Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Bliebe

Beta : Mễ

===========

5.

Sáng hôm sau, tôi lật tờ đề Chu Nhượng Trần đưa cho tôi ra, xoay bút, phân vân không biết có nên làm không.

Cậu ấy bảo tôi làm thì tôi phải làm à? Vậy thì tôi mất mặt biết bao.

Nghĩ như thế, nhưng vẫn không cất đi.

Tôi nhìn đề thi này, sâu trong nội tâm tựa như có gì đó thôi thúc, muốn thử trình độ của mình.

Không lâu sau, vào tiết học. Lại là tiết của thầy chủ nhiệm.

"Im lặng chút nào, ồn ào cái gì!"

Ông ta xụ mặt, nhìn tôi một cái rồi nói: "Đều lên 12 cả rồi. Đến Diệp Thanh cũng biết nhìn sách, thế mà các em thì lại đang cười hi hi ha ha!"

Bút trong tay tôi ngừng lại.

Cảm giác bị sỉ nhục lít nha lít nhít như kiến ăn xương.

Tôi nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp.

Sau đó cắn răng, cúi đầu xuống nghiêm túc nhìn đề thi.

Sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối, tôi và Chu Nhượng Trần gặp nhau tại một quán nước cách trường rất xa.

Cậu ấy mở đề thi mà cậu ấy đưa tôi ra, biểu cảm trên mặt dần ngưng trọng.

"Diệp Thanh! Cậu vẫn không chịu làm mấy câu điểm cao của đề."

"Tớ nói tớ không biết làm mà."

"Rốt cục là cậu không biết, hay là đang giấu dốt?"

"Cái gì mà giấu dốt? Từ lớp 10 tớ đã không làm các câu điểm cao của đề rồi, trắc nghiệm với điền khuyết đều là những câu đơn giản nhất. Không cần tính toán. Không phải suy nghĩ phí đầu óc."

Cậu ấy im lặng.

Nhìn đề thi nói: "Lần này cậu làm hết trắc nghiệm và điền khuyết. Trừ cuối đề Vật Lý, những câu khác gần như đều đúng cả."

"Ừm, tớ đã rất cố gắng, đây giới hạn cao nhất của tớ."

"Tớ không tin đây là giới hạn cao nhất của cậu."

Nói rồi, cậu lật các câu điểm cao của đề Vật Lý ra: "Diệp Thanh, làm câu này đi."

"Tớ nói tớ không làm mấy câu điểm cao, sẽ không."

"Cậu cứ thử chút đi."

Từ chối cả nửa ngày, tôi vẫn không lay chuyển được cậu ấy, đành phải cầm bút lên, nhìn một chút.

"Cái công thức kia là cái gì thế?"

Cậu không nói gì, cúi người viết mấy công thức Vật Lý ra.

Tôi cố gắng nhớ lại mạch suy nghĩ của giáo viên Vật Lý khi giảng bài, dựa trên những công thức đó, từng bước suy luận.

Sau khi làm xong, tôi ngẩng đầu, không chắn, nhìn Chu Nhượng Trần.

Cậu ấy lại đang cười.

"Diệp Thanh, cậu làm đúng rồi."


6.

Chu Nhượng Trần nói, tôi không kém chút nào, chỉ là đang trốn tránh.

"Diệp Thanh, sau này đề nào cũng phải làm đầy đủ, được không?"

Tôi do dự, không gật đầu.

Hai năm cấp 3, tôi đã không còn lòng tin gì với bản thân nữa rồi.

Tôi cũng không biết mình có được không.

Nếu cố gắng rồi nhận ra mình thật sự không làm được, sẽ lại trở thành trò cười cho người khác.

Tôi sợ phải trải qua cảm giác này thêm lần nữa.

Ngày hôm sau đến trường, trên tường phòng giáo vụ dán danh sách 100 học sinh đứng nhất.

Chu Nhượng Trần 705 điểm, nhất kỵ tuyệt trần*, đứng thứ nhất.

[Nhất Kỵ Tuyệt Trần (一骑绝尘): nghĩa đại khái là trong số nhiều người cạnh tranh với nhau, thì lại có người nổi bật hơn xa những người khác. Tạm thời mình chưa nghĩ ra được câu nào có nghĩa tương tự.]

Chung quanh rất nhiều người hâm mộ vây quanh bản danh sách, có cậu nhóc nói: "Một ngày nào đó, tớ cũng phải có tên trên bản này."

Có người cười cậu ấy: "Con mẹ nó, cậu xếp hạng thứ tám trăm mấy, dám nghĩ quá đó!"

"Đừng có mà khinh người! Cứ chờ xem, tớ chắc chắn sẽ có thể có tên trên đó!"

Tôi nổi da gà khắp người, trong đầu chợt thông suốt.

Có gì phải sợ chứ, nếu không cố gắng giành cơ hội cho bản thân một lần, thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Mặc dù thứ hạng của tôi, hơn 1,800.

Thế nhưng, một ngày nào đó, tôi cũng sẽ có tên trên danh sách này.

Đừng có mà khinh người.

Tôi trở lại lớp học, lấy tài liệu ôn tập Chu Nhượng Trần cho tôi ra.

Cậu ấy nói, tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian, tiến độ ôn tập do trường sắp xếp không phù hợp với tôi.

Cậu ấy tự làm đề cương cho tôi, mua tài liệu ôn tập. Để tôi dựa theo lộ trình của cậu, từ kiến thức cơ bản nhất, từng bước một củng cố khung kiến thức.

Tôi vừa ôn tập theo tiến độ của thầy cô, vừa phải hoàn thành nhiệm vụ Chu Nhượng Trần giao cho tôi. Thời gian rất gấp, đến 10 phút nghỉ giữa giờ cũng dùng để học tập.

Hứa Tư Du vừa uống cà phê, vừa cười lạnh nói: "Cục cưng, cố gắng là chuyện tốt. Nhưng cũng phải kết hợp với nghỉ ngơi. Bây giờ cậu liều mạng học như vậy thì có thể tăng lên được gì chứ."

Tôi không đáp lời cô ấy, chỉ làm theo ý mình.

Hứa Tư Du lắc đầu rồi cùng Lâm Giai đi ra ngoài, vừa đi vừa nhỏ giọng cười nói: "Thôi quên đi, mặc kệ cậu ấy. Liều mạng học, liều mạng học ấy mà."

Ngạc nhiên thật, trước đây đừng nói là nghỉ giữa giờ, ngay cả khi vào tiết, tôi cũng không muốn học.

Nhưng mà giờ đây, khi thật sự chú tâm học hành, thì lại học đến nghiện luôn rồi.

Sau hai tuần học hành, giáo viên Hóa tự soạn một bộ đề, muốn cho chúng tôi làm một bài kiểm tra nhỏ.

Tôi làm hết những gì có thể vào giấy.

Ngày hôm sau, kết quả đã có.

Giáo viên Hóa đọc điểm và phát từng bài một.

"Diệp Thanh, 68 điểm."

Gương mặt lạnh lùng của bà ấy đột nhiên có sự thay đổi.

"Sau khi tan học, mang theo bài kiểm tra tới phòng giáo viên tìm cô."

Sau lưng bỗng nhiên vang lên một trận cười: "Chết cười, em gái Thanh Hoa chép nhiều quá rồi! Lần này trong lớp cũng không có mấy người trên trung bình đâu."

"Cô Lưu nghiêm khắc nhất, chắc chắn sẽ mắng chết cậu ấy."

Tôi cắn cắn môi, nhận lấy bài kiểm tra, trở về chỗ ngồi.

Sau khi tan học, dưới những vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác, tôi đi vào phòng giáo viên.

"Diệp Thanh."

Cô Hóa đẩy gọng kính, nói: "Hai năm qua, bài làm em nộp lên không có bài nào vượt quá 30 điểm."

Tay tôi run nhè nhẹ, đốt ngón tay dùng sức, xém chút nữa là vò nát bài kiểm tra: "Cô ơi! Cô muốn hỏi cái gì ạ?"

Bà ấy nhìn tôi chăm chú, rồi từ tốn mở miệng nói: "Bài kiểm tra này là em tự làm hết hả?"

Tại sao lại hỏi như vậy? Học sinh kém thì sẽ vĩnh viễn là học sinh kém à? Kết quả của cố gắng, nên bị hoài nghi ư?

Tôi nhịn xuống nỗi chua xót trong mũi, cắn răng nhẹ gật đầu: "Vâng, em biết cô không tin, nhưng em thật sự không có chép của người khác."

"Cô biết ngay mà."

Ngoài dự liệu, bà ấy cầm bài kiểm tra lên, lại như thở phào nhẹ nhõm, cười cười.

"Bài kiểm tra này, em trả lời được 3/4, chỉ cần em có làm thì gần như là đúng cả. Các giáo viên khác xem bài em đều khăng khăng cho rằng chắc chắn là em chép của bạn khác. Nhưng là cô không tin, em biết tại sao không?"

Bà ấy đột nhiên chuyển thái độ, tôi hơi lúng túng.

"Vì sao ạ?"

Bà ấy mở bài kiểm tra ra, nói: "Câu cuối cùng này, cả lớp chỉ có em và Hứa Tư Du làm đúng. Thế nhưng mà cách làm của em còn tường tận hơn so với Hứa Tư Du nữa, sao có thể là chép được."

"Với lại mấy tuần nay, mỗi ngày khi cô đi ngang qua lớp học, đều thấy em đang học hành. Cho nên cô tin, thành tích hôm nay là em dựa vào nỗ lực của mình mà đạt được."

Bà ấy nhìn tôi, xinh đẹp, dịu dàng như một đám mây.

"Qua mấy tuần ngắn ngủi mà thành tích của em tăng lên nhiều như vậy, tương lai có hi vọng. Diệp Thanh, cô rất coi trọng em."

Bà xếp bài kiểm tra lại, bỏ vào giữa tay tôi: "Trở về ôn tập cho thật kỹ, bổ sung những kiến thức bị bỏ sót. Hy vọng đợt kiểm tra tiếp theo, em có thể làm được hết cả đề."

Đây là người đầu tiên công nhận tôi trừ Chu Nhượng Trần.

Tôi nhận tờ giấy kia, có hơi không dám tin tưởng.

Hồi lâu sau, tôi mới cúi đầu: "Em cám ơn cô."

Tôi đứng thẳng dậy, cả người nhẹ nhõm, xoay người, mở cửa chuẩn bị đi về.

Bên ngoài có mấy cái đầu lấp ló cười nhạo nhìn tôi, cửa vừa mở ra đã chạy nhảy đi mất.

Tôi như từ trong mộng về tới hiện thực.

"Diệp Thanh."

Đột nhiên cô Hóa gọi tôi lại, dịu dàng mà kiên định cười.

"Cứ mặc lá rừng lát xát rơi. Hãy thư thả bước, vịnh ngâm chơi"

[Trích trong thơ "Đinh Phong Ba" của Tô Thức. Nghĩa câu này là: Đừng nghe những tiếng mưa đập vào cây lá trong rừng, hãy vừa ngâm thơ vừa từ từ đi. Bản dịch được sử dụng trong bản edit là của Nguyễn Xuân Tảo.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro