PHẦN 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Zhihu)Khi hậu cung tranh sủng, hoàng đế nghĩ gì?
Phần 02/03
Tác giả: 人间废料Nhân gian phế liệu
Người dịch: Ms.Gin
***********
Bản dịch thuộc sở hữu của page Ms. Gin dịch truyện. Vui lòng không re-up. Cảm ơn.
***********

Mười
Tài phi là một người đàn ông vô cùng bá đạo.

Ta rót trà uống, hắn ta nhếch môi cười: "Đây là trà trần bì phổ nhĩ thần pha cho ngài, hợp khẩu vị của ngài không?"

Ta vội vàng đem tách trà buông xuống: "Hôm nay trẫm đến tẩm cung của ngươi, chủ yếu là muốn tìm hiểu một chút về hoàn cảnh sống gần đây của ngươi."

Hắn nâng cằm ta, khuôn mặt điển trai phóng to trước mặt ta: "Ch*t tiệt! Người đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt với thần đúng không?"

Ta: Aizzz...

Mười một
Nguyên Dịch gạch tên của Tài phi: "Tương đối bá đạo, hình tượng vai chính tổng tài, thiết lập nhân vật và cách nói chuyện tương đối đơn giản. Bây giờ, nhiều đọc giả nữ đều giống như hoàng thượng, đối với loại hình này không còn quá quan tâm."

Tổng tài là tài nguyên đặt nhầm chỗ trong hậu cung, nhất định phải tạo ra một chỗ để hắn có thể phát huy kỹ năng hàng đầu của mình.

Ta cân nhắc mấy ngày, lập ra một chức vị cao cấp: "Tổng quản hậu cung."

Thế là ngày hôm sau, Tài phi chín giờ sáng đi làm, năm giờ chiều tan ca. Dựa theo giờ giấc của hậu cung mà sinh hoạt.

Ban đêm, mỗi khi ta đi qua tẩm điện của Tài phi, nhìn thấy Bán cung lầu vẫn còn sáng đèn.

Tình này cảnh này khiến cho ta sâu sắc cảm động, thế là tuyệt bút vung lên, đem Bán cung lầu đổi thành Biện công lầu. **

-----------
** Bán cung lầu (姅恭楼Bàngōnglóu) và Biện công lầu (办公楼bàngōnglóu) có cách đọc giống nhau. Nhưng Biện công lầu còn có nghĩa là toà nhà văn phòng - Office building.
------------

Mười hai
Ta lại bãi giá đến tẩm cung của Tề phi, nàng ấy mang theo hai cung nữ đứng trước cửa điện chờ đợi.

Tề phi tướng mạo ngọt ngào, tính tình hoạt bát, cùng nàng ấy dùng cơm trải nghiệm cũng không tồi.

Trước điện của Tề phi có một hồ nước nhỏ. Nghe nói là do Vu phi vì buồn chán nên đã đào nó, Vu phi thường thích ở đây câu cá.

Dùng cơm xong, ta cũng cùng Tề phi ở bên bờ hồ câu cá một lúc, khá thú vị.

Ta trở lại Ngự thư phòng, mày cau chặt, không biết nên nói thế nào với Nguyên Dịch.

Nguyên Dịch nói: "Tề phi nương nương tất cả đều bình thường?"
Ta gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Nguyên Dịch nói: "Vậy là không bình thường."
Ta lắc đầu rồi lại gật đầu.

Nguyên Dịch nói: "Rốt cuộc là bình thường hay là không bình thường."

Ta xoa xoa ấn đường: "Nàng ấy rất bình thường, cho nên ở trong hậu cung của trẫm liền lộ ra vẻ không bình thường."

Mười ba
Nguyên Dịch chuẩn bị nói, một tiểu thái giám vội vàng tiến vào: "Hoàng thượng không hay rồi, Lạc phi và Tổ phi cãi nhau rồi."

Khi ta chạy đến hiện trường, chỉ nhìn thấy chiếc khăn màu đỏ thêu uyên ương của Lạc phi còn đang mắc trên đầu Tổ phi. Hai người đang chống nạnh chửi nhau, tâm tình kích động, không còn biết văn minh là gì.

Ta thở hổn hển nói: "Các ái phi, trẫm đến..."

Tổ phi nói: "Ba giờ chiều nay ngươi sắp xếp tiết mục như thế, sao ngươi không lên trời luôn đi."

Lạc phi nói: "Tiết mục trong cung yến bổn cung phụ trách vốn đã rất nhiều, hoàng thượng cũng đã cho phép bổn cung tổ chức một ban nhạc ở hậu cung, ngươi là cái thá gì?"

Tổ phi nghiến răng nghiến lợi: "Không phải vì thẻ bài của ngươi được lật trước hay sao? Nếu như để bản cung sớm hát "Bản cung cương mục", việc của ban nhạc làm gì đến lượt ngươi. Xía-tờ! (Sheet!)

Ta hỏi: "Xía-tờ? Xía-tờ là cái gì?"

Lạc phi: "Ngươi vừa nói bài hát gì?"
Tổ phi nói: "Bản cung cương mục."

Lạc phi thét lên một tiếng, kích động nhào qua bắt lấy tay của Tổ phi: "Tiết mục bản cung tập luyện là "Lời tỏ tình bóng đá"."
Tổ phi đại kinh: "Lẽ nào ngươi..."
Lạc phi mở rộng hai tay: "Chị em!!!"

Ta vẫn chưa mở miệng, Nguyên Dịch đã cúi đầu gạch tên Tổ phi trên bảng danh sách.

Mười bốn
Tối hôm đó, ta tỉnh dậy vì đói, thật muốn ăn gà cắt trắng!

Ta nằm trên giường, bắt đầu nhẩm tính số vai chính còn lại.

Có sự sai khác giữa số lượng thẻ bài xanh và số lượng phi tần thực tế sống ở hậu cung.

Ta đeo khăn bịt mắt lẩm bẩm một mình: "Cho dù khấu trừ đi số phi tần đang tới nguyệt sự, số lượng thẻ bài xanh vẫn là quá ít."

- Bởi vì những phi tần bị đưa vào lãnh cung không có thẻ bài xanh.

Ta gật đầu phụ họa: "Hoá ra là vậy, trẫm quá sơ suất rồi."

Khăn bịt mắt ếch ộp buồn bã của ta bị người kéo xuống, ta khẽ nheo nheo mắt. Lúc này mới nhìn rõ lưỡi dao sắc bén đang treo trên đầu mũi toả ra ánh sáng lạnh.

Chủ nhân dao găm có đôi mắt lạnh lùng, một nửa khuôn mặt được vải đen che kín, lúc này hắn đang từ trên cao nhìn xuống ta: "Hoàng thượng đúng là sơ suất."

Ta nhỏ giọng nói: "Xía-tờ!"

Mười lăm
Tay cầm dao của đối phương run lên: "Ngươi vừa mới nói gì?"
Ta có chút ngượng ngùng: "Xía-tờ."

Hắn trầm giọng nói: "Nói lại lần nữa."
Ta dồn khí xuống đan điền: "XÍA-TỜ."

Hắn nói: "Không thể nào, chuyện này không thể nào!"

Lời này vừa dứt, ta thấy có thêm mấy người bịt mặt nữa từ trên mái nhà nhảy xuống.

Kẻ bịt mặt Giáp: "Sao hắn lại biết nói Sheet!"
Kẻ bịt mặt Ất: "Lẽ nào hắn cũng là..."
Kẻ bịt mặt Bính: "Chỉ một câu nói thế này, ta cảm thấy chỉ là trùng hợp."

Nói xong, ba ánh mắt lạnh lùng đồng loạt rơi trên mặt ta.

Mười sáu
Tên cầm đầu nói: "Hôm nay chúng ta đến đây, là muốn cùng ngươi bàn điều kiện."

Ta nói: "Điều kiện gì?"
Đối phương nói: "Chuẩn bị xe ngựa và lộ phí, đưa mấy người bọn ta xuất cung."

Ta đứng thẳng người dậy, đưa tay đẩy dao găm của hắn ra: "Có ý kiến với chế độ quản lý của hậu cung, có thể cùng Tài phi nói rõ, cần gì đánh đánh gi*t gi*t."

Đối phương cười lạnh: "Ha, ngươi thì hiểu cái gì?"

Kiểu xưng hô không hợp lễ nghi này, hành động không thể đoán định này, giọng điệu khinh khỉnh kiêu căng này...

Ta bắt đầu ngâm nga, từ "Đợi người hạ triều" ngâm nga đến "Bản cung cương mục", từ "Bali hương" ngâm nga đến "Lời tỏ tình bóng đá"...

Ba phút sau, tên cầm đầu hốc mắt ướt át: "Lẽ nào ngươi..."

Ta vô cùng bình tĩnh gật đầu: "Trẫm cũng xuyên qua."

Tất cả ồ lên.

Mười bảy
Ánh trăng như nước, chậm rãi bò lên ngạch cửa sổ.

Ta ngồi trên giường, xung quanh là ba vị vai chính xuyên không đang đứng, tất cả họ đều đến từ lãnh cung.

Nhóm người mặc đồ đen nhìn nhau, tháo khăn bịt mặt xuống, hai nữ một nam - đều là tướng mạo nhất đẳng.

Ta khẽ gật đầu, không chút chột dạ dựa theo thiết lập nhân vật của Tài phi nói chuyện: "Chúng ta làm quen một chút, trẫm...ta trước khi xuyên đến đây là tổng tài, Chít tiệt...Quên hỏi các người trước khi xuyên đến đây làm nghề gì?"

Ba người bọn họ đồng thanh: "Đặc công."
Ta nói: "Không phải chứ, cả ba người?"

Bọn họ gật đầu, động tác chỉnh tề đồng nhất.

Mười tám
Ta bá đạo mở miệng: "Chít tiệt!!! Lúc nãy tại sao lại lấy dao chĩa vào trẫm?"

Kẻ cầm đầu nói: "Mấy ngày gần đây hoàng thượng lưu luyến hậu cung, chỉ duy nhất lãnh cung là không có đặt chân vào, ba người bọn ta đợi, đã đợi đến không còn kiên nhẫn. Cốt truyện không thể bắt đầu, cực chẳng đã mới ra hạ sách, xuất cung cho rồi."

Ta nói: "Các người thực sự đã hấp dẫn được sự chú ý của ta rồi. Cốt truyện của các người như thế nào?"

Kẻ bịt mặt Giáp: "Thiết lập nhân vật của ba người chúng ta tương tự nhau, cốt truyện phải đi không quá khác biệt. Đều là bị đày vào lãnh cung, rơi hồ nước rồi xuyên qua, tính tình đại biến, hoàng thượng chú ý, biểu diễn trong cung yến, phát triển phong phú, nam trang xuất cung, mở thanh lâu, kết bạn quyền quý..."

Ta nói: "Đợi, đợi chút, ngươi là một nam nhân, ngươi cũng đi theo cốt truyện này?"

Kẻ bịt mặt Giáp: "Giới tính thay đổi, rượu cũ bình mới. Thể loại cốt truyện đổi từ BG (Boy girl - ngôn tình) sang BL (Boy love - đam mỹ) thôi mà."

Ta giơ tay: " Được, trẫm biết rồi, chỉ cần ba người tuân thủ pháp luật. Nói với Tài phi xin được ra ngoài, ta cũng sẽ không cản trở các người."

Tên dẫn đầu đưa tay ra: "Đa tạ hoàng thượng."

Ta dè dặt bắt lấy tay hắn, hắn lắc lên lắc xuống mấy cái. Hai mỹ nữ đứng bên cạnh nhiệt liệt vỗ tay.

Ngay tại lúc này, một thân ảnh tông cửa xông vào.

Nguyên Dịch một tay cầm gà cắt trắng, một tay xách kiếm, phong trần mệt mỏi đi đến: "Hoàng thượng, thần cứu giá chậm trễ!"

Nguyên Dịch ngẩng đầu, nhìn thấy trước giường là ta đang cùng một nam tử tay kéo lấy tay, bên cạnh còn có hai nữ tử đang vỗ tay quan khán.

Hầu kết của Nguyên Dịch di chuyển, nói chuyện có hơi chua chát: "Hoàng thượng, ngày hôm đó thần nói ngài thường thường chơi quá lớn, chỉ là nói đùa thôi. Không ngờ tới ngài lại bí mật..."

Ta vội vàng hất tay ra: "Không phải như ngươi nghĩ đâu!"

Nhóm ba người ở lãnh cung nhìn nhìn Nguyên Dịch, lại nhìn nhìn ta, phát ra tiếng ồ như hiểu rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro