4. Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[7]

Vào ngày tôi và Khương Thành chia tay, đó là một buổi hoàng hôn bình thường như bao ngày, như thường lệ cậu vẫn đưa tôi về nhà, chúng tôi không đi xe đạp mà sóng đôi đi cùng nhau trên đường về.

Vừa đi tới cổng trường, bất ngờ lại chạm mặt với Hứa Huyễn.

Hai ngày nay cậu ấy không hề đến lớp, tôi luôn suy nghĩ mông lung, nhưng lại không biết nên tìm để hỏi, chỉ có thể âm thầm tự đoán, Hứa Huyễn lại đến tiệm game?

Hay là, bị ốm rồi?

Chạm mặt với cậu ấy ở cổng trường, lập tức tôi vực dậy được tinh thần, vội vàng chạy tới phía trước, hỏi: "Hai ngày nay cậu đã đi đâu vậy?".

Hứa Huyễn hơi sững người, ánh mắt đảo từ Khương Thành đến tôi một lượt, nhẹ giọng đáp: "Không có gì, đi chơi game thôi".

Tôi muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.

Do dự mất một lúc, vẫn là nhịn không được, tôi lên tiếng, "Đừng mãi thức khuya quá, không tốt đâu. Vẫn là nên chú ý đến sức khỏe".

Hứa Huyễn liếc nhìn Khương Thành, gật đầu rồi sau đó liền rời đi.

Tôi âm thầm thở dài trong lòng, rồi lại cùng Khương Thành đi tiếp về phía trước.

Khi đi đến một ngã tư, tâm trí của tôi lúc này chỉ toàn là Hứa Huyễn, suýt chút nữa thì đi vượt đèn đỏ, cũng may là có Khương Thành ở bên cạnh kịp thời ngăn tôi lại.

Cậu kéo tôi trở lại vỉa hè, còn chưa kịp định thần lại thì nghe thấu giọng nói trầm thấp của Khương Thành truyền đến, "Lâm Tang, cậu thích Hứa Huyễn đúng không?".

Bàn tay đang đặt trên ngực tôi lúc này chợt đông cứng lại, ngay cả máu trong cộ thể dường như cũng ngừng lưu thông.

Khi đã định thần lại, vừa ngẩng đầu lên tôi đã đối diện với nụ cười bất lực của chàng trai trước mặt mình, "Ngày đó cậu đồng ý lời tỏ tình của tớ, là vì Hứa Huyễn, đúng không?".

Tôi không biết nên trả lời lại thế nào

Khương Thành đưa tay, nhẹ nhàng xoa xoa tóc tôi, "Nếu đã không thích thì cũng không cần miễn cưỡng ép buộc, tớ cũng không muốn nhìn thấy cậu không được vui khi phải ở bên cạnh tớ".

Cậu lại tiếp lời, "Thật ra từ khai giảng lớp 10 tớ đã chú ý đến cậu, tớ luôn cảm thấy nụ cười của cậu đối với tớ thật sự rất đặc biệt. Tớ cũng không hiểu tại sao mà mình lại luôn muốn được nhìn thấy nụ cười của cậu như vậy, nhưng khi biệt cậu luôn đặt tâm vào việc học, từ trước đến nay tớ không dám làm phiền đến cậu. Mãi cho đến khi tháng trước Hứa Huyễn nói với tớ là cậu thích tớ, khi đó tớ mới dám lấy hết can đảm mà bày tỏ với cậu".

Nói đến đây, Khương Thành khẽ cười, tựa hồ có phần tự giễu, "Thực ra người cậu thích thật sự là Hứa Huyễn, còn khi đó cậu nói thích tớ, chẳng qua chỉ là che đậy thôi đúng không?".

Tôi cụp mắt, không dám đối diện với cậu, "Thật xin lỗi...".

Khương Thành lắc đầu, sau đó thu tay về, "Cậu không cần phải xin lỗi gì cả, lẽ ra tớ phải nên cảm ơn cậu mới đúng, một tháng qua được ở bên cạnh cậu, tớ thật sự rất hạnh phúc".

Cậu nửa cúi người nhìn tôi, nhẹ giọng nhấn mạnh, "Thật đó".

[8]

Tôi ngẩn đầu nhìn Khương Thành, không ngờ lại thấy được hốc mắt của cậu dường như có chút ửng đỏ, Khương Thành cúi đầu ho khan vài tiếng, sau đó cười nói:

"Thật ra tớ đã sớm biết người trong lòng cậu là Hứa Huyễn, ánh mắt của một người là thứ không thể lừa dối được người khác. Ánh mắt của cậu khi nhìn Hứa Huyễn chất chứa một thứ gì đó rất đặc biệt, chúng ta ở bên nhau một tháng, tớ cũng chưa từng thấy qua ánh mắt khi cậu nhìn tớ cũng giống như vậy".

Tôi không biết phải nên nói gì, chỉ có thể mở miệng lặp lại một câu "xin lỗi".

Đối với Khương Thành, từ đầu đến cuối tôi đều mang cảm giác có lỗi với cậu, cho dù Hứa Huyễn có tình cảm với tôi hay không, và cho dù kết cục giữa tôi và Hứa Huyễn sẽ đi đến đâu, thì tôi cũng đã kéo Khương Thành xuống nước, dùng cậu như một tấm lá chắn.

Khương Thành cười đáp, "Đừng cứ nói xin lỗi nữa, hãy cứ để tớ nghĩ là tình cảm này đến từ hai phía, chẳng qua là do chúng ta không hợp nhau nên mới dẫn đến việc chia tay, có được không?".

Tôi gật gật đầu, đôi mắt cũng ửng đỏ.

"Nhân tiện thì", cậu đột nhiên lên tiếng, tiếp đến lại lấy ra trong túi một tờ giấy, "Thật ra cậu không cần phải thấy áy náy với tớ, vì tớ cũng đã giấu cậu một bí mật".

Khương Thành mở tờ giấy ra trước mặt tôi, "Thật ra, cả ba người chúng ta đều có lỗi với đối phương. Thực sự tớ biết hết tất cả, nhưng vẫn luôn muốn được ở bên cạnh cậu, muốn thử cố gắng thay đổi cậu".

Trong lúc cậu nói, tôi nhìn thấy rõ được nội dung được viết bên trong tờ giấy kia, chỉ có vỏn vẹn bốn chữ.

眰恦*

Lâm Tang.

(*) 眰恦: Có thể hiểu hai chữ này là: 'Mắt hướng đến đâu, tâm đặt ở đó'. Từ (眰) 'thị' bên trái là bộ (目) 'mắt', bên phải là (至) 'đến', từ (恦) 'niệm' bên trái là bộ (心) 'tâm', bên phải là bộ (向) 'hướng'. Hai chữ này mang ý nghĩa: Trái tim tớ luôn hướng về cậu. (theo Baidu)

Tôi mơ hồ, điều này có nghĩa là gì?

Tôi bối rối ngẩn đầu lên nhìn Khương Thành, lại nghe thấy cậu thấp giọng nói: "Cái này là tớ phát hiện ở trong ngăn bàn của Hứa Huyễn một tháng trước".

Tôi chỉ vào hai chữ (眰恦), hỏi Khương Thành, "Từ này là có nghĩa gì?".

Cậu cười đáp, "Cậu chỉ cần về tra một chút thì sẽ biết thôi".

Vừa nói, Khương Thành vẫy vẫy tay với tôi, "Chúng ta đã chia tay rồi, tớ cũng không thể đưa cậu về nhà được nữa. Hiện giờ cậu là một cô nàng độc thân, nếu đi cùng nhau thì sẽ không tốt cho cậu".

Ngừng lại một chút, cậu hơi nghiêng người  thấp giọng nói nhỏ, "Lâm Tang, hiện giờ cậu không có bạn trai, có thể tự do yêu ai, không cần phải thấy áp lực đâu".

Nói xong, dường như Khương Thành muốn ôm tôi một cái, tay cậu đưa lên rồi chợt ngừng lại, cuối cùng vỗ nhẹ lên vai tôi, sau đó xoay người rời đi.

Nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của Khương Thành, trong lòng tôi rối bời.

Tôi biết ngay từ đầu không nên vội vàng mà đồng ý chấp nhận Khương Thành, tôi cũng biết bản thân có lỗi với cậu, nhưng trong mối quan hệ này,  nếu như cứ tiếp tục kéo dài thì đối với tôi hay Khương Thành thì đều là sự dày vò tra tấn.

Như cậu đã nói, việc thích hay không thích một người, thật sự không thể nào giả vờ được.

Vội vàng ăn xong bữa tối, lấy lý do học bài mà tôi trở về phòng, nhanh chóng bật máy tính lên, tra từ (眰恦) trên Baidu.

Kết quả tìm kiếm rất nhanh đã hiển thị, chỉ ngắn gọn trong hai câu nhưng lại khiến trái tim tôi đập loạn nhịp--

[(眰恦): Mắt hướng đến đâu, tâm đặt ở đó. Tất cả đều hướng về cậu]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu