1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Hôm nay là ngày 14 tháng 2.

Cũng là ngày lễ tình nhân.

Nhìn những cặp đôi thân mật lướt qua trên đường phố, tôi có chút chạnh lòng.

Lễ tình nhân 3 năm trước, tôi đứng giữa đám đông tỏ tình với nam thần Thẩm Thu.

Thất bại.

Nhưng tôi sẽ luôn nhớ khoảnh khắc mà anh ấy dịu dàng cười với tôi cùng hơi ấm khi anh ấy ôm lấy tôi.

Và cả hơi thở lành lạnh xộc vào mũi.

Anh khẽ thì thầm bên tai tôi.

"Xin lỗi, anh không thích em. Nhưng em có thể nắm tay anh cho đến khi rời khỏi đây. Đừng khóc nhé."

Khi đó tôi rất thất vọng, nước mắt lập tức trào ra.

Thẩm Thu do dự hồi lâu, thở dài, an ủi vuốt tóc tôi.

2

Nghĩ đến Thẩm Thu, tôi thắt chặt khăn quàng cổ.

Cũng không biết bây giờ anh đã có bạn gái chưa.

Nếu có, hôm nay là lễ tình nhân, hẳn là anh sẽ trải qua khoảng thời gian ngọt ngào cũng bạn gái.

3 năm rồi, tôi vẫn chưa hoàn toàn quên được anh.

Bởi vì tôi không hiểu, tại sao sau cái ngày mà tôi tỏ tình, anh ấy lại không đến trường nữa.

Reng reng reng~

Điện thoại trong túi bỗng dưng rung lên.

Lấy ra xem, là một số lạ.

Tôi nghi hoặc, nhưng vẫn bắt máy.

Không đợi tôi hỏi, bên kia đã truyền đến tiếng khóc nức nở của một cô gái.

"Xin... xin hỏi... chị là Cố Hiểu Du phải không? Em là Thẩm Dao, là em gái của Thẩm Thu. Phiền chị có thể đến bệnh viện gặp anh trai em lần cuối có được không? Anh trai em sắp... anh ấy sắp không qua khỏi rồi..."

3

Tôi không nhớ được rằng tôi đã đến bệnh viện bằng cách nào.

Đến khi đứng ở cửa phòng bệnh, tôi nhìn thấy Thẳm Thu đã bị tấm vải trắng che lại.

Tôi không có dũng khí vén tấm vải trắng kia lên, chỉ thẫn thờ đi theo đến nhà x.ác.

Khoảnh khắc Thẩm Dao vén tấm vải trắng kia lên lần nữa, tôi mới nhìn thấy Thẩm Thu tiều tụy trên giường.

Anh nằm trên chiếc giường cáng lạnh lẽo, hai mắt nhắm nghiền, tóc đã rụng hết từ lâu.

Trong 3 ngày tiếp theo, tôi lẩn thẩn.

Tôi dần dần biết được từ Thẩm Dao rằng trong suốt 3 năm qua, Thẩm Thu vẫn luôn chiến đấu với bệnh tật.

Trong 3 năm qua, Thẩm Thu vẫn luôn đấu tranh với bệnh tật.

Nhưng vẫn không thể vượt qua.

Thẩm Dao nói rằng khi Thẩm Thu hấp hối, đã dặn dò cô không được phép nói cho bất cứ người bạn nào rằng anh ấy đã ch.ết.

Bởi vì anh ấy sợ tôi cũng biết được chuyện đó.

4

Khi tôi rời khỏi đám tang của Thẩm Thu, Thẩm Dao đã đưa cuốn nhật ký của Thẩm Thu cho tôi.

Cô ấy nói với tôi:

"Mặc dù em làm vậy là rất bất công với chị. Nhưng em cũng muốn chị biết, rằng anh trai em có tình cảm với chị."

Sau khi về nhà, tôi không chờ được mà mở nó ra.

"Ngày 14 tháng 2 năm 2020.

Tôi không thích viết nhật ký.

Nhưng hôm nay là ngày mà tôi đau khổ nhất. Tôi đã từ chối người mà tôi muốn ở bên cả đời.

Khi đó, tôi đang thu dọn quần áo ở ký túc xá, chuẩn bị nghỉ học để chống chọi lại với căn bệnh ung thư.

Cô ấy dùng loa ở dưới lầu gọi tên tôi, bảo tôi xuống dưới.

Tôi thấy cô ấy đứng giữa những ngọn nến được xếp thành hình trái tim, trong tay cầm một bó hoa.

Tôi vừa nhìn liền biết cô ấy định làm gì.

Tôi không nên xuống đây.

Nhưng xung quanh có rất nhiều người xem, ồn ào náo nhiệt.

Đôi mắt cô ấy sáng ngời mà hồi hộp nhìn tôi.

Tôi giấu đi nỗi đau trong lòng, chậm rãi bước về phía cô ấy.

Tôi vừa bước đến, cô ấy liền vừa căng thẳng vừa kiên định nói với tôi.

"Thẩm Thu, em thích anh, rất thích rất thích. Hẹn hò với em nhé?"

Tôi không dám nhìn cô ấy, sự mong chờ trong mắt cô ấy quá cháy bỏng.

Tôi chỉ đành nén nỗi đau trong tim, bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy và nói nhỏ:

"Anh không thích em, nhưng em có thể nắm tay anh cho đến khi rời khỏi đây. Đừng khóc nhé."

Nhưng nước mắt của cô ấy lập tức trào ra.

Cô ấy không biết, tôi muốn ôm chặt lấy cô ấy đến nhường nào, muốn đồng ý với cô ấy biết bao.

Nhưng, tuần trước, tôi đã phát hiện ra mình bị ung thư tuyến tụy.

Trái tim tôi như bị ai đó xé toạc ra, đau đến không thở được, nhưng chỉ có thể giấu trong lòng.

Xin lỗi, công chúa nhỏ của anh, anh không thể đồng ý với em, anh không thể cho em một tương lai hạnh phúc."

5

Chỉ đọc trang nhật ký đầu tiên, đôi mắt khô khốc của tôi đã không thể kìm được nữa mà chảy ra những giọt nước mắt đau đớn.

Hoá ra Thẩm Thu cũng thích tôi.

Tôi như tự làm khổ mình, tiếp tục lật qua những trang sau.

"Ngày 15 tháng 2 năm 2020, trời âm u.

Khi kéo vali ra khỏi cổng trường, tôi nghĩ về ngày nhập học của tân sinh viên 3 năm trước.

Cô ấy kéo vali, cúi đầu nhìn tấm bản đồ không biết là mua được ở đâu, hấp ta hấp tấp va vào lòng tôi.

Kết quả là ngã ngược ra đất, mờ mịt ngẩng đầu nhìn tôi.

Sau khi nhìn rõ diện mạo của tôi, đôi mắt cô ấy như thể phát quang, sáng lên trong phút chốc, nói với tôi:

"Tớ bị ngã rồi, phải được anh chàng đẹp trai hôn hôn mới đứng dậy được."

Tôi chưa gặp cô gái nào... đặc biệt như vậy.

Nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.

Lúc này, anh trai cô đã cầm theo khăn trải giường đuổi kịp, kéo cô ấy lên.

Hỏi cô ấy: "Đang yên đang lành, ngồi dưới đất làm gì?"

Còn khịa cô: "Chân ngắn vậy mà chạy nhanh phết!"

Cô ấy hùng hổ lôi anh trai đi, còn vừa đi vừa vặn lại rằng chân cô không hề ngắn.

......

Tôi quay lại nhìn cổng trường lần cuối.

Có lẽ sau này tôi sẽ không thể quay về, cũng không thể gặp lại cô ấy nữa."

6

Tôi không thể nào quên được lần đầu tiên gặp Thẩm Thu.

Hôm đó máy bay bị hoãn, tôi và anh trai mãi đến tối mịt mới đến trường.

Tôi vội vội vàng vàng đi điểm danh, đang nhìn bản đồ thì đụng phải Thẩm Thu.

Ngồi dưới đất, khoảnh khắc mà tôi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Thẩm Thu đang đứng ngược sáng, là chàng trai đẹp nhất mà tôi từng thấy trong đời.

Rõ ràng là bị tôi va phải, anh ấy còn đưa tay ra muốn đỡ tôi.

Còn hỏi tôi có sao không.

Khi đó tôi không thể giữ vững lí trí trước dục vọng, đầu nóng lên, nói muốn anh hôn thì mới đứng dậy được.

Sau đó tôi hối hận vô cùng vì đã để lại ấn tượng đầu tiên cho Thẩm Thu quá không biết kiềm chế.

Tôi tiếp tục đọc những trang sau.

"Ngày 18 tháng 3 năm 2020, trời mưa nhẹ.

Hôm nay đã hoá trị.

Hơi đau một chút.

Nhưng bác sĩ nói chỉ cần tích cực phối hợp điều trị thì cơ hội chữa khỏi là 50%.

Tôi hơi nhớ cô ấy, muốn về trường để gặp cô ấy.

Hy vọng hiện tại cô ấy sống tốt."

7

Thấy vậy, tim tôi nhói lên.

Khi Thẩm Thu viết những dòng này, hẳn là anh rất lạc quan.

Thậm chí còn nghĩ đến việc quay lại trường học một lần nữa.

Anh ấy còn nói... anh ấy nhớ tôi!

Tôi lập tức lật ra trang sau.

"Ngày 29 tháng 3 năm 2020, trời nắng.

Sau nửa tháng mưa không ngớt, cuối cùng cũng có nắng rồi.

Tóc tôi bắt đầu rụng. Hôm nay khi thức dậy, trên gối phủ đầy tóc.

Tôi nhìn vào gương, hình như xấu đi rồi.

Tôi nhớ cô ấy đã từng nói, cô ấy chỉ thích những người ưa nhìn.

Có lần xếp hàng ở canteen, cô cùng các bạn xếp hàng trước tôi, nói rằng vừa rồi cô đã nhường chỗ cho một anh chàng đẹp trai trong thư viện.

Anh chàng đẹp trai kia còn nói cảm ơn với cô ấy, có phải chứng tỏ anh ấy thích cô rồi không, cô có nên tỏ tình với anh ấy không.

Khi đó tôi nghe, chỉ cảm thấy cô ấy thật đáng yêu.

Nhưng bây giờ lại có chút đau lòng.

Đợi đến khi tôi rụng hết tóc, trở nên xấu xí, có phải cô ấy sẽ không thích tôi nữa không.

Tôi khóc, lắc đầu.

Sẽ không.

Sao tôi có thể không thích Thẩm Thu nữa chứ.

Thậm chí anh ấy còn không biết, anh chàng đẹp trai mà tôi nói đến chính là anh ấy.

8

Tôi nhớ khi đó là khi sắp thi giữa kì.

Tôi và bạn cùng phòng nước đến chân mới nhảy chạy đến thư viện, không ngờ lại nhìn thấy Thẩm Thu đang ngồi đọc sách bên cửa sổ.

Lúc đó, ánh nắng mặt trời chiếu vào người anh, trông giống như mạ một lớp ánh sáng lên người anh.

Tôi gần như là đực mặt ra ngắm.

Lúc đó đầu óc tôi nóng lên, cố ý ngồi cạnh Thẩm Thu.

Khi anh ấy muốn đi tìm sách, khoảng trống phía sau tôi rất nhỏ, anh ấy không đi qua được.

Tôi vội đứng dậy nhường đường cho anh.

Anh ấy hạ thấp giọng, nói: "Cảm ơn."

Tôi cảm giác như thể tai mình sắp mang thai còn trái tim thì tê dại.

Lúc ăn cơm trưa, tôi không nhìn thấy Thẩm Thu xếp hàng phía sau chúng tôi.

Khi đó trong đầu tôi chỉ toàn là anh ấy, không thể không khoe với bạn cùng phòng.

Rằng hôm nay tôi đã nhường đường cho một anh đẹp trai, anh ấy đã nói cảm ơn với tôi. Điều đó có phải chứng tỏ rằng anh ấy cũng thích tôi hay không, tôi có nên tỏ tình với anh ấy hay không.

Lúc đó bạn cùng phòng còn trợn mắt nhìn tôi.

9

Tôi thật sự rất muốn nói với Thẩm Thu, rằng tôi đã được gặp anh ấy lần cuối.

Ngay cả khi không có tóc, anh cũng không xấu chút nào.

Chỉ là anh ấy quá gầy, gầy đến nỗi khiến tôi đau lòng.

Tiếc là tôi không có được cơ hội này.

Nghĩ đến điều đó, trái tim tôi đau đến không thở được.

Rõ ràng biết là nếu tiếp tục đọc nhật ký sẽ càng khiến tôi đau khổ hơn.

Nhưng nó là do Thẩm Thu viết.

"Ngày 23 tháng 4 năm 2020, trời âm u.

Vài ngày trước, tóc tôi đã rụng sạch rồi.

Có hơi không thích ứng được.

Sáng sớm, tôi nhìn vào bản thân nhợt nhạt và xấu xí trong gương.

Bỗng dưng cảm thấy thật may mắn, cô ấy sẽ không nhìn thấy tôi của hiện tại."

Tại sao Thẩm Thu lại nghĩ rằng mình xấu xí?

Anh ấy không biết anh ấy xuất chúng đến mức nào, anh ấy là nam thần của bao nhiêu sinh viên nữ trong trường!

Ngay cả khi không có tóc, anh ấy vẫn rất đẹp trai.

"Ngày 4 tháng 5 năm 2020, trời nắng.

Tối qua tôi mơ thấy cô ấy.

Khung cảnh trong mơ là ở đại hội thể thao.

Tôi nhớ là khi đó tôi đã tham gia cuộc đua 5000m.

Cô ấy cầm nước đứng cạnh đường đua, mỗi lần tôi chạy qua, cô ấy sẽ thì thầm cổ vũ.

Ở vòng cuối cùng, tôi hơi mệt vì chạy.

Nhưng tôi luôn cảm nhận được cô ấy ở bên cạnh tôi, vừa khe khẽ cổ vũ cho tôi, vừa chạy cùng tôi.

Lúc đó, đôi chân nặng như đeo chì của tôi giống như được tiếp thêm sức mạnh.

Cuối cùng đã vượt qua được những thí sinh khác, giành vị trí đầu tiên.

Các bạn cùng lớp đều đang cổ vũ, nhưng tôi chỉ tìm kiếm bóng dáng của cô ấy.

Cô ấy đứng phía sau đám đông, thở hổn hển, nở một nụ cười rạng rỡ.

Tôi từ chối nước mà người khác đưa.

Đợi chai nước trong tay cô ấy.

Nhưng cuối cùng cô ấy lại không bước tới.

Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy hơi hối hận, đáng lẽ tôi nên đến chỗ cô ấy chủ động xin nước."

10

Tôi nhìn đoạn cuối mà Thẩm Thu viết.

Nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Hoá ra, anh ấy biết trong đại hội thể thao ấy, tôi đã lén cùng anh ấy chạy nốt chặng cuối cùng.

Hoá ra, anh ấy đã từ chối nước của những cô gái khác, chỉ đợi chai nước trong tay tôi.

Tôi thật sự rất hối hận, tại sao khi đó lại không có đủ can đảm đưa nước cho anh!

"Ngày 30 tháng 5 năm 2020, trời nắng.

Ánh nắng thật rực rỡ.

Tôi hồi hộp cầm lấy báo cáo.

Hơi thất vọng một chút, bác sĩ nói 12 chỉ số không đạt tiêu chuẩn, phải tiếp tục hoá trị.

Bệnh của tôi, thật sự có thể chữa khỏi sao?"

Tôi cũng rất đau lòng.

Khi Thẩm Thu nhìn thấy tờ báo cáo, tâm trạng phải suy sụp đến mức nào.

"Ngày 24 tháng 6 năm 2020, mưa rào.

Gần đây trường bắt đầu thi cuối kỳ rồi.

Cũng không biết cô ấy có còn lơ mơ đi nhầm phòng thi như lúc trước không.

Tôi nhớ rằng trong kì thi cuối kỳ năm nhất, cô ấy vào phòng thi của tôi.

Muốn ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi quay lại và kêu cô ấy, đang định nhắc nhở cô ấy.

Cô ấy nhanh chóng mở miệng nói:

"Cậu sẽ không ghét bỏ người may mắn vượt qua tất cả các bài thi là tớ ngồi cạnh cậu chứ? Không phải chứ, phải biết là bạn bè của tớ đều phải tranh nhau để ngồi cạnh tớ đấy."

Tôi nhìn khuôn mặt đỏ bừng và sự căng thẳng không thể che giấu trong đôi mắt cô ấy.

Nhận ra được sự thấp thỏm của cô ấy, cô ấy sợ tôi không muốn ngồi cùng.

Tôi cố gắng nhịn cười nói với cô ấy: "Phòng thi của cậu là phòng bên cạnh."

Lúc đó cô ấy vừa mơ hồ vừa tức giận, lẩm bẩm: "Có cần phải chia loan rẽ thúy như vậy không? Một lớp mà còn phải chia ra hai phòng thi!"

Mỗi khi nghĩ lại, tôi đều thấy cô ấy thật đáng yêu.

Liệu rằng... tôi còn cơ hội quay lại trường học không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro