5. Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[9]

Mười giờ đêm.

Tôi nằm trên giường trằn trọc mãi không thể ngủ được, cuối cùng không kìm được mà gửi cho Hứa Huyễn một tin nhắn.

[Cậu có ở đó không?]

Gần như ngay lập tức cậu ấy trả lời lại: [Có]

Tôi nắm chặt điện thoại, do dự rất lâu, hồi sau mới nhắn một câu.

[Tớ và Khương Thành đã chia tay rồi]

Bên kia trầm mặc một lúc, tôi nhìn vào hộp hiển thị của khung trò chuyện hiện thị mấy lần: 'Đối phương đang nhập', nhưng rất lâu sau mới gửi đến một tin nhắn.

[Tại sao?]

Suy nghĩ một lúc, cuối cùng tôi vẫn lấy hết can đảm mà nói ra sự thật: [Bởi vì, thật ra người tớ thích, không phải là cậu ấy]

Lần này thì Hứa Huyễn lại trở lời rất nhanh.

[Vậy người đó là ai? Tớ có biết tên đó không?]

[Biết]

Hít một hơi thật sâu, tôi ngồi dậy bật đèn bàn, chụp lại tờ giấy mà Khương Thành đã đưa cho tôi trước đó, sau đó gửi qua cho Hứa Huyễn.

[Chính là người đã viết tờ giấy này]

[Hứa Huyễn, cậu thích tớ sao?]

[10]

Sau một hồi im lặng, cuối cùng tôi cũng nhận được câu trả lời của Hứa Huyễn.

Cậu không nhắn nhiều, chỉ vài từ ngắn ngủi, nhưng dường như tôi có thể nhìn thấy ở bên kia màn hình, đối phương cẩn trọng gõ từng chữ từng chữ.

[Nếu như tớ nói có, thì chúng ta có phải đến bạn bè cũng không thể làm được phải không?]

Giây phút đó, trái tim luôn căng thẳng bao lâu nay của tôi, cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng buông lỏng.

Một cảm giác khó tả đột nhiên dâng trào trong lòng tôi.

Hóa ra, người mà tôi thầm thích, cậu ấy cũng thích tôi.

Tôi mỉm cười, nhanh chóng cầm điện thoại lên nhắn trả lời lại: [Đúng]

Thậm chí tôi còn có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ thất vọng của Hứa Huyễn ở bên kia màn hình.

Ngay sau đó tôi liền bổ sung thêm: [Nếu như cả hai người đều thích đối phương thì còn làm bạn bè được sao?]

Bên kia không có động tĩnh gì, nhưng đột nhiên chuông điện thoại lại vang lên.

Giật mình, tôi lo sợ ba mẹ sẽ nghe thấy được, bèn chui vào chăn, nhấn trả lời, "Alo".

Giọng của Hứa Huyễn rất thấp, xung quanh còn đan xen những tiếng ồn ào, "Cậu... Cậu nói thật không?".

Trong bóng tối, chỉ có ánh sáng hắt ra từ màn hình điện thoại, tôi cắn môi đáp: "Ừ".

Bên kia truyền đến tiếng cười khẽ của cậu ấy, "Vậy không làm bạn bè nữa, làm bạn gái của tớ có được không?".

Tôi cầm điện thoại, cười ngây ngốc, "Được".

[11]

Đêm hôm đó, tôi trốn trong chăn nói chuyện với Hứa Huyễn rất lâu.

Cậu ấy nhẹ nhàng nói với tôi, thật ra cậu đã thích tôi từ rất lâu rồi. Và cả bản thân cậu cũng không thích đùa giỡn cùng các bạn nữ khác.

Chẳng qua là Hứa Huyễn không biết cách nào để đến gần với tôi hơn, cho nên mới dùng cách thức này mà cẩn trọng từng chút từng chút tiếp cận tôi.

Nói chuyện được một lúc, cho đến khi tôi mơ màng sắp ngủ, đột nhiên cậu lại nhẹ giọng nói: "Lâm Tang, từ sau khi tớ gặp cậu thì tớ mới biết, tại sao người ta hay nói con trai khi đứng trước tình yêu lại rụt rè như vậy. Từ trước đến nay tớ đều tùy hứng làm việc, nhưng từ khi thích cậu, tớ lại luôn cẩn trọng, vì sợ người khác phát hiện".

"Mà điều tớ sợ nhất là cậu sẽ nhận ra".

Nghe giọng nói của cậu ấy, trong lòng tôi cảm thấy ấm áp.

Phải diễn tả thế nào nhỉ, giống như một đám mây, bạn những tưởng nó ở xa tận chân trời không thể với tới, nhưng đột nhiên có một ngày, đám mây đó nhẹ nhàng bay đến sà vào lòng bạn.

Khiến cho trái tim bạn vừa cảm thấy mềm mại lại ấm áp.

Đó là cảm giác của tôi ngay lúc này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu