chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7

Phòng riêng trên lầu không có thiếu gia nhà họ Thẩm.

Mà người đang đợi tôi là Tạ Diệc Bạch, người mà tôi đã không gặp đã mấy ngày rồi

Kiếp trước bị Lâm Thư Nguyệt lừa tới đây, ôm Tạ Diệc Bạch vào lòng khóc 1 trận

Lúc đó, tôi hận bản thân không cầm được lòng! Lúc đấy tôi  còn căm hận nhà họ Mạnh, thậm chí tôi còn hận cả Mạnh Thính Hoà.

Nhưng tôi không hề biết rằng mọi cử động của tôi trong phòng đều được quay phim và phát tán trên mạng xã hội. Sau đó, gia đình Mạnh Thính Hoà lần lượt xử lý và đè vụ bê bối này xuống

Nhưng từ đầu đến cuối, anh ấy chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó trước mặt tôi.

Mãi cho đến sau khi tôi chết, tôi mới biết được toàn bộ câu chuyện từ nhật ký của Lâm Thư Nguyệt

Trở về thực tại

Tạ Diệc Bạch đứng trước mặt tôi, ánh mắt đầy trìu mến:

"Vân An, anh biết ngày đó em cố ý nói như vậy ở trước mặt Mạnh Thính Hoà, Mạnh gia nắm giữ huyết mạch của Lâm gia, em không thể khống chế được rất nhiều chuyện. Nếu như không phải Mạnh gia đột nhiên cầu hôn em, chúng ta sẽ không rơi vào hoàn cảnh như thế này. Sắp tới, anh sẽ đến Mỹ để phát triển. Em và anh có thể cùng nhau ra nước ngoài. Đến một nơi mà không ai đến biết chúng ta và bắt đầu lại, được không?"

Vừa nói, anh vừa chậm rãi bước về phía trước và nắm lấy tay tôi.

Tôi lắc đầu:

"Xin lỗi đã làm anh thất vọng. Tất cả những gì tôi nói ngày hôm đó đều là từ tận đáy lòng. Bây giờ tôi đã kết hôn. Hành vi hủy hoại hôn nhân của người khác của anh như thế này, chỉ có thể coi anh là một tên bại hoại đạo đức và đáng ghê tởm"

Lần từ chối thứ hai hiển nhiên khiến anh ta do dự, nhưng chỉ trong chốc lát, hắn lại trìu mến nói: "Vân An, em nói lời này là muốn khiến anh bỏ cuộc phải không?"

Tôi cau mày và xoa trán, thở dài với vẻ chán nản

Kiếp trước sao tôi lại yêu một kẻ hèn hạ như vậy cơ chứ?

"Em đã nói chúng ta..." – Anh ôm chặt lấy tôi: "Anh không tin, chắc chắn là em bị ép buộc. Em đã nói chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi".

Cánh cửa đã đóng lại từ lúc nào, Lâm Thư Nguyệt đã rời đi, trong phòng chỉ còn lại tôi và Tạ Diệc Bạch,  bức ảnh hắn ta ôm tôi có lẽ đã được gửi đến các phương tiện truyền thông lớn.

Tôi bất ngờ đẩy anh ra và nắm chặt chiếc máy ghi âm trong túi.

Bằng chứng ở đây, tôi phải đi trước giới truyền thông một bước, không thể để Mạnh Thính Hoà hiểu lầm nữa...

Vừa mở cửa, vô số ánh đèn pin chiếu vào mặt tôi.

"Cô Lâm, vừa rồi cô ở trong phòng làm gì vậy? Trong phòng còn có ai không?"

"Chúng tôi đã nhận được thông tin rằng cô đang hẹn hò với một người đàn ông, có phải sự thật không?"

"Cô vừa mới gả vào Mạnh gia, không cảm thấy hành vi này có chút vô đạo đức sao?"

Đầu óc tôi đang ong ong.

Không ngờ Lâm Thư Nguyệt lại trực tiếp thông báo cho phóng viên, không giống như kiếp trước

Dù có đoạn ghi âm để chứng minh mình vô tội thì việc ở một mình với bạn trai cũ là điều chắc chắn.

Tôi không biết những phương tiện truyền thông này sẽ đổ thêm dầu vào lửa như thế nào.

Lúc này, phía sau đám người xôn xao, máy quay đột nhiên đổi hướng.

"Anh Mạnh, anh nghĩ gì về hành vi của cô Lâm lần này?"

"Có phải cuộc hôn nhân của anh đã có sự bất hòa rồi phải không?"

"Anh có định ly hôn không? Nếu ly hôn thì tài sản sẽ được tính như thế nào..."

Mạnh Thính Hoà đứng cách đó không xa, không để ý tới những câu hỏi mà chỉ nhìn tôi một cách kiên định, không biểu lộ cảm xúc.

Tôi cảm thấy hoảng sợ vô cớ, mặc dù bản thân không sai, nhưng bản thân vẫn sợ

Sau một lúc dừng lại, anh ấy nhấc chân lên và sải bước về phía tôi.

Khi tôi đang bối rối, anh ấy đã nắm lấy tay tôi.

Anh ấy đứng trước mặt tôi, kéo tôi ra khỏi đám phóng viên săn ảnh đông đúc rồi bước nhanh ra ngoài.

Có ai đó đang đuổi theo anh

"Mạnh Thính Hoà" Lâm Thư Nguyệt ngăn anh lại: "Chị em đã có người trong lòng. Cho dù kết hôn, thì đến khi gặp nhau, họ vẫn ôm nhau. Hãy để chị ấy đi, ly hôn với chị ấy và chúc phúc cho chị ấy nhé? Anh buông tha cho chị ấy đi, được không?"

Tôi đang định phản bác thì Mạnh Thính Hoà lên tiếng trước mặt tôi: "Cô có thấy chuyện gì xảy ra bên trong không?"

Cô ta sửng sốt: "Vừa rồi em ở đó, cho nên..."

"Vậy thì tốt" Mạnh Thính Hoà lạnh lùng nói, toàn thân ớn lạnh: "Chuẩn bị làm chứng trước tòa"

Lâm Thư Nguyệt sửng sốt: "Cái gì?"

Mạnh Thính Hoà lạnh lùng ngước mắt: "Vợ tôi, bị quấy rối"

Vừa nói xong, Lâm Thư Nguyệt tái mặt: "Ý của em là, em chỉ vừa mới đến. Bên trong xảy ra chuyện gì, em cũng không rõ lắm..."

Những câu trả lời không nhất quán của cô ta đã chứng minh rõ ràng là cô ta đang nói dối.

Mạnh Thính Hoà phớt lờ tôi, đưa tôi thẳng ra khỏi địa điểm, gọi vài cuộc điện thoại ở tầng hầm để xe.

Cuối cùng khi kết thúc, tôi nắm chặt chiếc máy ghi âm và muốn giải thích:

"Tôi biết em đã bị gài bẫy" Anh ta nói với giọng mệt mỏi: "Tôi đã liên hệ với luật sư và quan chức truyền thông có liên quan, nhất định sẽ trả lại sự công bằng, sự trong sạch cho em"

Tôi chợt không nói được lời nào, miệng như đông cứng lại

Sau một lúc im lặng, tôi hỏi với giọng nghẹn ngào:

"Mạnh Thính Hoà, sao anh lại tin tưởng em đến như vậy?"

Không khí đột nhiên im lặng.

Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng, giọng có chút khàn khàn: "Bởi vì em là vợ anh"

Tim tôi đập nhanh hơn, cơ thể run rẩy.

Tôi ôm ngực và phải rất lâu sau mới lấy lại được bình tĩnh.

Một lúc sau, tôi đưa máy ghi âm cho anh: "Em đã ghi lại toàn bộ quá trình"

Mạnh Thính Hoà có chút kinh ngạc, tôi mỉm cười với anh: "Vợ anh không ngu ngốc như anh nghĩ đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu