6. Phần 5 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[12]

Tôi và Hứa Huyễn cứ như vậy mà ở bên nhau.

Tôi nghĩ, điều hạnh phúc và may mắn nhất trong quãng thời gian thanh xuân của mình chính là--

Người tôi yêu thầm, vừa hay cậu ấy cũng thích thầm tôi.

Hôm đó chúng tôi nói chuyện với nhau đến khuya, qua sáng hôm sau suýt chút nữa tôi bị mẹ kéo ra khỏi giường, bà ôm trán nhìn tôi, "Lâm Tang, con nhìn quầng thâm mắt của con đi, có phải tối qua con thức khuya chơi game không?".

Ngay khi nghe thấy ba chữ 'quầng thâm mắt', tôi lập tức như được vực dậy tinh thần.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi và Hứa Huyễn ở bên nhau, tôi không muốn vác cặp mắt gấu trúc này mà đi gặp cậu ấy!

Tôi vội vàng đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, rửa mặt xong lại lấy phấn nền của mẹ để che đi hai quầng thâm mắt, khi nhìn thấy chúng không còn thấy rõ nữa, tôi thu dọn cặp sách rồi đến trường.

Vừa đến cổng trường, tôi có thể nhận ra Hứa Huyễn ngay lập tức.

Cậu đứng cùng một nhóm nam sinh, nhưng trong đám người ấy cậu lại là người đặc biệt nhất. Không biết có phải người tình trong mắt cũng hóa Tây Thi hay không mà tôi lại thấy Hứa Huyễn cực kỳ cực kỳ đẹp trai.

Hít một hơi thật sâu, tôi âm thầm cảm thán, quả không hổ là người con trai mà mình thích.

Ngay cả khi mặc trên người bộ đồng phục học sinh màu xanh lam chẳng mấy xinh đẹp kia, thì Hứa Huyễn cũng vẫn đem lại cảm giác nổi bật giữa đám đông.

Tôi âm thầm đứng nhìn, đột nhiên Hứa Huyễn bị Khương Thành vỗ vỗ vai.

Cậu ấy hơi ngây người, sau đó nhìn về hướng chỉ của Khương Thành, ánh mắt hai chúng tôi đối diện nhau.

Tuy rằng giữa tôi và cậu có một khoảng cách, nhưng giây phút ánh mắt hai chúng tôi nhìn nhau ấy, tôi vẫn có chút ngại ngùng, vội vàng quay đầu nhìn sang hướng khác, bước nhanh vào trường và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng ánh mắt vẫn lén lút trộm nhìn người con trai đó.

[13]

Cảnh tượng còn đọng lại là Hứa Huyễn vỗ vỗ vai Khương Thành, sau đó chạy về hướng tôi.

Tôi càng thấy lo lắng hơn.

Nên đối diện với cậu ấy như thế nào đây?

Yêu thầm lâu như vậy, đột nhiên bây giờ từ bạn bè chuyển thành bạn gái, có phải sẽ rất ngượng ngùng không?

Bạn học trong lớp khi nhìn thấy thì mọi người sẽ nghĩ thế nào?

Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác hiện ra trong đầu tôi, tôi vô cùng căng thẳng, bước chân cũng dàn nhanh hơn.

Nhưng Hứa Huyễn rất nhanh đã đuổi kịp, cậu nhanh hơn một bước tiến về phía trước, nghiêng người chặn đường tôi.

Tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ trên mặt mình, tay nắm chặt góc áo, thấp giọng nói: “Đây là ở trường đó...”.

Đột nhiên cậu lại mỉm cười, “Ở trường thì làm sao, tớ đâu có hôn cậu đâu”, nói rồi Hứa Huyễn liền đón lấy cặp sách từ trong tay tôi, “Chỉ là giúp cậu cầm cặp thôi mà, hiệu trưởng mà nhìn thấy thì cũng chẳng nói được gì”.

Cậu ấy vô cùng tự nhiên mà khoác cặp tôi, giữ khoảng cách một bước chân với tôi, song song cùng tôi đi về phía lớp học.

Sau khi vào lớp, tôi mới biết, mọi người đều biết tôi và Hứa Huyễn ở bên nhau.

Nguyên nhân rất đơn giản, tối hôm qua, khi tôi và Hứa Huyễn xác định mối quan hệ, cậu đã cập nhật trạng thái:

眰恦

Lâm Tang.

Sợ người khác không hiểu ý của mình, cậu còn tự bình luận dưới bài viết của mình: 眰恦 - Mắt hướng đến đâu, tâm đặt về đó, tất cả đều là cậu.

Giờ đây, mọi người đều đã hiểu ý của Hứa Huyễn.

Nhân thời gian còn chưa vào học, tôi lén lướt đi lướt lại bài viết đó, tôi chợt nhìn thấy phần bình luận của Khương Thành xen lẫn trong trong vô số các bình luận khác.

[Hãy đối xử tốt với cậu ấy, chúc hai cậu hạnh phúc]

Giữa các bình luận chúc phúc hay chế giễu, Hứa Huyễn chỉ trả lời duy nhất bình luận của Khương Thành.

[Được]

[14]

Tôi cầm điện thoại cười ngây ngốc, bạn cùng bàn đột nhiên huých vào tay tôi.

Bạn cùng bàn tôi là một nữ sinh, Ôn Ninh Ninh. Mối quan hệ giữa chúng tôi rất tốt, chuyện gì cũng có thể nói với nhau được, chỉ có duy nhất chuyện tôi thích Hứa Huyễn là không thể nói cho cô ấy nghe.

Ôn Ninh Ninh nhướng mày, ghé sát vào tai tôi cười, “Tớ biết ngay mà, cuối cùng hai cậu vẫn ở bên nhau!”.

Tôi kinh ngạc, “Tại sao?”.

Cô ấy bày ra cái vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép, “Bởi vì cậu ngốc, không chỉ có mỗi cậu đâu, Hứa Huyễn cũng là một tên ngốc. Hai người các cậu cứ cho rằng bản thân đã che giấu rất tốt, nhưng tớ sớm đã nhìn ra hai người đều yêu thầm đối phương, hơn nữa chẳng phải tớ đã sớm nói với cậu rồi sao, chỉ là là cậu tự mình không tin thôi!”.

Tôi ngây người, đúng vậy, Ôn Ninh Ninh đã sớm nói với tôi, Hứa Huyễn là thích thầm tôi.

Nhưng Hứa Huyễn lúc đó, chính là bí mật sâu kín nhất mà tôi che giấu, tôi không dám tin, lại càng không muốn nói nhiều, sợ rằng không cẩn thận mà làm lộ ra bí mật nhỏ này.

Dường như, thời niên thiếu khi chúng ta thích một người, đa số đều không muốn nhắc đến bí mật nhỏ đó.

Tôi ngẩn người trong một lúc, sau đó nhẹ nhàng hỏi cô ấy, “Vậy, cậu đã thích ai chưa?”.

Ôn Ninh Ninh không do dự mà gật gật đầu.

“Ai vậy?”.

Cô ấy chớp chớp đôi mắt nhìn tôi, “Bạn trai cũ của cậu”.

Bạn trai cũ của tôi?

Tôi ngẩn người, lúc phản ứng lại, đó chẳng phải là Khương Thành hay sao...

Ôn Ninh Ninh quay đầu nhìn về hướng Khương Thành, sau đó nhìn tôi mỉm cười, đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng.

“Tớ chưa muốn cho cậu ấy biết, hãy giữ bí mật nhé”.

Tôi gật gật đầu, đồng ý sẽ giữ kín bí mật này.

Còn năm phút nữa là vào lớp, tôi không cẩn thận làm rơi cây bút xuống đất, khi cúi người xuống nhặt, vừa quay người liền chạm phải ánh mắt của Hứa Huyễn.

Cậu ấy đang nằm dài trên bàn, đầu quay về phía tôi, hai mắt đang mở, chăm chú nhìn tôi.

Bốn mắt nhìn nhau, tim tôi đột nhiên không kiểm soát được mà đập loạn nhịp.

Cậu nhìn tôi rồi mỉm cười, nhịp tim tôi đập nhanh, liền vội vàng cúi người xuống nhặt bút, tránh khỏi ánh mắt đó.

Thật sự quá đáng sợ, có thể ở gần với người mình thích, nai con thật sự có thể nhảy loạn ở trong lòng.

Tôi lấy điện thoại ra, bên dưới dòng trạng thái mà Hứa Huyễn đăng tối qua để lại một bình luận.

Rất ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn trong hai chữ:

睦珦

Thực sự tôi cũng không biết hai từ này có nghĩa gì, chẳng qua, tối qua khi lên baidu tìm kiếm hai từ (睦珦) ấy, nội dung tìm kiếm trả về liên quan có nhắc tới, hai từ này với thị niệm là tên để dành chỉ những cặp đôi yêu nhau.

Sau khi tôi bình luận, chưa đến một phút Hứa Huyễn liền đổi tên nick thành 睦珦

Ngay sau đó, sau lưng liền có một cảm giác quen thuộc, Hứa Huyễn dùng nắp bút chọc vào lưng tôi.

Tôi quay đầu lại, thấy cậu chớp chớp mắt nhìn tôi, “Đổi tên nick rồi”.

Tôi gật gật đầu, sau đó nhanh chóng quay lên, ngay trước khi giáo viên bước vào lớp, liền nhanh chóng đổi tên nick thành 眰恦

眰恦

睦珦

Hứa Huyễn Lâm Tang.

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu