3. Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[4]

Hứa Huyễn đang ăn được một nửa thì đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi, hỏi: "Lâm Tang, cậu đã từng thích ai chưa?".

Tôi ngây người, ngay lập tức ấp úng trả lời, "Có... Có".

Tựa như cậu ấy có chút thích thú, nghiêng người về phía trước, tùy ý dùng mu bàn tay lau miệng, nhướng mày hỏi tôi, "Là ai vậy?".

"Có phải người đó cũng ở trong lớp chúng ta không?".

Đôi mắt của người đối diện mình quá sáng, thực sự tôi không dám nhìn thẳng cậu, "Ừm".

Trong một khoảnh khắc, thậm chí tôi còn thầm nghĩ, tại sao mình không tận dụng cơ hội này mà tỏ tình với Hứa Huyễn luôn nhỉ?

Cậu sẽ phản ứng thế nào? Sẽ kinh ngạc? Hay xấu hổ nhỉ? Có khi nào sẽ tức giận hay không? Hoặc là... có thế sẽ hạnh phúc, sau đó liền đồng ý ở bên cạnh tôi?

Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, dưới sự chất vấn của Hứa Huyễn, mặt tôi đỏ bừng, bèn nói dối, "Là... là Khương Thành lớp chúng ta".

Khương Thành là bạn thân của cậu ấy.

Cậu ngây người, sau đó cười nói: "Sao không nói sớm một chút, tớ giúp cậu theo đuổi cậu ta, có được không?".

Tôi lắc lắc đầu, trong lòng cảm thấy chuyện này thật kỳ quái, nhưng Hứa Huyễn lại vỗ vai tôi, "Yên tâm, cứ để tớ".

[5]

Không biết có phải bởi vì đã ăn phần ăn sáng tôi mua hay không mà Hứa Huyễn đặc biệt quan tâm đến chuyện tác hợp tôi và Khương Thành.

Mỗi khi đến giờ chuyển tiết, Hứa Huyễn đều kéo Khương Thành đến chỗ của mình để nói chuyện, mà Khương Thành cũng tùy ý ngồi bên cạnh cậu ấy, mỗi khi buồn chán thì sẽ kéo tôi vào mấy cuộc trò chuyện của hai người họ.

Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, nhưng dường như tôi cảm thấy... Khương Thành có ấn tượng tốt với tôi.

Giác quan thứ sáu của con gái đúng thật chuẩn xác, không lâu sau, dưới sự giúp đỡ của Hứa Huyễn, Khương Thành liền tỏ tình với tôi.

Trước mặt cả lớp.

Lúc đó đang là giờ tự do hoạt động của tiết Thể dục, Khương Thành đột nhiên đi lại hướng đây, không báo trước mà tỏ tình với tôi.

Xung quanh vang lên một tràng huyên náo kèm tiếng vỗ tay, tôi hoàn toàn sững sờ, theo bản năng mà quay đầu lại tìm kiếm bóng dáng của Hứa Huyễn lẫn trong đám đông kia, lại không ngờ được xuyên qua vô số người bắt gặp ánh mắt của cậu ấy cũng đúng lúc nhìn về hướng đây.

Đôi mắt hoa đào dài hẹp lại sáng ngời của cậu thiếu niên đó nhìn tôi một lúc lâu, trái tim tôi cảm thấy ngột ngạt, vốn dĩ muốn định tìm cách từ chối Khương Thành, muốn góp nhặt hết can đảm của bản thân để nói cho Hứa Huyễn biết, người tôi thích thật ra là cậu.

Là cậu, luôn luôn là cậu.

Tuy nhiên sau vài giây ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, Hứa Huyễn bất ngờ đi tới phía trước, cùng mọi người hò reo.

Khoảnh khắc đó, lòng tôi chợt trĩu nặng.

Mà cũng không hiểu lý do tại sao, tôi liền gật đầu, nhỏ giọng đối mặt với Khương Thành, nói: "Được".

[6]

Cứ như vậy, tôi và Khương Thành tùy ý ở bên nhau.

Hứa Huyễn và tôi vẫn như cũ, tôi ngồi bàn trước cậu ấy ngồi bàn sau, nhưng không hiểu vì lý do gì mà mối quan hệ giữa hai chúng tôi dần trở nên xa cách. Cậu sẽ không nhờ tôi làm bài tập như trước đây, cũng sẽ không lén lút giật tóc tôi trong giờ học nữa, và cũng không chơi mấy trò trẻ con như dùng nắp bút chọc chọc vào người tôi như trước.

Hứa Huyễn dường như trở nên trầm lặng, cũng không còn nói cười đùa giỡn cùng các bạn học nữ trong lớp, cậu bắt đầu trốn tiết, những khi ở trường thì cũng là ngủ cả ngày.

Tôi cũng dần trở nên trầm lặng hơn.

Mối quan hệ giữa tôi và Khương Thành cũng không có tiến triển thêm, thực ra cậu đối với tôi cũng rất tốt, lại còn mua cho tôi đủ quà bánh ăn vặt, ngay cả khi tôi từ chối rất nhiều lần, Khương Thành cũng vẫn sẽ mua đồ ăn vặt rồi bỏ chúng vào ngăn bàn của tôi.

Cậu cũng không nề hà dù trời nắng hay mưa mà đưa tôi về đến nhà, cho dù hầu như suốt dọc đường đi cả hai chúng tôi đều không ai nói câu nào.

Cũng chính bởi vì Khương Thành đối với tôi rất tốt, cho nên hai từ 'chia tay' cứ nghẹn lại nơi cổ họng tôi, dù làm thế nào cũng không có cách mà mở lời được.

Tôi không có tình cảm với Khương Thành là thật, không muốn níu kéo cậu cũng là thật, nhưng vì áy náy mà tôi không nỡ nhẫn tâm nói lời chia tay.

Cuối cùng, hai chúng tôi cũng chia tay nhau, mối tình đầu của tôi cứ như vậy mà kết thúc trong một tháng.

Là Khương Thành đã chủ động nói lời chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu