chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9

Tôi đã có một giấc mơ dài.

Trong giấc mơ, đó là lúc tôi và Tạ Diệc Bạch ở một đất nước xa xôi sau khi ly hôn.

Ban đầu chúng tôi rất hạnh phúc, dù cho ly hôn rất khó khăn, dù cắt đứt quan hệ với bố mẹ tôi, tôi cũng không hề hối hận khi bỏ trốn cùng anh ta

Cho đến một buổi tối, anh rủ tôi lên núi ngắm hoàng hôn.

Những đám mây đỏ rực ngày hôm đó thực sự rất đẹp, với những mảng lớn màu cam và tím đan xen tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

Khi mặt trời dần lặn và màn đêm buông xuống, anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

Tôi vùi mình vào vòng tay anh và tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào giữa hai chúng tôi.

Nhưng giây tiếp theo, anh nói vào tai tôi:

"Xin lỗi"

Sau đó, một lực mạnh phát ra từ ngực tôi và tôi bị đẩy ra khỏi vách đá

Tôi chợt tỉnh dậy

Ngoài cửa sổ trời đã sáng dần.

Một bàn tay to đưa ra nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào ngực tôi, một giọng nam trầm khàn khàn vang lên: "Em gặp ác mộng à?"

Lúc đó tôi mới hoàn hồn trở lại.

Những chuyện đó là cửa kiếp trước

Tôi quay lại và co rúm vào vòng tay của Mạnh Thính Hoà.

Nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền đến, khiến tôi nhớ đến sự thân mật với anh lúc này.

"Mạnh Thính Hoà, những lời ở đêm tân hôn không phải là lời thật lòng của em. Em xin lỗi..."

"Em đã nói xin lỗi rồi mà" Anh giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, giọng có chút khàn khàn: "Em có muốn xin lỗi bằng cách khác không?"

"Ah? Cách khác?"

Tôi ngước nhìn anh, chìm đắm trong đôi mắt đen mơ hồ đó.

"Ví dụ như..."

"Không phải đã rồi sao..."

Anh hơi nheo mắt lại, khuôn mặt đầy dung túng và cưng chiều

Mạnh Thính Hoà vốn luôn điềm tĩnh và đoan trang, bây giờ trong mắt lại có dục vọng. Anh dễ dàng kéo tôi lại vào lòng rồi hạ giọng:

"Vậy... thì thử cách khác"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu