bạn có điểm cao nhất. Mọi người đều thi tốt, tiếp tục cố gắng lên!"

Tôi như bị bước hụt, đầu óc hỗn loạn.

Chín hộp tính bút được phát xuống. Phiếu điểm được dán tại lên tường để những bạn không được đọc điểm tự xem.

Sau đó như thường lệ bắt đầu học. Dường như hết thảy vốn là nên như thế.

Thế nhưng, không nên như thế, tôi không phục.

Sau khi tan học, tôi chen vào đám người, xác nhận điểm một lần nữa.

Không có sai, giống hệt như Chu Nhượng Bụi gửi cho tôi.

Bên cạnh có người nhỏ giọng kinh ngạc hô lên.

"ĐM? Diệp Thanh thi được hơn 500 điểm?"

"Diệp Thanh, cậu chép của ai thế? Trâu bò lắm phải không?"

"Có phải cậu mang điện thoại không? Sao mang vào được thế? Tớ thì bị thu rồi!"

Tôi che tai lại, không còn nghe thấy những tạp âm này nữa. Tôi kéo bảng điểm xuống rồi đi thẳng đến phòng giáo viên.

"Thầy! Lúc thi quỹ lớp thầy đã nói với tất cả mọi người rằng quỹ lớp sẽ được dùng để thưởng cho 10 bạn điểm cao của lớp vào mỗi kì thi. Lần này em hạng 10, tại sao em lại không có thưởng?"

Chủ nhiệm lớp cầm bình giữ nhiệt, tựa như không nghĩ tôi sẽ dám tới tìm ông ta.

Sửng sốt một lúc rồi cười lạnh nói: "Thành tích của em như thế nào, tôi nghĩ em cũng đã rõ rồi. Thế mà em còn đến dám tìm tôi đòi thưởng?"

Tôi nhìn chằm chằm ông ta: "Thầy! Thành tích của em là dưới mí mắt của thầy mà có được. Chắc là thầy sẽ không sơ sẩy đến mức không phát hiện được có người gian lận chứ?"

"Diệp Thanh!"

Ông ta nghiêm mặt: "Tôi đã quá dung túng em phải không hả? Hai năm qua, cũng bởi vì mấy đứa các em ở đuôi xe, kéo lớp điểm bình quân của cả lớp, hại chúng ta tổn thất rất nhiều vinh dự. Tôi quả thật hi vọng thành tích của các em có thể tốt lên. Nhưng không hi vọng là điểm cao nhờ thông qua con đường tắt gian lận, ti tiện này!"

Tôi như muốn tức điên, bên tai lại vang lên giọng nữ nghiêm nghị: "Ai gian lận?"

Cô Hóa cầm lấy phiếu điểm nhìn thoáng qua, mỉm cười: "Diệp Thanh, lần thi này em được hơn 500 điểm luôn! Cô biết em sẽ làm được mà."

Thầ chủ nhiệm vội la lên: "Cô Lưu, cô tin con bé có thể thi cao như vậy hả?"

"Tin, sao lại không tin? Học sinh của tôi, tôi tin tưởng vô điều kiện."

Cô Hóa xoay người, nhìn thầy chủ nhiệm cười: "Anh Dương à! Tôi biết thầy cũng là vì muốn tốt cho các em học sinh. Nhưng sự cố gắng của Diệp Thanh từ khi khai giảng lớp 12 đến nay tôi đều thấy ở trong mắt cả. Tôi tin con bé. Lấy tình hình hiện tại của con bé, thi đậu một trường là không có vấn đề. Nói không chừng, còn có thể thi 211 nữa đấy. Đây là chuyện tốt đối với giáo viên chủ nhiệm là thầy mà."

Thầy chủ nhiệm ấp úng nửa ngày, mới tức giận nói: "Tôi còn không biết con bé như thế nào chắc? Nếu em ấy mà thi được vào 211, tôi trồng cây chuối gội đầu!"

Vậy thầy chờ đến lúc trồng cây chuối gội đầu đi!

(*)Trồng cây chuối gội đầu =)))))))))))


8.

Tôi trở lại lớp học. Trong những tiếng nghị luận, tôi dán bảng điểm lên lại.

Hứa Tư Du liếc mắt nhìn: "Ăn cắp thành tích, gạt người gạt mình, không biết có ý nghĩa gì nữa."

Tôi thầm cười lạnh trong lòng, không có trả lời.

Sau đó, tôi dốc toàn tâm toàn ý vào việc học. Mỗi sáng sớm rời giường lúc 5 giờ, một nắng hai sương đi đến trường.

Dựa theo kế hoạch của Chu Nhượng Trần, tôi bổ sung tất cả kiến thức bị bỏ sót.

Có thầy giáo như cậu ấy, có phương pháp học tốt nhất, khoa học nhất, học lực của tôi tăng lên rất nhanh.

Chỉ chớp mắt thôi đã kết thúc kì thi tháng lần thứ hai rồi.

Lần này các môn tự nhiên có điểm trước, có điểm tổng sau. Tất cả mọi người vây lại một chỗ xem thứ tự.

Hứa Tư Du như có hơi không có nắm chắc, bực bội nói: "Có mấy câu tớ cũng không biết. Lần này chắc sẽ rớt khỏi top 3 rồi."

Cô ấy tính toán rồi nói: "Lâm Giai! Chắc chắn lần này cậu sẽ đứng thứ ba."

Lâm Giai vội phủ nhận: "Tớ cũng có rất nhiều không làm được! Sẽ không đâu. Du Du! Cậu sẽ không rớt xuống đâu, yên tâm đi."

Nói xong, cô ấy do dự một chút: "Để mà nói, tớ cảm thấy Diệp Thanh có khả năng lắm, gần đây cậu ấy tiến bộ rất nhiều."

"Cậu ấy?" Giọng Hứa Tư Du bén nhọn hơn: "Làm sao mà có thể chứ? Làm như chỉ có cậu ta chắc."

Cô ấy lắc đầu, tiếp tục đi tính điểm của các bạn khác.

Mấy phút sau, vào tiết học.

Thầy chủ nhiệm lấy bảng điểm ra, đọc:

"Dương Hạo, 660 điểm, hạng lớp thứ 1, hạng khối thứ 6.

Tôn Tuệ, 652 điểm, hạng lớp thứ 2, hạng khối thứ 18."

Đọc đến đây, ông ta đột nhiên dừng lại, phiền muộn trong chốc lát rồi tiếp tục thì thầm: "Diệp Thanh, 610 điểm, hạng lớp thứ 3, hạng khối thứ 119."

Lớp học lặng ngắt như tờ.

Cả người Hứa Tư Du cứng đờ, không thể tin nhìn tôi.

Một giây sau, bốn phía đều vang lên tiếng nghị luận.

"Không phải chứ? Diệp Thanh hơn 600 điểm? Chẳng lẽ hai cậu ấy che giấu không cho chúng ta biết?"

"Có phải là chép không thế?"

"Chép ở đâu được, trường mình tự ra đề đó. Trừ khi cậu ấy đi cửa sau."

Thầy chủ nhiệm nhịn không được quát "ngừng" một tiếng, sau đó tiếp tục đọc thành tích.

Lâm Giai kéo kéo ống tay áo của tôi, nhỏ giọng nói: "Diệp Thanh, cậu giỏi quá đi."

Hứa Tư Du đột nhiên quay đầu lại, hung tợn trừng với Lâm Giai một cái. Lâm Giai vội vàng thu tay lại, cười cười với cô ấy.

Tôi nhận được thứ mà tôi tha thiết ước mơ: được thưởng một hộp bút. Nhưng tôi biết, chuyện vẫn chưa kết thúc.

Sau khi tan học, quả nhiên, thầy chủ nhiệm gọi tôi đến phòng giáo viên.

"Diệp Thanh! Em nói thật đi. Thành tích này, thật sự là do bản thân em thi được?"

Tôi vô cùng vô cùng muốn cười lạnh, nhưng vẫn nhịn được, ngoan ngoãn gật đầu: "Đương nhiên ạ! Lần này trong phòng thi có camera, thầy có thể đi tra thử."

"Vậy thì cũng không cần."

Ông ta cầm lấy phiếu điểm nhìn rồi ngước mắt lên nói: "Được! Lần này tôi không cãi nhau với em nữa. Diệp Thanh! Một tháng sau, bảy trường cùng thi, đề sẽ rất khó. Rốt cục đó có phải thực lực của em thật không, đến lúc đó sẽ biết."

"Vâng ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro