Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Bản chuyển thể thuộc quyền sở hữu của Nguyệt Tịch Hoa Thần, chỉ up wattpad và facebook, vui lòng KHÔNG reup dưới mọi hình thức!!

________________________________

13.

Tề Mặc nghe nói ta đến Hình Bộ, rất nhanh đã đến chỗ ta hỏi thăm tình hình.

Ta chỉ nói rằng ta đã nghe được một số tin tức và đi thăm dò xem tên sát thủ nói gì.

Tề Mặc kinh ngạc nhìn ta, tựa hồ như không quen biết ta.

Đúng vậy, trí nhớ của hắn vẫn còn ở lúc ta không chút e dè gì về hắn, kể cho hắn nghe từng chi tiết, cùng hắn thảo luận, dựa vào hắn, và tin tưởng hắn.

Bất luận là chuyện này hay chuyện một năm trước ta đều không có toàn bộ nói cho hắn, thậm chí phái người đi điều tra cũng không cùng hắn thương lượng, đến cuối cùng vẫn là không tin tưởng hắn.

Tề Mặc trông hơi thất vọng.

Đúng như dự đoán, ngày hôm sau có tin tức rằng những tên sát thủ đó đã thú nhận.

Nhưng ta không ngờ Lạc Dao lại là kẻ chủ mưu đằng sau.

Nàng ấy đã sắp xếp vụ ám sát vào Tết Nguyên tiêu, chỉ thử dùng những mũi tên ấy để gợi lại ký ức của Tề Mặc hoặc khiến hắn cảm thấy rằng hắn mắc nợ nàng ấy.

Nhưng Lạc Dao không ngờ rằng A Tư lại bắn trượt, và Tề Mặc đã đỡ mũi tên cho nàng.

Nàng muốn đẩy tội danh này cho ta, nói rằng ta muốn g.i.ế.t nàng ấy là ý nghĩ nhất thời.

Nàng không ngờ rằng Tề Mặc, người đã từng yêu nàng rất nhiều, giờ lại không muốn nhìn nàng nhiều hơn một ánh mắt, nhất thời có hận ý với ta.

Tề Mặc đã quên nàng, đương nhiên sẽ không thương hại nàng.

Tề Mặc hỏi ta muốn xử lý như thế nào

Ta không có lập tức quyết định, Lạc Dao còn tưởng tại vì đã đụng chạm đến thái hậu nên mới bị cấm túc, ta muốn đi gặp nàng.

Bây giờ nhìn thấy ta, Lạc Dao an cũng không thèm thỉnh, nàng nằm xuống ghế, ưỡn bụng bầu nhìn ta.

Nàng trang điểm tinh xảo, nhìn không có chút chán nản nào, "Sao, đến xem trò cười của ta?"

"Nói chuyện không nổi, ta chỉ muốn hỏi một chuyện."

Lạc Dao không trả lời, ta đi thẳng vào vấn đề: "Hồi đó ngươi không tin mình sinh một thai chết, nói sẽ điều tra chân tướng, ta không tin ngươi không tra ra."

"Ta biết gần đây nương nương đang tìm hiểu chuyện này, có muốn ta giúp không?" Lạc Dao cười với ta.

Có thể thấy rằng nàng ấy chắc chắn biết sự thật, nhưng sẽ không thành toàn cho ta mà nói ra.

Ta liếc nhìn đôi giày trẻ con bên cạnh nàng ấy, chậm rãi nói: "Tề Mặc giao cho ta tùy ý xử lý ngươi."

Lạc Dao mặc dù cố gắng khống chế biểu tình, nhưng vẫn không kìm được đôi mắt đỏ hoe.

"Cái gì, uy hiếp ta?"

"Xem là vậy đi."

Ta ngồi xuống bên cạnh nàng ấy, "Tước đi phong hiệu, phế truất thành thường dân, bị ném vào chốn bồng lai, sau khi sinh con ra nhất định sẽ không thể nhận ngươi là mẫu thân. Ta đồng ý một nguyện vọng của ngươi. Ngươi muốn đưa con cho ai nuôi dưỡng?"

"Ta hứa giúp nương nương sẽ có lợi gì?"

"Ngươi hy vọng là gì?"

Lạc Dao nhìn ta, "Ta muốn con của ta với Tề Mặc."

"Có thể."

Ta sảng khoái đồng ý nàng ấy.

Lạc Dao nói ra sự thật năm đó, hài tử của nàng quả thực không phải thai chết, mà là Huệ phi, nàng ta đã mua chuộc bà mụ Vạn để giở thủ đoạn, sau đó đưa tiểu nhân vào cung của ta, gài bẫy ta nguyền rủa nàng bằng lời nguyền ghê tởm.

Ta hỏi Lạc Dao tại sao lúc đó nàng ấy không nói ra chân tướng, nàng ấy cười, "Không muốn nương nương ra khỏi lãnh cung có tính là lý do không?"

Ta lạnh mặt.

Huệ phi không phải là người thích tranh đoạt, nàng ta và ta cũng không thân, Thục phi vốn tốt với nàng ta nhưng lại bị giáng chức vì con chó cưng khiến Lạc Dao sợ hãi, lúc đó nàng ta đang mang thai nhưng lại thiếu đi sự quan tâm và đồng hành của Tề Mặc.

Trong hậu cung chỉ có một công chúa dưới gối, nếu không có ta và Lạc Dao, cho dù là vì Trường Lạc, nàng ta cũng sẽ được sủng ái hơn, có nhiều quyền lực hơn.

Nàng ta là thủ phạm thực sự đã giết con của Lạc Dao và hãm hại ta, khi hiểu rõ, ta cũng không ngạc nhiên.

"Hoàng thượng đều nghe thấy rồi chứ?"

Ta tăng cao âm lượng, Tề Mặc từ ngoài cửa bước vào.

14.

Lạc Dao hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cười.

"Thần thiếp cảm thấy, Hoàng quý phi vẫn để hoàng thượng xử lý thì tốt hơn."

Nàng ấy sẽ còn đau khổ hơn nữa nếu người nàng ấy yêu thương nhất đích thân đem nàng ấy xuống địa ngục.

Tề Mặc không phụ sự kỳ vọng của ta, lạnh lùng lặp lại lời ta nói trước đó: "Tước bỏ phong hiệu, phế truất làm thường dân, bị ném vào chốn bồng lai, sau khi sinh con xong sẽ do hoàng hậu nuôi nấng."

Nói xong, ta và Tề Mặc rời đi, để lại Lạc Dao dở khóc dở cười.

Về phần Huệ phi, nàng ta không chỉ g.i.ế.t hài tử mới sinh, mà cả Thủy Bích của ta cũng vì nàng ta mà c.h.ế.t, ta trong lãnh cung xảy ra chuyện gì đều là tại nàng ta.

Cách duy nhất để giải tỏa mối hận trong lòng là Huệ phi chết.

Ta không đi gặp Huệ phi, để Hình bộ đi bắt người và chỉ đề cập đến những chuyện liên quan đến Lạc Dao, Trường Lạc tuy còn nhỏ nhưng là đã người có suy nghĩ, mẫu thân của mình vì chuyện này mà c.h.ế.t, nàng công chúa này có thể hận những người liên quan suốt đời.

Tất cả sự thật đã được làm rõ, kết cục đã định.

Tề Mặc vẫn muốn quay lại với ta, nhưng hắn không hiểu rằng ta và hắn thực sự không thể quay lại quá khứ.

Hắn xin lỗi vì bảy năm đó hắn đã làm hại ta, hắn luôn muốn bù đắp cho ta, muốn thông qua việc bù đắp cho ta, vãn hồi trái tim của ta, bởi vì hắn yêu ta bù cho bảy năm đã mất đi ký ức.

Hắn đã bỏ qua một điểm rất quan trọng, trong bảy năm đó, hắn không yêu ta nữa, người hắn yêu là Lạc Dao.

Khi hắn khôi phục trí nhớ, kết hợp với những gì hắn đã làm với Lạc Dao bây giờ, nhất định hắn sẽ phát điên.

"Hoàng thượng, người đã nói chỉ cần thần thiếp tha thứ cho người, người sẽ đáp ứng bất kỳ điều kiện nào mà thần thiếp yêu cầu."

Ta giấu con dao găm trong tay áo và chờ đợi câu trả lời của hắn.

Hắn có chút e ngại, "Họa Họa, nàng muốn thế nào?"

Ta đưa con dao găm vào cổ ta, hắn giật mình, muốn giật lấy con dao nhưng không lại dám cử động.

"Họa Họa, đừng như vậy, bỏ dao xuống, nói chuyện đàng hoàng, nàng muốn cái gì trẫm cũng đáp ứng nàng, đừng làm chuyện ngu xuẩn."

"Hãy để thần thiếp chết, hoặc để thần thiếp xuất cung."

Tề Mặc hốc mắt đỏ lên, có chút mất mát, "Họa Họa, đừng ép trẫm, được không?"

Ta cùng hắn giằng co, "Thần thiếp cũng không muốn chết, vì vậy thả thần thiếp đi, đừng ép thần thiếp được không?"

Tề Mặc nhíu chặt mày, nhìn ta thật sâu, trong mắt tràn đầy sự không cam lòng, "Tại sao ngay cả một cơ hội nhỏ nhất cũng không cho trẫm?"

"Hoàng thượng khôi phục trí nhớ sẽ hiểu." Ta hy vọng sau khi hắn khôi phục trí nhớ, hắn sẽ không muốn giết ta.

Hắn cực kỳ ghét bỏ câu nói này, tức giận nghiến răng nghiến lợi: "Được! Sở Cầm Họa, trẫm để nàng đi!"

15.

Sau đêm đó, ta và Tề Mặc không bao giờ gặp lại nhau.

Hắn đã giữ lời hứa và không ngăn cản ta xuất cung.

Sau khi xuất cung, ta theo Sở Xuyên về phía Bắc, hắn bố trí cho ta ở nhà của một người bạn ở địa phương.

Người ở biên giới phía Bắc hào sảng, không chú ý tiểu tiết, lời nói ngay thẳng, bởi vì ta là do Sở Xuyên mang tới, Sở Xuyên giao cho họ chăm sóc ta nên họ tưởng ta là người trong lòng của Sở Xuyên, gọi ta là "em dâu".

Lúc đầu ta luôn giải thích nhưng họ không chịu đổi, nhưng rồi ta quen dần và coi nó như một cái tên thông thường.

Ở phía Bắc hai năm, ta muốn đi thăm Giang Nam nên nói với Sở Xuyên, ba ngày sau quyết định xuất phát.

Lúc đó Sở Xuyên không nói gì, nhưng buổi tối trước khi đi, hắn uống rượu xong lại đến tìm ta.

"A Cẩm, nàng còn nợ ta lễ vật, hiện tại ta nghĩ xong rồi."

Trước kia hắn luôn gọi ta là tiểu thư, là hoàng hậu, nhưng chưa từng gọi tên của ta, sau khi ta đến biên giới phía Bắc, ta đã yêu cầu hắn đổi xưng hô.

Ta vỗ vai hắn, "Huynh cuối cùng cũng nghĩ xong rồi, nói đi."

Không biết có phải vì rượu hay không mà mặt hắn có vẻ hơi đỏ.

Như lấy hết can đảm, hắn nói: "Ta Không muốn xa nàng, nàng đi đâu ta cũng đi, hãy để ta ở bên nàng, được không?"

"Nhưng huynh là Bắc đại tướng quân, phải trấn thủ biên giới phía Bắc."

"Ta có thể từ chức. Vốn dĩ ta làm tướng quân chỉ để có thể bảo vệ được nàng."

Sở Xuyên chờ đợi nhìn ta.

Hai năm qua ta cùng Sở Xuyên trải qua rất nhiều chuyện, mặc dù không chắc mình có thích hắn hay không, nhưng ta muốn cho hắn một cơ hội.

"Được."

Sở Xuyên ôm chặt lấy ta, có chút kích động.

Ta tạm thời sẽ không rời khỏi miền Bắc.

Sở Xuyên hồi kinh gặp Tề Mặc và muốn từ chức. Theo cách này, việc nói về ta chắc chắn sẽ khó tránh khỏi, ta lo lắng rằng việc từ chức của Sở Xuyên sẽ không suôn sẻ vì ta.

Sở Xuyên đi hai tháng, ngay lúc ta định hồi kinh tìm hắn thì hắn đã từ chức quay về.

Nhân tiện, còn mang đến cho ta tin tức của Tề Mặc.

Gần hai năm sau khi ta rời đi, Tề Mặc điên cuồng tìm kiếm những người có nét giống ta về làm thế thân.

Lạc Dao bị ảnh hưởng nặng nề và tự sát trong lãnh cung.

Tề Mặc đột nhiên nhớ lại tất cả vào ngày Lạc Dao chết, hắn tuyệt vọng ôm xác Lạc Dao không chịu buông ra, khóc lóc thảm thiết.

Hắn nói rằng sai lầm lớn nhất trong cuộc đời hắn là đã làm tổn thương hai người phụ nữ hắn yêu thương nhất.

Bất kể với ta hay với Lạc Dao, hắn đều cảm thấy rất có lỗi.

Khi biết Sở Xuyên định từ chức, lúc đầu hắn không đồng ý, nhưng sau đó biết Sở Xuyên từ chức vì ta nên hắn đồng ý.

Ta cảm thán cảnh còn người mất.

Nhưng may mắn thay, ta đã thoát khỏi cái lồng đó.

Hoàn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro