Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Bản chuyển thể thuộc quyền sở hữu của Nguyệt Tịch Hoa Thần, chỉ up wattpad và facebook, vui lòng KHÔNG reup dưới mọi hình thức!!

________________________________

8.

Tề Mặc, người đã mất đi ký ức bảy năm đó, hoàn toàn không tin ta sẽ làm chuyện xấu xa, khi nghe ta nói những chuyện đó, hắn đã nắm chặt tay ta, cảm thấy vô cùng áy náy và hứa sẽ điều tra kỹ lưỡng, trả lại sự trong sạch cho ta.

Nếu như Tề Mặc của một năm trước nguyện ý tin ta, thì lúc đó sự thật đã được phơi bày, Thủy Bích đã không phải chịu oan ức mà c.h.ế.t trong lãnh cung.

Trước đây, ta luôn cảm thấy, cho dù Tề Mặc không còn yêu ta nhiều như vậy nữa, nhưng ta vẫn đặc biệt trong lòng hắn, ta với hắn là thanh mai trúc mã, chúng ta yêu nhau, từ khi được phong làm thái tử cho đến khi lên ngôi, tất cả đều có sự hỗ trợ từ nhà mẹ đẻ của ta, ta sẽ luôn có chỗ đứng.

Nhưng khi từ khi gặp Lạc Dao, ta ở trong lòng hắn, dù sao cũng không khác gì những người khác.

Từ lúc hắn đẩy ta bị sảy thai, lẽ ra ta không nên mong đợi gì hơn.

Khi thái hậu nghe tin ta đã ra khỏi lãnh cung, bà ấy đã đưa ta đến cung của bà.

Người già như bà ấy vẫn như trước, tu thân dưỡng tính.

"Lúc Hoàng Thượng muốn phế hậu, ai gia là người đầu tiên phản đối, ngươi cũng xem như là người mà ai gia nhìn từ nhỏ đến lớn, ai gia hiểu rõ ngươi. Mấy năm nay hoàng thượng đối với Hoàng quý phi đã quá quan tâm, ai gia cũng nhìn thấy tất cả, hoàng nhi thậm chí nguyện trao cả mạng sống của mình cho nàng ta."

Thái hậu rót trà đưa cho ta, ta dùng hai tay đón lấy.

"Thần thiếp đã biết."

"Ngươi còn nhớ không?"

Ta nhìn chằm chằm tách trà, im lặng một lúc, "Không nhớ nữa."

"Sĩ chi đam hề, do khả thuế dã. Nữ chi đam hề, bất khả thuế dã*. Từ xưa đến nay vẫn luôn như vậy. Hiện giờ hoàng thượng nói mất trí là mất trí, ngược lại lại muốn lấy lòng ngươi, nếu một ngày nào đó hoàng thượng nhớ lại, người đau lòng vẫn là ngươi, không nhớ cũng tốt."

(*) Gốc: 士之耽兮,犹可说也。女之耽兮,不可说也。

Dịch nghĩa: Con trai có phải lòng mê gái, thì còn có thể gỡ ra được. Con gái mà phải lòng mê trai, thì không thể gỡ ra được. Trích trong "Manh 3" của thơ Khổng Tử.

Thái hậu thổi trà, "Nếu như ngươi thật sự nghĩ thông rồi, ai gia cũng sẽ mừng cho ngươi. Trong đầu ngươi chỉ có tình ái, không thích hợp làm hoàng hậu."

Ta mím nhẹ môi.

Trong những năm làm hoàng hậu này, ta đã thấy những âm mưu trong hậu cung, nhưng ta không bao giờ muốn tham gia.

Khi Tề Mặc còn chưa làm thái tử, ta đã được phong làm thái tử phi, khi hắn đăng cơ, ta thuận lý thành chương* trở thành hoàng hậu, trong cung không tranh đoạt mà đạt được địa vị khiến người người đều ghen tị. Không phải tranh đoạt, ta đã nhận được sự sủng ái vô điều kiện của hoàng thượng.

(*) Sự việc cứ thế mà diễn ra thuận lợi.

Sau đó, sự thật nói với ta rằng sau khi leo lên vị trí cao nhất, ta vẫn cần dùng cả đời tính toán để giữ vững vị trí này.

Nếu ta phải sống một cuộc sống mệt mỏi như vậy, thì ta thà làm một người bình thường.

Ta vô cùng mệt mỏi với cuộc sống trong bức tường đỏ, các phi tần trong hậu cung tranh đấu đến chết vì sự sủng ái có hạn của hoàng thượng.

Nhưng suy cho cùng đều là những kẻ đáng thương, không ai là ngoại lệ.

Ta thực sự khao khát biên giới phía Bắc được mô tả trong bức thư của Sở Xuyên.

Từ chỗ thái hậu đi ra, trên đường trở về từ xa đã nhìn thấy Sở Xuyên.

Hắn vội vàng liếc nhìn ta, khẽ gật đầu với ta rồi đi về phía Tề Mặc.

9.

Còn mấy ngày nữa sẽ là Tết Nguyên tiêu, ngày này có tục lệ là hoàng thượng và hoàng hậu đi quyên tặng, khi ta vào lãnh cung, Lạc Dao thay ta đi vào ngày đó.

Tuy hiện tại ta đã ra khỏi lãnh cung, nhưng vì chưa được xóa sạch tội trạng ban đầu nên không được lòng dân, các đại thần trước đây đều thuyết phục Tề Mặc, năm nay tạm thời vẫn là Lạc Dao xuất cung.

Tề Mặc một mực lạnh lùng, nhưng hắn là vua một nước, vì lo việc chung, cuối cùng cũng nghe theo các đại thần, nhưng lại đến gặp ta cẩn thận giải thích sự việc.

Ta không quan tâm, thay vì cùng hắn quyên tặng trên tường thành, ta muốn đi dạo trên phố như những người bình thường, đoán câu đố về đèn lồng, thả đèn lồng và xem mọi người từ sông hồ biểu diễn tung hứng.

Vì vậy, vào ngày Tết Nguyên tiêu, dưới sự che chở của Nhụy Chi, lần đầu tiên ta lẻn ra khỏi cung.

Điều ta không ngờ là lại gặp Sở Xuyên ở ngoài.

"Làm sao ngươi biết ta sẽ xuất cung?"

Chỉ có Nhụy Chi biết về điều này.

Trong xe ngựa, Sở Xuyên khoanh tay ngồi cạnh ta.

"Nhụy Chi là người ta an bài bên cạnh tiểu thư."

Ta hơi kinh ngạc, mặc dù ta đã nghi ngờ Nhụy Chi nhưng ta không bao giờ nghĩ rằng nàng ấy là được Sở Xuyên an bài.

"Ta không phải muốn giám sát nàng, ta...chỉ muốn bảo vệ nàng."

Đối mặt với ánh mắt chân thành của Sở Xuyên, ta cười với hắn, vén rèm nhìn ra ngoài xe ngựa, "Ta tin ngươi."

Xe ngựa dừng lại sau khi đi vào đại lộ Trường An, chúng ta đi bộ dọc theo con phố.

Sau bảy năm trong cung, ta gần như đã quên cuộc sống bên ngoài bức tường đỏ, ta thấy tất cả mọi thứ đều mới lạ.

Sở Xuyên yên lặng đi theo ta, cùng ta nhìn đông ngó tây.

"Tiệm bánh ngọt ở cửa Bắc còn mở không?"

"Mở cửa rồi. Muốn ăn bánh hoa quế thơm không? Ta mua cho nàng."

Ta gật đầu, đi theo sau hắn: "Khi còn bé ta đã lừa ngươi một miếng bánh hoa quế thơm phức."

Lần đầu tiên ta gặp Sở Xuyên, hắn vẫn còn là một đứa trẻ ăn xin và bị người khác bắt nạt, ta đã bảo tùy tùng đến cứu hắn.

Thấy hắn có nét mặt đẹp, tuấn tú chẳng kém gì Ngũ hoàng tử Tề Mặc, ta liền lấy một miếng bánh hoa quế thơm ngào ngạt rủ hắn về với ta, làm tiểu đồ đệ của ta.

Ta không nhịn được cười, Sở Xuyên đột nhiên quay đầu nhìn ta, "Không phải ai cũng có thể mang bánh quế hoa thơm đưa ta đi đâu."

Hắn nói một cách nghiêm túc, ta dần dần mỉm cười.

Sở Xuyên ho khan một tiếng, xoay người tiếp tục đi về phía trước, "Bởi vì tiểu thư ăn mặc sang trọng, nhìn như tiểu thư con nhà giàu, cho nên đi theo tiểu thư là không sai."

Ta bĩu môi: "Xem như ngươi có mắt nhìn."

Bên cạnh cửa hàng bánh ngọt có một cửa hàng bán kẹo cao su, ta vừa mới nhìn thoáng qua, Sở Xuyên đã tưởng ta muốn ăn, liền mua cho ta một xấp, một mình đi mua bánh ngọt bên trong.

Ta đứng ngoài đợi hắn. Phía trước đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, ta quay đầu nhìn lại, mới phát hiện mình đã đến gần cửa thành.

Tề Mặc và Lạc Dao đang quyên tặng trên tường thành, trong khi những người bên dưới đang cướp bóc.

Đột nhiên một mũi tên được bắn từ phía Đông, hướng về Lạc Dao

Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, Tề Mặc là người nhận ra đầu tiên, hắn gần như vô thức chắn trước mặt Lạc Dao và mũi tên cắm vào lưng Tề Mặc.

"Có sát thủ! Hộ tống!"

Đại lộ Trường An bỗng trở nên hỗn loạn.

Trong lúc hỗn loạn, Sở Xuyên dẫn ta rời khỏi chỗ đó rồi đưa ta về.

Nhụy Chi vẫn ở chỗ cũ chờ ta, thấy ta trở về, nàng có chút kinh ngạc, "Nương nương, người sao lại trở về sớm như vậy, không phải đang rất vui sao?"

Ta thấp giọng nói: "Hoàng thượng bị ám sát, ta phải nhanh chóng trở về thay quần áo, lát nữa còn phải gặp hoàng thượng."

Trước khi đi, ta còn ngoái lại nhìn Sở Xuyên, hắn vẫn cầm bánh ngọt mua cho ta, nhưng cũng không có ý nhắc tới, chỉ bảo ta mau trở về.

Ta quay lại lấy bánh, rồi vội vã trở về với Nhụy Chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro