chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5

Ngày trở về nhà bố mẹ, tôi ăn mặc chỉnh tề.

Tinh tế và kiêu hãnh chứ không hề yếu đuối và dễ thương như trước nữa.

Khi cánh cửa mở ra, mọi người đều sững sờ trong giây lát với hình hài hiện tại của tôi.

Lâm Thư Nguyệt là người lên tiếng đầu tiên: "Chị ơi, sao chị chỉ lấy chồng mà phong cách lại thay đổi đến vậy? Nói thật thì trông không giống như trước nữa..."

Cô ta ngập ngừng không nói, nhìn tôi từ trên xuống dưới và tỏ ra thái độ "thương hại".

Nếu là ngày xưa, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy cô ta không chỉ đang cho tôi lời khuyên mà còn giữ thể diện cho tôi

Nhưng bây giờ tôi chỉ cảm thấy như trò cười:

"Thật thế nhỉ, nhưng Thính Hoà lại thích chị như thế này"

Cô ta không nghĩ rằng tôi sẽ nói như vậy, sắc mặt của cô ta lập tức thay đổi.

Ý định của cô ta đối với Mạnh Thính Hoà cũng quá rõ ràng nhưng kiếp trước tôi lại không nhận ra.

Có lẽ bởi vì cảm thấy bầu không khí có chút căng thẳng, mẹ chúng tôi lập tức đổi chủ đề để lấy lại bầu không khí bình thường: "Vân An, hiện tại con gả cho Mạnh gia, có vô số người đang theo dõi con, con không thể làm gì tùy tiện như ở nhà được"

Tôi: "..." – Tôi vào mắt mẹ và nói với một giọng điệu khó hiểu: "Trước kia ở nhà con rất tùy tiện sao? Mẹ quên con ở nhà cẩn thận như thế nào rồi sao ạ?"

Mẹ tôi nhìn tôi đáp trả, vẻ mặt có chút hoang mang, người có hơi choáng váng.

Tôi đưa chiếc áo khoác cho người giúp việc như không có chuyện gì xảy ra, ngồi xuống ghế sô pha, ngẩng đầu nhìn bà ấy mỉm cười: "Lúc trước nếu như con ngồi xuống trước mẹ, không mời mẹ ngồi, thì cái tát đã giáng vào mặt con rồi, mẹ nói xem, đây là tùy tiện sao?"

Sau lưng có tiếng đóng sầm cửa, bố tôi ra khỏi phòng làm việc:

"Mới cưới có mấy ngày mà dám ăn về đây để ăn nói như vậy? Phép tắc lễ nghi mà chúng tôi dạy cho cô đâu rồi, cô quên hết rồi à?

Tôi thu lại nụ cười và nói: "Xin lỗi, con nói như vậy có phải sai rồi không?" – Mở miệng thì xin lỗi, nhưng giọng điệu lại ngang ngang

"Cãi với người lớn, lại nói chuyện thiếu tôn trọng, không gia giáo. Như vậy là sai rồi! Cô cho rằng mình gả vào nhà họ Mạnh, có người chống lưng nên dám về nhà chỉ trích người nuôi dưỡng cô hả?"

"Con không dám, không dám! Dù sao bố và mẹ là hoàng đế và hoàng hậu, cả thế giới đều phải xoay quanh hai người, đều phải phục tùng 2 người mà"

Ông ta cầm lấy cái gạt tàn thuốc để trên bàn, nắm trong tay và đập nó vào chân tôi.

Mẹ tôi và Lâm Thư Nguyệt sợ hãi hét lên, nhưng tôi không hề sợ hãi nhìn ông ấy.

Ông ta dường như không ngờ tới sự thay đổi một cách khác thường, với những lời nói ngang ngược và thiếu tôn trọng của tôi, khí thế yếu đi một chút, sau đó chỉ vào tôi gầm lên: "Nếu cô không phải là con gái nhà họ Lâm, làm sao cô có thể gả vào nhà họ Mạnh? Cuộc hôn nhân này chỉ là giao dịch, cô chỉ là một quân cờ, bây giờ lại coi mình thành nhân vật chính rồi hả?"

Nếu tôi vẫn ngoan ngoãn, nghe lời như kiếp trước, có lẽ tôi sẽ không bao giờ nghe được suy nghĩ thật lòng của ông ta, đúng là trò hề cho thiên hạ mà!

"Ông thật là một người cha tốt khi đối xử với con gái mình như một con tốt, ông điều khiển quân cờ này cũng điêu luyện đó chứ"

Tôi mỉm cười, đứng dậy và đi về phía cửa.

Lâm Thư Nguyệt đuổi kịp và nói: "Chị ơi, những gì bố nói đều là những lời giận dữ, đừng để trong lòng..." – Nắm lấy tay tôi, ánh mắt như thể sắp khóc

Vừa nói, cô ta vừa chuyển chủ đề: "Em biết chị không muốn kết hôn với Mạnh Thính Hòa, cho nên khi bố nói như vậy, chị lại càng tức giận hơn. Kỳ thật em rất hiểu cho chị, chị đã có người trong lòng nhưng lại phải cưới một người mình không yêu. Chị, nếu em là chị, em nhất định sẽ dũng cảm hơn để theo đuổi tình yêu đích thực của mình"

Tôi dừng lại và nhìn cô ta với thái độ quá quen với lời nói như rót đường vào tai mà không nói một lời, cũng chẳng phản ứng gì.

"Làm, làm sao thế?" Cô ta chớp mắt khó hiểu

"Em muốn làm quân cờ để gả vào Mạnh gia sao?"

"Không phải, ý em không phải thế!"

Tôi cười nói: "Đừng lo lắng, cho dù em có thật sự muốn làm thì bố cũng sẽ không đồng ý đâu. Việc chiụ khổ này, vẫn cứ để chị giúp em gánh vác vậy"

Sắc mặt cô ta đột nhiên thay đổi: "Ý chị là sao......"

"Kết cũng kết rồi, còn có thể ly hôn sao ?"

Mặt cô ta trở nên tái nhợt.

Lúc này, áo khoác của tôi đã bị ném ra khỏi phòng, bố tôi đứng ở cửa ra vào: "Nếu cô còn tiếp tục giữ thái độ này thì đừng bao giờ về nhà nữa. Tôi sẽ coi như không có đứa con gái này!"

Mẹ đổ thêm dầu vào lửa: "Mày lại dám đối xử với bố mẹ như vậy, thật sự là nuôi con uổng công vô ít rồi"

Vẻ mặt của Lâm Thư Nguyệt dịu đi một chút, thậm chí còn nở cười hả hê:

"Chị, nhanh đi xin lỗi bố mẹ em đi mà"

Bố mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt tức giận, khó chịu, đầy chán ghét.

Áo khoác của tôi nằm trên đất như một miếng giẻ rách, như thể tôi đã bị ghét bỏ từ nhỏ.

Tôi siết chặt ngón tay của mình.

Đang lúc tình thế căng thẳng, đột nhiên có một bóng người xuất hiện, chậm rãi đi đến nhặt chiếc áo khoác của tôi lên, thậm chí còn vỗ nhẹ lớp đất bị dính trên đó.

"Lâm tổng, không đến nỗi như thế chứ?"

Mạnh Thính Hoà nhướng mày, cười nửa miệng nhìn ông.

Người phía sau lập tức hoảng sợ:

"Mạnh, Mạnh tổng, con đến khi nào vậy?"

"Vừa mới đến" Anh quay sang tôi "Đến đưa Vân An về nhà. Nhưng... hình như đã xảy ra một vài chuyện không vui cho lắm?"

"Không có, không có. Vân An lúc nhỏ được nuông chiều, nên tính tình có chút nóng nảy mà thôi! Có một chút chuyện không vừa ý, nên bố mới mắng con bé, con biết đấy, bố mẹ tức giận con cái là chuyện bình thường mà! chúng ta chỉ là cãi nhau một chút thôi, không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu"

"Thật sao? Nhưng hiện tại cô ấy đã gả vào Mạnh gia, nên tôi sẽ nhắc nhở cô ấy, Lâm tổng không cần phiền lòng"

Anh đứng trước mặt tôi với vẻ mặt u ám và khẳng định chủ quyền của mình với tất cả những người có mặt ở đó

Vẻ mặt của Lâm Thư Nguyệt đơ ra một khúc nhuư vậy, có lẽ đang rất điên máu, cô ta nhìn tôi với ánh mắt căm ghét, đưa đôi mắt lườm tôi

Bố tôi đành cúi đầu:

"Mạnh tổng! Con nói đúng..."

Anh không nói tiếp, nắm lấy tay tôi, quay người rời đi.

Trong xe, môi anh mím thành một đường thẳng, các đốt ngón tay nắm chặt vô lăng trở nên trắng bệch.

Trái tim tôi đang đập.

Anh ấy có tức giận thay cho tôi không?

Sau đó tôi nghĩ lại, tôi đã gả vào nhà họ Mạnh, cha tôi vẫn đối xử với tôi như vậy, rõ ràng là một cái tát vào mặt nhà họ Mạnh.

Không ngờ anh lại tức giận như vậy.

Nghĩ như vậy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

"Bọn họ luôn đối xử với em như vậy sao?" Mạnh Thính Hoà đột nhiên hỏi, giọng trở nên nhẹ nhàng hơn lúc nãy, khiến tôi có chút giật mình

Tôi mím môi:

"Um, em cũng quen rồi"

Vào lúc đó, sợi dây đang căng chặt trong lòng dường như đã lỏng ra một chút.

Những đám mây đỏ rực trên bầu trời thật đẹp.

Tôi đổi chủ đề: "Không phải anh đang đi công tác sao? Sao lại đùng đùng xuất hiện ở đây?"

"Kết thúc sớm, nghe nói em đã về nhà bố mẹ, nên tôi đến đón em"

"Cám ơn...."

Anh không trả lời mà khởi động xe.

Mặt trời lặn dần dần lặn xuống, giữa dòng xe cộ tấp nập, tôi nghe thấy Mạnh Thính Hoà gọi tên mình:

"Lâm Vân An"

"Ừm?"

Khi màn đêm buông xuống,  đèn đường bắt đầu sáng lên.

Anh nói từng chữ một:

"Xin lỗi em, tôi tới trễ...

Âm thanh trầm thấp làm nhịp tim của tôi tăng nhanh trong giây lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu