PHẦN 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Zhihu)Khi hậu cung tranh sủng, hoàng đế nghĩ gì?
Phần 03/03
Tác giả: 人间废料Nhân gian phế liệu
Người dịch: Ms.Gin
***********
Bản dịch thuộc sở hữu của page Ms. Gin dịch truyện. Vui lòng không re-up. Cảm ơn.
***********

Mười chín
Sau khi ba người bọn họ rời đi, ta bối rối đứng dậy: "Sao ngươi lại đến đây?"

Nguyên Dịch nói: "Thần từ nhỏ tập võ, thính lực hơn người. Nghe thấy hoàng thượng ở trong tẩm cung hét lên mấy lời thô tục, lo lắng cho sự an nguy của hậu cung, nên vội vàng chạy đến."

Nhà của Nguyên Dịch không ở trong hậu cung, hắn nói hắn có thể nghe thấy, đúng là nói phét.

Ta không thể hiểu nổi.

Ta vỗ vỗ bả vai hắn: "Cảm ơn ngươi lo lắng cho hậu viện của trẫm."

Nguyên Dịch nói: "Lần này xác thực là sơ suất của thần, quên phải nói cho hoàng thượng biết, trong lãnh cung thường có nhiều vai chính nhất. Hoàng thượng có thể ưu tiên kiểm tra những vị ở gần lãnh cung."

Ta ăn xong gói đồ ăn Nguyên Dịch đem đến lúc nửa đêm, đột nhiên nổi da gà.

Nửa đêm nửa hôm tại sao hắn lại đem theo một con gà luộc vào cung?

Chẳng lẽ hệ thống còn có thể nghe thấy những lời trong lòng ta sao?

Ta quyết định kiểm tra một chút, thế là âm thầm nghĩ: "Nguyên Dịch là một con chó lớn ngốc nghếch, cả đời này sẽ không có con gái theo đuổi."

Nguyên Dịch ôm lấy kiếm tựa vào một bên, âm thanh ôn hòa nói: "Hoàng thượng ngủ đi, thần bảo vệ người."

Hì hì, xem ra hắn không thể.

Ta ôm chăn lăn qua rồi lại lộn lại, cuối cùng không chịu nổi bật dậy.

Nguyên Dịch nói: "Ngài mai thần sẽ phái người để mắt đến ba người bọn họ."

Ta nói: "Ngươi nói thật cho trẫm biết, ngươi thật sự cảm thấy trẫm chơi rất lớn sao?"

Nguyên Dịch:"..."

Hai mươi
Kinh qua cuộc đối đầu với nhóm ba người trong lãnh cung tối qua.

Ta đột nhiên có nhiều linh cảm.

Hôm nay, trước khi bước chân vào hậu cung, ta đã nghĩ ra được một cách phân biệt vai chính.

Ta mời Lạc phi đến tiểu viện của Vu phi tổ chức biểu diễn: từ "Bali hương" hát đến "Đã nói phải cười", lúc hát đến "Khúc hát mặt trời" Vu phi cuối cùng không nhịn nổi nữa mà cúi đầu hát theo.

Ta trả tiền tiễn Lạc phi đi, trong lòng nghĩ:"Cắn câu rồi."

Ta nói: "Trẫm là hệ thống, đến để nói cho nàng biết cốt truyện."

Vu phi ngẩng đầu: "Thật hay giả vậy?"

Ta nói: "Đương nhiên là thật rồi."

Vu phi sửng sốt: "Thả con tép bắt con tôm!!!"

Ta mỉm cười.

Nàng ấy nói: "Sao người lại biết nghĩ đến cách này để thử ta?"

Ta chầm chậm nói: "Tháng trước, nàng ở trước điện Tề phi cho đào một hồ nước, có chuyện này không?"

Vu phi lẩm bẩm một mình: "Vu Hồ..., Tề phi!! Những việc này đều chẳng thể qua mắt ngài sao?"

Ta nói: "Lạc phi, Tài phi đã quy thuận cùng ta, phổ cập cho trẫm mọi điều, ái phi, này chơi không lại trẫm đâu."

Hai mươi mốt
Vu phi nói: "Hoàng thượng, cốt truyện của thần thiếp căn bản không phải như vầy."

Ta nói: "Vậy cốt truyện gốc của nàng như thế nào?"

Vu phi nói: "Thần thiếp từ đầu bị hoàng thượng lạnh nhạt, lại bị người hãm hại rơi vào lãnh cung, bên cạnh chỉ có hai người hầu cận, âm thầm chờ đợi. Hoàng thượng nhận nhầm nữ nhân rắn rết bên cạnh thành tình yêu thuở nhỏ. Dù người lạnh nhạt với thần thiếp, nhưng lại bị sự kiên cường của thần thiếp hấp dẫn. Tại một buổi cung yến, thần thiếp ngâm thơ, biểu diễn ca múa, khiến hoàng thượng chú ý..."

Ta không chút lưu tình tạt cho nàng ấy gáo nước lạnh: "Có lẽ nàng vẫn chưa hiểu rõ tình hình gần đây trong hậu cung. Từ tháng trước đến nay, tại các buổi cung yến, trẫm đã nghe đầy lỗ tai các loại thơ của Lý Bạch, Đỗ Phủ, Vương Duy...Các bài hát của thiên vương, thiên hậu gì gì đó cũng có nghe đôi chút. Bây giờ các thanh lâu trong kinh thành cũng có các cuộc tuyển chọn cho các nhóm nhạc nam nữ. Vả lại còn có không ít nhóm nhạc Dao Cổn (Rock 'n' roll) biểu diễn lưu động toàn quốc."

Vu phi ngã ngồi xuống tấm thảm ngay cửa viện: "Những điều này là thật sao?"

Ta nói: "Dé-sờ! (Yes!)

Nàng ấy siết chặt hai tay, lầm bầm chửi một tiếng: "Shift!"

Hai mươi hai
Cứ như vậy, ta dựa vào chiêu "thách không hát theo" - thả con tép bắt con tôm, kiểm tra từng người một ở hậu cung.

Cuối cùng sau khi chỉnh sửa tất cả số liệu thu được một danh sách các vai chính trong hậu cung.

Ta ngồi trước án thư: "Người này sống lại, hối hận vì đã vào cung, muốn cùng thanh mai trúc mã nối lại tình xưa. Người này xuyên không, cần công lược mục tiêu. Người này cũng không biết tại sao lại đến đây, còn chưa liên hệ với hệ thống...Tổng cộng mười người, trẫm đã móc nối với từng người rồi."

Nguyên Dịch mỉm cười, đem danh sách gấp lại bỏ vào tay áo, hướng về ta hơi gật gật đầu, có ý muốn lui ra.

Ta hướng về hắn hô lên: "Thất tịch ngươi có đến chỗ ta chơi cờ không?"

Nguyên Dịch: "..."

Hai mươi ba
Thất tịch, ta tổ chức một buổi tiệc rượu lớn ở hoàng cung.

Mời đại thần tiền triều và phi tần hậu cung cùng nhau vui vẻ.

Giữa yến tiệc linh đình, Tô Gia Thụ biểu diễn tiết mục mừng lễ, đánh một bài võ thuật quân đội.

Ta hỏi: "Còn có gì nữa không?"

Tô tiểu thư không cần suy nghĩ, mở miệng đọc to: "Phong cảnh phía Bắc, Ngàn dặm rực rỡ, Vạn dặm tuyết rơi..."

Ta trao đổi ánh mắt với mười phi tần còn lại: "Lại đến một người!!!"

Hai mươi bốn
Ta vô cùng tán thưởng màn biểu diễn của thứ nữ Tô gia. Mời nàng ấy sau khi cung yến kết thúc lưu lại hoàng cung.

Sau yến tiệc, thứ nữ Tô gia ngoan ngoãn đứng trong sảnh đợi.

Ta đứng trước mặt nàng ấy: "Ta cảm thấy màn biểu diễn hôm nay của nàng không tệ"

Nàng ấy yêu kiều nói: "Hoàng thượng chê cười, thần nữ chẳng qua là đọc nhiều thêm mấy quyển sách..."

Ta ngắt lời nàng ấy: "Đến lúc ngã bài rồi."

Tô tiểu thư: "???"

Hai mươi lăm
Mười vị vai chính, tính thêm Tô tiểu thư, ta và Nguyên Dịch, tạo nên nhóm 13 người.

Ta nói: "Theo những kinh nghiệm tích lũy của trẫm trong một tháng qua, trẫm đã phát minh ra một trò chơi, trẫm gọi nó là trò chơi "Ai là vai chính". Trừ hệ thống, mỗi đêm trẫm sẽ phát ngẫu nhiên bốn thẻ "vai chính" cho phi tần hậu cung, ban đêm hoàng đế sẽ nghiệm chứng thân phận của họ, ban ngày sẽ "trưng cầu dân ý"..."

Tô tiểu thư yếu ớt nói: "Giống như chơi ma sói.."

Ta: "...Cũng hơi giống giống."

Hai mươi sáu
Ta rất hài lòng.

Sau buổi sắp xếp đoàn đội phi tần hậu cung trong buổi tối ngày thất tịch.

Không khí hậu cung trở nên sinh động hẳn.

Trước đây mỗi khi ta đi ngang ngự hoa viên sau buổi triều sớm.
Có tiếng cãi vã, có tiếng tát tai, có tiếng xé quần áo...

Hôm nay hạ triều, có nhạc Dao Cổn, có tiếng học phiên dịch, có tiếng bàn bạc dự thảo...

Vu phi đánh ra một lá bài: "Cha mẹ cực giàu, họ ch*t vì tai nạn xe."

Bạch phi đánh ra một lá bài: "Ngày khai giảng đầu tiên ngồi ở dãy bàn cuối lớp, cạnh cửa sổ."

Tài phi đánh ra một lá bài: "Cầm đầu tổ chức sát thủ, bị thân cận phản bội."

Lạc phi đánh ra một lá bài: "Màu tóc bảy màu, có thể thay đổi theo tâm trạng. Ngại quá các chị em, bổn cung thắng rồi."

Ba người Vu, Bạch, Tài lộ ra thất vọng. Bị Lạc phi lần lượt búng vào trán từng người.

Ta nói: "Đây là?"

Vu phi nói: "Bài vai chính, hoàng thượng chơi không?"

Nguyên Dịch ở phía sau ta khẽ ho một tiếng.

Ta âm thầm tiếc nuối: "Trẫm phải phê tấu chương, lần sau đi."

Hai mươi bảy
Ta vẫn còn có một điều chưa hiểu rõ.

Ta nói: "Ái khanh, trẫm cũng đã hiểu rõ được tương đối cốt truyện của các vị tỷ muội kia rồi. Trẫm phát hiện mỗi người đều có một nam chính cần công lược."

Nguyên Dịch mi mắt cũng không thèm nâng: "Ồ, nam chính?"

Ta ngượng ngùng nói: "Chính là người luôn ở bên cạnh nàng ấy, luôn luôn xuất hiện để nhắc nhở sự tồn tại của mình với nàng ấy, luôn đưa ra sự giúp đỡ lúc nàng ấy cần..."

Nguyên Dịch nói: "Cho nên?"

Ta nói: "Ngươi là hệ thống, có thể cho trẫm tí ti gợi ý hay không?"

Nguyên Dịch nhìn ta chăm chăm hồi lâu, rồi lại quay đầu đi: "Không thể được."

Ta nói: "Tại sao chứ?"

Nguyên Dịch nói: "Hoàng thượng là người bảo vệ thế giới này, đừng để tư tình nhi nữ ảnh hưởng."

Ta nói: "Vậy ít nhất cũng nói cho trẫm biết sau này có nam..."

Nguyên Dịch sải lớn bước chân bước ra ngoài: "Đừng hỏi thần, thần không biết."

Ta nói: "Vậy sau khi tìm hết vai chính, ngươi có còn đến ngự thư phòng của trẫm chơi cờ, uống trà, chỉnh sửa tấu chương nữa không?"

Nguyên Dịch nói: "Xem tình hình."

Ta cố ý nghĩ: "Không đến thì thôi, trẫm có Tài phi."

Đột nhiên hắn đứng lại: "Hoàng thượng, thần có thể nghe thấy. Cho dù cách xa thế nào, hệ thống đều có thể nghe thấy."

Ta giả vờ bình tĩnh: "Cái gì?"

Hắn chỉ chỉ vào ngực ta: "Nguyên Dịch là một con chó lớn ngốc nghếch, cả đời này sẽ không có con gái theo đuổi."

Nguyên Dịch nói: "Trời ạ! Hắn biết rồi! Vậy trẫm ở trước mặt hắn không phải giống như không mặc quần áo gì hay sao? Vậy chuyện trẫm yêu thầm hắn, hắn cũng biết?"

Nguyên Dịch lại nói: "Nhìn phản ứng hiện giờ của hắn xem, hết hy vọng rồi. Còn may không có nói ra miệng."

Ta lao tới bịt miệng hắn.

Nguyên Dịch ngơ ngác nói: "Có...hy vọng."

Ta giải thích: "Câu này không phải là suy nghĩ của trẫm!"

Nguyên Dịch cụp mắt: "Ừ, thần biết."

Ta nhìn hắn, hắn nhìn ta.

Hoàng hôn mờ ảo, chỉ có phía sau hắn là ánh sáng rực rỡ muôn màu.

Chúng ta kề vai đứng trong ánh chiều tà.

Nguyên Dịch đi vòng trở về.

Ta hỏi: "Ngươi đi đâu vậy?"

Nguyên Dịch nói: "Chơi cờ, uống trà, chỉnh sửa tấu chương."

Hết truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro