2. Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]

Cậu ấy tên Hứa Huyễn, là bạn học ngồi phía sau tôi, thành tích học tập không tốt, ngoại trừ những lần trốn tiết ra thì những lúc còn lại đều là nằm dài trên bàn ngủ gật. Ấy vậy mà người như cậu ấy lại được nhiều nữ sinh theo đuổi.

Lý do cũng đơn giản thôi, đó là bởi vì Hứa Huyễn có một khuôn mặt rất đào hoa.

Thứ tình cảm của tuổi niên thiếu có đôi khi rất thuần túy và giản đơn, có thể chỉ bởi vì một khuôn mặt của một người mà khiến cho con người ta đem lòng yêu mến nhiều năm.

Đó cũng chính là cách mà tôi cảm nhận về Hứa Huyễn.

Cậu ấy sở hữu ngoại hình ưa nhìn, chiều cao chuẩn 1m8, khuôn mặt điển trai cùng cặp mắt hoa đào, ngũ quan tinh tế hài hòa.

Tôi luôn lén trộm ngắm nhìn cậu, và mỗi khoảnh khắc khi ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau đều khiến trái tim tôi đập hẫng một nhịp.

[2]

Hứa Huyễn là một người không yên ổn.

Dựa vào khuôn mặt ưa nhìn của mình, mỗi ngày cậu ấy đều cười cười nói nói, đùa giỡn với những nữ sinh xung quanh. Có điều, hai năm học cùng lớp, tôi chưa từng thấy cậu yêu đương lần nào.

Theo lý mà nói thì không có chuyện như vậy nhỉ.

Những cô gái theo đuổi Hứa Huyễn xếp hàng từ trong lớp đến ra ngoài, nếu như cậu muốn thì chắc không biết đã thay biết bao nhiêu cô bạn gái.

Tôi đoán, có lẽ cậu ấy vẫn chưa gặp được người khiến trái tim mình rung động, hoặc cũng có thể là...

Cậu đã có người trong lòng...

Tôi âm thầm quan sát rất lâu, có vẻ giống với điều thứ hai hơn, tôi đã xem xét qua một lượt những bạn học nữ có nhan sắc từ trung bình trở lên trong lớp, nhưng cảm thấy không có ai giống với người trong lòng của Hứa Huyễn cả.

Có một khoảng thời gian, tôi cứ như một kẻ chuyên đi tọc mạch vào đời tư của người khác, cả ngày âm thầm quan sát biểu hiện của cậu, không ngừng suy đoán người con gái mà cậu ấy thích là ai.

Mặc dù cuối cùng tôi vẫn không đoán ra được, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vui vẻ.

[3]

Đó là một buổi sáng nọ, tôi đến trường như thường lệ, chỉ khác một điều là hôm nay lúc thức dậy tôi nhìn nhầm giờ đồng hồ, thế nên đã đến trường sớm hơn một tiếng.

Khi tôi vào lớp, bên ngoài trời vẫn còn tờ mờ sáng.

Cả trường đều yên tĩnh, vốn tưởng rằng trong phòng học không có ai, tôi liền đẩy cửa đi vào. Nhưng giây tiếp theo một tiếng hô vang lên, đối diện với tôi lúc này là một cặp mắt hoa đào.

Trong phòng học lúc này đã có người, mà người đó lại còn là Hứa Huyễn.

Vốn dĩ cậu ấy đang nằm dài trên bàn, nghe theo tiếng động mà nhìn sang hướng này, vẻ mặt dường như có phần kinh ngạc.

Trong phòng học chỉ bật một cái đèn, không được sáng lắm. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên ở một mình với Hứa Huyễn như thế này, mặt tôi lập tức đỏ bừng, nhất thời không biết nên nói gì.

Cậu nhìn tôi một lúc, sau đó tùy ý mấp máy môi, "Chào buổi sáng".

Mặt tôi ửng đỏ, vội đáp lại một câu chào buổi sáng, nhưng khi bước đến chỗ ngồi của mình, tôi mới phát hiện ra...

Cậu ấy đang ngồi chỗ của tôi.

Dường như mặt tôi lại đỏ thêm mấy phần, "Hứa Huyễn, cậu ngồi nhầm chỗ rồi".

Cậu hơi ngẩn người, sau đó đứng dậy đi xuống ghế phía sau tôi rồi ngồi xuống, cậu xoa xoa đầu, "Hôm qua chơi game nên giờ có chút không được tỉnh táo, ngồi nhầm chỗ rồi".

Tôi gật đầu, suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn đặt bữa sáng lên bàn của Hứa Huyễn, vì để bớt lộ tâm ý của mình, tôi còn cố ý bổ sung thêm, "Cậu vẫn chưa ăn sáng đúng không? Vừa hay tớ mua dư một phần, cho cậu đấy".

Cậu sững người một lúc, sau đó nói cảm ơn rồi nhận lấy phần đồ ăn, cắn một miếng.

Tôi quay lại nhìn cậu ấy, lòng chợt mềm lại.

Nhìn xem, niềm yêu thích của tuổi thiếu niên, chính là đơn thuần như vậy, đơn thuần đến mức cả việc muốn tặng đồ ăn sáng cho đối phương cũng phải viện cớ tìm một lý do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu