PHẦN 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Zhihu)Khi hậu cung tranh sủng, hoàng đế nghĩ gì?
Phần 01/03
Tác giả: 人间废料Nhân gian phế liệu
Người dịch: Ms.Gin
***********
Bản dịch thuộc sở hữu của page Ms. Gin dịch truyện. Vui lòng không re-up. Cảm ơn.
***********

[Một]
Ta là một hoàng đế cần chính thương dân.

Sống một cuộc đời sáng năm chiều chín tiêu chuẩn.

Cho đến sau một buổi hạ triều nọ.

Thừa tướng đột nhiên nói:
- Hoàng thượng, hậu cung của ngài có BUG.

Ta hỏi: "BUG là gì?"
Hắn nói: "Chính là hệ thống xuất hiện lỗi."

Ta hỏi: "Hệ thống lại là cái gì?"
Hắn nói: "Hệ thống chính là thần."

Ta:...?

[Hai]
Thứ đồ như hệ thống, bình thường chỉ xuất hiện trên người của nhân vật chính.

Xuyên không nghịch tập, trọng sinh báo thù - trang bị "hack game".

Phần lớn nhân vật chính chính là dưới sự dẫn dắt của hệ thống đạt đến mục đích trở thành người chiến thắng trong cuộc sống, vừa nhanh vừa vững vàng.

Hệ thống không chỉ xuất hiện trong đầu của nhân vật chính, còn có thể dùng đủ loại hình thức khác nhau xuất hiện trong thế giới của họ.

Ví dụ như một miếng ngọc bội, một con gà mái,...hoặc là một vị thừa tướng!
...

Nghe vậy, ta nửa tin nửa ngờ: "Làm thế nào để chứng minh?"

Con ngươi đen kịt của Nguyên Dịch nhìn ta chằm chằm: "Thần thân là hệ thống, biết rõ tất cả sự tình sẽ phát sinh ở thế giới nguyên bản này. Gọi tắt là cốt truyện gốc. Công việc của thần chủ yếu chính là đảm bảo thế giới này phát triển theo cốt truyện ban đầu. Thiên cơ không thể tiết lộ, thần chỉ có thể nói một vài điều cho hoàng thượng biết để chứng minh thân phận."

Ta nói: "Tỉ như?"

Hắn cúi người: "Hoàng thượng là nữ tử."

Ta: "Hỗn, hỗn..."

Ta quá chừng kinh hãi, hai từ "hỗn xược" nói mãi không xong.

Chỉ nghe hắn tiếp tục: "Năm hoàng thượng 16 tuổi, yêu thầm thiếu tướng quân, hắn vì mối tình đoạn tụ này mà đối với người kính nhi viễn chi. Hoàng thượng vừa quay đầu lại, lại thích..."

Á, hắn sẽ không biết lúc trước trẫm cũng yêu thầm hắn đó chứ!

Ta vội vàng tiến về phía trước, đỡ lấy tay hắn: "Thả lỏng một chút, ái khanh không cần nhiều lời nữa, trẫm tin ngươi!"

Ta lại nói: "Ngươi xuất hiện bên cạnh trẫm, vậy trẫm chính là vai chính của thế giới này?"

Nguyên Dịch nói: "Không phải, vai chính của thế giới này gần đây mới vừa xuyên qua. Thần đi theo hoàng thượng, bởi vì hoàng thượng tay nắm đại quyền, lúc cốt truyện gốc phát sinh sai lệch, có thể giúp thần xoay chuyển càn khôn."

Ta và Nguyên Dịch là bạn nối khố; ta đọc sách, hắn theo cùng; ta tranh quyền, hắn bày kế; ta đăng cơ, hắn phụ tá.

Đột nhiên có một ngày hắn nói với ta, thanh mai trúc mã của ta thực ra là hệ thống, ở bên cạnh ta đơn thuần chỉ vì giữ cho cốt truyện gốc của thế giới vận hành bình thường. Ta chợt có cảm giác hơi mất mát.

Ta lại nói: "Ngươi làm thừa tướng cũng làm rất tốt, vì cớ gì đột nhiên cùng trẫm nói cái này?"

Nguyên Dịch vốn vô cùng anh tuấn, mỉm cười nhẹ như mưa đầu mùa vừa dứt để lộ ra hơi đất ấm áp.

- Hoàng thượng có điều không biết, hậu cung của ngài đã bị vai chính chiếm lĩnh rồi.

[Ba]
Ta đã làm hoàng đế được ba năm kể từ ngày đăng cơ, ta không thích mỹ sắc, vì vậy không thích nạp phi.

Nhưng các đại thần lại vì đường con cái của ta mà lo lắng, cứ hướng hậu cung của ta nhét thêm người.

Thế là vào một buổi triều sớm nọ, ta cuối cùng không nhịn nổi nữa: "Chư vị ái khanh, về phương diện đó đó, trẫm thật sự không có nhu cầu."

Các đại thần cúi đầu xưng phải, biểu thị đã rõ, buổi tối cùng ngày đưa đến một nhóm mỹ nam.

Cho nên hậu cung của ta có nam có nữ, mỗi ngày đều tương đối náo nhiệt.

Nguyên Dịch nói: "Tối qua vốn sẽ có linh hồn của một nhân vật chính xuyên vào hậu cung của hoàng thượng, dựa theo chỉ dẫn của thần tiến hành hành trình nghịch tập, nhưng mà..."

Ta hỏi: "Nhưng mà?"

Nguyên Dịch nói: Nhưng mà hậu cung của hoàng thượng đã xuất hiện BUG, thần cẩn thận tính toán, tối qua có khoảng bảy tám linh hồn nhân vật chính xuyên vào hậu cung của ngài. Bởi vì lượng tin tức quá tải, thần thân là hệ thống bị trục trặc. Hoàng thượng là thiên tử, cũng xem như là một nửa con cưng của thế giới trong vị diện này, thần cần người giúp đỡ, giúp cho những vai chính ở nhầm chỗ này chung sống hoà bình, đừng gây rối hậu cung, tránh cho cốt truyện gốc của thế giới này sụp đổ."

Ta nói: "Dẫn dắt như thế nào?"

Nguyên Dịch nói: "Để mỗi người đều có việc làm, mỗi người một việc, không cần vì tranh sủng mà vung tay đánh nhau."

Ta hỏi: "Nếu sụp đổ thì sẽ thế nào?"

Nguyên Dịch nói: "Mỗi ngày hoàng thượng hạ triều, đều phải đối mặt với một hậu cung quần ma loạn vũ."

Ta ngay lập tức cụp mi chán nản: "...Trẫm biết rồi."

[Bốn]
Nếu như cần phải khiến cho những vai chính ở nhầm chỗ đó chung sống hoà bình ở hậu cung.

Trước nhất cần nhận rõ, ai đã bị vai chính xuyên vào, ai chưa.

Đêm đó Nguyên Dịch ngồi ngay ngắn trước mặt ta, chậm rì rì uống trà.

Hơi nóng mờ mịt, lông mày thẳng tắp của hắn vì vậy mà tựa như bị mài cong đi mấy phần.

Ngón tay thon dài của hắn gõ gõ bàn, nhàn nhạt nói: "Hoàng thượng đã nghĩ xong đêm nay sẽ lật thẻ bài của ai chưa?"

Ta nói: "Quan trọng lắm sao?"

Nguyên Dịch nói: "Hoàng thượng, mỗi buổi tối ngài đều có một cơ hội lật thẻ bài, có thể đến hậu cung xem xét người được chọn có phải đã bị hồn xuyên rồi hay không. Phát hiện sớm, xử lý sớm, vẫn mong hoàng thượng minh xét."

Ta cau mày: "Ngày thường trẫm hiếm khi bước vào hậu cung, cùng người trong hậu cung không hề quen thuộc, biết đâu tính tình bọn họ sớm đã đại biến, trẫm không thể phát hiện ra."

Nguyên Dịch nói: "Lúc hoàng thượng không thể phán đoán được, có thể cùng thần bàn bạc."

Ta đưa tay ra, tiểu thái giám đứng ngoài điện đem theo một hàng thẻ bài màu xanh tiến vào.

Nguyên Dịch hướng về phía ta làm cử chỉ "mời":
- Trời đã tối, mời lật thẻ bài.

[Năm]
Thẻ bài của đêm đầu tiên ta chọn "tiểu công kê."

Lạc phi sống ở Dao Cổn cung nghe thấy ta sắp đến, từ sớm đã chuẩn bị tiết mục biểu diễn.

Ta nhìn thấy nàng ấy từ trên giường kéo ra một cây "nhạc khí" ta chưa từng thấy bao giờ.

Ta do dự hỏi: "Tỳ bà?"

Lạc phi nói: "Đây là ghi-ta, gia phụ từ Tây Vực có được nhạc khí này. Mấy ngày nay thần thiếp mày mò, cũng xem như đã thuận tay, hoàng thượng muốn nghe không?"

Lạc phi nói: "Bài hát này thần thiếp vì hoàng thượng tác khúc, tự mình điền từ."

Ta hỏi: "Bài hát gì?"
Lạc phi nói: Bài này gọi là "Đợi người hạ triều".

[Sáu]
Đầu ngón tay Lạc phi bay múa, nhẹ xoắn dây đàn, tiếng hát du dương, tiên khí bay bay...
Ta gật đầu: "Hay!"

Lạc phi hướng về ta cúi người: "Tiết mục tiếp theo là "Hôn lễ trong ngự hoa viên."
Ta vỗ tay: "Hay!"

Lạc phi chuyển ra mấy cái trống lớn: "Tiết mục tiếp theo là"Thiếp từ tường thành rơi xuống".
...

Ta đã nghe biểu diễn suốt một đêm, vỗ đến đỏ cả lòng bàn tay.

Hậu cung của trẫm rốt cuộc là còn bao nhiêu điều kinh hỉ mà trẫm chưa biết đây.

[Bảy]
Ngày thứ hai, ta đem theo đôi mắt thâm quầng tiếp kiến Nguyên Dịch.

Nguyên Dịch nói: "Xem ra tối qua hoàng thượng không có nghỉ ngơi."

Ta nói: "Chứ còn gì nữa, một đêm không ngủ, Lạc phi thủ đoạn thật là nhiều."

Nguyên Dịch im lặng một lúc: "...Xem ra hoàng thượng không hề xem thần là người ngoài."

Ta chìa lòng bàn tay ra: "Tay cũng đỏ hết rồi, ngươi xem."

Nguyên Dịch chầm chậm đem tay hắn đặt lên lòng bàn tay ta, nheo mắt cười: "Hoàng thượng, thần biết người chơi rất lớn."

Hắn ở trong lòng bàn tay ta cào cào một hồi.

Ta: hắn có ý gì? Hắn đang dụ dỗ ta?

[Tám]
Ta đem tình hình đêm qua thuật lại một lần.

Nguyên Dịch nói: "Nhạc cụ tự chế, biên soạn tiết mục, đây là kiểu nữ chủ giỏi biểu diễn tài nghệ."

Ta nói: "Tối qua trẫm đã đồng ý với nàng ấy, trong hậu cung có thể thành lập ban nhạc, tên cũng đã chọn xong, gọi là Lục Nguyệt Thiên (1)

Nàng ta đã bị gạch tên khỏi danh sách cần tra xét ở hậu cung.

[Chín]
Nếu như Lạc phi tinh thông âm luật, sống tại Dao Cổn cung. (2)

Ta đoán Tài phi trong bụng đầy kinh luân, chắc sẽ sống tại Đồ Thúc quán. (3)

Không thể ngờ tới ngự giá lại ngừng trước Bán Cung lầu.

Ta thầm cân nhắc trong lòng: "Tên điện này có ý tứ gì?"

Còn chưa nghĩ xong kết quả, đã nhìn thấy Tài phi 1m8 đang tựa lưng dựa cửa.

Thấy ta đến cũng không hành lễ, chỉ tà mị điên cuồng câu môi cười nhìn ta: "Ha, Hoàng thượng, ngài đến rồi."

Hắn ta đem ta kéo vào trong lòng, dùng âm thanh trầm thấp oanh tạc đầu óc ta: "Có phải hay không thần đã hấp dẫn sự chú ý của người."

Ta hiểu ra với tốc độ ánh sáng. Thật cạn lời, đây nào phải là Tài của tài hoa, mà là Tài của tổng tài.
-----------

(1) Lục Nguyệt Thiên: nhại theo Ngũ Nguyệt Thiên, là ban nhạc alternative rock Đài Loan được thành lập năm 1997. Trong giới âm nhạc Hoa Ngữ, nhóm được mệnh danh là "Vua concert" và được CNBC gọi là "The Beatles của châu Á". Đến nay, Ngũ Nguyệt Thiên được coi là ban nhạc nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất trong thập niên 2000 tại Đài Loan nói riêng và giới âm nhạc Hoa ngữ nói chung.

(2) Dao Cổn: cách đọc Rock 'n' roll của Trung Quốc.

(3) Đồ Thúc quán 荼菽馆(túshūguǎn) đồng âm với 图书馆(túshūguǎn) có nghĩa là thư viện. Lạc phi am hiểu âm luật nên ở trong cung Dao Cổn (Rock 'n' roll), vì vậy hoàng đế cho rằng Tài phi trong bụng chứa đầy kinh luân (chứa đầy sách) thì sẽ ở thư viện. Ai dè trật lất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro