chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1
"Tối nay tôi sẽ ngủ ngoài phòng khách"
Khi tôi mở mắt ra, tôi nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông rời khỏi phòng ngủ
Đầu óc tôi nhất thời trống rỗng và không biết nên nói gì với anh.
Đây hình như là đêm tân hôn của tôi và Mạnh Thính Hòa vào năm năm trước thì phải.
Hồi đó, tôi vừa chia tay mối tình đầu và buộc phải lấy anh vì sự nghiệp của gia tộc chứ giữa cả hai bọn tôi không hề có một chút tình cảm nào với nhau cả.
Trong đêm tân hôn, tôi và anh ấy đã cãi nhau to và chính tôi đã đuổi anh ấy ra khỏi phòng ngủ.
Kể từ đó, khoảng thời gian bắt đầu cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc của chúng tôi kéo dài khoảng ba năm.
Nghĩ đến đây, tôi vội lao tới và nắm lấy đôi bàn tay của anh.
Anh dừng lại, rồi nhìn xuống chỗ tay của tôi đang nắm chặt giữ anh lại.
Trong đáy mắt hiện lên một tia mệt mỏi khó có thể nhận ra, ngữ khí lạnh lùng: "Cô còn muốn làm gì nữa?"
Tôi luôn nghĩ rằng Mạnh Thính Hòa thực sự là cực kì chán ghét con người của tôi.
Rốt cuộc, khi tôi đề nghị ly hôn để quay lại với mối tình đầu, anh ấy đã đồng ý không chút do dự, đã thế cũng chẳng hề níu kéo gì với tôi cả.
Cho đến khi tôi bị mối tình đầu phản bội và chết thảm dưới vực sâu tăm tối.
Mọi người đều nghĩ rằng đó là một tai nạn.
Nhưng riêng là chỉ có Mạnh Thính Hòa dành vài năm để tìm ra các bằng chứng mà trả thù cho cái chết tôi.
Sau khi hoàn thành xong mọi việc, anh ấy đến ngôi mộ để thăm tôi.
Hôm ấy, người đàn ông luôn mang vẻ ngoài kiêu ngạo và điềm tĩnh như anh lại khóc lớn như một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi vậy.
Cho đến lúc này, tôi mới thật sự biết được trong trái tim nhỏ bé của anh thật chất vẫn luôn có hình bóng của tôi trong đó.
"Mạnh Thính Hòa..." Tôi thì thào gọi tên anh, "Thật xin lỗi"
Anh sững sờ trong giây lát với vẻ mặt ngạc nhiên khi nghe từng lời nói của tôi.
Lập tức, như là nghĩ tới cái gì đó, anh liền trở về vẻ lãnh đạm cùng xa cách: "Lâm tiểu thư yên tâm, chuyện tôi và cha cô hợp tác sẽ không thay đổi vì chuyện tối nay"
Hóa ra, anh ấy hiểu lầm rằng tôi xin lỗi anh ấy vì lo lắng anh ấy sẽ rút vốn và không chịu đầu tư vào công ty của cha tôi nữa.
"Không phải... chỉ là em...."
"Cô nói không sai, hôn sự của chúng ta chẳng qua chỉ là giao dịch, mỗi người đều đã có được thứ mình muốn, không nên xen vào việc riêng của nhau"
Anh gỡ đôi tay của tôi khi đang nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của anh ra, "Nghỉ ngơi sớm đi"
Cửa phòng đang mở toang ra và tôi nghe thấy tiếng khởi động xe vang lên
Anh thậm chí không thể chịu đựng thêm một giây nào khi ở cùng với tôi
Lại một lần nữa, tôi lại làm hỏng đêm tân hôn của chính mình
Tôi đã ngã quỵ xuống đất, nhớ lại những lời tôi đã nói với anh ở kiếp trước.
"Mạnh Thính Hòa, em biết anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cưới em"
"Nhưng trong lòng em đã có người khác, không thể nào yêu anh"
"Nếu anh không giàu có và có quyền lực như thế, có lẽ chúng ta cũng sẽ không bao giờ kết hôn với nhau"
Từng chữ từng chữ một, với những lời thật chói tay và khó nghe do chính tôi phát ra cứ liên tục liên tục hiện ra trước mắt tôi.
Tôi không thể hiểu được bản thân mình của lúc đó tại sao lại dùng những lời này để làm tổn thương anh ấy hết lần này đến lần khác như thế được cơ chứ.
Khi đó, tôi cứ cho mình là đúng và tôi lúc nào cũng bình nghĩ rằng, nếu không phải công việc kinh doanh của gia đình đang gặp khó khăn đúng lúc Mạnh Thính Hòa vừa ngỏ lời cầu hôn, tôi sẽ không bao giờ lấy người mà mình không yêu
Nhưng lúc đó tôi không biết rằng tình yêu đích thực mà tôi từng nghĩ sẽ phản bội tôi trong tương lai.
Chính anh ta là người đã đẩy tôi xuống vực sâu chỉ để lấy đi toàn bộ tài sản sau khi ly hôn của tôi.
2
Trong một đêm phải trải qua đầy những cơn mơ về toàn là chuyện xấu xảy ra.
Ngày hôm sau, nhờ cuộc điện thoại của bạn thân Huyên Huyên đã đánh thức tôi dậy.
"Vân An, tối hôm qua...thế nào?"
"Hả?"
"Đừng giả bộ nữa với tớ nữa... chồng cậu thế nào rồi?"
Tôi im lặng không nói nên lời trong một lúc mà không biết nên trả lời như thế nào với cậu ấy.
Ở kiếp trước, cô ấy cũng gọi điện thoại cho tôi như thế này sau cái hôm chúng tôi cãi nhau.
Lúc đó, tôi vẫn đang ngồi ăn sáng với Mạnh Thính Hòa ở phòng ăn.
Trong một khung cảnh yên tĩnh, giọng nói của cô ấy từ điện thoại phát ra rõ ràng đến mức làm tôi lập tức đến nghẹn ngào.
Còn Mạnh Thính Hòa vẫn giữ bình tĩnh đưa cho tôi một mảnh khăn giấy như thể anh ấy không nghe thấy bất cứ điều gì từ điện thoại của tôi.
Anh ấy đối với cuộc hôn nhân này của chúng tôi luôn trầm tĩnh và không có một chút động thái quan tâm hay lo lắng bất cứ điều gì
Có lẽ, lần duy nhất mà tôi khiến anh mất bình tĩnh là khi tôi say khướt ôm chặt vào người anh nhưng miệng thì cứ gọi đi gọi lại tên mối tình đầu của mình là Tạ Diệc Bạch.
Khi đó, anh thực sự vô cùng tức giận đến mức anh nắm lấy eo của tôi và ấn mạnh người tôi vào tường.
Với đôi mắt đỏ hoe có chút ngấn lệ, anh hỏi: "Lâm Vân An, em nhìn rõ xem tôi là ai?'
...
Đầu giây bên kia tiếp tục lên tiếng, cô bạn thân Huyên Huyên của tôi đã lập tức cắt đứt đoạn kí ức của trong đầu tôi, "Rốt cuộc là như thế nào?"
"Tớ cũng không biết nữa" tôi ậm ừ trả lời với cô ấy.
"Một người đàn ông tuyệt vời như thế, sao cậu không thử một chút đi?"
...
"Tớ không đùa với cậu nữa, tối nay nhớ đến dự bữa tiệc sinh nhật của tớ đó, moa moa, nhớ phải đi đó nha, cậu không đi tới sẽ giận cậu cho coi"
Tôi chỉ nhớ mang máng ở kiếp trước, ngày thứ hai sau khi hôn lễ của chúng tôi được cử hành xong, tôi đã đến quán bar mừng sinh nhật của Huyên Huyên, hoàn toàn không màng đến mình là người đã kết hôn, uống say đến tận rạng sáng mới chịu trở về nhà.
Trong căn phòng khách tối om, Mạnh Thính Hòa đang ngồi lặng lẽ trên ghế sô pha, cái gạt tàn trước mặt của anh ấy chứa đầy tàn thuốc như thể anh đã ngồi hút thuốc ở đó rất lâu cho đến khi tôi trở về nhà.
Đó cũng chính là lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy anh ấy hút thuốc.
Tôi chỉ lặng người quay đi chỗ khác để trở về phòng mà không thèm giải thích một lời nào với Mạnh Thính Hòa, vừa quay trở lại phòng ngủ và chìm vào giấc ngủ, làm mối quan hệ đến điểm đóng băng
Và bây giờ đây, tôi không muốn lặp lại những sai lầm tương tự như thế trong lần trở về này nữa...
"Huyên Huyên, tớ có thể..."
"Không được, cậu nhất định phải tới. Chúng ta là bạn thân hai mươi năm, cậu không thể chỉ vì kết hôn mà không quan tâm tớ chứ, cậu làm như thế cậu biết tớ sẽ buồn như thế nào không?"
Nghe từng lời thuyết phục từ Huyên Huyên, vậy nên tôi chỉ đành nghiến răng gật đầu đồng ý với cô ấy.
Tôi tạm quên chúng đi, và nghĩ rằng nếu tối nay mình uống ít một chút, về sớm một chút nhất định sẽ không sao.
Để đề phòng sự việc giống như kiếp trước đã xảy ra, trước khi đến điểm hẹn của bạn, tôi đã lục tìm số điện thoại của Mạnh Thính Hòa trong danh bạ, muốn gửi tin nhắn cho anh nhưng lại không biết nên nhắn thế nào không biết nên bắt chuyện ra sao với anh, thế là cứ xóa đi xóa lại mãi một tin nhắn vẫn không thể gửi. Rốt cuộc sau một hồi đấu tranh với chính mình, tôi cũng hạ quyết tâm gửi cho anh một câu
[Tối đêm nay, em phải đi sinh nhật của một người bạn, có thể sẽ về muộn]
Tôi còn tưởng rằng anh ấy đang bận, nhưng chỉ vài giây sau anh đã trả lời lại tin nhắn của tôi: [Có cần tôi đưa đi không?]
Tôi vội vàng đáp lời lại rằng: [Không cần, em có thể tự đi được, anh cứ bận việc của mình thì đi giải quyết đi.]
Có vẻ như đọc tin nhắn vừa rồi của tôi xong, bên kia không trả lời lại.
Vào buổi tối, ở trong quán bar với đủ loại âm thanh náo nhiệt hò hét.
Huyên Huyên đi từ xa đến và còn tìm một nhóm tiểu thịt tươi đến cho chúng tôi tùy hứng sử dụng.
Nếu như kiếp trước tôi không để ý đến những lời đường mật của nhóm tiểu thịt tưới ấy mà chọn cách phớt lờ họ đi, không mãi đắm chìm trong những tiếng "chị" của họ mà quên đi bản thân, không thể thoát ra khỏi vũng bùn to lớn đó thì chắc có lẽ mọi chuyện sẽ khác hơn và không đến mức trở nên quá tệ như vậy...
Và bây giờ...thì....
"Tớ kết hôn rồi, như thế này...không tốt lắm nhỉ?"
Huyên Huyên sửng sốt: "Không phải cậu nói cậu với Mạnh Thính Hòa không có quan hệ gì, sau này nhất định sẽ tìm cơ hội ly hôn sao? Cậu thành thật nói cho tớ biết, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"
"Không phải... chỉ là tớ đột nhiên cảm thấy rằng hôn nhân nên được tôn trọng..."
" Dù sao thì tớ với anh ấy cũng đã kết hôn với nhau, nếu tớ làm như vậy thì thật là quá đáng với anh ấy."
Lúc này, một tiểu thịt tươi đẹp trai đi tới nói: "Chị, chỉ là uống rượu thôi, chúng ta cũng không có làm cái gì"
Qủa thật, dưới lòng tốt khó mà từ chối được, vì vậy tôi đã cố gắng uống một cốc cho đỡ ngại trước lời mời của cậu ta.
Không chỉ vậy, từ đằng xa có một người khác đến và nói: "Cũng uống với em một ly đi"
Bằng cách này, tôi đã bị bao quanh bởi những hàng chục anh chàng đẹp trai và được chăm sóc rất chu đáo tận tình.
Trong quán bar, âm thanh ngày càng rõ lớn, tiếng nhạc cùng với âm thanh của những chiếc ly cụng vào nhau và bóng đèn quán bar không ngừng quay khiến cho không khí của buổi tiệc ngày càng trở nên náo nhiệt.
Thì đột nhiên, một chùm sáng xanh chiếu vào thẳng khuôn mặt của tôi làm tôi bất giác không thấy được thứ gì ở xung quanh.
Một lúc sau khi diu được cơn choáng ván, tôi ngẩn đầu lên, thì nhìn thấy Mạnh Thính Hòa đang khoác trên tay một bộ âu phục, sắc mặt tái nhợt đang ủ rũ nhìn tôi và người của anh ấy thì lại bị bao quanh bởi các anh chàng đẹp trai và đang say khướt vì phải uống rượu.
Mắt của tôi trừng ra ngạc nhiên và tôi lập tức tỉnh táo trở lại, bật dậy như bị bắt quả tang vừa làm điều gì đó vô cùng xấu xa, còn miệng thì cứ lấp ba lấp bấp.
"Mạnh, Mạnh..."
Còn Huyên Huyên nhìn theo ánh mắt của tôi: "Mạnh Thính Hòa? Ồh, Thật trùng hợp, Vân An đến mừng sinh nhật của tôi, anh có muốn ở lại chơi một chút không?"
Một tiếng "Không" được phát ra kèm theo đó là sự lạnh lùng nhìn xung quanh của anh "Tôi đưa cô ấy về trước"
Những tiểu thịt tươi lúc nãy vẫn còn đang loay hoay xoay vui vẻ quanh tôi lúc này đều biến mất nhanh như một cơn gió mà không để lại một vết tích.
"Cậu ấy vẫn chưa..." Huyên Huyên định từ chối giúp tôi, nhưng tôi đã lập tức đứng dậy và loạng choạng bước đến bên cạnh Mạnh Thính Hòa.
Khuôn mặt đang tức giận của anh lúc này mới dịu đi một chút.
Anh dẫn tôi ra khỏi quán, suốt chặn đường đi chúng tôi không ai nói chuyện với nhau một lời nào cả.
Cho đến khi anh dẫn tôi đến gần tới chiếc xe, vừa được anh chuẩn bị mở cửa đề bước vào trong xe khỏi xe, tôi nhẹ giọng bày tỏ lời xin lỗi.
"Mạnh Thính Hòa, em thành thật xin lỗi"
Anh dừng lại
"Không cần"
Anh đáp nhẹ và mở cửa xe ra cho tôi
Đột nhiên chân tôi nhũn ra không thể đứng dậy được, trán tôi áp sát vào ngực anh.
Anh vô thức đỡ tôi nhưng không dám dùng lực quá mạnh vì sợ rằng tôi sẽ bị thương.
Nhiệt độ cơ thể ấm áp xuyên qua lớp áo truyền vào má của tôi, còn mũi thì tràn ngập hương thơm dễ chịu từ cơ thể của anh tỏa ra.
"Anh có giận không?"
"Không"
Giọng anh phát ra từ lồng ngực, ngân nga, khàn khàn không thể nhận ra.
Có vẻ, anh ấy đang nói dối, vì khi tức giận, anh ấy luôn im lặng không muốn nói chuyện như thế này.
Nhưng tôi cũng không quan tâm cho lắm.
Có thể quay trở lại như thế này, tôi thực sự đã rất may mắn và hạnh phúc rồi.
Tôi vừa định bước lên ra thì đột nhiên có người ở phía sau gọi tên tôi.
"Vân An"
Tôi đóng băng ngay tại chỗ, âm thanh này có chút quen thuộc, tôi từ từ quay lại.
Đó chính là Tạ Diệc Bạch, mối tình đầu của tôi, và cũng chính là kẻ đã giết tôi vào kiếp trước.
Người tôi không khỏi khẽ run, sợ hãi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh ta.
Lúc này, anh ta đang nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy sự buồn bã
Nhưng tôi nhớ rõ, kiếp trước vào ngày sinh nhật của Huyên Huyên hắn cũng không có xuất hiện, bây giờ làm sao lại...
Một giây sau, anh ta nói: "Vân An, tại sao em lại chặn anh?'
Lúc này tôi mới hiểu ra vấn đề.
Không ngờ rằng, sự thay đổi của tôi sau khi tái sinh đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm
"Dù chúng ta đã chia tay, nhưng tình yêu của chúng ta sẽ không bao giờ biến mất mà phải không?"
Tôi giật mình, vô thức nhìn sang chỗ Mạnh Thính Hòa như thể đang cần sự giúp đỡ từ anh ấy.
Vẻ mặt bình tĩnh vừa rồi của anh lại trở nên lạnh lùng, thậm chí còn lạnh hơn một chút.
Tạ Diệc Bạch tiếp tục nói: "Anh biết, vì lý do gia đình mà em mới phải chia tay với anh, đồng ý cưới một người mà em không thích, từ đầu đến cuối, trong lòng em chỉ có mình anh..."
"Anh biết rằng em vẫn còn yêu anh rất nhiều mà phải không Vân An?......"
"Đừng nói nhảm!" Tôi đột ngột cắt ngang mọi lời nói của hắn ta
"Em đừng giả bộ nữa, chúng ta đã yêu nhau nhiều năm như thế, người em yêu là anh chứ không phải anh ta"
"Cái rắm! Con mẹ nó mắt tôi cũng không có bị mù"
"Chồng tôi cao hơn anh, đẹp trai hơn anh, thông minh hơn anh, giàu có hơn anh, chu đáo hơn anh... cái quái gì chồng tôi cũng hơn anh cả."
Tôi hít một hơi thật sâu, mạnh dạng chửi hắn ta hêt sức có thể cho thõa mãn được cơn tức giận trong lòng.
"Còn mạnh hơn anh nữa"
Giọng nói tôi vừa dứt
Không khí bổng trở nên im ắng đến nỗi dường như tôi có thể nghe được cả tiếng gió rì rào rì rào thổi qua.
3
Nhận ra những gì mình vừa nói, tôi đột ngột che miệng lại vì nó có hơi đi quá phép tắc một chút.
Chắc là do Huyên Huyên cứ luôn hỏi tôi về vấn đề đó nên tôi mới buột miệng thốt ra
Vẻ mặt lãnh đạm của Mạnh Thính Hòa cuối cùng cũng lộ ra một tia cảm xúc, nhưng chưa gì rất nhanh lại biến mất.
Tạ Diệc Bạch dùng ánh mắt không thể tin được nhìn chầm chầm vào mặt tôi: "Vân An, sau em có thể nói những lời như vậy với anh?"
Cảm xúc lên đến đỉnh điểm, khi tôi sắp bùng nổ hét vào mặt hắn ta, Mạnh Thính Hòa đã ngăn tôi lại trước khi tôi lao vào muốn đánh anh ta một trận nhừ tử.
Mạnh Thính Hòa có một đôi chân dài và bờ vai rộng khá rộng, trong anh toát ra khí chất quý phái và rất quyền lực.
"Tại sao không thể?" Anh thản nhiên hỏi: "Bởi vì anh là bạn trai cũ của cô ấy sao?"
Giọng điệu bình thản, không chút cảm xúc nhưng sự chế giễu lại được thể hiện một cách rất sinh động với ba từ: "bạn trai cũ"
Nhìn cái cách anh đáp trả không một chút cảm xúc với bạn trai cũ của tôi.
Khuôn mặt của Tạ Diệc Bạch sắc mặt lập tức tái nhợt rồi dần chuyễn sang cứng đờ không chút cảm xúc.
Khi cuộc chiến sắp sửa nổ ra, Mạnh Thính Hòa đã mở cửa xe ra, tôi ngoan ngoãn ngồi lại vào trong
Anh lạnh lùng nhìn Tạ Diệc Bạch trước khi quay người ngồi vào ghế lái chở tôi đi về nhà.
Toàn bộ quá trình diễn ra rất bình tĩnh nhưng lại tràn đầy uy nghiêm trong khí phách không thể nghi ngờ của anh.
Sau khi xe đi được một lát, tâm trạng hồi hộp của tôi mới dịu đi một chút, lúc này tôi mới dần dần bình tĩnh trở lại.
Trong không khí im lặng đầy ngột ngạc, anh chợt lên tiếng hỏi tôi.
"Em đang sợ cái gì?"
Tôi đã bị sốc, có lẽ đã cảm nhận được sự hớ hênh của tôi
"Không có gì...có lẽ là do em hơi lạnh thôi"
Cả chiếc xe lại rơi vào im lặng, nó cứ từ từ, từ từ lướt qua những cung đường với đầy các tòa cao óc và những ngọn đèn mờ trong đêm.
Ngồi trên xe của anh, tôi vẫn không thể tin được ngay cả khi tôi lấy một lý do vụng về như vậy nhưng Mạnh Thính Hòa vẫn ném chiếc áo vest của anh ấy sang cho tôi, tuy dáng vẻ của anh lúc đó khá lạnh lùng và vờ như không quan tâm gì đến tôi, nhưng khi tôi nhận chiếc áo từ tay anh ấy, tôi đã nhìn thấy được ánh mắt có chút lo lắng của anh khi nhìn vào khuôn mặt tôi.
Nhưng anh vẫn cứ mãi im lặng không nói lời gì.
"Cảm ơn" tôi nhẹ nhàng mở lời đến anh.
Anh lại một lần nữa không trả lời rồi còn phớt lờ tôi.
Tôi cẩn thận trùm lên người chiếc áo có mùi thuốc lá này rồi chìm vào giấc ngủ một cách vô thức lúc nào không hay biết.
Khi tôi tỉnh dậy, nhìn Mạnh Thính Hòa vừa đặt tôi lên giường, cúi xuống đắp chăn cho tôi rồi đi rót cho tôi một ly nước ấm.
Khi anh quay trở lại bên gường, tôi vội túm lấy vạt áo anh.
"Mạnh Thính Hà..."
Anh nhìn xuống tôi với đôi mắt chứa đựng vẻ u buồn.
"Được gả cho anh... em thật sự rất vui"
Rồi tôi lại thiếp đi mà không biết điều gì xảy ra tiếp theo.
Tôi chỉ mơ hồ nhớ rằng anh ấy đã đứng bên giường tôi rất lâu rất lâu rồi....
4
Ở kiếp trước, sau khi rơi xuống vách đá chết, thi thể của tôi trở nên biến dạng đến mức khó có thể thể nhận ra.
Thi thể đã biến dạng ấy ngay cả bố mẹ tôi cũng chỉ lướt nhìn qua chứ chẳng dám lại gần để nhìn rõ.
Nhưng sau khi Mạnh Thính Hòa đến, anh ấy dừng lại trước thi thể tôi rất lâu như thể còn rất nhiều điều chưa kịp nói với tôi.
Tôi nghĩ lúc đó chắc anh cũng phải hả hê lắm, tôi, một người phụ nữ bỏ anh đi theo gã người yêu cũ cuối cùng cũng phải chịu quả báo cho chính bản thân tự làm ra.
Nhưng không ngờ rằng khi mọi người đều cho rằng cái chết của tôi đó là một sự tình cờ mà thôi vì đúng là tôi đã tự mình đi đến đó mà không ai hay biết nên từ đó suy ra chuyện tôi rơi xuống vách đá chết thảm chỉ là do tôi sơ ý trượt chân, nhưng riêng Mạnh Thính Hòa thì nhất quyết đi theo con đường riêng của mình, dành ra mấy năm để tìm ra sự thật cho tôi, để rồi cuối cùng sự thật cũng đươc phơi bày ra ngoài ánh sáng Tạ Diệc Bạch đã ra trước pháp luật để chịu toàn bộ những tội lỗi mà hắn ta gây nên cho tôi.
Mãi đến sau khi chết, tôi mới biết trên đời này chỉ có anh ấy thật lòng quan tâm đến tôi hơn bất cứ người thân nào ở bên cạnh tôi.
Đồng thời, linh hồn của tôi đã trôi nổi trong thế giới này vài năm, tôi cũng đã tận mắt chứng kiến tất cả những điều mà anh làm cho tôi trong suốt khoảng thời gian khá lâu như vậy, bản thân tôi chẳng thể ngờ rằng mình đã vô thức yêu anh ấy lúc nào chẳng hay biết.
Tôi đã nói với Tạ Diệc Bạch rằng "Tôi không mù", nhưng kiếp trước, tôi là người mù và bỏ lỡ mọi thứ tốt xunh quanh mà lại chọn tinh tưởng một kẻ xấu xa, khốn nạn như Tạ Diệc Bạch.
Được may mắn qua trở lại trong kiếp này, không phải là tôi chưa nghĩ đến việc trực tiếp bày tỏ tất cả tình cảm của mình trong suốt vài năm với Mạnh Thính Hòa.
Nhưng tôi không biết anh ấy bắt đầu quan tâm tôi từ khi nào, tôi sợ không biết trong lòng anh ấy nghĩ gì, mà anh sẽ làm gì với tôi khi tôi nói ra tình cảm của mình cho anh ấy, nếu tùy tiện bộc lộ tình cảm của mình ra có lẽ chỉ chuốc lấy thất bại mà thôi.
Hơn nữa, lúc trước tôi đã nói với anh ấy biết bao nhiêu lời cay nghiệt rồi còn đối xử không tốt với anh rất rất nhiều lần, bây giờ nếu lại đột nhiên thay đổi thái độ với anh ấy, ai mà chẳng nghĩ rằng những lời nói của tôi chẳng khác nào là những lời đức giả chứ.
Vì vậy, sau khi đám cưới tôi vẫn giữ thái độ thân thiện với anh ấy và cố tỏ ra bình thường hết sức có thể với anh.
Chỉ là, Mạnh Thính Hòa có vẻ không muốn nói chuyện với tôi lắm
Ngoại trừ lần ở quán bar đêm đó, từ đầu đến cuối anh ấy chưa từng có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào với tôi.
Vài ngày sau, anh đã có chuyến đi đi công tác xa, và bỏ tôi lại trong căn phòng trống trong nhà.
Mẹ tôi biết mọi chuyện xảy ra với tôi, liền gọi tôi bảo chuyện.
"Con vừa mới kết hôn, có rất nhiều chuyện cần phải chú ý, hiện tại nếu đã có cơ hội trở về nhà, mẹ cùng cha con sẽ nói cho con biết một số chuyện cần chú ý"
Tôi đáp lấy lệ, nhưng thật tình tôi không muốn đi chút nào trở về căn nhà lạnh lẽo tôi từng sống đó một tí nào.
Từ trước đến nay, tôi giống như con rối của bố mẹ, cứ hởi ra là tùy hứng bố mẹ đặc đâu tôi phải ngồi đó, từ bé cho đến khi trưởng thành có lẽ chưa một lần nào tôi có thể tự do đưa ra ý kiến riêng hay tự bản thân có thể tùy ý tự làm điều mà mình lựa chọn cả.
Họ bắt tôi phải biết nghe lời và biết điều, bắt tôi phải trở thành một quý cô thanh lịch, dịu dàng, ngoan ngoãn vâng lời mọi người, thậm chí sau này còn bắt tôi đồng ý kết hôn với Mạnh Thính Hòa, mà chẳng hề để ý tới sự từ chối hay phản kháng của tôi trước sự ép buộc của bố mẹ.
Nhưng họ chưa bao giờ thực sự quan tâm đến trái tim tôi hay trong lòng tôi suy nghĩ những gì, tất cả những gì họ quan tâm là..
Đột nhiên điện thoại của mẹ tôi đầu dây bên kia bị ai đó cướp lấy, một giọng nữ trong trẻo mềm mại truyền đến:
"Chị, chị mau về nhà đi, em nhớ chị lắm"
Mẹ tôi vội chen vào: "Ừ, em con nhớ con lắm đấy, mau trở về nhà đi, đừng có tự cao tự đại như thế nữa"
Tôi chế nhạo từ tận đáy lòng mình khi nghe từng lời nói của đầu dây bên kia.
Từ đầu đến cuối, điều duy nhất mà họ quan tâm là em gái tôi Lâm Thư Nguyệt và cảm xúc của con bé, còn tôi thì chẳng bao giờ có phước phần được như em ấy.
Ở kiếp trước, tôi đã bị cha mẹ đối xử rất bất công, chỉ cần bất cẩn tôi sẽ bị trừng phạt rất nghiêm khắc.
Và lần nào lần nấy, Lâm Thư Nguyệt cũng bí mật quan tâm tôi hoặc đến cầu xin cha mẹ tha cho tôi.
Sau khi kết hôn với Mạnh Thính Hòa, cô ta luôn hỏi tôi: "Chị, chị thật sự muốn lấy người mình không yêu sao?"
Ngay cả khi tôi không đủ dũng khí để ly hôn, cô ta luôn động viên tôi: "Chị ơi, cho dù cả thế giới không ủng hộ chị, em cũng sẽ đứng về phía chị"
Tôi đã từng xem cô ta như người thân duy nhất của mình, người luôn sẵn sàng đứng về phía tôi, và bênh vực cho tôi.
Kiếp trước, tôi còn thậm chí cảm thấy may mắn khi có được một cô em gái yêu thương tôi đến như vậy.
Nhưng cho đến khi tôi chết đi, một linh hồn không một nươi nương tựa như tôi phải bay trở về nhà.
Tôi đã xem được nhật kí của chính cô ta để trên bàn.
Cô ta nói: [Hôm nay tôi lại giởi trò với Lâm Vân An, cô ta thật sự rất ngu ngốc, chỉ cần một xíu mánh khóe nhỏ thôi cũng bị mắc lừa. Bố mẹ còn phạt không cho cô ta ăn cơm, thật tuyệt vời quá đi. Tôi không biết khi nào cô ta mới rời khỏi cái ngôi nhà này đây nữa]
[Mạnh Thính Hòa tự nhiên lại đến hỏi cưới cô ta, vì cái gì? Tại sao? Tôi thua kém cô ta cái gì? Tôi phải trở nên thật xinh đẹp và giành lại Mạnh Thính Hòa từ tay cô ta.]
[Lâm Vân An vẫn ngốc như trước, Tạ Diệc Bạch chỉ nói dối cô ta một chút, cô ta liền ly hôn bỏ trốn cũng anh ta. Cô ta không biết là mình đang bị lừa, cũng không biết những cái gì gọi là đoàn tụ kia là do tôi sắp xếp, ha ha...]
[Ôi quả thật, kẻ ngu ngốc thì chỉ mãi ngu ngốc mà thôi, cô ta chẳng biết được đâu là đúng đâu là sai mà cứ liên tiếp mắc vào hết cải bẩy này đến cái bẩy khác do một người hoàn hảo như tôi tạo ra, thật đúng là vô cùng thú vị, ha ha ha ha ha.]
Tôi lặng lẽ đọc nhật kí của cô ta từng chữ từng chữ một.
Mặc dù tôi đã chết, nhưng tôi vẫn thấy rằng máu của mình vẫn còn sôi sục lên vì tức giận có bé xấu xa đó.
Thế nhưng, tôi lại có cảm giác như một lần nữa rơi vào động băng lạnh giá của lòng người, mà toàn thân run rẩy.
Tôi biến cơn giận của mình thành một tiếng hét, nhưng không một ai nghe thấy nỗi oán hận chất chứa trong lòng tôi.
Bây giờ, người đã từng bước từng bước tính kế tôi ở kiếp trước lại đang ngây thơ nói rằng là nhớ tôi rồi còn khuyên bảo tôi trở về nhà.
Tôi nhếch khóe miệng: "Được, mai chị sẽ trở về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu